Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

{Addict} Đoạn 1

Trời gần sáng, người đàn ông đã mất ý thức. Không biết duyên cớ từ đâu. Khi để ý thì hắn đã nằm gục ra giường, có vỗ có nhéo cũng không phản ứng.

"Chết rồi"

Aoike Tatsurou đã nghĩ thế. Cuối cùng mình cũng lỡ tay giết chết người đàn ông này, Ohkouchi Tomomi. Gã không hề ngạc nhiên. Vì đã linh cảm lúc nào đó mình sẽ giết hắn.

Máu nhiễu lấm tấm trên tấm chăn màu kem. Cái cơ thể nằm lên ấy... Cái cơ thể mình đã đày đọa bất cần lý trí ấy đầy những vết bầm và vết trầy xước sống động.

Gã suy nghĩ một mình. Mình muốn làm chuyện này à? Không, không đúng. Cái thứ trước mắt chỉ là tàn tích khi cơn cuồng phong của cảm xúc đi qua thôi, gã không nghĩ sẽ thành ra thế này.

À, nhưng nếu đã chết... thì chính lần này hắn sẽ thuộc về gã. Tay gã sẽ không bị hất đi, cũng không bị tỏ ra khó chịu nữa. Dù có làm gì đi chăng nữa đối diện gã cũng chỉ có gương mặt đang ngủ thôi.

Chuyện hắn là người không có hứng thú với đàn ông thì gã đã biết ngay. Tuy vậy vì thích nên... gã đã muốn làm người có ích cho hắn. Gã không hề có ý định ngáng chân Ohkouchi, ngược lại gã đã mong hắn sử dụng mình như tay chân. Lẽ ra gã đã bằng lòng với mối quan hệ theo kiểu này.

Thế mà người đàn ông này lại không chịu xem mình là người cùng phe. Dù phục tùng cũng bị làm ngơ. Cứ tự nhủ "lần này nhất định được" rồi cố gắng bất chấp kinh nghiệm thương đau nên ngược lại càng bị xa lánh. Ước nguyện nhỏ nhoi muốn có ích cho đối phương trở thành nỗi cố chấp, rằng chắc chắn ngày nào đó sẽ khiến hắn thừa nhận mình. Gã cũng tự tin mình được việc hơn Isono, nhân viên lập kế hoạch mà Ohkouchi ưng ý. Dù cố gắng tới đâu cũng bị đối xử vô lý hết lần này tới lần khác, chúng tích tụ trong gã dưới dạng stress, rồi dần dần chuyển thành nỗi căm ghét.

Gã ghét người đàn ông này. Nhưng bây giờ... cảm xúc mà bản thân dành cho người đàn ông đã trở thành cái xác chết nằm sóng xoài là một thứ phức tạp pha trộn giữa tình cảm dịu dàng và nỗi thống khổ. Gã biết hắn vừa xấu tính vừa gian xảo. Biết thế nhưng gã vẫn thích người đàn ông này.

"Tomomi."

Gã khẽ thì thầm. Gã đã muốn được một lần gọi hắn như thế. Đang lặp đi lặp lại những vuốt ve không có kết quả với cái xác, Aoike kinh ngạc khi hơi thở phà phải ngón tay đang di di trên đôi môi.

Chạm vào phần cổ tay èo uột thì thấy có mạch. Hắn chưa chết. Gã bị lôi một phát về hiện thực từ cơn say đắm ảo tưởng. Người đàn ông này sẽ thức dậy lần nữa. Nếu thế thì sẽ ra sao? Hắn sẽ trừng mình bằng đôi mắt chứa đầy thù hằn. Hay là khóc lóc van xin bằng miệng rằng 'tha cho tôi' trong sợ hãi.

Chiếc vòng cổ cho chó ánh lên trên chiếc cổ trắng. Gã kéo nó xuống, đặt hai tay lên chỗ bên dưới cằm. Chỉ cần cứ thế siết lại người đàn ông này sẽ chết. Chết thì dễ thương hơn. Dịu dàng hơn. Nếu là bây giờ, gã có thể chiếm hắn cho riêng mình mà không bị bất kỳ ai làm phiền. Gã dồn sức vào ngón tay đang bám vào cổ như cây trinh đằng. Cằm của Ohkouchi nẩy lên một chút, miệng hơi hé ra.

"Pingpong"

Tiếng chuông gọi cửa làm gã sực tỉnh. Toàn thân vã ra mồ hôi khó chịu. Chuông gọi cửa cứ reo liên tục, hai lần rồi lại ba lần. Aoike loạng choạng đứng dậy, xuống giường rồi đi ra tiền sảnh.

"...Vâng."

"À, chào buổi sáng. Anh có bưu phẩm."

Giọng nói vô tư của nhân viên giao hàng. Mở cửa tiền sảnh thì người nhân viên trong bộ đồng phục xanh chìa hộp carton cho gã kèm theo nụ cười.

Người gửi là mẹ của của Ohkouchi, tên hàng hóa là thức ăn. Aoike đặt hộp carton ở bên hông tiền sảnh rồi đi tới phòng khách, đặt mông xuống sopha. Ôm đầu bằng cả hai tay. Không trở về phòng ngủ. Tay gã run lẩy bẩy. Có cảm giác tiếp theo mình sẽ thật sự giết hắn mất.

Ngồi thế một lúc lâu thì mồ hôi chợt chảy qua trán. Tuy đã đóng rèm cửa nhưng hơi nóng vẫn bốc lên. Vì nóng nên đầu óc gã càng trở nên kỳ quặc hơn. Mở cửa sổ thì cơn gió âm ấm thổi vào trong căn phòng.

Dù ánh mặt trời gắt nhưng bầu trời lại nhiều mây. Aoike nhìn xuống thế giới bên ngoài. Bóng râm đậm của cây, tiếng còi xe kéo dài, tiếng ve ở xa xa.

Ánh nắng như thiêu đốt khiến não cũng muốn sôi lên, gã trở lại chỗ râm. Họng khát khô, bèn vào căn bếp nằm nối liền với phòng khách rồi nhòm vào tủ lạnh. Chỉ có bia. Gã cầm một lon trở về bộ sopha ở phòng khách.

Uống cạn cái này rồi đi thôi. Gã tự ra lệnh cho mình. Gã không được dính tíu tới người đàn ông kia nữa. Dính líu cũng chẳng ích gì. Chẳng được gì ngoài nỗi căm ghét và sợ hãi.

Vẫn nắm chặt lon bia trong tay, không biết gã đã ngồi thừ ra bao lâu. Ánh nắng đang chiếu tới chân bỗng biến mất. Trong căn phòng trở nên lờ mờ tối. Mây giăng che lấp bầu trời không biết tự lúc nào. Chẳng mấy chốc mưa rơi rào rào, làm ướt thế gian bằng dòng nước nguội.

Mưa và dù. Chiếc dù trong suốt. ...Aoike nhớ tới lần đầu tiên gặp Ohkouchi vào bốn năm trước.

Công ty đầu tiên Aoike làm sau khi tốt nghiệp đại học đã phá sản vào năm thứ hai. Tìm mãi mà không được công ty có điều kiện tốt, gã đã vừa làm thêm vừa kiếm việc. Biết chuyện, một đàn anh hồi đại học đã nói "Có công ty người quen..." và giới thiệu cho gã công ty kế hoạch quảng cáo Asai. Hồi đấy Asai cũng là công ty quy mô nhỏ đang rất cần nhân viên nên gã nhanh chóng được thuê dù không trong mùa tuyển dụng nhân viên mới.

Phòng kinh doanh kế hoạch mà gã được phân vào có 28 người, trong số đó có Ohkouchi Tomomi. Phòng kinh doanh kế hoạch được chia thành hai nhóm, mỗi nhóm lấy tên của trưởng nhóm, gọi là nhóm Ueta và nhóm Ohkouchi. Người phụ trách hướng dẫn Aoike là cấp dưới của Ueta nên gã tự động được ghép vào nhóm "Ueta" chứ không phải bản thân lựa chọn.

Tiệc chào đón Aoike được tổ chức tại một quán nhậu xinh xẻo vào đêm gã vào công ty. Ueta cấp trên gã cũng là người dễ chịu nên gã đã linh cảm nếu thế mình có thể làm việc suôn sẻ. Tầm một tiếng sau khi bắt đầu, khi tất cả đã ngà ngà say thì có một người tới trễ chạy vội tới quán nhậu. Người đấy là Ohkouchi.

"Xin lỗi vì tới trễ."

Ngay khi người ấy vừa vào, bầu không khí của nơi ấy liền thay đổi. Cái đầu nhỏ cộng với gương mặt dễ nhìn và nụ cười xinh đẹp. Là đàn ông thế mà vô cùng rực rỡ. Gã biết việc mình nhìn thấy xung quanh người ấy đang sáng lấp lánh là ảo giác. Vì nước mưa đang rơi tí tách từ vai bộ vest màu xám đen hay tóc.

"Bỗng dưng có buổi chiêu đãi khách nên mãi mà không rút được."

Vừa nói chuyện với người phụ trách tiệc, người ấy vừa ngồi xuống chỗ ngồi trống.

"Ohkouchi."

Nghe tiếng gọi của Ueta, người ấy quay mặt lại. Tên là Ohkouchi à, gã nói thầm trong lòng. Vừa vào công ty gã đã được Ueta dắt đi chào hỏi một lượt những người trong bộ phận. Tuy nhiên cũng có vài người không có mặt vì ra ngoài gặp khách hàng hoặc công tác.

"Cậu này là Aoike, là thành viên mới của phòng kinh doanh kế hoạch, nhân vật chính đêm nay."

Được giới thiệu, Aoike bèn cúi đầu xuống "Mong nhận được sự giúp đỡ của anh". Ohkouchi tươi cười nói "Nhờ cậu giúp đỡ".

"Tôi là Ohkouchi. Có gì không hiểu cứ hỏi, chuyện gì cũng được."

"Cảm ơn anh."

Cuộc trò chuyện kết thúc như thế. Mối quan tâm dành cho gã biến mất ngay lập tức, Ohkouchi bắt đầu cười nói với người đàn ông kế bên. Aoike vừa lặng lẽ uống rượu vừa trộm quan sát anh ta. Có vẻ sạch sẽ, nụ cười thật đẹp, rất hợp với suite. Một người đàn ông trưởng thành chín chắn.

Nếu nhìn trắng trợn quá chắc sẽ bị cho là kỳ quặc nên gã lảng mắt đi chỗ khác, nhưng rồi lại lập tức nghe ngóng tình hình. Là tuýp mà gã cực kỳ thích. Nếu gặp nhau tại quán kiểu ấy gã sẽ bắt chuyện ngay lập tức. Nhưng nơi đây không phải là nơi tập trung của những người cùng sở thích. Dù có hợp ý tới đâu, đã là trai thẳng thì không có hi vọng. Đã biết rõ nhưng gã vẫn không thể thôi nhìn tiếc nuối, nguyên nhân không gì ngoài gã đã lỡ thích nhiều hơn mọi khi. Điểm đối phương lớn tuổi hơn cũng thích. Gã muốn làm nũng người đàn ông kiểu đấy, rồi làm đối phương làm nũng mình, khiến đối phương rên rỉ bên dưới mình. Muốn làm đối phương khóc.

...Hơn chín giờ tối, tiệc chào mừng kết thúc. Cũng có người đi quán khác vì muốn uống thêm chút nữa, nhưng có vẻ hầu hết đều về nhà.

"Chú mày về bằng cách nào?"

Ueta lên tiếng khi vừa ra tới lối đi của tòa nhà có quán nhậu.

"Chắc là taxi. Ở Monmachi, nên nếu đi xe điện sẽ hơi xa một chút."

Ueta ngoái lại phía sau.

"Tiện đây Ohkouchi, anh cũng ở Monmachi phải không nhỉ?"

Người ấy cầm chiếc dù trong suốt, đang cười nói với đám người bèn quay mặt sang đây.

"Ừ."

"Anh cùng hướng với Aoike, nên nếu ngồi taxi có thể cho cậu chàng về chung không?"

"Được thôi."

Ohkouchi ra khỏi đám người, tới gần phía này. Nhìn Aoike tươi cười.

"Cậu ở khu nào của Monmachi?"

Đối phương đứng ngay cạnh khiến gã hơi căng thẳng một chút. Từ Ohkouchi tỏa ra mùi hương thanh khiết của nước hoa cho nam.

"Tôi ở khu 4."

"Tôi ở khu 2. Gần quá nhỉ. Khi nào rảnh thì cứ sang tôi chơi."

Dù biết đây chỉ là lời xã giao, nhưng gã vẫn vui trước việc được đối phương nói thế. Taxi tới, hai người vào xe. Cửa taxi vừa đóng, vẻ mặt dễ gây thiện cảm của Ohkouchi liền thay đổi. Anh ta dựa người sâu vào ghế ngồi rồi thở dài đầy mệt mỏi.

Mặc dù đang trong bầu không khí khó nói chuyện, gã vẫn vờ không nhận ra để bắt chuyện. Gã muốn biết về người ngồi bên cạnh.

"Anh mệt à?"

Ohkouchi không phủ nhận "Ừ, hơi hơi".

"Hôm qua, rồi hôm trước nữa cũng phải chiêu đãi khách mà. Đành vậy, cái ấy cũng thuộc công việc."

Vừa nói chuyện, người ấy vừa vuốt tóc lên. Nửa mặt cũng đẹp nữa, gã chăm chú nhìn trong vô thức.

"Cậu mấy tuổi?"

Bỗng dưng lại bị hỏi thế.

"À, hai mươi bốn."

"Hừm... trước đây làm công việc gì thế?"

"Làm bên kế hoạch buôn bán ở công ty game."

"Sao lại nghỉ công ty thế?"

Về đầu đuôi quá trình đổi công việc, gã đã kể một lượt khi bắt đầu buổi tiệc rồi nhưng khi đó Ohkouchi không có mặt.

"Vì công ty phá sản."

Mắt của Ohkouchi hơi mở to một chút.

"Ồ, thế thì cậu phải cực lắm nhỉ."

Dù được tỏ ra cảm thông nhưng gã linh cảm chỉ là lời nói đầu môi thôi. Biết không chừng là người lạnh lùng... nghĩ thế nhưng gã không để tâm. Không mấy ai động lòng trước bất hạnh của một người mới gặp lần đầu, của người mà bản thân không biết rõ.

"Cậu có vẻ được phụ nữ yêu thích nhỉ."

Ohkouchi thản nhiên nói mà sắc mặt không đổi.

"Ơ?"

"Tôi bảo là trông có vẻ được phụ nữ yêu thích."

Gã xấu hổ lưng nóng ran. Đáp nhát gừng "Á, không có..." thì Ohkouchi cười khúc khích.

"Cậu dễ thương nhỉ."

Sau khi trêu chọc Aoike bằng những câu vẩn vơ, Ohkouchi nhắm mắt lại. Bên trong xe im ắng. Gã nghĩ nếu đối phương buồn ngủ thì mình không nên bắt chuyện. Gương mặt Ohkouchi thỉnh thoảng hiện lên bởi ánh đèn của xe chạy ngược chiều hay quán xá trông có vẻ xanh xao.

Dường như đã ngủ say, cái đầu hơi cúi xuống chợt nghiêng ngả đầy sơ hở rồi đáp bộp lên vai Aoike. Sức nặng không phòng bị của người đã trút toàn bộ sức lực. Mùi rượu và mùi thuốc giữ nếp tóc ngọt ngào xộc lên mũi.

Trong khoảng thời gian ngọt ngào gần như rạo rực tầm 10 phút ngắn ngủi, Aoike tưởng tượng ra khung cảnh ngủ với người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông trong tưởng tượng dẫn dắt Aoike một cách dịu dàng, đón nhận gã, điên cuồng phóng đãng.

Ohkouchi tỉnh giấc trước chấn động khi thắng của xe. Nhận ra mình đã mượn vai của Aoike, anh ta che miệng mình bằng lòng bàn tay, khẽ ngáp rồi nói "xin lỗi nhé" mà chẳng có vẻ gì áy náy. Có một vẻ tao nhã đã quen với việc được tha thứ.

Xe vào khu của Monmachi, Ohkouchi cho taxi ngừng trước cửa hàng tiện lợi.

"Đây là phí taxi."

Thứ được trao tay là tờ 10 ngàn yên. Phí taxi dù tới khu 4 cũng chỉ trên dưới 4 ngàn yên nên thế là quá nhiều.

"Tôi không thể nhận nhiều như thế. A, tôi sẽ đưa tiền thối."

Aoike rút ví ra thì Ohkouchi cười ngượng.

"Chuyện này người ta gọi là khéo léo đấy. Hôm nay là tiệc chào đón nên đặc biệt thôi. Lần sau thì sẽ chia nhau trả."

Ohkouchi vỗ bộp lên vai Ohkouchi rồi xuống taxi. Dáng vẻ đằng sau rất sảng khoái. Dù không thuộc hàng cao, nhưng tư thế tốt. Cách bước đi cũng đẹp. Cả khi taxi đã chuyển bánh, Aoike vẫn không rời mắt khỏi bóng dáng ấy cho tới khi khuất dạng.

Người ấy thật hấp dẫn... nghĩ thế, nơi ánh mắt ngó xuống trông thấy chiếc dù trong suốt. Là đồ người ấy để quên. Chiếc dù rẻ tiền được bán ở cửa hàng tiện lợi hay nhà ga chỉ được trưng ra vào những ngày mưa.

Aoike mang chiếc dù đó về nhà mình. Gã đoán có trả cũng bị bảo là không cần. Nhưng chỉ cần có thứ này, biết không chừng sẽ có được cơ hội nói chuyện.

Thật hồ đồ khi tính tới chuyện yêu đương với đối tượng là trai thẳng. Nhưng rất hiếm khi gặp được người lý tưởng đến thế. Chỉ nói chuyện, chỉ trở nên thân thiết, chỉ ngưỡng mộ thôi cũng được mà... Aoike nắm chặt cán chiếc dù.

"...Cứu tôi với..."

Aoike ngước gương mặt đang cúi xuống lên. Ban đầu gã tưởng mình nghe nhầm nhưng tiếng nói cứ từ từ lớn dần.

"Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với!"

Mỗi khi giọng nói như than khóc vang lên, thần kinh lại bị trêu tức. Gã bực bội bật dậy khỏi sopha bằng một khí thế mạnh như búng lên.

Đến khi Aoike vào trong phòng ngủ Ohkouchi vẫn không quay mặt lại. Hắn mở toang cánh cửa sổ hướng ra lối đi, chồm nửa trên của cơ thể trần trụi lên, hét "...cứu tôi với". Trời đang mưa nhưng hắn để mặc mình bị ướt. Từ bộ dạng của người đang bán mạng kêu cứu, không chỗ nào có vẻ đẹp ung dung mà gã từng dán mắt theo.

Gã cố ý đá tung cánh cửa. Tiếng hét chợt đứt đoạn nửa chừng, hắn quay đầu lại. Gương mặt tái nhợt xiêu vẹo một cách xấu xí tưởng chừng chuẩn bị tan chảy.

"Ốiiii."

Vừa hét, hắn vừa lẩn người vào khe hở giữa tường và chiếc giường. Hắn biết rõ mình đã chọc giận gã vì kêu cứu.

Aoike cố ý dậm chân làm phát ra tiếng, tới gần cửa sổ rồi khóa chốt cửa. Trong kẽ hở giữa tường và chiếc giường, tấm lưng đang cuộn lại như mèo run lên bần bật. Sợi dây xích rũ xuống phát ra tiếng lanh canh.

Người đàn ông bị đeo vòng cổ cột với chân giường bằng dây xích, chỉ có thể đi tới cửa phòng ngủ. Vì không thể ra bên ngoài nên phải kêu cứu từ cửa sổ. Tìm sự giúp đỡ. Không van xin hãy tha cho mình mà tìm sự giúp đỡ ở bên ngoài. Hắn làm ngơ gã mà cầu cứu người không quen không biết.

Sợ tôi đến thế à... không cần hỏi cũng biết. Chính bản thân đã nghĩ có thể mình sẽ lỡ tay giết chết hắn, nên có lẽ cũng là đương nhiên khi Ohkouchi khóc la vì linh cảm được mình sẽ bị giết.

Aoike đứng ở mép giường phía ngược lại với Ohkouchi, giật sợi dây xích thòng trên tấm chăn một cách hung bạo.

"Ư, nghệt, nghệt... khó, khó thở."

Ohkouchi bị kéo, phải đưa nửa thân trên lên giường. Gã kéo dây xích về phía mình hơn nữa thì đối phương trèo qua giường, ngã chúi đầu xuống phía ngược lại.

Gã tháo ổ khóa ra, thu ngắn dây xích lại rồi lại khóa. Như thế thì phải khó khăn lắm mới có thể đứng được ở ngang giường, không thể tới gần cửa sổ. ...hắn không kêu cứu..

"Hức... hức..."

Gã quay mặt lại vì tiếng khóc. Ohkouchi nắm vòng cổ bằng cả hai tay, cắn chặt môi, nhìn Aoike bằng đôi mắt ràn rụa nước. Ánh mắt sợ hãi, mang vẻ oán trách.

Một cảm giác muốn đánh người dữ dội thôi thúc, gã vung tay phải lên. Có tiếng kêu thảm thiết "Hức", Ohkouchi ôm đầu, co người lại.

Nắm tay giơ lên và dừng lại phía trên đầu. Không thể trông mong gì ở người đàn ông này nữa. Thê thảm, xấu hổ, đáng tội nghiệp. Tại sao lại thành ra thế này? Là ai, đã khiến hắn ra nông nỗi này?

Aoike nghiến răng, từ từ hạ nắm tay xuống, ra khỏi phòng ngủ. Đút chìa khóa, điện thoại di động, ví để ngoài phòng khách vào túi, đi tới tiền sảnh. Nơi ấy có một chiếc dù gỗ hoa văn trông có vẻ xịn, và hai chiếc dù trong suốt chắc đã được mua để dùng tạm cho những ngày mưa bất chợt. Gã lấy một trong hai chiếc trong suốt và ra ngoài.

Cơn mưa ngày càng ồ ạt. Từ đầu gối trở xuống đã ướt sũng trên đường tới nhà ga. Mười giờ tối, đã qua khung giờ cao điểm nên trong tàu rất ít người. Chàng trai vừa nghe nhạc vừa ngủ gật, hay người phụ nữ trung niên đang đọc sách. Nhìn từ đâu cũng thấy đấy là khung cảnh thường nhật.

Ngồi tàu điện hết 15 phút. Dù biết con đường từ nhà ga tới căn hộ nhưng không thấy quen thuộc. Từ khi chuyển nhà tới giờ chưa đầy một tháng. Căn phòng vẫn y như lúc đó, thùng carton được chất lộn xộn. Cứ như nhà của người khác.

Aoike đặt mông xuống sàn nhà ốp gỗ. Từ khi nghỉ việc chuyển nhà, gã đã tập trung toàn bộ tinh thần vào việc chơi xấu Ohkouchi. Nên thời gian ở căn phòng của người đàn ông ấy nhiều hơn cả căn phòng này.

Nước mưa nhỏ ra từ bộ quần áo ướt, chảy ra sàn tạo thành một vũng nước nhỏ. Kết thúc tại đây thôi. Không được tới căn hộ của Ohkouchi nữa. Chơi xấu hắn đến thế là đủ rồi. Mau quên người đàn ông ấy đi. Đuổi cổ hắn ra khỏi đầu óc mình nào.

...Nếu có thể thì đã làm từ đời nào rồi. Muốn biết phải làm sao mới có thể được giải thoát khỏi tình cảm tăm tối này. Hãy chỉ cách cho gã. Và Aoike cũng bắt đầu không phân biệt nổi, tình cảm này là tình yêu hay là nỗi căm ghét.

Hôm sau tiệc chào mừng nhân viên mới, lúc 12 giờ kém một chút gã tìm thấy Ohkouchi ở gần quầy tiếp tân công ty. Vì có cuộc họp với đối tác nên anh ta đã không có mặt ở văn phòng từ sáng, nhưng hình như đã trở về. Gã nhanh chân chạy tới gần, lên tiếng "Anh Ohkouchi" thì đối phương dừng chân quay đầu lại. Bộ vest màu xám có chiều sâu rất hợp với anh ta. Tới gần thì ngửi thấy mùi nước hoa ngọt ngào, tim gã đập thình thịch.

"À à, cậu là..."

"Buổi tiệc chào mừng hôm qua, thật lòng cảm ơn anh."

Gã cảm ơn thì Ohkouchi lắc đầu "không không". Hàm răng trắng có vẻ được chăm chút tốt hơi ló ra từ giữa bờ môi mỏng.

"Cũng cảm ơn anh về chuyện tiền taxi."

"Chuyện ấy thì không cần bận tâm đâu."

"Nhưng mà nó quá nhiều làm tôi áy náy lắm. Nói là để bù lại cũng không đúng, nhưng anh có thể để tôi đãi bữa trưa hôm nay không?"

Ohkouchi chậm rãi chớp mắt, hơi nghẹo cổ. Aoike đã nghĩ nếu có lý do thì mời cũng không sao, nhưng hay điều đó là bất tự nhiên? Gã hơi sốt ruột.

"Trưa... à..."

Gã tính rút lui nếu biết đối phương không thích, nhưng từ lời nói thầm mập mờ, gã không thể phân biệt được là đối phương muốn đi hay không muốn đi.

"Gần đây có một quán cà phê có bầu không khí rất tốt... chuyện là, nếu anh thấy tiện."

Ohkouchi nhìn chằm chằm gương mặt Aoike từ bên dưới. Đứng đối diện nhau mới biết Ohkouchi nhỏ hơn gã khoảng 15 xentimet.

"Tiệm cà phê ấy là huis?"

"Đúng thế."

"Tôi đã luôn muốn tới đó thử một lần cho biết."

Có tín hiệu tốt. Aoike nắm chặt bàn tay phải.

"Vậy tức là được à?"

"Ừ."

...Đúng hẹn, cả hai cùng tới huis vào giờ nghỉ trưa. Tường bên ngoài màu kem, ghế và bàn màu nâu thẫm. Quán đơn giản song được chăm chút từ những chi tiết nhỏ nhặt như khăn giấy hay bộ dao nĩa, về điểm này có vẻ cũng được phụ nữ yêu thích. Ohkouchi khá chú trọng tới ăn mặc nên gã đoán chắc là anh ta thích những nơi thế này thì y như rằng, đối phương đưa mắt nhìn khắp xung quanh có vẻ hứng thú.

Là giờ trưa đông khách nhưng họ không phải chờ đã được hướng dẫn tới bàn ngoài hiên không gian mở. Trong cái mùa không nóng cũng không lạnh này, gió bên ngoài rất dễ chịu.

Cả hai đều gọi suất ăn trưa thay đổi theo ngày. Vừa gọi món xong, Ohkouchi liền nói "tôi xin phép một chút" rồi bắt đầu trả lời tin nhắn. Gã không thể bắt chuyện cho tới khi đối phương xong. Nhưng không muốn bị nhận ra là mình đang nóng ruột chờ đợi đối phương, Aoike cũng rút điện thoại ra, giả vờ mình cũng đang soạn tin nhắn. ...Khi bữa trưa được đưa đến, cuối cùng Ohkouchi cũng tắt điện thoại.

Gã đã nghĩ cách đi đứng, cử chỉ của Ohkouchi rất nhã nhặn, nhưng cả cách ăn cũng đẹp nốt. Lưng ngồi thẳng, cách dùng đũa cũng khéo léo. Gã vui vẻ ngắm những chi tiết đồng bộ của chàng trai vừa đẹp vừa lịch sự.

"Tin nhắn ban nãy là về công việc à?"

"Không, riêng tư."

Đối phương nhanh chóng đáp. Cảm thấy một cảm giác lạ lùng như lồng ngực mình bị chà xát bởi một thứ nham nhám nhưng gã vẫn thọc sâu vào "Là bạn gái à?".

"Cô ấy rất quan trọng hóa việc phải trả lời ngay. Dù tôi đã nói là đang làm việc."

Chàng trai có vẻ bề ngoài hấp dẫn thế này, đương nhiên phải có bạn gái rồi. Lẽ ra đã biết thế nhưng trong gã vẫn thất vọng vì chuyện anh ta đã là của người khác.

Ohkouchi cho quả cà chua bi trong món salad đi kèm vào miệng. Để mỗi cuống lên đầu lưỡi, dùng ngón tay cầm lên rồi đặt xuống góc đĩa. Độ tương phản sinh động của hàm răng trắng và chiếc lưỡi đỏ, khung cảnh của bữa ăn chẳng có gì đáng nói nhưng lại gợi tình tới rùng mình.

"Aota, trông cậu có vẻ được phụ nữ yêu thích nhỉ."

Ohkouchi cười tinh nghịch. Suy nghĩ đê mê phút chốc ngừng lại. Mặc dù có thể để mặc thế khéo léo tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng gã linh cảm nếu sau này mới chỉ ra nhầm lẫn sẽ khiến đối phương ngượng hơn.

"Là Aoike ạ."

Gã dè dặt nói ra thì bị cười hỏi lại "Gì cơ?".

"Tên của tôi, là Aoike ạ."

Trong phút chốc gương mặt của Ohkouchi thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng, nhưng nó ngay lập tức trở lại nụ cười vốn có.

"À, tôi xin lỗi. Bên đối tác cũng có gã tên Aota nên tôi nhầm."

"À, không."

May mà có thể đính chính lại, nhưng lại trở nên khó mở lời. Có tiếng chuông báo tin nhắn, Ohkouchi liền cầm điện thoại lên. Một lần nữa Aoike bị bỏ lại một mình trong khi người đàn ông thong thả cử động ngón tay. Không thể bảo hãy nói chuyện với tôi. Nếu đối phương là phụ nữ thì đành chịu, hơn nữa bản thân chỉ là người đồng nghiệp đi ăn cơm chung.

Cuối cùng đối phương cũng đóng điện thoại lại, nhưng vừa nhìn mắt nhau liền bị nói "ta đi ra chứ". Chiếc đĩa bên tay Ohkouchi hãy còn thừa khoảng một phần ba thức ăn.

"Chờ anh ăn hết cũng được."

"Tôi ăn đủ rồi. Cũng sắp tới giờ mà."

Đúng là đã tới giờ nên đứng dậy. Ohkouchi nói "tôi sẽ trả phần mình" nhưng Aoike nói "tôi đã rủ mà" rồi trả phần của hai người.

Tốn tầm năm phút đi bộ từ quán cà phê tới công ty. Trong lúc đó, Ohkouchi lại có tin nhắn. Nhìn thấy đối phương đưa tay tới chiếc điện thoại, gã lên tiếng "chuyện là" hòng ngăn lại.Ohkouchi vừa mở điện thoại vừa hỏi lại "gì cơ?", không nhìn về phía này.

"Anh đã quên dù."

"Dù?"

Cuối cùng cũng quay mặt về phía này.

"Hôm qua, trong xe taxi."

Ohkouchi hơi cúi đầu xuống ra vẻ suy nghĩ.

"À à, nói mới nhớ...."

"Tôi sẽ trả cho anh. Nếu mang lên công ty ngược lại anh sẽ phải xách về, nên tôi sẽ mang đến tận nhà cho anh. Nếu là khu 2 tôi có thể đi bộ."

"À, không cần không cần." Ohkouchi vung vẩy bàn tay phải.

"Dù nhựa mà. Cứ vứt đại đi."

Không thể gượng ép người khác nhận thứ họ nói không cần, Aoike chỉ còn cách lặng lẽ rút lui.

Chỗ ngồi của Aoike và Ohkouchi trong văn phòng cách xa nhau. Vì bàn được chia làm hai nhóm, nhóm Ueta và nhóm Ohkouchi. Nếu cùng nhóm hẳn là cũng có nhiều cơ hội nói chuyện, nhưng mới vào công ty được hai ngày, gã làm sao có thể mở miệng nói muốn vào nhóm kia trong khi công việc vẫn làm chưa nên thân.

Buổi chiều, Aoike được Shimizu phụ trách đào tạo dẫn tới phòng tài liệu, chỉ cho chỗ để các bản kế hoạch cũ và vị trí đại khái của tài liệu.

"Anh Ueta tóm lại là người theo chủ nghĩa dữ liệu, nên có thể bị sai chạy vặt như 'lấy tài liệu về đây', nếu thế thì cứ tới đây. Cũng lưu trong ROM, nhưng nếu để ai cũng xem được thì tài liệu giấy thì dễ tự lấy hơn. Đại khái được xếp theo thứ tự thời gian từ bên phải... Á!"

Shimizu đưa mắt tới một góc kệ tài liệu thì chợt nhướn mày lên. Tài liệu được quẳng lộn xộn trên kệ.

"Lại lấy ra không để lại à! Chắc chắn là nhóm Ohkouchi. Đám đó đúng là không biết đến từ dọn dẹp mà."

Vừa càu nhàu, Shimizu vừa sắp xếp tài liệu.

"Cấp trên như thế mà, có khác được đâu nhỉ."

Nói xong Shimizu quay mặt lại.

"Nhắc mới nhớ Aoike, hồi trưa chú mày đi chung với Ohkouchi phải không?"

Sau khi gọi trỏng tên của cấp trên tuy thuộc nhóm khác, Shimizu hướng ánh mắt sắc về phía Aoike. Có cảm giác niềm yêu thích bất chính của mình bị nhìn thấu, cổ họng gã khô rát.

"À, vâng. Ăn cơm chung."

"Còn nữa tại sao lại đi cùng gã ấy?"

"...Hôm qua, lúc về em đã được đãi phí taxi. Thấy áy náy nên bù lại đã xin đãi anh ấy bữa trưa, là em rủ."

"Chú mày nghĩa khí quá nhỉ."

Shimizu nhún vai, khẽ thở dài.

"Nói chuyện này với người mới vào như chú mày cũng không hay, nhưng đừng dính dáng tới Ohkouchi thì hơn. Vì gã ấy, bề ngoài thì trông được cách ăn nói cũng nhã nhặn, nhưng bên trong thì tệ lắm."

Một sự phản đối nhẹ nảy mầm trong lồng ngực Aoike.

"...Dù tôi không thấy là người tệ đến thế."

Shimizu cười khẩy.

"Từ bây giờ chú mày sẽ được nếm thôi. Là gã đàn ông không có thực lực, xu nịnh để cho mấy kế hoạch chán ngắt được thông qua thôi. Với mấy chuyện gian manh thì Ohkouchi là thiên tài. Nhưng chú mày còn tốt số. Vào nhóm này chứ không phải nhóm Ohkouchi. Nếu là anh Ueta, sẽ đào tạo cho mình đàng hoàng."

Lúc ấy gã còn chưa hiểu được cái "gian manh" của Ohkouchi mà Shimizu nói. Chỉ có chuyện nhớ nhầm tên. Dù có chỗ bận tâm, nhưng cũng chỉ là chuyện vặt vãnh không đâu.

...Không mất nhiều thời gian để Aoike nhận ra bản chất của Ohkouchi, và lời nói của Shimizu không phải cường điệu hay gì cả.

Đêm xuống, xung quanh tối dần. Không còn tiếng mưa nữa, hình như đã tạnh. Aoike chậm chạp đứng dậy từ giữa mớ thùng carton chất đống. Bước một bước thì có tiếng cạch của lon bia rỗng dưới chân.

Đầu óc gã mơ hồ trong cơn say không dứt. Ra ngoài thì đôi chân tự nhiên đi tới quán gay bar quen thuộc. Trong quán hãy còn ít người, gã chiếm lĩnh một góc quầy bar, một mình uống bia hết li này tới li kia như để chuốc thêm cơn say.

Những người đàn ông tới mời mọc, gã cắt đuôi thẳng thừng "Không phải gu" mà không thèm nhìn mặt. Một trong số những người gã từ chối, không rõ là người thứ mấy, chê bai "Mặt mũi có phải đẹp đẽ lắm đâu mà lên mặt thế", đầu gã sôi lên. Rời khỏi ghế tính đánh thì chủ quán chen vào giữa ngăn lại. Người đàn ông kia mặt tái mét, vội vàng ra khỏi quán. Một gã đàn ông xấu mồm nhưng nhát cáy.

"Ao, hôm nay bị gì thế?"

Bị chủ quán vỗ vai, Aoike hơi cúi đầu trở về quầy bar. Với lời mỉa mai ở mức độ nào đó, bình thường gã sẽ không để bụng nhưng hôm nay tự dưng lại bực bội.

"Bia."

Aoike trả chiếc cốc trống trơn.

"Anh uống hơi nhiều rồi đấy. Không sao chứ?"

Người pha chế cầm chiếc cốc lên cười méo xệch. Chủ quán trở về quầy bar và đến đứng đối diện Aoike. Ông 43 tuổi, tính là quá thì trong giới này, nhưng nét mặt đẹp được tô thêm vẻ đằm thắm trở nên rất ưa nhìn. Bầu không khí hao hao giống Ohkouchi. Aoike tới quán này lần đầu là vào tầm sáu năm trước, lúc ấy chủ quán cũng hơn 35 chưa tới 40. Từ lần đầu nhìn thấy ông, gã đã nghĩ dù tuổi cao nhưng hấp dẫn thật. Tuy nhiên từ hồi đó chủ quán đã có anh người yêu dưới tuổi.

Miếng lót ly được thay, cốc bia mới được đặt ở tầm tay.

"Lâu rồi mới thấy cậu uống nhiều như thế."

Chủ quán lẩm bẩm.

"Xin lỗi vì đã gây rối."

Gã xin lỗi thì chủ quán híp mắt cười.

"Không, tôi không phiền đâu. ...Nói cậu nghe thôi chứ tôi cũng không thích người khách ban nãy. Ỷ mặt ưa nhìn cũng hay được bắt chuyện nên hơi vênh váo một chút."

Aoike úp mặt xuống quầy bar. Có cảm giác ai đó chạm vào tóc. Xoa đầu soàn soạt. Ngón tay thật dịu dàng.

"Gần đây cậu không tới quán đúng chứ. Mọi người kháo nhau rằng chắc là cậu và con chó nhân viên văn phòng đã đâu vào đấy rồi."

Trước đây có lần gã gọi vài người bạn tới căn hộ của Ohkouchi. Tại đấy gã đã bắt Ohkouchi cởi truồng, đeo vòng cổ, xích dây xích. ...Dù không cưỡng bức hắn, nhưng đã ép hắn làm những điều nhục nhã. Lúc ấy, chủ quán cũng tới xem.

"Dù trông yếu đuối nhưng là tuýp ưa thích của Ao nhỉ, gã nhân viên văn phòng ấy. Gương mặt dễ coi, tươm tất nữa."

Aoike gật đầu khi vẫn đang úp mặt.

"Loại trai thẳng mà yêu bản thân quá mức ấy, ban đầu thường tỏ ra căm ghét nhưng làm rồi sẽ dần dần thích bên này hơn, thấy cảm giác thế nào?"

"Có ngủ đâu."

Chủ quán thốt lên "Hả?".

"Chẳng phải cậu bảo đã sống luôn ở căn hộ của nhân viên văn phòng đó hả?"

Aoike nâng đầu lên, nhìn đăm đăm vào cốc bia đã tan hết bọt. Uống một hơi cạn.

"Tôi đã sống luôn ở đấy. Ban đêm... dù chỉ nằm cạnh nhau nhưng được ngủ chung, có cảm giác rất tốt, thế mà nửa đêm thức giấc lại thấy đang dí súng vào mình."

Gã chỉ vào trán mình. Chủ quán nhíu mày "Súng mà cậu bảo, chẳng lẽ là...".

"Đúng, là món đồ chơi Mizuguchi đã cho tôi."

Tiếng hét, ngón tay run rẩy bóp cò. Chỉ nhớ lại thôi, trái tim đã đau như bị ai thắt. Hành động nguy hiểm của cái đêm mà gã nói yêu Ohkouchi. Với người đàn ông ấy, gã đáng phải chết vì tình cảm của mình.

"Nhưng mà, may mà là đồ chơi đấy."

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, chủ quán nói nhỏ với pha chế rồi ra bên ngoài quầy. Ông tới ngồi cạnh Aoike.

"...Trốn việc cũng được hả?"

"Nghe khách khứa than thở cũng là công việc... đùa thôi. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi."

Nhún vai nói như đùa xong, chủ quán đột nhiên nghiêm mặt.

"Ao, từ bỏ gã ấy đi."

Gã cắn móng tay trong vô thức. Thế rồi cánh tay bị nắm một cách mạnh bạo.

"Tôi đã nghe chuyện về gã nhân viên văn phòng ấy suốt rồi, chẳng phải vô vọng rồi à?"

"Vô vọng là..."

"Tức là chuyện sẽ thành này thành nọ với Ao ấy. Cậu đã thắng vào thời điểm khiến được gã nhân viên văn phòng đã đày đọa mình nghĩ 'sẽ giết mày'. Đã thắng rồi mà còn mong mỏi thứ gì hơn thế thì sẽ mệt lắm."

Môi Aoike run lên.

"Những gì tôi nói có sai không? Không sai đúng chứ. Có những người dù ta làm thế nào cũng không khiến họ hiểu được. Còn có kẻ không hiểu được ngôn ngữ cơ mà, cái đấy thì đành chịu. Cậu đã thắng rồi nên cứ dứt khoát với hạng rác rưởi ấy rồi bỏ đi trong chiến thắng là được. Cỡ như gã đàn ông ấy thì muốn bao nhiêu cũng có."

Gã đâu mong mình được thích. Vì thừa biết không thể hi vọng vào đối tượng trai thẳng. Nếu thế thì ít ra cũng phải được tin tưởng trong vai trò cấp dưới. Thứ gã cố gắng, mong mỏi chỉ có bấy nhiêu.

Vô vọng rồi... chuyện ấy dù không ai nói gã biết rõ đến phát chán.

Aoike học cách lập kế hoạch mua bán trong sự chỉ dẫn kèm cặp của Ueta. Đã làm công việc tương tự bên công ty game nên gã được khen là có khiếu.

Cách nhìn sự vật của Ueta rất đặc biệt và thú vị. Không phải chỉ dựa vào ý tưởng mà còn phân tích từ số liệu quy mô lớn, tăng thêm tính xác thực cho ý tưởng. Aoike cũng học theo, bình thường cũng không lơ là việc thu thập dữ liệu. Aoike vốn dĩ thích công việc thu thập và phân tích thông tin như thế, nên file dữ liệu của gã được mọi người nâng niu gọi là "rương kho báu".

Nhóm của Ueta và Ohkouchi thường thầu các công việc riêng rẽ. Thi thoảng khi làm các dự án lớn lại gộp thành một nhóm hoặc tranh đua nhau bên nào sẽ đưa ra kế hoạch.

Cùng làm chung một môi trường với nhau chẳng bao lâu, Aoike cũng dần dà nhìn thấy được mặt bị ghét của Ohkouchi. Trên danh nghĩa Ohkouchi là người lập kế hoạch nhưng khác với Ueta, hắn không tự lập kế hoạch. Chỉ rao bán những kế hoạch cấp dưới lập thôi. Năng lực kinh doanh đúng là đáng nể, có thể làm bản kế hoạch rác rưởi tới đâu cũng được duyệt. Tuy nhiên cái năng lực kinh doanh ấy càng lợi hại bao nhiêu thì càng gây ác cảm cho nhóm Ueta chú trọng chất lượng kế hoạch bấy nhiêu.

Được Ueta chăm nom tận tâm, không khí nhóm cũng tốt. Môi trường làm việc không có gì đáng phàn nàn, thế mà Aoike không cách nào ngăn mình bị Ohkouchi thu hút. Không có năng lực trong vai trò người lập kế hoạch, duyệt những kế hoạch vô vị bằng việc bợ đỡ lấy lòng khách hàng, vô tình và xấu tính... dù biết nhưng những thứ ấy không trở thành yếu tố để gã ghét hắn. Thậm chí ngược lại vì đã biết mọi tật xấu nên sau đó không cần phải thất vọng khi vỡ lẽ "là người thế này à".

Năm làm việc thứ tư của Aoike, Ueta tức giận vì lối hành xử như chốn không người của Ohkouchi mới vứt bộp đơn thôi việc cho tổng giám đốc, chuyển tới công ty mới. Nhóm Ueta tan tác, thành viên người thì chuyển sang bộ phận khác, người thì theo sau Ueta bỏ công ty. Không ai chịu vào nhóm của Ohkouchi. Ngoại trừ gã...

Aoike có tự tin. Rằng mình được việc hơn nhân viên lập kế hoạch mà Ohkouchi cưng là Isono. Chỉ cần vào nhóm của Ohkouchi, rất có thể mình sẽ được thay thế Isono. Điều nhóm Ohkouchi thiếu chính là những kế hoạch tốt. Mình sẽ bổ sung điều ấy. Gã linh cảm chỉ cần kết hợp năng lực lập kế hoạch của bản thân và năng lực kinh doanh giỏi tới phát ghét của Ohkouchi, sẽ không còn sợ gì nữa.

Muốn được làm việc chung với người mình thích. Muốn được tin tưởng dựa dẫm. Gã không cần thăng tiến, hơn nữa chỉ cần được làm kế hoạch là đủ, mọi công trạng đều để Ohkouchi hưởng cũng được. Gã đã nghĩ người biết cả điều xấu lẫn điều tốt như mình chắc chắn sẽ làm việc suôn sẻ.

...Thực tế không dễ dàng như thế. Dù đã được Ohkouchi cho vào nhóm nhưng bản thân hoàn toàn không được dùng. Cho dù có nộp bản kế hoạch mới mẻ tới đâu, cũng bị khước từ bởi những lý do ngụy biện.

"Xin hãy nghe tôi nói."

Bao nhiêu lần muốn giãi bày nhưng đều bị đối xử lạnh lùng "tôi bận rồi". Nghĩ rằng chỉ cần trò chuyện sẽ hiểu nhau nên gã đã rủ đi ăn nhưng cũng bị từ chối "Tôi có hẹn rồi". Thế rồi từ chối gã thế mà Ohkouchi lại đi ăn chung với người mời sau là Isono.

Việc không được công nhận khiến gã khổ sở. Gã phải sửa bản kế hoạch theo lệnh, mặc dù thừa biết nếu theo cái lý lẽ ngược đời của Ohkouchi sẽ chỉ làm giảm giá trị của nó. Thế mà vẫn liên tục bị nói không được, không được, không biết bao nhiêu bản kế hoạch phải chết yểu trên bàn.

Dần dà Aoike cũng trở nên cố chấp. Không được đối phương đối đãi bình thường cộng với việc kế hoạch không được sử dụng trở thành nỗi stress, gã dần dần không hiểu được mình đi làm vì điều gì.

Vì muốn được công nhận bằng mọi cách, gã đã cố hết sức thu thập thông tin để viết nên những bản kế hoạch không có chỗ đáng phàn nàn. Thế nhưng bất kể đưa ra thứ gì kết quả bản kế hoạch cũng bị phủ nhận bằng một câu "không dùng được". Aoike ngày càng không biết mình nên làm thế nào, bao tử bắt đầu đau nhói. Gã không biết tại sao Ohkouchi lại khước từ mình. Isono dễ thương đến thế à? Gã cũng đã thử suy đoán theo hướng khác.

Phân vân, cuối cùng Aoike đã nộp kế hoạch lên trưởng phòng mà không thông qua Ohkouchi. Dù phản ứng tốt nhưng lại bị yêu cầu sửa một chút. Aoike đã đưa bản kế hoạch sửa xong cho Ohkouchi. Vì nghĩ lần đầu đã vi phạm nguyên tắc, nên lần tiếp theo phải thông qua Ohkouchi mới hợp đạo lý.

Song Ohkouchi lại không hiểu được đạo lý của Aoike. Ohkouchi đã nói dối là "Aoike không có sửa" và không giao bản kế hoạch. Gặng hỏi "Tại sao thế?" thì được trả lời là "Bản kế hoạch của cậu không thích hợp". Cấp trên đã chấp nhận lại bảo là không thích hợp, thật vô lý. ...Gã đã biết từ lâu. Rằng mình bị Ohkouchi xem là chướng mắt, bị chèn ép. Nhưng khi đó gã chưa từng nếm trải điều ấy rõ thế này.

Mức độ chơi xấu của Ohkouchi không dừng lại ở đó. Khi bị tuồn ý tưởng kế hoạch mình đã lập cho Isono, gã tức tới nỗi dạ dày bị thủng lỗ trong một đêm. Nếu đã thấy ý tưởng đó được sao lại không chịu dùng mình? Aoike đã khóc một mình trên giường bệnh viện.

Gã đã rất thích Ohkouchi. Thích vẻ sạch sẽ, thích nụ cười rạng ngời. Vẫn thích dù biết hắn là kẻ xấu tính. Rõ ràng rất thích, thế mà gã không thể ngăn việc trong cái thích ấy có lẫn thêm nỗi căm ghét. Gã muốn làm hắn ghét, muốn làm hắn khổ, muốn làm hắn quỳ mọp trước mặt mình. Muốn giữ chặt và cưỡng bức người đàn ông ấy mặc cho hắn gào khóc. Những tưởng tượng còn đậm nét hơn hiện thực lặp đi lặp lại trong đầu gã.

Không lâu sau Aoike thậm chí còn không được lập kế hoạch nữa. Mỗi ngày đều bị đẩy cho những việc vặt mà bất cứ ai cũng có thể làm, bị Isono sai như tôi tớ. Mọi thứ trở nên vô nghĩa, gã không hiểu mình tới công ty làm gì, cả tình cảm dành cho người đàn ông gã yêu cũng cạn kiệt. Gã nghĩ hay là nghỉ quách cho rồi, nhưng lại được trưởng phòng nói "Nếu có kế hoạch tốt hãy trực tiếp cho tôi xem. Gần đây chất lượng kế hoạch không được tốt. Nhưng mà tôi kỳ vọng vào cậu đấy.". Ngay lúc được lời nói ấy khích lệ và gã tự vực dậy tinh thần tính cố gắng ở công ty này thêm một chút, thì lại có chuyện xảy ra.

Chuyện gã là gay bị Ohkouchi biết. Người đàn ông không có lòng cảm thông đã chỉ trích bản thân là "gay" trong văn phòng cho mọi người nghe thấy, sau đó còn nói thế này.

"Cậu có biết không nhỉ? Ngay cả chó cũng không giao phối với con cùng giới."

...Đấy là vào khoảnh khắc lần đầu gã cắn răng chịu đựng cảm giác căm ghét một người tới mức muốn giết.

Vì quá say nên ký ức gã bị rơi rụng từ khi đang ở trong quán. Gã không nhớ mình đã mời mọc thế nào, được mời mọc thế nào, hay làm tình như thế nào. Nhân tiện là cả gương mặt đối phương.

Cơ thể trắng trẻo thanh mảnh. Không biết là cố tình hay vô tình, đường nét từ cằm tới cổ gây liên tưởng tới Ohkouchi khiến gã chán ghét.

Không phải là phòng của mình hay khách sạn. Aoike nhìn sang đầu giường, kéo gạt tàn và thuốc lá về phía mình. Làn khói xanh trắng bốc lên trong căn phòng lờ mờ tối. Thế giới bên kia tấm rèm có vẻ đẹp trời.

Người đàn ông bên cạnh trở người. Chạm phải làn da tỏa ra hơi ẩm. Nóng quá. Gã rời khỏi giường, ngồi bệt xuống sàn. Đồng hồ trên tường chỉ 10 giờ hơn, buổi sáng.

Gã gập ngón tay lại đếm. Gã đã để mặc Ohkouchi bị xích với chiếc giường, không ăn không uống được gần một ngày. Nếu thế thì cũng không đi vệ sinh được, chắc hắn đang són ra rồi.

Nếu cứ để yên như thế, người đàn ông ấy sẽ chết.

"Chào buổi sáng."

Có tiếng người trên đầu mình và điếu thuốc trên môi bị giật lấy. Gã quay lại, người đàn ông đang cười. Cứ tưởng giống nhau, nhưng hóa ra không giống đến thế. Ohkouchi không có kiểu cười như trẻ con như thế.

"Tôi đã lấy một điếu."

Người đàn ông khẽ nói "không sao", hút khoảng ba hơi rồi trả điếu thuốc mình đã cướp cho Aoike.

"Anh dùng kính ngữ nhưng lúc làm lại mạnh bạo nhỉ."

"...Tôi xin lỗi."

Không nhớ nên gã chỉ biết xin lỗi. Người đàn ông cười ha hả.

"Tôi thích kiểu như thế nên không sao. Rất hưng phấn mà."

Người đàn ông xuống giường rồi tới cưỡi lên đùi Aoike, áp sát người tới gần gã. Dù thấy phiền nhưng không tới mức phải hất ra, hơn nữa cũng áy náy vì mình đã thô bạo nên gã để người đàn ông làm gì mình thích. Đối phương đòi hôn, đáp lại thì chiếc lưỡi có mùi thuốc lá bèn quấn chặt gã.

"Anh thường tới quán đúng chứ. Tôi đã để ý anh từ lâu rồi."

Người đàn ông thỏ thẻ vào tai Aoike.

"Nghe nói anh chỉ ngủ với một người nhất định, nên hôm qua quả là ngày may mắn."

Cơ thể trên đùi Aoike tuột xuống, vùi mặt vào háng gã. Gã vừa hút thuốc vừa nhìn dương vật của mình được đối phương ngậm trong miệng. Nếu nhìn từ góc độ này, có thể đối phương trông giống Ohkouchi. Dù hắn sẽ không mừng rỡ liếm láp của quý của đàn ông như thế...

Sau khi được bờ môi và chiếc lưỡi mân mê chán chê, thứ gã phun ra được hút vào trong miệng người đàn ông.

Sau đó đối phương dùng ngón tay nghịch dái ngỏ ý "Hay để tôi liếm chỗ này nhiều hơn nhé" nhưng gã từ chối. Người đàn ông ngước mặt lên khỏi háng gã, lau bờ môi ướt bằng mu bàn tay.

"Tôi làm không đã à?"

"Không, tôi thấy sướng lắm chứ."

"Thế à? Dù anh có cương, nhưng có vẻ chán sao ấy."

Đôi mắt nhìn về phía này có vẻ buồn nên gã bất giác kéo đối phương về phía mình. Aoike ôm thật chặt và hôn. Thế rồi người đàn ông khẽ rên lên trong vòng tay gã. Trong khi ôm ấp người đàn ông không quen không biết, gã nghĩ về người đàn ông đang bị xích. Hắn ta đang run rẩy vì xấu hổ trước việc đã bĩnh ra nhà? Hay là đang khóc vì đói bụng? Xem chừng hắn chưa được uống giọt nước nào từ lúc đó.

"Con người sẽ chết sau bao lâu nếu không được uống nước nhỉ?"

Aoike lẩm bẩm. Người đàn ông vòng hai tay lên cổ Aoike, nghẹo cổ.

"Bia thì tôi có. Tôi lấy cho anh nhé."

"Á, không cần. Tôi không khát. Chỉ đơn thuần thắc mắc sẽ thế nào thôi..."

"Nếu không uống nước, chắc nhiều lắm cũng tầm ba bốn ngày."

Nếu vậy, tức là nếu cứ bỏ mặc Ohkouchi cũng chỉ còn sống được thêm hai ba ngày nữa. Người đàn ông đưa mắt tới ánh mặt trời rọi vào từ kẽ hở rèm cửa.

"Nhưng nếu là thời gian tầm bây giờ thì sao nhỉ? Trời khá nóng nên tùy địa điểm có thể chết nhanh hơn cũng không chừng. Vì hình như sẽ bị mất nước hay gì đấy ngay."

Ngón tay đang xoa lưng người đàn ông chợt giật nảy lên. Gã gạt thứ trên đùi mình sang một bên, đi tới gần cửa sổ. Khi vén rèm cửa lên, bầu trời trong xanh khô ran như chưa từng có cơn mưa đêm qua.

Hết đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com