Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Wave ốm rồi (1)

Để bản thân không suy nghĩ nhiều về Pang, Wave ép mình học thật nhiều, cả ngày cắm mặt vào bài vở và máy tính. Cậu hầu như dành toàn bộ thời gian cho việc học và gõ máy tính. Wave còn hay bỏ bữa, cậu thậm chí còn không thèm đi ngủ, có những đêm còn thức trắng. Pang đã khuyên Wave nghỉ ngơi nhưng cậu chẳng thèm để tâm lời anh nói nữa trở nên xa cách với Pang.

Hôm nay, Wave bỏ luôn cả bữa sáng lẫn bữa trưa, ngồi trong thư viện đến tận chiều. Cậu đã có dấu hiệu mệt mỏi, say sẩm mặt mày còn hơi đau đầu, chóng mặt rồi nhưng cậu vẫn không chịu nghỉ ngơi.

Cho đến tận chiều tối, khi Pang tìm thấy Wave cậu đã ngất xỉu tại bàn làm việc. Pang lo đến sốt vó, anh không nghĩ nhiều bế Wave về phòng ngay lập tức. Cậu nhẹ bẫng trong vòng tay anh, gương mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đọng trên trán khiến tim Pang như bị ai bóp nghẹt.

Cửa phòng vừa mở ra, Pang liền đặt Wave xuống giường, lấy khăn lạnh lau trán cho cậu rồi vội vã đi nấu cháo, lục tìm thuốc hạ sốt và đồ ăn nhẹ trong tủ. Cả người anh rối tung, tay run lên khi đổ nước vào cốc, cũng chẳng biết rõ mình đang làm theo bản năng hay vì sợ đến mức mất phương hướng.

Khi mở mắt ra, Wave đã nhìn thấy không gian phòng quen thuộc của mình. Một cơn đau đầu ập đến, da đầu tê dại, cơ thể mệt mỏi không còn một chút sức lực. Cổ họng cậu khô khốc, miệng lưỡi đắng chát.

Pang lúc này bê một bát cháo nóng đến, đặt xuống cái tủ cạnh đầu giường. Wave không cần nhìn cũng biết là Pang, cậu an tâm thả lỏng, nhắm mắt kệ đời vì cậu biết Pang chắc chắn sẽ chăm sóc mình thật tận tâm chỉ cần cậu nằm im thôi.

Sau khi ổn định được một chút, anh ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay Wave. Pang khẽ sờ lên trán Wave rồi lại sờ lên trán mình, thở dài.

"Mày thật là sao mà cứ hành hạ bản thân vậy, cả ngày cắm mặt vào cái máy tính, tao nói không nghe, ăn uống cũng không thèm đến mức cơ thể không chịu được mà phát sốt đến ngất đi!" Pang tức giận trách móc nhưng vẫn kèm theo sự lo lắng.

"Nếu không phải tao có lòng tốt tìm mày thì mày nằm ở đấy đến sáng mai và mở mắt ra ở bệnh viện rồi!!"

Giọng điệu Pang mang chút uất ức, anh siết chặt tay, ánh mắt dán chặt vào Wave đang nằm bất động trên giường..

Wave thở hắt ra một hơi không rõ là thở dài hay là khẽ bật cười. Âm thanh mỏng manh nhưng trong không gian yên tĩnh lại rõ mồn một, khiến Pang giật mình ngẩng lên.

"Mày vẫn còn sức để cười à?" Pang nhíu mày, giọng vẫn còn vương chút bực bội.

Wave mở mắt, ánh nhìn lờ đờ nhưng vẫn đọng lại một tia tinh nghịch yếu ớt. "Mày nói nhiều quá... nhức đầu thêm..."

"Còn cười được thì chắc khoẻ rồi." Pang bật ra một tiếng thở mạnh, vừa bực vừa buông lỏng cả người vì nhẹ nhõm.

"Đói chưa?"

"Ừm"

Pang khẽ đỡ Wave dậy, để cậu tựa vào tường, sợ bức tường lạnh lẽo nên Pang cẩn thận lót gối sau lưng Wave. Cả người cậu đã cạn hết sức, mệt đến nỗi mở mắt thôi cũng lười, đành mắc kệ bản thân cho Pang làm gì thì làm.

Pang khẽ múc một thìa cháo, thổi qua rồi đưa đến miệng Wave. Cậu khó khăn mở mồm nhưng cố hết sức mới hé được một tý. Pang bật cười.

"Miệng sao lại bé thế nhỉ? Thế làm sao mà ăn"

Pang kiên nhẫn từng chút một dùng thìa tách miệng cậu ra rồi thuận tiện đưa cháo vào. Cảm nhận được vị cháo ấm nóng Wave tỉnh táo hơn. Không nói gì, Pang tiếp tục đút từng muỗng cháo, chậm rãi và cẩn thận như sợ làm đau người trước mặt. Đến muỗng cuối cùng, sắc mặt Wave đã đỡ hơn, da cũng bớt tái đi một chút. Cậu khẽ rút người vào chăn, kéo kín lên đến cằm, rồi cuộn lại như một con mèo nhỏ, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Anh tranh thủ lau mồ hôi trán cho Wave, mặt cậu hơi cau có vì cơ thể khó chịu. Pang ngồi đó, lặng lẽ nhìn Wave đang nhắm chặt mắt.

Trong lòng anh, là một cảm giác sốt ruột đến nghẹt thở. Không chỉ vì lo, mà còn vì dằn vặt. Rốt cuộc, anh đã bỏ lỡ điều gì... để đến mức Wave phải hành hạ chính mình như thế này?

Một lúc sau, Pang pha cho Wave một cốc sữa đậu nành, tay anh hơi run run, bất cẩn làm rơi vỡ cốc sữa. Âm thanh ấy vang lên, ký ức của Wave bất chợt hiện lên. Hành lang tối hôm ấy, từng cái ôm , hơi thở nóng rực bên tai, và nụ hôn vụng dại ấy. Mọi thứ sống động đến mức như vừa mới xảy ra. Nó mơ hồ nhưng cũng chân thật, thật đến mức xấu hổ! Khi ấy nhìn bóng lưng Pang xa dần, Wave chỉ muốn nói

"Pang, nụ hôn đó... Tao vẫn chưa quên đâu"

Wave trong cơn mê man vô tình nói mớ, giọng cậu khàn khàn mang theo sự tủi thân, ấm ức chưa từng có.

Nhịp tim Pang chệch một nhịp.

Gì cơ?

Pang ngạc nhiên không tin vào tai mình, anh hơi run run.

Wave nhớ sao? Nhưng cậu không hề nhắc lại hay tỏ thái độ gì cả, còn làm như không có chuyện gì. Nghĩa là... Wave chấp nhận bỏ qua, còn vờ như thật sự không có gì để tiếp tục đối diện với Pang. Cậu thật sự chấp nhận làm thế ư?

Nếu là Wave có lẽ cậu đã rất tức giận, giận đến mức đáng sợ như một con quỷ đang nhe nanh múa vuốt, sẵn sàng trả thù và hút sạch máu của Pang.

Nhưng... Wave không hề ghét Pang vì điều đó.

Trong lòng Pang cuộn trào sóng lớn. Một cơn sóng kẹo ngọt. Ngọt đến mức miệng Pang cũng mơ hồ cảm thấy. Tim anh như bị ai đó bóp mềm.

Pang nhìn Wave, khoé môi cong lên, từng chút ấm áp len lỏi vào bên trong.

Anh đột nhiên cảm thấy, lúc đó cảm xúc hoảng loảng nên năng lực không có tác dụng khiến Wave quên đi là điều may mắn nhất trên đời.

Pang quyết định sẽ ở lại cùng Wave đến hết đêm nay. Anh quay về phòng mình lấy đồ tiện thể thông báo với Nack luôn

Bê đồ đến phòng Wave, Pang định lên giường trên nằm nhưng nhìn Wave anh hơi dao động cuối cùng chốt hạ nằm cạnh Wave.

Cậu bị sốt, toàn thân nóng rực, trán lấm tấm mồ hôi, nhíu mày khó chịu thậm chí còn hơi rên rỉ. Pang đành dậy lấy khăn thấm nước rồi lau mồ hôi cho Wave.

"Biết chăm mày ốm mà mệt thế này thì lúc mày khoẻ tao lo kĩ hơn rồi. Ốm thế này tao xót"

Wave giãn cơ mặt đi một chút Pang liền nằm ngủ một giấc say đến sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl