Chương 9: đi ăn
Ngày hôm sau, và cả những ngày sau đó là những tháng ngày ngập tràn kỉ niệm nhất với tôi, có một "người" bên cạnh, cuộc sống của tôi muôn màu muôn vẻ hơn rất nhiều. Đã rất lâu rồi tôi mới thấy vui như thế này, tuy Lạc không nói gì nhưng mà cũng khiến tôi cười cả ngày, tôi càng mê đắm em hơn, nhận ra giữ Lạc bên mình là một lựa chọn không tồi. Những ngày tôi sắp ôn thi, đêm nào tôi cũng thức cùng em ôn bài, căn phòng vẫn ngập tràn sự ấm áp dù đã vào đêm khuya, em không nói được nhưng lời văn của em chứa hình ảnh và màu sắc trong đó, tôi đã tưởng tượng ra cả một bức tranh rộng lớn, cảm nhận như mình từng sống ở đó, lời văn trên những trang giấy của em còn sống động hơn cả cái thành phố ngoài kia, và tâm hồn em đẹp hơn bất cứ người nào mà tôi từng tiếp xúc. Em làm giùm tôi mấy đề văn và cho tôi vài câu văn để sử dụng để mở bài cho mọi loại đề bài. Lạc soạn giúp tôi một bộ flash card để ôn tiếng Anh, ngoài ra còn tổng hợp lại những ý chính tôi đã highlight. Lạc không hiểu những kiến thức của mấy môn khoa học tự nhiên, tôi tận dụng cơ hội giảng dạy cho em ấy, vừa để cho Lạc biết thêm nhiều thứ, vừa là một cách để tôi tự ôn bài cho chính mình
Ngày tôi đi thi, em dậy sớm hơn bao giờ hết, tự tay chuẩn bị "bữa sáng" – là khoai lang luộc- tôi để ý thấy Lạc rất hay nấu khoai mỗi bữa sáng, em bảo lúc ở một mình ngày nào em cũng ăn khoai vì lười nấu ăn. Thật ra khoai lang luộc cho bữa sáng cũng không phải là một ý tồi, bữa sáng tuy đơn giản nhưng vẫn đảm bảo là tôi có gì đó để bỏ bụng để không bị đói, Lạc cũng không quên gọt cho tôi một quả táo. Và ngày nào cũng thế, tôi thi liên tục 4 ngày. Đến ngày thi cuối cùng, bao nhiêu áp lực cuối cùng cũng đã được trút bỏ, hôm nay tôi phải xõa mới được
Tôi đến trường của Lạc, hôm nay em ra sớm, đã đợi tôi ở cổng trước rồiTôi bước nhanh đến bên em
- "Em chờ lâu chưa đấy?"
Em lắc đầu, đưa cái túi cho tôi. Tôi mở ra, bên trong là một bịch bánh quy và một mảnh giấy gấp gọn, trên đó là nét chữ quen thuộc của em: "Anh đã làm tốt rồi, hôm nay anh là người hùng!"
Tôi bật cười, chẳng hiểu sao tim lại đập mạnh đến vậy.
· "bánh em giữ ăn đi, hôm nay đi ăn ngoài nhé"
Lạc ra dấu: "Anh muốn ăn gì?"
· "Anh muốn ăn với em, thế là đủ."
Lạc có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi đưa cho bộ đồ quá đẹp để mặc, em dùng thủ ngữ hỏi
· "đi ăn thôi mà sao mặc đồ đẹp vậy"
· "chúng ta đâu đi ăn ở quán thông thường"
Lạc ngớ ra, gãi gãi đầu cười ngu. Từ lúc trước đến giờ, tôi không khoe mẽ ra bất cứ điều gì với Lạc nên nhiều khi em quên mất là cha tôi rất giàu. Lạc tiếp tục ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe sang trọng lại đón chúng tôi, em ngồi trên xe mà như không dám ngồi, sợ mình sẽ làm bẩn.
· "em cứ thoải mái thôi, em xứng đáng có được những điều này, đừng ngại gì cả"
Đến nơi, đó là một nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố, nhà hàng nằm ở trên cùng của khu trung tâm giải trí phức hợp cao hơn 20 tầng, Lạc đứng từ dưới nhìn lên mà muốn lóa mắt. Tay em run run nắm lấy tôi, lần đầu tiên tôi thấy em sợ, sợ vì mình không đủ "thanh lịch", không đủ ra dáng người giàu, em sợ sẽ làm tôi bẽ mặt khi thể hiện sự trẻ con của mình ở một nơi sang trọng thế này. Tôi có trấn an thế nào, cũng không làm em thôi sợ sệt
Tôi siết nhẹ tay Lạc, cố gắng truyền cho em sự an tâm bằng ánh mắt, nhưng rõ ràng là em vẫn không thể thư giãn nổi. Bước chân Lạc nhỏ lại, mắt cứ nhìn quanh lo lắng như thể chỉ cần thở mạnh một cái là mọi thứ đắt đỏ ở đây sẽ vỡ tan.
Tôi khẽ cúi xuống thì thầm:
- "Chúng ta đến đây không phải để đóng vai ai cả. Em chỉ cần là chính mình thôi."
Lạc ngẩng lên nhìn tôi, trong mắt vẫn còn sự lưỡng lự, nhưng dường như lòng em cũng được vỗ về phần nào. Tôi đưa em vào bên trong, không gian nhà hàng rộng rãi, sang trọng, ánh đèn vàng dịu trải khắp các bàn ăn, nhân viên lễ phép cúi chào chúng tôi. Họ đưa chúng tôi tới một bàn cạnh cửa sổ kính lớn, có thể nhìn xuống cả thành phố đang lên đèn lấp lánh như sao trời.
Tôi kéo ghế cho Lạc, em ngồi xuống rụt rè, hai tay vẫn nắm chặt nhau dưới bàn. Tôi đưa cho em thực đơn, chủ yếu để Lạc coi thôi chứ tôi biết em chỉ nhìn qua giá là không muốn gọi — Tôi đã đặt trước vài món em thích sau nhiều lần để ý khẩu vị.
· "Tôi đã chọn sẵn vài món em thích rồi, khỏi phải căng thẳng đọc tên mấy món dài ngoằng đâu."
Lạc nhìn tôi, ngập ngừng rồi gật đầu, nụ cười lúng túng xuất hiện trên khuôn mặt em. Không khí dần dịu lại. Em đưa tay hỏi:
"Anh không sợ người ta cười anh sao?"
Tôi nhướng mày, nghiêng người về phía em, đáp bằng giọng khẽ nhưng rõ ràng:
-"Cười vì tôi đi ăn tối với người mình quý trọng nhất ư? Vậy thì họ đúng là kẻ đáng thương."
Lạc không nói gì nữa, chỉ cúi đầu cười, lần này là nụ cười thật sự – dịu dàng, chân thành, không còn lẫn sự bối rối nào. Trong ánh đèn mờ của nhà hàng, khuôn mặt em dường như sáng lên.
· "Nếu bây giờ cho em chọn một món mà không nhìn giá, em hãy chọn đi"
Lạc bắt đầu tiếp tục lục lại menu, tôi thấy mặt em vẫn rất căng thẳng, để chọn ra cái thích nhất giữa cả ngàn cái mới lạ đúng là rất khó. Tôi bảo nhân viên hãy thông cảm đợi chút, tôi sẽ bo tiền thêm. Họ được trả tiền thì cho dù tôi có bảo họ đút mình ăn họ cũng sẽ làm.
Cuối cùng Lạc cũng đã chọn được món mình thích, tôi khá là bất ngờ đấy. em đã chọn trứng cá muối Beluga.
· "tại sao vậy"
Em dùng thủ ngữ nói – "bởi vì nó đắt nhất, chắc chắn mùi vị sẽ rất đặc biệt"
· "tôi cười thầm, tôi biết Lạc rất giống mình, muốn chạm vào những thứ nằm trên đỉnh của xã hội, dù đôi khi tôi chả cảm thấy thích thú với nó"
Khi món ăn được dọn ra, tôi để ý em vẫn ăn rất chậm, từng chút một, như sợ phí hoài thứ gì. Nhưng mà thật ra đồ ăn chỉ có một chút, tôi biết là Lạc chưa no, thậm chí khi cả món mà em đã chọn được đưa lên, Lạc chầm chậm ngắm nghía nó rồi từ từ ăn thử. Tôi quan sát thật chậm phản ứng của Lạc
Lạc cẩn thận đưa muỗng lên môi, cắn một miếng rất nhỏ, như thể đang nếm hương vị của cả một thế giới xa hoa mà em chưa từng đặt chân tới. Ánh mắt em thoáng hiện lên sự ngạc nhiên, rồi sau đó là một chút... bối rối.
Tôi nghiêng đầu hỏi nhỏ:
· "Ngon không?"
Lạc gật gật, nhưng rồi đưa tay làm thủ ngữ chậm rãi:
· "Ừm... mặn. Và hơi tanh. Nhưng... cũng lạ miệng."
Tôi cười bật thành tiếng, không nhịn được phải lấy ly nước đưa cho em.
- "Người ta không ăn no bằng trứng cá muối đâu, ăn để biết mùi đời thôi."
Lạc gật đầu lia lịa, mặt đỏ lên vì ngượng, em khẽ cúi mặt xuống như thể vừa phạm một lỗi nào lớn lắm. Tôi vươn tay xoa đầu em.
- "Không sao đâu. Em có quyền chọn bất cứ thứ gì. Có thể em không hợp với thế giới này, nhưng ít nhất em đã can đảm chạm vào nó."
Lạc ngước lên nhìn tôi, mắt em hơi ươn ướt — không rõ vì xúc động hay vì vị tanh mặn còn đọng lại trong miệng. Em lại dùng thủ ngữ, lần này có phần nghiêm túc hơn:
"Em sẽ cố gắng để xứng đáng với anh hơn."
Tôi nhíu mày.
· "Không cần phải cố gắng vì tôi. Nếu em muốn thay đổi, hãy làm vì chính em. Tôi thích em của hiện tại, ngay cả khi em vẫn hay làm những chuyện khiến tôi phát điên."
Một lúc sau, Lạc lại dùng thủ ngữ nói
· "thiệt ra... em thấy thứ này cũng... không ngon lắm... ăn khoai lang vừa ngon vừa no"
Tôi cười như được mùa, tôi cười rất lớn, em chốt lại câu làm tôi thấy an tâm hẳn, em đã không bị cuốn theo sự hư ảo của đồng tiền mà đánh mất chính mình, những người khác tung hô thứ này như thể nó là món "ngon nhất trên đời", nhưng thật ra, tôi cũng thấy khoai lang còn ngon hơn
Tôi không nhịn được, cúi xuống bẹo má em một cái rõ đau — tất nhiên là không mạnh đến mức khiến em giận, nhưng cũng đủ để em nhăn nhó phản kháng bằng cách đấm nhẹ vào vai tôi. Cả hai đứa nhìn nhau cười, giữa cái nền trời thành phố rực rỡ ánh đèn phía sau lưng, phút chốc mọi thứ đều tan biến. Chỉ còn tôi và Lạc — một con người thật sự, không lớp vỏ hào nhoáng, không lời khen nịnh nọt, không giả vờ.
- "Vậy mai anh nấu khoai cho em ăn nhé?"
Lạc gật đầu lia lịa, vẻ mặt vui như trẻ nhỏ được hứa mua kẹo. Em dùng thủ ngữ nhanh đến mức tôi phải mất một nhịp mới theo kịp:
"Nhưng anh luộc không khéo đâu... để em nấu!"
Tôi bật cười:
- "Thế thì mai em dạy anh. Cho anh biết thế nào là nấu khoai đẳng cấp."
Một lúc sau, khi bữa ăn kết thúc, chúng tôi ra khỏi nhà hàng. Đèn đường đã lên, gió thành phố mát lạnh thổi qua làm tóc Lạc bay nhẹ. Em nắm tay tôi, không còn e dè như lúc đi vào nữa. Tôi siết lấy tay em, hỏi:
- "Có muốn đi đâu nữa không?"
Lạc suy nghĩ, rồi thủ ngữ thật nhanh, đôi mắt lấp lánh như trẻ con:
"Muốn đi bộ cùng anh, chỉ cần đi thôi, không cần đến đâu cả."
Tôi gật đầu.
- "Vậy chúng ta đi lang thang một lúc, đến khi nào mỏi chân thì về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com