Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: (3)

Namtarn và Ohm đã mang đồ đến, cô gõ cửa người bên trong liền mở cửa ra. Ohm dúi túi đồ ăn vào tay Pang, hí hửng chạy vào phòng Wave.

"Chà, tao chưa vào phòng mày bao giờ luôn đó Wave" Ohm cười khoái chí, mắt nhìn xung quanh như đang khám phá vùng đất mới

"Ohm đừng nghịch nữa, để cho Wave nghỉ ngơi đi" Namtarn kéo Ohm lại

"Phòng nào chả giống nhau hả mày? Có phải phòng riêng như lớp Gifted đâu. Cơ mà sao sáng thấy mày bảo không muốn đi cơ mà sao giờ lại ở đây nhảy nhót thế?" Pang vờ nghiêm giọng chất vấn.

"Vì mình tò mò mà" Ohm cười toe toét giả vờ ngốc nghếch nhìn mọi người.

"Đến rồi thì vào ăn chung luôn đi." Wave lên tiếng, giọng vẫn còn khàn đặc. Cậu ngồi trên giường, kéo chăn che ngang bụng để giấu đi tiếng bụng đang đói meo.

"Vậy mình không ngại nữa nha!" Namtarn vui vẻ nói, rồi chọn một chỗ trống ngồi xuống, bắt đầu mở hộp đồ ăn.

Pang cầm lấy hai túi đồ Ohm đưa, mở ra bên trong là hộp cơm rang, mì xào và một hộp súp nấm nghi ngút khói. Cậu cau mày nhìn hộp súp, có chút ngạc nhiên:

"Món này mới có hả?"

"Ừ, hôm nay mới thấy bán đó. Nhiều người mua lắm, nghe bảo ngon nên mình lấy cho hai cậu thử." Namtarn cười, ánh mắt ấm áp nhìn cả hai người bệnh lẫn người lo.

Mùi thức ăn nức mũi ngập khắp phòng, cả đám đã vào thế chỉ đợi ăn. Namtarn mở lời hỏi thăm Wave.

"Wave thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

Pang đáp lời "Hạ sốt rồi! Tối qua còn sốt đến mức nói mớ" Nghĩ đến chuyện tối qua, mặt Pang lại đỏ bừng, nhịp tim có chút đập mạnh.

Wave ngạc nhiên hỏi: " Tao đã nói gì vậy?"

"Wave nói..." Pang ậm ừ một lúc rồi giọng điệu cợt nhả nói "Wave nói mệt muốn hoá lợn luôn đó."

Cả đám trừ Wave đều bật cười, cậu tức giận đấm mạnh vào người Pang.

"Chết tiệt! Pang!"

"Wave phải ăn nhiều vào, không thì làm sao hoá lợn được? Gầy thế này nói nó hoá bộ xương khô còn nghe được, chắc chỉ có Pang vỗ béo lên được thôi"

Wave đang định nổi giận thì Pang lên tiếng.

"Ừ đúng rồi! ăn không đủ chất dễ bệnh lắm, mày ăn phần soup này đi, tao thấy có vẻ ngon đấy, thêm cả phần cơm của tao nữa thế mới no lâu được"

Wave lườm cậu, nửa thật nửa đùa:

"Bệnh thì mày lại chăm"

Không ngờ Pang đáp lại tỉnh bơ, ánh mắt dịu dàng đem theo một chút cưng chiều

"Ừ, được. Nhưng khoẻ nhanh lên nha, chăm mày mệt lắm."

Ohm và Namtarn nhìn nhau rồi lại nhìn Pang và Wave, nghi ngờ nhân sinh đến mức quên cả nhai thức ăn.

Pang không để ý, mắt chỉ chăm chăm nhìn bát soup Wave đang ăn. Nhìn cậu ăn ngon lành quá, Pang chống cằm hỏi:

"Ê, cái soup đó... cho tao thử miếng với?"

Wave chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đưa bát về phía Pang ra hiệu thử thì thử đi

Pang cầm lấy thìa chính là cái thìa Wave vừa dùng, vui vẻ múc một muỗng soup nấm. Nếm xong, cậu khẽ gật gù, giọng như vô thức:

"Ừm... ngon thật đấy." Trong giọng nói Pang chứa đầy ẩn ý, có cả một chút vui sướng suýt không nhịn được.

Nhưng rồi ánh mắt Pang không dừng lại ở bát súp nữa, mà lặng lẽ liếc nhìn chiếc thìa một giây... rồi chuyển sang nhìn Wave.

Wave bắt gặp ánh mắt đó, hơi khựng lại trong giây lát, tay siết nhẹ chiếc bát.

Nhìn bên ngoài Pang có vẻ bình thản là vậy, nhưng thật ra bên trong cậu đang sắp nổ tung rồi. Tai đỏ lên như trái ớt chín, tim thì đập thình thịch không ngừng.

Wave cụp mắt nhìn bát ăn của mình, im lặng trong vài giây rồi cũng múc thêm một muỗng ăn như bình thường, giả vờ ăn như không có gì xảy ra. Chỉ là... tai và cả cổ cậu bây giờ đã đỏ hết lên rồi, rõ ràng chẳng bình thường chút nào.

Ohm và Namtarn nhìn một màn trước mắt, không khỏi suy nghĩ nhiều. Cả hai liếc nhìn nhau rồi cúi đầu thì thầm:

"Mặt tụi nó sao đỏ thế?" Ohm nghiêng đầu, lẩm bẩm.

"Wave thì bị ốm không nói... nhưng Pang cũng đỏ như sắp chín tới rồi kìa." Namtarn lí nhí.

"Ăn chung thìa thôi mà ngại ngùng cái gì?"

"Không phải đâu" Namtarn khẽ lắc đầu, ánh mắt dán vào chiếc thìa định mệnh, "Wave xưa giờ ghét ai đụng vô đồ của mình lắm... chứ đừng nói đến chuyện ăn chung như vậy."

Cả hai im bặt, đồng loạt quay sang nhìn Pang và Wave hai kẻ đang giả vờ tập trung vào bát súp trước mặt như thể toàn bộ vũ trụ chỉ còn món ăn đó. Nhưng ánh tai đỏ bừng, ánh mắt tránh né... đã tố cáo tất cả.

Hai người ngầm ra hiệu với nhau ồi như đã hiểu ý.

Namtarn đưa mắt liếc nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm:

"Thôi chết, còn phải ghé qua thư viện mượn sách nữa, không là mấy quyển hay bị mượn mất."

Ohm nhanh trí bắt sóng liền

"Ờ đúng rồi! Tao còn hẹn bạn làm nhóm môn Hóa, trễ là nó chửi cho sml luôn á."

Pang nghiêng đầu nhìn hai người bạn, vẻ thắc mắc

"Gấp vậy hả? Ở lại tí nữa không được à?"

"Không không không, không dám! Việc quan trọng lắm!" Ohm xua tay, mặt tỉnh bơ nhưng ánh mắt thì lén liếc Pang với Wave.

Namtarn đứng dậy gom đồ nhanh gọn, cười mỉm đầy ẩn ý

"Thôi tụi mình đi nha... Không làm phiền hai người... à nhầm, hai cậu nữa."

Ohm suýt phì cười, vội bước nhanh ra cửa

"Wave nhớ nghỉ ngơi cho khoẻ nha! Pang nhớ... chăm sóc kỹ vào!"

Cánh cửa vừa khép lại, cả phòng bỗng yên ắng đến lạ. Chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ và... nhịp tim đập rộn ràng của hai kẻ không giấu được sự bối rối.

"Ừm... Ăn hết soup chưa?" Pang hơi ngập ngừng hỏi, ánh mắt vẫn đặt trên bát soup giờ chỉ còn sót lại vài giọt.

"Xong rồi." Wave trả lời, giọng nhỏ xíu.

"Phần cơm tao để lại đó, ăn nốt đi."

Wave nhìn bát cơm rang, nuốt khan một cái múc vài thìa lên ăn. Nhưng...Thật sự ăn không nổi nữa, dạ dày của cậu bé quá không thể nhét thêm nữa. Cậu vẫn ngậm miếng cơm trong miệng, không nhai nổi, nuốt cũng không xong, ánh mắt đành bất lực nhìn sang Pang cầu cứu. Pang thấy vẻ mặt ấy chỉ cười nhẹ, lắc đầu

"Thôi, không ăn nổi thì đừng cố."

Wave nhanh chóng lên giường nằm, cậu trùm chăn kín mít che đi sự xấu hổ trong lòng, nhịp tim cậu đập loạn như thể muốn phá vỡ lồng ngực cậu nhảy bổ ra ngoài.

 Pang vừa dọn dẹp, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía đống chăn đang động đậy khe khẽ, như thể nhìn một điều gì đó vừa buồn cười vừa đáng yêu không chịu nổi.

Sau khi xong, chắc chắn Wave đã ổn, không còn gì đáng lo ngại thì cũng về phòng mình.

"Tao về phòng nhé, có gì cứ gọi nha"

Về đến phòng gặp Nack anh mới vui sướng nhảy cẫng lên bộc lộ cảm xúc đang tuôn trào của mình.

"Tao thật sự đã lời một vố to rồi!! Aaaa!!!! Có lẽ tao yêu nó mất rồi, tim tao sắp đập đến vỡ ra rồi"

Nack thấy vậy cũng giật mình, lây cảm xúc từ Pang cũng kích động reo lên.

"Hả hả Pang!! Mày đã có người yêu rồi à? Ai vậy? Từ bao giờ mà chẳng cho anh em biết thế?"

"Không phải người yêu..." Pang biết vừa nãy mình lỡ lời đành thú nhận với Nack. " Tao thật sự có crush rồi, chăm crush bị ốm, cảm giác này thật sự... sung sướng đến phát điên"

"Vãi!! Pang, thằng ngốc mày cũng có bản lĩnh đấy chứ! Tao đánh giá cao mày đấy, Thế này thì sớm muộn mày cũng cưa đổ người ta thôi!"

Nghe cậu bạn nói vậy Pang càng vui vẻ. Nack tò mò liên tục hỏi người đó là ai nhưng không nhận được câu trả lời, chán nản chất vấn Pang chuyện Pang trốn học

"À! Sao hôm nay lại trốn học nữa, tao tưởng mày thay đổi rồi chứ?"

"Nó bị ốm nên tao về trước xem nó thế nào, chứ sót ruột vãi ra"

"Ý mày là crush mày á"

"Không, Wave cơ" Pang lắc đầu phủ nhận nhưng anh sau lại nhỏ giọng, nhỏ đến mức chỉ cho mình anh nghe thấy "Hình như cũng là thế"

Nack ậm ừ nhưng một lúc sau cậu giật mình hỏi lại Pang.

" Ê! Crush mày cũng bị ốm trùng hợp đến vậy à"

Bỗng một suy nghĩ đáng sợ loé lên trong đầu Nack nhưng rồi cậu cũng bác bỏ suy nghĩ ấy đi tự nhủ là do mình nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl