Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

{Addict} Đoạn 4

Giữa tháng Tư, vào một đêm thứ Sáu, Aoike có tiệc ngắm hoa anh đào tại quảng trường nhỏ dọc con sông ở gần công ty. Tại vì gần đây có một địa điểm ngắm hoa nổi tiếng, nên ngoài những người dân địa phương, không ai biết tới sự tồn tại của nơi này.

Vì nhân viên mới đã đi giữ chỗ từ ban ngày, nên có thể trải bạt ở một vị trí tốt dưới tán hoa anh đào nở rộ. Aoike chiếm lĩnh một góc của tấm bạt, lặng lẽ uống rượu.

Hoa anh đào ban đêm rất đẹp, những cánh hoa anh đào rơi lả tả cũng có phong vị của nét đẹp ngắn ngủi mong manh. Tuy nhiên lễ hội xung quanh lại quá ồn ào quấy nhiễu để có thể thả hồn vào đấy.

Chẳng những thế, cô nhân viên nữ được tuyển hồi tháng Hai, Ito, cứ bắt chuyện làm gã thấy phiền toái. Ngay từ đầu Aoike đã nhận ra cô ta nhắm vào mình, vì thế gã không hề hưởng ứng bất cứ cuộc trò chuyện nào ngoài công việc để ngầm tỏ ý tránh né, thế mà hôm nay cô nàng lại chiếm chỗ ngồi cạnh gã và tranh thủ cơ hội bắt chuyện.

Là đồng nghiệp nên cũng khó lòng làm ngơ, gã đáp lại cho có lệ. Thế rồi chẳng mấy chốc việc trò chuyện miễn cưỡng cũng trở nên phiền toái, gã mượn cớ đi mua thuốc lá để rời khỏi chỗ ngồi.

Gã đã lặng lẽ bỏ đi nhân lúc Ito đang nói chuyện với người khác, thế mà vẫn bị đuổi theo. "Tôi cũng có thứ muốn mua ở cửa hàng tiện lợi", đối phương đã nói thế thì cũng không thể đuổi về đành phải đi chung.

"Anh Aoike có đang quen với ai không?"

Gã đã nghĩ cô gái này không giấu diếm tình cảm đối mình, nhưng khi chỉ có hai người cách nói chuyện cũng quá thẳng thừng.

"Có chứ."

Quá phiền toái khi bị đeo bám, gã đã nói dối.

"Ơ, thế à? ...Mugi đã bảo là không có thế mà."

Gã làm ngơ, vờ như không nghe thấy. Lững thững bước đi được một lúc, ánh sáng của cửa hàng tiện lợi cũng tới gần. Tuy có thể mua thuốc lá bên ngoài, nhưng Aoike cố tình vào trong tiệm. Gã đọc tạp chí thì Ito có vẻ chán bèn đi một vòng quanh cửa hàng rồi nói "Tôi quay về trước nhé" và đi ra mà không mua thứ gì. Có vẻ đối tượng không mời mà đến đã nhanh chóng bỏ cuộc, thật may làm sao.

Aoike mua thuốc lá rồi hút bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Gã không muốn trở về chỗ ngồi ồn ào của hội ngắm hoa nên thật lòng nghĩ tới chuyện cứ thế bỏ về. Có lẽ chỉ cần gọi điện xin Ueta một tiếng là được. Nhưng lại linh cảm sẽ bị những đồng nghiệp khác hỏi vừa hết kỳ nghỉ mà sao đã bỏ ngắm hoa về sớm thế, cũng phiền toái.

Không biết chọn bên nào, gã cứ giết thời gian phía trước cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng tiện lợi dọc bờ sông khá đông khách nhờ sinh viên hoặc các nhân viên văn phòng trẻ tuổi.

Một nhân viên văn phòng bước chân loạng choạng có vẻ đã xỉn đang đi về phía cửa hàng tiện lợi. Ban đầu gã đã chú ý tới cách đi đứng liêu xiêu, nhưng khi người kia tới gần thấy được mặt gã mới nhận ra hắn rất giống một người gã quen. Khi biết đấy là Isono, đồng nghiệp cùng làm ở công ty cũ, gã vội vàng cúi mặt xuống. Nói thật lòng, gã không muốn dính líu tới hắn.

Người đàn ông say xỉn đi một mạch vào cửa hàng, nhưng khi ra lại đi thẳng tới chỗ Aoike.

"Quả nhiên là Aoike chứ đâu ~ Lâu rồi không gặp nhiỉ."

Hắn nói mà hơi rượu nồng nặc.

"Nhìn ra bên ngoài thấy có người giống ông, tôi đã nghĩ biết đâu là ông thật."

Aoike hối hận vì ban nãy đã không chóng đi chỗ khác. Bây giờ không thể trốn, gã đành chào "Đã lâu không gặp".

"Gần tròn một năm nhỉ. Nghỉ công ty xong, ông đã vào công ty chỗ anh Ueta chứ gì?"

"Vâng..."

Gã đáp gọn lỏn một cách vô thưởng vô phạt. Mặc cho Aoike cố gắng để cuộc đối thoại không kéo dài, Isono lại huyên thuyên những chuyện chẳng ai quan tâm như "Tôi vừa đi nhậu về" hay là "Tôi đã đính hôn hồi tháng Hai".

"Nhân đây, anh Ohkouchi ấy mà, đã thôi việc công ty rồi."

Linh cảm nếu nói tôi biết từ lâu rồi thì sẽ bị tra hỏi đủ thứ như sao lại biết rồi nghe ai nói, gã bèn giả vờ như chưa nghe ai nói "Thế à?".

"Đùng một phát đơn xin nghỉ việc được gửi qua đường bưu điện, ai cũng giật cả mình. Trước đó anh ấy có bị ngất phải nằm viện nên mọi người đoán là chắc đã mắc chứng bệnh nan y nào rồi, thế mà hôm trước tôi lại tình cờ gặp anh ấy ở Yokohama."

"...Yokohama, sao?"

Gã cố giữ vững giọng để không bị run.

"Gần ga Yokohama có trung tâm mua sắm Maruya, anh ấy đang làm ở một cửa hiệu trong đấy. Tôi có nói là đã đính hôn với con gái giám đốc khối đúng chứ, cô ấy đang sống ở Yokohama, là khách hàng quen của trung tâm mua sắm ấy đấy. Đúng là có duyên. Tuy là được thuê giữa năm mà anh ấy có vẻ thuận buồm xuôi gió lắm. Anh ấy tài giỏi nên đã nhanh chóng chuyển tới công việc có điều kiện hơn, vứt luôn công việc đang làm dở dang, nghĩ thế thật lòng tôi thấy bực lắm đấy."

Isono thở dài thườn thượt với mùi rượu nồng nặc.

"Để bù đắp được lỗ hổng của anh ấy, tôi đã vất vả lắm đấy. Tuy anh ấy không lập kế hoạch được, nhưng lại quan hệ rộng mà. ...Nhưng mà ông cũng vất vả nhỉ. Bị anh Ohkouchi xem như cái gai trong mắt, không chịu giao việc đàng hoàng. Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa là anh ấy bỏ đi rồi, cứ nghĩ thế là tôi thấy tội nghiệp ông thật đấy. Con người kia, hễ gặp người mình ghét là không nương tay chút nào cả. Đã thế còn hơi có thói tự luyến đúng chứ. Lúc nào cũng bắt xịt nước hoa hay làm gì đó đi, đúng chướng. Không phải là không thích hợp, nhưng mà anh ta lại khó chịu một cách lạ lùng ở những điểm như thế."

Isono làm ra vẻ tội nghiệp Aoike để tuôn ra những lời nói xấu anh cấp trên cũ. Được cưng đến thế mà Ohkouchi vừa nghỉ hắn lại thế này đây. Nhưng phải công nhận đấy chính là cái nghiệp mà nhân cách của Ohkouchi đã gây nên.

Tuy nhiên, có vẻ đã thoải mái sau khi than phiền thỏa thích với người đàn ông không còn liên quan tới mình, Isono nói "Ông cũng phải cố lên đấy. Nếu có cơ hội, lần sau đi uống với nhau nhé." rồi đi mất.

Aoike rút điếu thuốc mới ra, hút xong rồi trở về hội ngắm hoa. Xung quanh vẫn nhốn nháo như cũ, nhưng lạ lùng thay là những tiếng ồn lại không lọt vào tai gã. Mắt ngắm những chùm hoa nở rộ mà đầu óc gã lại nghĩ về một điều hoàn toàn khác.

"Aoike?"

Ueta gọi, gã chậm rãi quay mặt lại.

"Chú mày đang thưởng thức hoa à?"

"Vâng... sao thế?"

Ueta nhe răng cười.

"Vì chú mày trông có vẻ đang vui."

Thế à, gã đáp. Gã không hề nhận thức được. Nhưng có lẽ gã đang cười cũng nên.

Ngoài trung tâm thương mại Maruya trước ga Yokohama, tại nơi cách lối ra vào của nhân viên một chút có cột đèn đường. Aoike đứng nấp sau nó. Gã ngáp một cái rõ to, nhìn đồng hồ đeo tay. Đã sắp tới 9 giờ tối.

Cô gái trẻ đi ngang qua trông thấy gã bèn giật mình. Vì Aoike mặc quần đen, áo khoác đen, đội mũ len màu đen nên có vẻ cô gái đã không chú ý cho tới khi đến gần.

Từ lối ra vào dành cho nhân viên có lác đác người đi ra. Người đàn ông ấy vẫn chưa xuất hiện. Hôm qua gã cũng chờ hắn ở đây. Chờ tới 2 giờ sáng, khi tòa nhà tắt đèn, mà không thấy Ohkouchi đi ra. Biết không chừng hắn đã về thẳng nhà sau khi đi công tác ngoài, hoặc trúng ngày nghỉ cũng nên. Sau đấy gã trở về bằng taxi, sáng hôm nay cũng đi làm việc bình thường nên hơi thiếu ngủ. Lại ngáp thêm lần nữa.

Khi nói chuyện với gã, Isono đã khá say. Gã đã nghĩ biết đâu có thể hắn nhầm, mới gọi điện tới trung tâm mua sắm để kiểm tra, thì đúng là Ohkouchi đang làm việc cho một cửa hàng ở đấy.

Hơn 9 giờ 15 phút, cuối cùng Ohkouchi cũng đã xuất hiện. Hắn ta vừa trò chuyện với người đàn ông có vẻ là đồng nghiệp, vừa thong thả đi ngang qua gã. Ohkouchi cắt ngang qua ánh đèn đường trong bộ suit màu xanh sẫm được cắt may tinh tế và chiếc áo khoác kiểu trench sang trọng. Kiểu tóc hơi khác một chút, nhưng mái tóc ấy hợp với hắn. Aoike giữ một khoảng cách ngắn để đi theo Ohkouchi.

Sau khi tạm biệt người đàn ông có vẻ là đồng nghiệp trước đèn đỏ, Ohkouchi đi vào hiệu sách trước nhà ga, mua một quyển tiểu thuyết kỳ bí của nước ngoài. Nhớ ra mình từng bảo thích tác giả ấy, lồng ngực gã nhói lên theo một kiểu khó chịu.

Đi qua cửa soát vé, lên tàu điện. Xuống tàu điện ở ga thứ ba rồi chậm rãi bước dọc theo đường ray. Nửa chừng hắn ghé vào cửa hàng tiện lợi, gã trốn bên ngoài chờ thì thấy hắn mua thứ có vẻ là cơm hộp đi ra ngoài.

Bước chân của người đàn ông hơi nhanh hơn một chút. Gã tưởng mình đã bị phát hiện, nhưng Ohkouchi không chạy đi hay nấp ở góc khuất tòa nhà nào đó nên chắc hắn chỉ gấp gáp về nhà thôi.

Ohkouchi đi vào khu chung cư cao cấp dọc đường ray, cách nhà ga khoảng 10 phút đi bộ. Hắn vào tiền sảnh, đi về phía thang máy. Trước thang máy có cánh cửa an ninh, gã trông thấy Ohkouchi bấm mật mã. Sau khi cho người đàn ông đi ngang qua, cánh cửa đóng lại một cách máy móc.

Aoike đi ra ngoài vỉa hè, nhìn lên mặt ngoài của khu chung cư tại nơi cách xa đó một chút. Đèn căn phòng ở khoảng giữa tầng 7 bật sáng. Gã quan sát thêm một lúc, nhưng ngoài ra không có thêm căn phòng nào sáng lên.

Aoike đứng trước cánh cửa sập của cửa tiệm nằm bên phải khu chung cư để hút thuốc. Những 30 phút sau, gã trông thấy một phụ nữ trung niên vận bộ suit lịch sự mang giày cao gót đi vào khu chung cư. Sau đó Aoike đã đi qua cánh cửa an ninh không mấy khó khăn.

Gã lên tầng 7 bằng thang máy. Ra bên phía lối đi, gã nhắm tới khu vực chính giữa thế rồi đội chiếc nón len sụp xuống hơn, ấn chuông gọi cửa.

"...Vâng."

Có giọng người phụ nữ gắt gỏng mang vẻ cảnh giác.

"Xin lỗi đã gọi cửa trễ thế này, tôi là người sống ở tầng trên. Thật ra phòng tôi bị rò nước, chẳng hay có gây phiền toái gì cho dưới này không?"

"Ơ... Nhà tôi không có gì cả..."

Lòng cảnh giác trong giọng nói đã tan biến ít nhiều.

"Nếu thế thì tốt quá. Đã làm phiền chị rồi."

Aoike di chuyển tới trước căn phòng bên cạnh, ấn chuông gọi cửa.

"Vâng?"

Là giọng của đàn ông. Tuy có cảm giác đây là Ohkouchi, nhưng gã không dám chắc. Aoike cúi xuống để che gương mặt, hắn thay đổi giọng nói.

"Xin lỗi. Tôi là người ở tầng trên. Thật ra phòng tôi đang bị rò nước, chẳng hay có gây phiền toái gì cho dưới đây không?"

"Rò nước à? Rò ở khu vực nào thế?"

Gã dám cá đây là Ohkouchi.

"Ở trong phòng tắm, nhưng hỏi chủ nhà mới biết vị trí phòng tầng trên và tầng dưới hơi lệch nhau một chút. Tôi sẽ giải thích, anh có thể ra đây không?"

Có tiếng thiết bị đàm thoại bị ngắt. Sau đó là tiếng bước chân tới gần. Rồi tiếng kịch của chốt cửa bị mở ra. Có tiếng cạch rồi cánh cửa hé mở.

Không thể chờ nổi, Aoike nắm cánh cửa và kéo thật mạnh ra bên ngoài.

"Ối."

Ohkouchi lao người về phía trước, có vẻ hắn đã cầm nắm đấm cửa khi nó bị kéo ra. Aoike nắm cánh tay hắn rồi xông vào trong nhà.

"Sao, sao... sao thế, cậu sao thế?"

Gã đẩy người đàn ông đang lúng túng xuống hành lang. Ohkouchi vẫn chưa nhận ra gã là ai, hay hắn đang được đặt trong tình trạng như thế nào.

Cởi chiếc nón len đã đeo sụp cả mặt ra, Aoike mỉm cười "Đã lâu không gặp". Ohkouchi ép cả hai tay lên đầu, thét lên thảm thiết "Hứccc".

"Tại, tại, tại sao lại ở đây..."

Ohkouchi vừa ngồi vừa nhích mông về đằng sau. Chỉ bằng một sải chân, Aoike đã đứng trước mắt người đàn ông, tóm cà vạt của hắn rồi giật mạnh.

"Phù, hự, hị... khó ó... cứu tôi với."

Gã đá vào ống khuyển khiến người đàn ông đang co gối phải khuỵu hẳn xuống sàn rồi đẩy lưng làm hắn ngã úp người xuống. Gã lấy dây thừng từ túi áo khoác rồi trói hai tay lại từ đằng sau.

"Ai đó cứu tôi với, cứu tôi!"

Aoike cướp đi tự do của đôi tay xong cũng trói luôn hai cổ chân. Sau khi khóa cửa trước và cài then dây xích, gã để mặc người đàn ông la hét ngoài hành lang, một mình khám phá phòng ốc. Nó tuy có hơi hẹp hơn căn hộ trước đây, nhưng có cả ba phòng.

Aoike trở về hành lang, kéo lê Ohkouchi vào phòng ngủ rồi quẳng lên giường. Hẳn là đã đoán được mình sắp bị làm gì, Ohkouchi giãy như con cá giãy chết trên giường.

Giường của phòng ngủ có thiết kế khá đầm với vách đầu giường màu nâu đất. Aoike cưỡi lên lưng người đàn ông vùng vẫy, cột từng chân vào chân giường.

"Đừng mà, đừng mà..."

Hai tay gã cũng cột với hai bên chân giường. Gã đã không chừa chút nào để Ohkouchi có thể cục cựa, hắn chỉ có thể dang hai tay hai chân với cơ thể nằm úp. Tư thể không thể chống trả với mọi thứ trông chẳng khác một phạm nhân bị dùng hình trói người trên giá.

"Tô, tôi xin lỗi."

Người đàn ông đã bị mất tất cả tự do ngước mỗi gương mặt lên. Bên dưới ánh đèn huỳnh quang, gò má bị kéo căng xanh lét như sáp.

"Tôi... xin lỗi thật đấy."

Gã đặt mông xuống gần gương mặt Ohkouchi, chiếc giường kêu kèn kẹt.

"Anh xin lỗi cái gì chứ? Anh chỉ chuyển nhà thôi mà. Hay anh nghĩ là mình đã làm gì đó có lỗi với tôi?"

Người đàn ông cụp mắt xuống, ngậm miệng lại.

"Đúng rồi, kéo ở đâu thế?"

Không có câu trả lời. Hết cách, gã đành lấy con dao gấp từ trong túi áo khoác ra, Ohkouchi vừa trông thấy thứ ấy bèn thét lên "hức ức".

"Anh đừng cử động. Tay tôi mà bị trật thì biết không chừng sẽ đâm nhầm đấy. Nhưng nếu anh muốn bị đau thì cứ làm theo ý mình cũng được."

Gã cắt lìa quần áo của người đàn ông đã trở nên ngoan ngoãn bằng dao. Bộ vest may đẹp đẽ, chiếc áo sơ mi mịn màng, chiếc quần tây ôm dáng... tất cả đều thành đồ bỏ đi. Đồ lót cũng bị cắt, tất cả mọi thứ che thân đều bị lột sạch ngoại trừ vớ.

"Á... a... a..."

Nước mắt trào ra từ mắt Ohkouchi. Người đàn ông gương mặt méo mó khóc lóc khi không một mảnh vải che thân. Aoike nhận ra mình cảm thấy an tâm khi nhìn bộ dạng ấy. Rốt cuộc, người đàn ông này chỉ có thể thuộc về gã bằng cách này.

Aoike quỳ gối xuống sàn, dựa nửa thân trên vào giường, chăm chú nhìn gương mặt người đàn ông khóc lóc trong khoảng cách chưa đầy 20 xentimet.

Gã dí mũi dao dao lên chiếc gáy trắng trẻo. Tuy không thét lên, nhưng miệng Ohkouchi méo mó vì sợ hãi, cơ thể bị trói bắt đầu run cầm cập như bị ngâm nước đá.

"Từ lúc này xin hãy trả lời câu hỏi của tôi... Nhưng tôi không cần lời nói dối."

Gã ưỡn sống dao, mũi dao hơi ăn vào da thịt.

"Đau."

Làn da trắng bị thương, một giọt máu nhỏ và đỏ nổi lên.

"Nếu anh nói dối, tôi sẽ xin từng món từng món những thứ quan trọng của anh. Ban đầu là tai phải, tiếp theo sẽ là tai trái, tiếp theo nữa là mũi, môi, mắt... Nếu gương mặt mất hết rồi thì sẽ đến từng ngón tay bên tay phải..."

Nước mắt tuôn ra như suối từ đôi mắt đỏ kè. Aoike cười.

"Không cần phải khóc như thế đâu. Chỉ cần không nói dối thôi là được. Dễ mà."

Aoike nghịch đám lông mèo mềm mại bằng mũi dao.

"Bây giờ anh vẫn còn đọc truyện thần bí à?"

Đôi mắt ướt đẫm nhìn Aoike chằm chằm như muốn thăm dò ý đồ thật của câu hỏi, hắn đáp "...thỉnh thoảng" lí nhín như tiếng muỗi kêu.

"Làm tình với tôi có sướng không?"

Ngay lập tức hắn cụp mắt, cúi mặt xuống.

"Hãy trả lời đi nào. ...Hay là anh muốn bị cắt tai hơn?"

Gã đặt con dao xuống gốc vành tai thì hắn cất tiếng kêu the thé "Sư, sướng lắm".

"Nếu làm gì thì anh sẽ thấy sướng nhất?"

...Sự im lặng tiếp diễn.

"Nếu trả lời chậm, tôi sẽ xẻo luôn cả hai bên một lúc. Dù với tôi thì sao cũng xong."

Hắn vội vàng đáp "Lúc được liếm". Gã đào sâu thêm "Liếm chỗ nào?".

"...Mô... mông."

"Được người khác liếm mông là sướng nhất đúng không. Thế thì biến thái không vừa nhỉ."

"Không, không đúng."

Aoike nhún vai.

"Được người khác liếm mông mà có cảm giác, nghĩ sao cũng thấy biến thái. Nếu anh không đồng ý thì để tôi đi đến công ty cũ hỏi cho vừa lòng anh. Hỏi là thấy sướng khi được đàn ông liếm mông có phải là biến thái không. Tôi đoán đa phần sẽ bảo là biến thái đấy."

Có thể thấy rõ người đàn ông bị thuyết phục đang cắn môi ra vẻ không cam tâm.

"Khi ấy anh đã thích tôi à?"

Ohkouchi lắc đầu nguây nguẩy mà không nói lời nào. ...Gã đã nghĩ thế từ đầu nên cũng không bị tổn thương. Trái tim gã đã quá khô héo để bị tổn thương bởi người đàn ông này.

"Tức là anh đã lấy lòng tôi chỉ để tôi tháo vòng cổ và dây xích cho anh. Bị người đàn ông mình không thích hiếp còn giả vờ tỏ ra sung sướng thì càng càng biến thái hơn chứ. ...À nhưng mà, chắc là không chỉ giả vờ không đâu. Anh đã cương rồi xuất không biết bao nhiêu lần trong khi bị tôi đâm mà."

Aoike ấn sống dao vào gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Gã nuốt nước bọt làm chiếc cổ trắng ngần cử động.

"Nếu mục đích của anh là bỏ trốn thì có thể ra đi ngay ngày được tự do mà. Có thể chạy đến đồn cảnh sát để tố cáo tôi cơ mà. Thế mà anh lại để tôi chịch anh như người yêu gần một tháng trời. Tại sao thế?"

Phải mất khá lâu Ohkouchi mới mở miệng trả lời.

"Vì cậu..."

Đôi môi cử động.

"Vì cậu đã nói thích tôi."

Không thể hiểu được ý Ohkouchi, Aoike câm lặng. Vì gã thích nên hắn mới muốn ở cạnh. Nếu nghĩ một cách đơn giản thì đấy chính là tình cảm. Nhưng mà..."

"...Anh thương hại tôi sao?"

Cổ họng Ohkouchi phát ra tiếng khanh khách. Nụ cười có đôi chút xấu xa khiến gã rùng mình.

"Lý nào lại có chuyện ấy. Chỉ vì thủ tục mua bán chung cư tốn thời gian thôi. Nếu không phải thế, ai mà chịu để kẻ như cậu..."

Ánh mắt dò hỏi tâm trạng của gã. Ohkouchi nheo mắt lại.

"Không có cách nào khác tôi mới dùng cậu thay cho tự sướng. Nó vẫn còn đỡ hơn tự làm mà."

Những điều não bộ vẫn thừa hiểu nhưng một khi được thốt trực tiếp từ miệng đối phương lại khiến trái tim đã lạnh tanh của gã đau điếng như bị tẩn bằng búa.

"Vậy tức là anh thấy sung sướng khi khiến món đồ chơi người lớn nói thích anh đúng chứ?"

Gã chống trả một cách mỉa mai. Thế rồi Ohkouchi cười khẩy.

"So với bị vứt bỏ bởi người không yêu mình, thì bị vứt bỏ bởi người ta nghĩ là yêu mình vẫn thảm hơn đúng chứ?"

Aoike hiếp con búp bê mình đã dán chặt trên giường hết lần này đến lần khác. Tuy đầu óc gã nguội lạnh, nhưng chỗ ấy cứ ngóc đầu lên đòi nơi để xả cơn tức giận

Vì đã dùng hông một cách thô bạo nên chỗ lõm bị rách và ứa máu. Mỗi khi rút rồi cắm hông vào, tàn dư của nỗi tức giận tại tạo nên tiếng lép nhép tục tĩu.

"Đa... đau, đau, đau quá..."

Vừa bị hiếp Ohkouchi vừa khóc. Gã đẩy lưỡi liếm dọc lỗ lõm đã sưng tấy, móc bên trong thì hắn cất lên tiếng rên rỉ gần với la hét.

"Đủ, đủ rồi... tha cho tôi."

Gã được van xin không biết bao nhiêu lần mà kể.

"Tôi sẽ làm mọi thứ. Tôi sẽ nghe theo mọi điều cậu nói nên... cho nên dừng lại đi."

Aoike túm đám lông mèo trên đầu Ohkouchi.

"Bảo là sẽ làm mọi thứ nhưng chung quy cũng chỉ được cái miệng thôi chứ gì. Anh sẽ lại phản bội tôi ngay."

Aoike luồn tay vào phía ngực của Ohkouchi đang nằm úp xuống, véo hai đầu vú mạnh tới tưởng chừng như đứt lìa.

Có tiếng rên la "Hức ức ức". Dù làm đau như thế, nhưng nếu sau đó lại chạm vào dịu dàng thì của quý của hắn sẽ dựng lên thèm khát.

Thật lòng cơ thể trần tục này khiến gã vừa bực bội vừa yêu thương. Cả cái lỗ siết lại mỗi khi gã cọ vào tuyến tiền liệt, cả cái dương vật vẫn cương cứng dù miệng khóc lóc la đau.

Aoike cầm con dao để ở gần gối Ohkouchi lên, ấn hông mình sâu tới mức lông mu cạ vào mông.

"Cậu, cậu tính làm gì chứ!"

Ohkouchi hét lên, dường như đã để ý thấy con dao. Chắc là cũng vì thế nên chỗ sâu thẳm trong hắn co bóp, cái chỗ lõm siết chặt dương vật Aoike. "Ưm, ưm..." Aoike khẽ thở ra.

Cho hai cơ thể áp sát nhau hết mức, Aoike thì thầm bên tai hắn "sướng quá đi mất". Thế rồi gã dựng mũi dao lên ngang mặt Ohkouchi. Có tiếng sựt, đầu mũi dao đã cắm vào được một nửa.

"Áaa."

Cái lỗ siết mạnh tới mức tưởng chừng con giống của mình sẽ bị cắn đứt lìa, Aoike được nếm đồng thời nỗi đau đớn và khoái cảm.

"Đư đừng, đừng, đừng."

Ohkouchi ngọ nguậy như con sâu bên dưới dụng của Aoike.

"Nếu anh không nằm im, tôi sẽ không kiểm soát được mũi dao thật đấy."

Aoike say đắm hôn lên chiếc cổ run rẩy.

"Từ giờ về sau, bất kể anh có yêu ai, cũng không có ai hận anh và yêu anh hơn tôi."

"Cậu... cậu, điên rồi."

Vừa khóc, Ohkouchi vừa nói một cách đứt quãng.

"Đây, đây không phải là tình yêu."

Aoike cười, chậm rãi rút dao ra. Đôi mắt Ohkouchi dõi theo nhất cử nhật động của bàn tay đang nắm cán dao như bị thôi miên.

"Vào cái ngày rời khỏi căn hộ, anh đã để lại cho tôi một bức thư đúng chứ. Nó viết gì ấy nhỉ?"

Ohkouchi trợn tròn mắt.

"Nó viết cái gì thế, nói nghe xem nào."

"Khô, không."

"Anh không cái gì? Chỉ là đọc lên thông điệp anh đã gửi cho tôi thôi mà."

Sống dao dí sát lên gương mặt trắng trẻo. Ohkouchi run lẩy bẩy, nói câu "tôi thích cậu" bằng giọng nói như tan biến vào không khí.

"Có phải thế đâu nào. Tôi không có nói với anh là nếu nói dối tôi sẽ cắt phăng tai anh à?"

Thế rồi hắn nhanh miệng nói lại "chết đi" thật nhỏ.

"Nói thế thì ai mà nghe thấy. Nói lớn hơn đi."

Nào, gã nói thế rồi lúc lắc cái hông đang nối liền với mông hắn. Ohkouchi hít nước mũi sụt sùi rồi lần này nói bằng giọng gã có thể nghe thấy "Chết đi".

"Nói lớn tiếng hơn nữa, nói nhiều lần lên."

Ohkouchi miệng méo xệch, gào lên câu "Chết đi".

"Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi..."

Gã lặp đi lặp lại từ ấy như bị điên. Trước tiếng chửi rủa ấy, Aoike cắt ngang cổ của mình. Máu túa ra, làm gương mặt của Ohkouochi đang bị đè bên dưới cũng ướt đẫm và đỏ lòm.

"Ối, áaaaa, áaaaa, áaaaa..."

Mỗi khi Ohkouchi hét lên, nơi gã đi vào co rút lại dữ dội, đưa Aoike tới thiên đàng.

"Anh... muốn tôi chết đúng không... Tôi sẽ chết cho anh vừa lòng. Mà... là ở bên trong anh."

Aoike vuốt ve gò má đẫm máu của Ohkouchi.

"...Nhưng mà... tôi, dù trở thành xác chết, cũng... vẫn sẽ hiếp... anh."

Aoike ôm người đàn ông đang gào khóc thật chặt, ấn hông vào. Chết rồi một lúc sau cơ thể sẽ cứng lại. Dù cứng lại, có lẽ cơ thể gã vẫn sẽ bám lấy người đàn ông này không rời. Vừa thối rữa vừa tiếp tục hiếp hắn.

Chỉ cần tay chân không thoát được, Ohkouchi cũng sẽ cứ thế chết đi. Chỉ cần hình dung ra cảnh cả hai cùng bám lấy nhau, cùng thối rữa trong khi vẫn nối với nhau, gã cảm nhận được một niềm mãn nguyện khó tả. Thế rồi gã nghĩ, bản thân có lẽ đã phát điên như Ohkouchi nói khi chỉ có thể tìm thấy kết thúc hạnh phúc bằng điều này.

Vừa ra bên ngoài thì mưa tạnh. Ohkouchi nhìn lên bầu trời, rồi cứ thế để lại chiếc dù nilon mà mình đã che khi tới đây ở kệ cắm dù của nhà sách. Nếu là dù nilon mua để dùng tạm thì ở nhà hắn có đầy.

Cánh tay phải thật nặng nề. Có cả đủ bộ, hơn nữa vì tính tranh thủ ngày nghỉ hôm nay để đọc vài quyển nên hắn đã hứng lên mua cả sáu quyển. Vừa bực bội nghĩ quả nhiên nên mua trên mạng, hắn vừa đổi sang tay trái. Đã trông thấy căn hộ, vừa khích lệ mình là chỉ cần cố thêm chút nữa xong thì bị chiếc xe đi từ đằng sau bắn nước xối xả. Từ đầu gối trở xuống ướt sũng nước. ...Quá tệ, không thể tệ hơn.

Nước bùn thấm qua vải. Cảm giác phần vải ướt bám chặt vào da khiến Ohkouchi rùng mình. Hắn thấy choáng váng. Không thể đứng vững, bèn ngồi xuống như ngã xuống bồn hoa.

Nhìn xuống chân mình, chiếc quần jean bị ướt thành màu đen, trông cứ như máu. Những ký ức của đêm xuân như địa ngục ấy sống dậy rõ mồn một trong Ohkouchi.

Tối ấy, Aoike bất thình lình xông vào căn hộ, trói hắn lên giường rồi hiếp. Gã vô cùng giận dữ trước việc hắn nói dối và vờ đối xử dịu dàng, việc hắn giả vờ thích để làm nũng gã rồi cuối cùng lại bỏ trốn.

Với Ohkouchi, hắn chỉ thấy người bị lừa mới là kẻ có lỗi. Hãy nghĩ tới những gì mày đã làm với tao đi. Trói buộc tao bằng dây xích và bạo lực, bỏ đói tao, tước đi lòng tự trọng của tao, áp đặt tình cảm mà tao chẳng hề mong muốn. Những gì mày làm còn hơn cả si mê, mà là phạm tội.

Sau khi được tháo dây xích, Ohkouchi chỉ nghĩ tới ngày bỏ trốn trong khi chiều theo ham muốn của Aoike. Vì biết gã đàn ông này thích mình, nên gã đã suy nghĩ phải làm sao mới có thể tổn thương gã nhiều nhất. Càng đối xử với gã dịu dàng tới đâu, càng làm nũng gã tới đâu, càng đón nhận gã nhiều tới đâu, nỗi căm phẫn và tuyệt vọng khi bị hắn vứt bỏ sẽ càng sâu đậm. Mỗi khi bị ánh mắt si mê kinh tởm ấy nhìn đắm đuối, trái tim hắn lại lạnh toát trước sự thật là mình đang che giấu con át chủ bài mang tên lúc nào đó sẽ vứt bỏ gã.

Hắn đã viết hai từ nguyền rủa lên tờ giấy viết thư màu trắng để để lại cho gã. Tưởng tượng tới bộ dạng sững sờ của Aoike khi đọc bức thư là hắn đã thấy sướng như khi xuất tinh. Để lại bức thư trên giường, Ohkouchi rời khỏi căn hộ. Tuy đã chuyển hầu hết vật dụng của mình ra, nhưng riêng chiếc giường đã ngủ chung với Aoike là không có ý định dùng nên đã để lại.

Nguyên nhân hắn bắt đầu sống ở Yokohama là không muốn xa thủ đô. Hắn nhanh chóng có được công việc tại cửa hiệu trong trung tâm mua sắm nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè. Tuy ngành nghề có khác với công việc từ trước cho tới nay, nhưng việc phải nịnh nọt người khác thì không có gì khác.

Cuộc sống đã bị Aoike phá tan tành cuối cùng đã quay lại. Hắn tin từ lúc này mình có thể trở về như trước đây. Tuy nhiên ký ức bị giam cầm quá mãnh liệt, gã đã nằm mộng rồi bật dậy không biết bao nhiêu lần. Ba lần bảy lượt mơ thấy mình đang làm tình. Có khi là lúc còn bị trói dây xích, cũng có khi không phải thế.

Vừa làm việc lại đã ngay lập tức được một người con gái ở cửa hàng tỏ tình. Gương mặt tương đối xinh đẹp, cũng không có lý do gì để từ chối nên hắn bắt đầu quen với cô nàng với cảm xúc ở mức độ là quen như thế vẫn hơn đi mua dâm. Vì chuyện với Aoike nên bất cứ giá nào hắn cũng không muốn tới gần lãnh địa sinh hoạt của gã đàn ông đó, thế mà khi hẹn hò cô nàng lại tỏ ra cực kỳ muốn tới thủ đô. Hơn nữa cô nàng dốt nát chỉ có hứng thú với quần áo và tin tức giải trí thì làm tình cũng vô vị. Dù không muốn hắn cũng so sánh với khi làm tình với Aoike. Làm tình với gã khiến hắn cảm thấy ghê tởm như bị bắt nhúng trong nước cống, nhưng trái lại khoái cảm thì vô cùng kịch liệt.

Làm tình theo kiểu bình thường nhạt nhẽo như món đậu phụ sau khi ăn món cực kỳ cay. Tuy đã tự nhủ đấy là bình thường nhưng cơ thể mãi mà không chịu quên đi mùi vị kích thích đã được nếm một lần. Sau khi chia tay với cô nàng, hắn cũng thử gọi những cô gái được gọi là kỹ thuật viên trong ngành mại dâm vài lần, nhưng tuy đã cho mát xa tuyến tiền liệt vẫn không đạt được độ khoái cảm như khi ấy.

Cuộc sống bình thường mà gã hằng trông chờ rằng muốn được tự do, muốn được tự do, lại cũng chẳng khác gì làm tình, chán ngắt như món đậu phụ. Có một lần, hứng lên hắn đã tra cứu các địa điểm gặp gỡ của dân đồng tính nam tại Yokohama trên mạng. Tuy nhiên chỉ tra cứu thôi chứ không đi. Trong gã xuất hiện một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Sau đó, hắn cảm thấy căm ghét chính mình khi làm điều giống như đi săn đàn ông. Hắn làm điều đó hòng tìm kiếm điều gì? Phải chăng là để cho cơ thể được trải nghiệm lại sự kích thích kịch liệt ấy? Điều ấy là bất bình thường, tuy đã tự nhủ như thế nhưng khi tự sướng hắn đã không thể ngăn mình nghịch cái lỗ nơi mông. Dù có chết Ohkouchi cũng không muốn thừa nhận cơ thể đã bị Aoike dạy cho quen.

Vào lúc ấy thì ác quỷ lại giáng xuống lần nữa. Gã đi vào trong phòng, trói hắn rồi hãm hiếp hắn. Ohkouchi đã khóc rằng không muốn, đã kêu dừng lại. Đúng là hắn không muốn, hơn nữa cũng đau thế mà cả não bộ lẫn cơ thể đều cực kỳ hưng phấn. Không thích thế mà lại thấy sướng, đau đớn mà lại cương, sợ hãi mà lại xuất tinh, thật mâu thuẫn. Đau đớn, ghê tởm và khoái cảm trộn lẫn vào nhau, hắn không còn có thể điều khiển cả não bộ lẫn cơ thể mình. Trong lúc bị gã đàn ông lúc lắc cơ thể, từ nghiện ma túy hiện lên trong đầu hắn. Có cảm giác mình đã bị loại ma túy độc hại tên Aoike Tatsuro hiếp cả người lẫn não.

Ác quỷ vừa hiếp hắn vừa cắt cổ mình. Vốn dĩ hắn biết gã không bình thường, nhưng như thế thì đúng là không tưởng tượng nổi. Dòng máu âm ấm của Aoike cứ chảy suốt trên gò má hắn. Tầm nhìn nhuộm một màu đỏ ối, Ohkouchi la hét như phát điên. Không phải phim kinh dị mà đây là sự thật. Thế nhưng hắn không muốn chấp nhận. Hắn không cần cái hiện thực này.

Trong lúc vùng vẫy, tay trái hắn thoát được. Vì dây trói tuột ra. Ohkouchi giật con dao trên tay của người đàn ông đang ngã gục trên lưng mình, cắt dây trói bên tay phải. Hắn hất người đàn ông sau lưng ra, cắt luôn dây trói của hai bên chân.

Ohkouchi vừa khóc vừa nhìn thảm cảnh mà mình bị đặt vào. Tấm nệm đỏ lòm, bản thân thì ướt sũng máu, gã đàn ông thì không cục cựa gì cả. Đỏ, đỏ , đỏ. Tất thảy mọi thứ đều đỏ lòm.

Bò tới gần gã đàn ông thì thấy máu vẫn còn tuôn ra. Ohkouchi ấn chặt cổ của gã bằng cả hai tay. Dù đè chặt cách mấy, máu vẫn nhiễu ra từ kẽ tay.

"Go, gọi xe...cấp cứu... điện thoại..."

Khi nhân viên cấp cứu tới, Ohkouchi vẫn đang đè cái cổ bị thương trong khi đang khỏa thân. Aoike được cáng vào bệnh viện, và cảnh sát tới. Hai người đàn ông, không mảnh vải che thân... ở trạng thái không thể việc cớ, nên hắn đã thành thật nói người hành hung chính là gã đàn ông đã đơn phương thích mình. Tuy nhiên nỗi hoài nghi dành cho hắn không hề biến mất cho tới khi Aoike có ý thức trở lại.Thực tế, trên con dao có dấu tay của Ohkouchi. Nên dù bảo là dùng để cắt dây trói đi chăng nữa cảnh sát cũng bảo là "chẳng phải là anh tính giết anh ta à" chứ không chịu tin hắn.

...Ngồi im một lúc thì cuối cùng cơn chóng mặt cũng hết. Ohkouchi lại bước đi. Trở về chung cư, vừa dõi theo ánh đèn hiện số tầng thang máy, hắn vừa thở dài. Hắn mở cửa chính, vào phòng sinh hoạt thì thấy ngay đôi chân trần thò ra khỏi tấm khăn sưởi trên sopha. Khi thay quần jean trở về vẫn không thấy người kia động đậy gì cả nên cứ đinh ninh là ngủ rồi, nhưng Ohkouchi vừa ngồi xuống sàn thì Aoike liền chậm rãi ngồi dậy. Cái cổ cuối cùng đã khỏi nhưng trên vết thương của nó, dấu vết của những đụn thịt màu đỏ và vết may vô cùng sống động.

Hắn chồng hai chiếc gối đệm lên nhau rồi nằm lên đấy, lấy quyển sách bỏ túi mới ra từ túi nilon của nhà sách. Trong khi chưa đọc xong một trang thì người đàn ông đã bắt đầu cử động. Gã tới gần. Sờ vào cổ. Hắn làm ngơ thì những ngón tay bắt đầu tháo cúc của áo sơ mi. Từ bờ ngực bị lộ ra, Aoike luồn những ngón tay vào, nhẹ nhàng vân vê đầu vú.

"Tôi sẽ phân tâm."

Hắn cằn nhằn nhưng ngón tay không dừng lại. Rốt cục, gã đã gỡ toàn bộ cúc và cởi áo sơ mi ra, rồi tháo dây nịt, kéo khóa dây kéo xuống. Chiếc quần jean vừa thay bị tuột ra khỏi chân chung với quần lót. Hắn thấy gã đàn ông nâng chân phải của hắn lên, vùi mặt mình vào háng.

Nỗi bất hạnh của hắn vẫn tiếp diễn như thế. Bị đùa bỡn bởi chiếc lưỡi như sinh vật sống, con giống của hắn cương lên. Trước đây, gã đàn ông này đã từng gọi hắn là "chó cái". Nhưng hắn cảm thấy gã, kẻ có thể thản nhiên liếm láp cái chỗ bẩn thỉu như thế, mới giống chó hơn.

Sau khi có lại ý thức tại bệnh viện, Aoike dã bút đàm với viên cảnh sát điều tra rằng nếu đưa hắn tới gã sẽ nói ra sự thật. Và để xua tan nỗi nghi ngờ hắn đã phải đi dù không muốn. Bởi vì nếu không làm thế hắn đã bị điều tra với hướng bị gán làm tội phạm. Aoike có nguyện vọng "Tôi muốn được ở riêng hai người" nên Ohkouchi bị để lại ở phòng bệnh với một mình gã.

"Tôi không biết tại sao mình còn sống."

Vì không thể nói chuyện bình thường được nên Aoike viết lên tấm bảng dùng để bút đàm như thế.

"Vì tôi đã gọi xe cấp cứu."

Aoike nghẹo cổ.

"Chỉ cần để mặc thì tôi đã chết rồi còn gì?"

"Đúng thế nhỉ."

Aoike co đầu gối lên, rung vai. Tuy không ra tiếng nhưng có vẻ gã đang cười. Tại sao gã lại cười vì chuyện thế này, hắn không thể hiểu được thần kinh của gã.

"Chẳng phải tôi chết sẽ tiện cho anh hơn à?"

Ohkouchi nắm chặt cả hai tay.

"Nếu thế thì cậu đi mà chết ở nơi khác. Đấy là phòng của tôi. Tuy đây là điều cậu tự ý làm nhưng sau này người bị nói này nói nọ lại là tôi."

Gò má Aoike giãn ra, lần này gã ôm bụng. Một trận cười nắc nẻ không thành tiếng. Không cách nào ở lại, Ohkouchi lao ra khỏi phòng bệnh. Đúng như lời hứa, Aoike đã khai là tự mình tự ý xông vào nhà và tự ý tự sát, xóa tan nghi ngờ nên sự trong sạch của Ohkouchi đã được chứng minh.

Hắn đã nghĩ duyên nợ giữa mình và gã đã chấm dứt vào lúc ấy, thế nhưng xuất viện xong Aoike đã đến thẳng căn hộ này. Không có sự cho phép của Ohkouchi, là con người thế mà gã lại tự tiện vào ở lì nhà người khác như chó mèo.

"Á, á..."

Cái thứ căng cứng của hắn được tuốt mạnh bằng môi và xuất tinh tại nơi ấm áp. Hắn thật bất hạnh khi có gã đàn ông như thế ở lì trong nhà. Hắn vẫn bị cởi đồ, bị nghịch đầu vú, bị liếm của quý dù chẳng mong muốn gì chuyện này.

Cơ thể hắn bị đặt nằm xuống một cách chậm rãi. Hai cánh mông bị tách sang hai bên, chiếc lưỡi linh hoạt như một sinh vật sống thọc vào chỗ lõm.

"Không, á á... á á..."

Nơi bị liếm láp nóng lên và trở nên nhạy cảm. Hắn không muốn bị liếm cái chỗ ấy, thế mà bị làm thế hết lần này tới lần khác nên cơ thể quen dần, và được dạy cho biết sướng.

"HÆ° Æ°m, hÆ°, hÆ°."

Chiếc lưỡi gớm ghiếc rút ra, thay vào đó nơi ấy được một thứ vừa nóng hổi vừa cứng dí vào. Phần co dún bị dương vật xoáy vào mở ra, đưa vào tận trong cùng. Trong bộ dạng thảm hại như con chó, bên trong hắn bị cọ xát, bị làm cho rên rỉ như đàn bà.

"Hức, á, á... á..."

Khoái cảm như tê dại chạy dọc sống lưng. Dương vật đã một lần đạt được cao trào lại thêm lần nữa trở nên nóng hổi, cái hông đi đi lại lại trên mông hắn nhanh hơn. Quá kịch liệt, hơi thở hắn dần dần không thể theo kịp, trở thành tiếng thở dốc hồng hộc như một con chó. Từ nơi hai cơ thể kết hợp phát ra tiếng lép nhép đáng xấu hổ. Mông hắn tự nhiên lúc lắc phối hợp theo cử động hông của Aoike.

Hông của Aoike ngừng cử động. Tinh dịch bẩn thỉu bắn vào bên trong cơ thể hắn. Bên tai hắn cảm nhận được hơi thở hà hà âm ấm.

Cổ hắn được hôn như cắn. Lỗ tai bị liếm, hắn rụt vai. Đầu vú bị nghịch dựng nhọn lên. Từ ban trưa đã bị hiếp trên sàn ngay trong phòng khách là một điều bất bình thường. Hắn không thể đen đủi hơn khi bị gã đàn ông như thế đeo bám.

Gã đàn ông rời khỏi lưng hắn. "Nằm ngửa đi", gã ra lệnh. Hắn không có cách nào khác ngoài nghe lời. Khi vết thương lành Aoike cũng đã có thể phát ra tiếng nói, nhưng nó vẫn khàn như có chứa cát.

"Dạng chân ra, ôm hai đùi lên nào."

Tuy không muốn chút nào, nhưng hắn vẫn ôm nơi sau đầu gối lên. Phơi bày lỗ hậu môn, một tư thế đầy nhục mạ.

"Vẫn trong tư thấy ấy nhưng hãy buông tay ra. Tự móc cái thứ ban nãy tôi vừa rót vào ra đi."

Hắn thấy gã đang biến mình thành đồ chơi. Cái mông vừa bị hiếp rất mềm mại, ngón tay đút vào một cách trơn tru. Hắn thấy sướng trước ngón tay của mình và thốt lên "Á". Aoike cười khúc khích. Ohkouchi nghịch cửa hậu thì cảm nhận được tinh dịch gã rót vào đã chảy ra nhễu nhão.

Hắn được lau mông bằng khăn giấy như thay tã đứa trẻ. Sau khi đã lấy hết thứ bên trong ra xong, hắn được kéo tay dựng người dậy. Bị ra lệnh há miệng ra, hắn há miệng dù căm ghét. Cái lưỡi kinh tởm cuốn vào lưỡi hắn. Trong khi đang hôn nhau, cơ thể hắn nóng lên, mũi phát ra tiếng, đầu óc hắn như nhũn ra.

"À, đúng rồi."

Gã đàn ông bất bình thường vừa xoa đầu hắn vừa thốt lên như vừa nhớ ra điều gì.

"Từ ngày mai tôi sẽ đi công tác và ngủ lại một đêm."

"Ở đâu?"

"Ohmiya."

Ohkouchi nghẹo cổ khi gò má vẫn áp vào cổ Aoike.

"Nếu là Ohmiya chẳng phải vẫn có thể về trong ngày à?"

"Phải chiêu đãi khách nên sẽ về trễ, anh Ueta bảo là thế thì ngủ lại vẫn tốt hơn. Tôi nghĩ một phần cũng vì ngày mốt là thứ Bảy nữa. Vì vậy cơm tối ngày mai anh ăn một mình nhé."

"Cậu không nói tôi cũng tự ăn."

Aoike híp mắt lại cười phì.

"Cơ thể dâm thế này mà ngủ một mình chắc sẽ buồn nhưng chỉ có một đêm thôi."

"Không có cậu tôi càng thoải mái."

Aoike vuốt dọc sống lưng khiến hắn rùng mình dù rất không cam tâm. Đôi môi lại áp lên môi hắn. Một nụ hôn sâu. Trong khi hai chiếc lưỡi nhớp nháp cuốn lấy nhau thì có tiếng chuông gọi cửa ping pong. Aoike đặt Ohkouchi đang ngồi trên đùi mình xuống sàn rồi đứng dậy bắt ống nghe. Sau hai ba câu, gã quay mặt lại.

"Tôi sẽ đi lấy bưu phẩm."

Hắn bị để lại ở phòng khách trong bộ dạng trần truồng. Với cơ thể trần truồng, cái của quý đã cương một nửa, dư âm nhớp nháp bên trong miệng, cơn ê mông.

Hắn thật bất hạnh khi bị gã đàn ông này thích. Bị đòi hỏi những điều không bình thường, cơ thể bị dạy cho quen, bị thuần hóa cứ như đây là việc thường ngày.

Aoike trở về trong khi ôm chiếc thùng carton bằng cả hai tay. Gã đặt xuống trước mặt Ohkouchi rồi xé băng keo ngay tại chỗ.

"Cái gì đấy?"

"Tôi đặt người ta giao trên mạng đấy."

Thứ gã lấy ra từ thùng carton là nho. Những hạt nho tím và to. Aoike ngắt một quả trong số ấy rồi bóc vỏ đưa tới gần miệng của Ohkouchi.

"Vẫn chưa rửa mà."

"Không có thuốc trừ sâu, không sao hết."

Hắn há miệng, đón nhận phần thịt mọng nước. Tuy ngọt nhưng vị chua cũng đậm, rất ngon. Nước quả chảy ra từ khóe miệng, trước khi hắn tính lau thì đã bị Aoike liếm đi.

"Ngọt quá."

Aoike thì thầm. Ohkouchi nuốt xong lại há mồm.

"Thêm quả nữa."

...Bản thân hắn bất hạnh không kể đâu cho hết khi phải sống một cuộc sống thế này với gã đàn ông mình không yêu.

Hết truyện.

.

.

.

Chú thích:
Tuyển dụng giữa năm: người Nhật thường lấy tháng 4 để làm mốc tính một năm kinh doanh. Thường người ta sẽ lên kế hoạch làm việc và nhân sự cho một năm luôn. Nên có thay đổi nhân sự gì cũng thay đổi trong thời gian này. Tuyển dụng giữa năm chỉ trường hợp thuê mướn không nằm trong dịp này.

.

===

Vậy là chuyện tình mệt mỏi đã xong. Đúng là kết thúc dễ liên tưởng tới oan gia. Bên oan gia cũng kết thúc khi seme vắng nhà. Thường sau khi dịch xong một truyện nào đó, mình sẽ ít nhiều có cảm xúc nào đó để nói. Nhưng vì đây là truyện mà mình không thích được nhân vật nào, không có chút cảm tình nào. Nếu có ai thắc mắc "vậy thì mày dịch cái truyện mày chẳng thích chút nào chi vậy?" thì mình muốn cho các bạn thấy được Konohara còn có những bộ "mặn" như vậy đó. Mà mình cũng thích chi tiết bức thư để lại.

Thôi, nói tới cái tên của truyện vậy. Đọc tới đây chắc ai cũng hiểu tại sao truyện lại có cái tên như vậy. Ohkouchi đã bị đầu độc và bị nghiện, còn Aoike thì điên thật rồi. Cái chi tiết ổng ngước mặt nhìn hoa anh đào mà không biết mình đang cười dự đoán cái điên của ổng. Nhớ lại hồi ông chủ quán bar nói với Aoike là trai thẳng như Ohkouchi thì chỉ cần quất thì sau này sẽ thích làm với đàn ông hơn. Ohkouchi đã nghiện thật, nhưng nếu như Aoike làm cho Ohkouchi nghiện trước khi ngược đãi ổng, liệu Ohkouchi có thể yêu Aoike không? Theo mình nghĩ là không, vì Ohkouchi là dạng không thể yêu ai ngoài bản thân mình. Mình đã thắc mắc, Aoike chơi một vố to như vậy mà không bị tống giam gì hết, cũng không bị công ty sa thải gì hết, nhưng có lẽ trong mắt cảnh sát đây giống một cuộc cãi vã của một cặp đôi đồng tính vớ vẩn, và suy cho cùng Aoike tự cắt tiết mình chứ chưa làm hại gì Ohkouchi ngoài hiếp (dù thật ra là hành động mang tính chất giết người không thành). Mà thôi, tóm lại là với mình cặp đôi này có ra sao cũng xong, có bất hạnh suốt đời cũng được.

Nói tới truyện tiếp theo mình tính dịch, thì nó có tính fantasy, có thiên thần và ác quỷ. Có thể nói là một trong những bộ máu chó nhất của Konohara. Và cũng lại là một bộ mình không ưa lẫn seme và uke, và nếu lại có ai hỏi "nếu thế thì mày dịch làm chi?", thì câu trả lời sẽ là để các bạn biết Konohara cũng có vài bộ fantasy thiên thần đồ đó. Và trong truyện này cũng có vài đoạn làm mình cảm động. Nhưng nói trắng ra là mình đúng là 1 con do M hết thuốc chữa.

Quên nữa, nói luôn là cuối truyện có một minh họa là Aoike đút nho cho Ohkouchi ăn, minh họa này mình đã chèn vào đoạn trước, vì không muốn minh họa Aoike đọc thư bị hiện ra trong trang thông tin làm người đọc biết trước kết quả, nên mình đành lôi bức đó làm bình phong trước. Thật tội lỗi, tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com