Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 19 (H)

Quán Hạo dễ dàng vác Thừa Bối lên vai mặc sức cậu đang quẫy đạp không ngừng, đặt xuống giường rồi nằm chặn lại tay chân. Quán Hạo nghiêng đầu nhìn kĩ Thừa Bối hơn, đúng là anh đã quá xem thường con người này. Phải rồi, cậu vốn rất thông minh mà, dù anh cố tẩy não cậu…vẫn chưa phát huy hết tác dụng được.

“A Hạo, anh bỏ tôi ra!”

“Tôi lúc ấy đã thực sự suýt ngất rồi đấy, nhưng vẫn may em bị mù, có thể đánh lừa được.”

Ánh mắt Quán Hạo trở nên vô hồn mơ hồ, lấy ra còng tay đã chuẩn bị sẵn. Thừa Bối trong tích tắc đã bị khóa tay lại liền vặn vẹo cơ mặt, giãy giụa muốn phá ra.

“Bối Bối, em thắng trận đầu rồi.”

Tiếng cởi quần áo.

Tiếng la hét thất thanh.

Tiếng va chạm thể xác trong tuyệt vọng.

“A a a, nhanh quá rồi…xin anh, xin anh”

Mặc lời van xin, Quán Hạo mặt vẫn không thay đổi biểu sức, giữ chắc lấy eo của Thừa Bối rồi luân động mạnh mẽ. Mỗi lần gậy thịt được đẩy vào trong toàn bộ, Thừa Bối như chết lặng lần đấy.

“A Hạo…a, a…đau…”

Chuông điện thoại từ túi quần anh vang lên, Quán Hạo dừng lại động tác, nhấn nghe.

‘Ai vậy?’

Thừa Bối như chết đuối vớ phải cọc, nuốt xuống nước bọt lấy hơi rồi cố gào to lên.

“CỨU MẠNG…ƯM…”

Bàn tay to lớn ấy rất nhanh đã chặn miệng cậu vào, anh không tỏ ra chút tức giận nào, nhìn lại điện thoại mình đang cầm, hóa ra lại là của Thừa Bối, liền tiếp tục cuộc đối thoại.

‘Bối Bối sẽ không liên lạc với loại bạn như cậu nữa đâu, đừng gọi tới nữa’

Là Vũ Doanh…

“Ưm…ưm…”

Quán Hạo thả tay ra, gắt gao nắm lấy cằm cậu, nhàn nhạt lên tiếng.

“Ngón tay tôi đang để ở số học trưởng của em. Để hắn ta nghe tiếng rên rỉ của em một chút, thấy thế nào?”

“Không, không, đừng…van xin anh, van xin anh…A!”

Quán Hạo rút ra rồi đột ngột đâm mạnh vào, Thừa Bối sợ hãi anh ta thực sự sẽ gọi liền mím chặt môi không phát ra tiếng động nữa. Nhưng tiếng rên nhỏ ở cổ họng cũng đủ khiến gậy thịt của anh càng rạo rực hơn.

“Ư…hức…ưm”

“Tôi làm nhẹ nhàng quá rồi, còn để cho em không phát ra tiếng được”


Thừa Bối thở hổn hển khi thấy thứ thô to đã được rút ra, cùng lúc bên trong chảy đầy ra dịch nhầy trắng cùng gel bôi trơn. Còn chưa kịp lấy lại sức, Quán Hạo lật cậu nằm úp xuống rồi rất nhanh đưa gậy thịt vào trong.

“Ứ…”

“Hình phạt tội dám bỏ trốn, dám lớn tiếng kêu cứu, em nói xem, phải làm đến mấy lần em mới không xuống được giường? Ngay lúc này tôi thật sự chỉ muốn bẻ gãy chân em đi, nhưng không, Bối Bối, tôi vô cùng…vô cùng yêu em”

Thừa Bối càng làm càng không chịu nổi, Quán Hạo nói có thể làm cậu thoải mái, nhưng hôm nay phải làm cậu đau, đau đến điên đảo thần trí mới thôi. Chỉ cần thấy anh ngưng nghỉ một lúc đã lớn gan cố bò lên trên, nhưng Quán Hạo lại chỉ thấy kích thích hơn, kéo cậu lại rồi đâm vào sâu hơn.

.
.

“A Hạo, phía dưới tôi…không được nữa, dừng, dừng lại…”

Hai người làm tình suốt từ trưa đến tận tối muộn, Thừa Bối thật sự không chịu nổi được nữa, nói xong liền ngất lịm ra đó.

Quán Hạo không mảy may thương xót, thấy cậu ngất chỉ lẳng lặng bế vào nhà tắm tắm rửa, mặc cậu ngất đi rồi vẫn tiếp tục làm điên cuồng dưới làn nước ấm. Thứ nước sau cùng được xả đi chứa đầy tinh dịch được moi sạch ra. Quán Hạo bế người đã kiệt sức kia về lại giường, ngón tay thon dài lướt qua hậu huyệt đã được rửa sạch sẽ kia, không nhịn được đẩy ba ngón tay vào trong. Không cần tìm quá lâu đã tìm được nơi nhạy cảm, hai chân gầy kia cứ thế run rẩy theo.

‘Phát sốt rồi à?’

Mặt cậu quả thật đã ửng đỏ lên, hơi thở cũng nóng hơn rất nhiều. Là do anh quá nuông chiều cậu, vậy nên mới để cậu có sơ hở chạy đi. Sau này, sẽ không vậy nữa.

---

Thừa Bối ngủ suốt một ngày một đêm mới tỉnh dậy vì cơn đói, dạ dày cậu vốn dung nạp nhiều hơn người bình thường một chút. Mới co một chân lên đã đau nhức cả nửa thân dưới như vừa bị hành hạ đến chết đi sống lại xong.

‘Lanh canh’

Cậu nuốt nước bọt, sờ xuống phía dưới cổ chân mình phát hiện đã bị còng lại bằng xích sắt, mặt còng dài khoảng 5 – 7 phân, làm bằng thép, vô cùng chắc chắn đến rùng mình.

“Tôi đã phân vân không biết nên còng chân em, hay xích cổ lại, nhưng chắc sẽ tùy thuộc vào thái độ của em. Nếu còn nghĩ cách bỏ trốn, sẽ vừa ở chân, vừa ở cổ, hoặc thậm chí..là cả tay”

“Phòng này không còn tác dụng với em nữa rồi, sau này cứ đi ra cùng ăn cơm với tôi. Chắc hôm nay em chưa xuống giường được đâu, tôi mang cơm vào ăn cùng em đây”

Quán Hạo im lặng dọn chăn qua một bên, lấy chiếc bàn xếp rồi để lên giường, sau đó mới mang thức ăn vào đặt lên. Qua một trận ân ái, khắp người Thừa Bối đầy là vết hôn, vết cắn tình thú trên làn da trắng mềm ấy. Anh lấy áo mặc vào cho cậu tránh bị lạnh, phía dưới lại không có gì che chắn nên Thừa Bối cố kéo chiếc áo xuống sâu hơn.

“Ăn đi, còn nghĩ sức mà chạy trốn”

“Hôm nay…là ngày bao nhiêu rồi?”

“Cuộc phẫu thuật bị hủy bỏ rồi, bác sĩ chuyên khoa đã gọi điện cho tôi. Nói nên kiên nhẫn chờ giác mạc mới, sẽ rất nhanh thôi, em đừng sốt ruột”

Thấy cậu vẫn ngồi yên không động đũa vào món nào, Quán Hạo cũng không buồn liếc lên nhìn, gắp một miếng rau vào miệng.

“Đừng nghĩ tôi thấy thương xót cho em, tôi thậm chí có thể tiếp tục làm em cả ngày được đấy”

“A Hạo, Vũ Doanh gọi tôi…là có chuyện gì? Anh cho tôi gọi một cuộc điện thoại được không?”

Quán Hạo đã mất ngủ hai đêm, quầng thâm dưới mắt thực sự muốn dọa người. Thừa Bối như vậy mà vẫn dám mở miệng muốn xin lại điện thoại.

“Em nghĩ tôi trả lời thế nào?”


“Tôi gọi xong sẽ đưa lại cho anh, nếu tôi dám nói sai điều gì…mặc anh trừng phạt”

Quán Hạo gắp đồ ăn cho cậu, anh biết hiện tại chưa để cậu tự tung tự tác được. Thừa Bối bất ngờ khi bị anh nhét miếng đậu phụ vào miệng.

“Ăn đi đã, đừng có bày mưu tính kế vội”

Chờ ăn xong được bữa cơm, Thừa Bối cong người lên đau đớn, phía dưới chắc chắn sẽ rất thê thảm rồi, ngay cả hai chân còn không có cảm giác gì.

Còn chưa kịp rút kinh nghiệm từ lần đầu, đã bị xích lại luôn từ lần tới rồi. Thừa Bối như vậy lại rất ngoan ngoãn nghe lời anh ta, ăn uống, tắm rửa, đều không có phản kháng gì thái quá.

“Em có muốn nghe tôi kể chuyện cho dễ ngủ không?”

Mỗi lần khó ngủ, Thừa Bối đều vân vê tóc mình cho vào giấc, Quán Hạo để cậu nằm gối lên cánh tay mình. Cũng không mất mát gì nên cậu gật đầu, mắt chớp nhẹ một cái.

“Ai da ~ Từ rất lâu, rất lâu trước đây có một phú ông thương gia nọ, đã kết duyên với phu nhân rất lâu mà mãi vẫn chưa có mụn con nào…”

Ngày phú ông nhận tin phu nhân có thai liền rất vui mừng, nhưng một mặt lại tìm tới thầy bói xem đứa con phía trong có mang lại vận rủi cho ông không. Bởi lẽ việc làm ăn của ông hiện tại đang vô cùng quan trọng, ngay cả việc lấy vợ, ông cũng phải xem xét người rất kĩ lưỡng mới mang về.

Là một cặp song thai nam, thầy bói nói vậy.

Đứa đầu tiên ra trước sẽ mang tới vận may cho cả nhà, bẩm sinh sẽ thông minh hơn người, cần hết sức để ý tới đứa nhỏ này.

Nhưng khi xem tới đứa thứ hai, thầy bói lại lắc đầu rồi chẹp miệng không ngừng. Phú ông tỏ ra vô cùng sốt ruột, kiên nhẫn không hối thúc chút nào.

Đứa thứ hai chính là sẽ kéo chân phú ông và đứa con cả lại, mệnh sẽ chết trẻ, nên để sống xa gia đình, không chăm lo nhiều đến, vận rủi sẽ bớt đi được.

Phu nhân khi nghe tin đứa nào ra sau sẽ bị lão gia giết ngay tức khắc liền khóc đến chết lặng. Liền an bài với thầy bói, nói nên để phu nhân được an dưỡng cách xa vùng đất này, bao giờ hai đứa trẻ được một tuổi mới đưa về, làm như vậy sẽ tránh được sự xui xẻo từ đứa thứ hai, không nhất thiết phải giết đi.

Ngày phu nhân quay trở về cùng hai tiểu thiếu gia, đứa lớn lại ốm yếu bệnh vặt, đứa thứ hai trái lại mạnh mẽ, càng lớn càng tỏ ra khí chất thông minh. Phú ông ngược lại càng cả giận hơn, nói chắc chắn đứa thứ hai ở cạnh đang hút máu con cả của ông. Nên khi được 10 tuổi đã dần cho nhị thiếu gia ở một nơi khác do gia nhân chăm sóc.

Lớn lên, đại thiếu gia không hứng thú với việc làm người thừa kế, chỉ muốn chơi bời cùng lối sống sa đọa. Mỗi lần làm việc sai bị quan chi phủ bắt được, phu nhân đều lạy lục nhờ nhị thiếu nhận tội thay, lâu dần đến không nhờ nữa, mà trực tiếp định tội cho nhị thiếu.

“Chuyện cổ tích kiểu gì vậy? Vậy nhị thiếu gia kết cục thế nào? Phú ông có phải nhận tội gì không? Phu nhân cũng thật…quá đáng”

Quán Hạo trầm ngâm mỉm cười, vỗ vỗ người Thừa Bối để cậu dễ ngủ hơn, tắt đèn bàn đi rồi ôm lấy cậu vào lòng.

“Nhị thiếu gia sau đó vì uất ức mà tự vẫn chết, phu nhân chắc sẽ đau buồn, nhưng không có nhân quả nào ở đây hết”

Dù còn muốn hỏi thêm, nhưng bị anh ôm cứng vào lòng nên không nói chuyện nữa, ai lại đi kể câu chuyện này trước khi ngủ chứ? Bức bối quá đi mất!


---

“A Huân, tới giờ uống thuốc rồi, mẹ để đây cho con nhé”

Quán Huân bỏ tai nghe đặt ra một bên, cho mấy viên thuốc vào miệng rồi uống ực một ngụm nước lớn. Bà xoa nắn tay hắn, biểu cảm vô cùng xót xa.

“A Huân, rồi con sẽ khỏi thôi, con hiểu chứ?”

Hắn nhếch môi cười, giữ lấy hai cánh tay bà rồi nhìn sâu vào đôi mắt, an ủi.

“Con biết rồi con biết rồi, muộn rồi, mẹ mau về nghỉ đi, con cũng đi ngủ bây giờ”

Nói mãi bà mới chịu ra bên ngoài, Quán Huân có vẻ hết chịu nổi cơn ho, liền đi nhanh vào nhà vệ sinh rồi chống tay lên bồn rửa ho khản cả giọng. Cảm nhận được mùi máu đang nhỏ xuống dưới, hắn nhìn lên trên gương, nhìn máu đã đầy trong miệng mình, không nhịn được mà bật cười đến chảy cả nước mắt.

“Còn gì thú vị muốn làm nữa không đây…Từ Quán Huân…?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com