Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Còn bít tết trong tủ lạnh, cậu có muốn ở lại ăn tối không?

Hôm sau cậu vẫn đến sớm, chính thức kết thúc chuỗi ngày chỉ toàn nằm dài ở nhà lướt web hoặc đôn đáo chạy đi nộp CV mệt mỏi, bắt đầu một công việc mới ở một nơi lạ lẫm nhưng cho cậu cảm giác thân quen ngay từ lúc vừa bước vào trong. Draco đã giao cho cậu chìa khóa nhà, Lev thôi bấm chuông mà cứ thế mở hai lượt cửa đi vào. Phòng khách không có ai, bình trà đã nguội để chỏng chơ trên bàn. Cậu đi loanh quanh tìm người.

Phòng Lilya hé mở, Lev đẩy nhẹ cửa rồi ngó vào. Căn phòng của trẻ con ngầy ngật thơm sữa, cũng có nhiều gấu bông, đồ chơi như những chỗ khác, nhưng lại có thêm một góc làm việc ở cạnh giường, đồ đạc gọn gàng tối giản. Không gian đựng đầy tiếng gõ phím đều đều, ánh sáng ban ngày chiếu lên người đàn ông mặc vest chỉnh tề ngồi trên ghế chuyên chú làm việc - chắc hai mươi năm sống trên đời của Lev cũng chỉ vài lần thấy được cảnh tượng gì hút mắt đến thế. Người trong phòng không bị tiếng động làm phiền, vẫn cứ mải miết với màn hình và bàn phím, chỉ thi thoảng liếc sang con bé đang ngồi giường chơi gấu bông để trông chừng nó. Khung cảnh hòa hợp đến lạ lùng.

Hôm nay trời mát, gió từ đồng nội thổi vào ngan ngát dễ chịu, bỗng dưng Lev cũng không muốn đánh động bầu tịch mịch ả yên ấy. Cậu cứ đứng mãi nơi ngưỡng cửa, đến lúc Draco đưa tay lên xem đồng hồ rồi ngó ra cửa sổ có ý ngóng chờ, cậu mới sực tỉnh, liền gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ.

- Xin lỗi tôi đến muộn.

Draco quay lại, trên gương mặt hằn nét mệt mỏi lẫn với một chút cau có, chắc đêm qua anh lại thức khuya. Nhưng dường như không muốn cáu gắt với một thằng trai như cậu, nên anh chỉ gật đầu rồi giao việc.

- Bây giờ tôi phải ra ngoài, đến khoảng ba giờ chiều Lily cần ăn nhẹ, cậu pha sữa hoặc lấy hoa quả cắt nhỏ ra cho con bé nhé. - Anh ngẫm nghĩ một hồi. - Tạm thời cứ vậy đã, có gì thì gọi cho tôi. Có nhân viên dọn dẹp đến hằng ngày nên cậu không cần làm việc nhà đâu.

- Được. - Lev nhìn anh, ánh mắt sáng và câu trả lời chắc nịch, khiến người đối diện cũng bị cuốn theo.

Bấy giờ Draco mới mỉm cười, giơ tay vẫy chào cậu rồi vội rời khỏi nhà. Lilya vẫn ngồi thẩn thơ trên giường, chẳng hiểu sao hôm nay con bé ngoan lạ, nên Lev chưa bế nó ngay mà ngó ra cửa sổ, nhìn quanh quất. Dáng người hơi mỏng khoác lên bộ suit lịch sự đang sải từng bước dài băng qua lối đi rải đầy sỏi nhỏ, trong cái gấp gáp Lev vẫn nhìn ra được sự bình tĩnh cố hữu tựa ngàn năm vẫn vậy. Cậu thấy dáng người ấy, đi giữa khung cảnh ấy cũng hút mắt ngang ngửa những cô nàng nóng bỏng trong thành thị, thậm chí còn quyến rũ hơn và mang phong vị khác hẳn.

Lev chưa từng để ý đến kiểu so sánh quái lạ và dở hơi của mình. Cũng chưa từng biết mình đã vô thức ngắm người đàn ông này nhiều đến thế. Tự lúc bước vào căn nhà này, lắm khi cậu cứ mơ mơ màng màng trong mùi gỗ phảng phất thơm.

Bóng người nhanh chóng khuất sau hàng rào thưa có những cây hồng gai leo vấn vít. Bấy giờ, Lev mới quay lại, ngồi chơi đồ chơi với con bé.

Được một chốc, chừng như đã chán, Lilya giơ tay ra đòi bế. Lev xốc nó lên, để con nhóc đậu trên eo mình, đưa nó đi quanh nhà. Bé con không nói được nhiều câu như những đứa trẻ hai tuổi rưỡi khác, trong những tiếng bập bẹ của nó, Lev chỉ nghe ra nó gọi mẹ nhiều nhất. Mẹ? Lev chợt nhận ra, đây là khái niệm cậu bỏ quên từ lúc đến nhà này, cũng chưa từng nghe Draco nhắc gì về người ấy. Mẹ Lilya đâu? Lev hơi lấn cấn trong lòng nhưng chẳng có thời gian nghĩ ngợi nhiều, nhóc con phách lối hết đòi mẹ lại nghịch áo, véo tay cậu, rồi kêu "măm, măm" như đang đói. Cậu nhìn chiếc đồng hồ, còn hơn tiếng nữa mới tới giờ ăn của Lilya, nên vào bếp định làm thứ gì cho nó lót dạ trước.

- Uống sữa nha?

Lev giơ hộp sữa bột trước mặt con bé lắc lắc. Nó không đáp, chỉ làm điệu lè lưỡi ra chiều ghét bỏ.

- Cháo yến mạch rất thơm đây.

Lại nhử, lại lắc đầu. Trong nhà chỉ có tiếng Lev độc thoại và âm thanh ê a của nhóc Lilya. "Con nhỏ nên biết nói rồi mới phải. Hình như nó không giống như mấy đứa cùng tuổi khác." Lev thầm suy đoán trong lòng, càng cố gắng kiên nhẫn với bé con hơn. Có lẽ Draco và những người bảo mẫu trước kia đã vất vả lắm. Nhưng họ còn có thể xin nghỉ việc, còn anh thì cả đời này sẽ phải gắn bó với Lilya. Vì trách nhiệm. Và vì tình thương.

Lev nghĩ mình nên đặt tình thương lên trước. Dù cho mới chỉ ngắm anh đôi lần, xem cách anh nhìn con đôi lần, cậu cũng cảm nhận được rất rõ ràng. Tự nhiên Lev hơi kiêu căng vì một người đàn ông yêu con như thế đã tin tưởng giao con bé cho cậu chăm sóc. Rõ ràng Lev không phải đường lui cuối cùng của anh.

Cậu trai đã ôm tâm trạng lâng lâng vui sướng như thế suốt cả buổi chiều.

Trời ngả hoàng hôn, ánh sáng đỏ cam tưới đẫm cả căn nhà. Lev vừa dắt tay Lilya ra đồng cỏ bắt châu chấu, có lẽ mọi khi nó không được đi chơi ngoài trời nhiều lắm, cứ cố nhoài khỏi tay cậu. Lev chiều theo thả con nhóc xuống đất, hai người một lớn một bé lững thững rong chơi.

Lilya lẫm chẫm đi trước, mò vào nhà khi ngày đã tàn một nửa. Nó loanh quanh trong phòng rồi ra chỗ hành lang, nhao nhao hai tay đòi bế. Lev nhấc bổng con bé lên vai mình. Lilya nhoài người sờ những bức tranh treo tường kia. Trong ánh tà dương đỏ ối, đường nét và sắc độ của chúng càng trở nên lung linh và ảo diệu.

- Nhóc con thích hả? - Lev thấy hơi kì lạ khi nó cứ mân mê hết bức này lại nhoài sang bức khác.

- Mẹ!

- Hả?

Hình như từ ngữ mà Lev nghe nhiều nhất từ cái miệng xinh của con bé là "mẹ". Cậu lờ mờ đoán ra nhưng cũng chưa dám khẳng định gì.

Đương lúc Lev vẫn còn mải mê theo đuổi những suy nghĩ riêng, bên ngoài cửa có tiếng chân đạp lên sỏi lạo xạo, rồi Draco tề chỉnh đi vào. Từ chỗ anh có thể trông thấy hai chú cháu Lev ngay, cậu nhìn vu vơ vào một bức hình, Lilya trên vai tỉ mẩn xoa tay lên một bức.

Và Draco chết lặng. Anh trân trân dán mắt vào cảnh tượng trước mặt: mấy bức tranh quá khứ anh day dứt chưa nỡ tháo ra nay đã tìm được sợi dây nối với những con người ở hiện tại. Anh có nên bước tới gạt phăng họ ra khỏi vùng kí ức của mình, hay vờ như mình chẳng còn lưu luyến? Anh có thực sự phớt lờ dĩ vãng ấy chưa, hay thi thoảng vẫn len lén nhìn tranh rồi tìm kiếm chút gì còn sót lại? Anh...?

Lev nhận ra anh trước.

- Anh về từ bao giờ vậy? - Cậu ngạc nhiên. - Lily, bố nhóc kìa.

Draco bừng tỉnh, vỗ vỗ đầu. Anh chỉ gật với cậu một cái rồi bước tiếp vào trong. Con gái ê a đòi bố. Anh xoa vai Lilya, trìu mến nựng con nhưng không bế nó ngay. Lev bảo anh:

- Có nước nóng đấy, hay anh đi tắm trước đã.

Lev biết anh muốn đi tắm, từ lần đầu gặp cậu chưa từng thấy anh được thoải mái khi nào, có lẽ nước ấm sẽ giúp anh dễ chịu hơn. Draco hơi cong khóe miệng, ánh mắt dừng lại nơi cậu lâu hơn mọi khi một chốc. Lev chợt thấy xáo động trong cái nhìn sâu thẳm ấy.

Tiếng nước xối xuống sàn róc rách, Lev đang hát cùng Lilya ở ngoài cũng nghe được, còn ngửi thấy mùi dầu gội thơm thơm. Bé con ngóng bố, cứ ê a hát theo cậu được vài câu lại ngó sang phía phòng tắm, Lev phải trông theo, không dưng hơi mong chờ.

Cậu không phải chờ lâu. Chỉ một lát sau, Draco đã tắm xong, khoác lên bộ đồ mặc ở nhà thoải mái bước ra. Trong một khắc hai người đứng sát vào nhau để chuyền tay nhóc Lilya, Lev thấy vây quanh mình toàn là mùi hương nam tính của anh, da thịt lướt qua mát lạnh. Hơi bối rối.

Draco đang đứng trước mặt cậu, rất gần. Lev nhìn thấy trán anh - Draco thấp hơn cậu nửa cái đầu - tóc chưa khô hẳn, đôi mày sắc quen thói hơi nhíu lại. Người đàn ông thấy cậu cứ nấn ná giữ lấy Lilya, nhướng mày nhìn cậu khó hiểu. Lev chìm hút. Cậu dùng ánh mắt mân mê cái nhìn của anh, hơi thở ngắt quãng và nhịp tim hình như cũng ngưng đọng mấy lần.

Bầu không khí tràn ngập cảm giác quái lạ, Draco thảng thốt, dứt khoát nhấc Lilya khỏi tay Lev, quay đi. Ánh đèn vàng tưới lên đồ vật trong nhà một màu ấm áp, nhìn hai bố con họ chơi đùa với nhau, cậu trai tự dưng nhớ về nhà mình hồi bé. Cảm giác thân thuộc lập tức quay lại, Lev dường như vẫn đang ngồi trên đùi cha mình, bên hiên nhà một đêm mau sao, nghe ông hát và đùa tếu táo.

Lòng hiu hiu gió thổi. Lev đã xa cha lâu lắm rồi. Và còn cách ngày được làm cha xa lắm. Nên cậu day day sống mũi, quay vào bếp chuẩn bị bữa tối cho con bé để lát nữa còn về. Draco lặng lẽ nâng mí mắt quan sát cử chỉ của cậu, cũng không rõ lòng mình vừa gợn lên thứ gì.

Cậu bảo mẫu tất bật nấu cơm mềm, hấp ít súp lơ và cá hồi, bữa tối nhẹ nhàng thôi nhưng vì suy nghĩ còn ngổn ngang, Lev thấy mình hơi lúng túng. Cậu cũng chưa kịp hỏi Draco xem anh ta có muốn ăn luôn không. Cậu còn đang mải nghĩ ngợi vẩn vơ, Draco đã bế con gái vào bếp. Tiếng trẻ con nói chuyện ngọng nghịu lấp đầy cả căn phòng. Draco vừa nựng Lilya vừa nói:

- Còn bít tết trong tủ lạnh, cậu có muốn ở lại ăn tối không?

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove