{Fragile} Đoạn 0
Đây là món hàng không thể nói là tốt lắm. Nếu bản thân chịu khó biến tấu đi thì còn chấp nhận được, đằng này nếu copy y xì bản kế hoạch thấy ở đâu đó cũng chẳng có tích sự gì. Có vẻ đã đóng dấu "không được" trong đầu từ khi đọc trang đầu tiên nên hắn vô cùng chán nản trước việc phải đọc tiếp.
Sẵn dịp nhân viên nữ tới phát trà, Ohkouchi Tomomi bèn buông bản kế hoạch trên tay lên bàn. Cái thứ như rác rưởi thế kia cũng cần có được lời khuyên, nên trước mắt hắn phải xem hết một lượt tới cuối. Hắn thở dài và cầm tách lên, vừa ngao ngán trước mùi cà phê rẻ tiền, vừa quay lưng ra đằng sau. Bầu trời trông từ cửa sổ văn phòng sầm sập tối như chạng vạng bất kể đồng hồ chỉ ba giờ chiều.
Những ngày này, thời gian nắng ráo ít hẳn. Cũng có thể là do đang trong mùa mưa tháng Sáu, mặc dù thế cũng mưa quá thường xuyên. Thêm vào đó tháng này có hai đám cưới. Nếu là ở nước ngoài còn chấp nhận được, nhưng hắn không hiểu nổi suy nghĩ của những người quen cố ý chọn quãng thời gian thời tiết không ổn định này để tổ chức đám cưới.
Mặc dù bầu trời âm u nhưng mưa vẫn chưa rơi. Chẳng có việc gì gấp, hôm nay về sớm vậy... hắn nghĩ thế và cầm bản kế hoạch lên lần nữa thì ngay lúc ấy,
"Này, Aoike. Đi đâu thế?"
Ohkouchi ngước mặt lên trước giọng nói hối hả của Isono đang giữ chức chủ nhiệm. Aoike Tatsurou đang bước tới bàn làm việc của mình. Vẻ mặt rất hiểm hóc, đôi mắt ấy đang trừng bên này với ý thù địch rõ ràng. Sao lại làm ra vẻ mặt đáng sợ như thế nhỉ... Ohkouchi nhíu mày hơi nghẹo cổ lấy làm lạ thì nhìn thấy tay gã đàn ông đang tiến về phía này đang siết chặt cây kéo dùng trong văn phòng. Hắn rợn sống lưng trước bầu không khí không bình thường cùng cây kéo, ánh mắt sắc lẹm.
"Có gì đó là lạ. Không bình thường."
Chiếc chuông báo động trong đầu hắn bắt đầu reo lên. Theo tín hiệu nguy hiểm đang chạy rần rần bên trong mình, Ohkouchi vội vàng đứng dậy. Thế rồi ngay lúc ấy, gã đàn ông từ bước chuyển sang chạy. Ohkouchi buông bản kế hoạch xuống, nhảy sang phía ngược lại của chiếc bàn mà người đàn ông vừa vòng sang bên phải để đi vào.Hắn băng ngang văn phòng hòng đi ra hành lang, song những nhân viên đang ngồi ghế ngáng lối đi, không thể thuận lợi tiến về phía trước như ý muốn.
"Tránh... tránh ra, tránh ra nào."
Hắn vỗ và đẩy lùi vai những nhân viên chắn đường một cách thô bạo. Chỉ lưu lại vẻ mặt khó chịu của cô nhân viên nữ vào tầm nhìn trong thoáng chốc, sau đó hắn chỉ chăm chăm vào cánh cửa ở trước mặt. Lúc tới được chỗ chỉ còn tí xíu có thể với tay tới nắm đấm cửa, cổ áo đằng sau hắn bị túm, kéo về đằng sau mà không nể nang. Cuống họng bị siết lại, khó thở, hắn kêu "quẹc" như tiếng vịt.
"Thôi... thôi đi..."
Trong khi bị kéo giật lùi từ đằng sau, hắn mất thăng bằng, cơ thể bị ngã bệt xuống sàn từ mông. Phút chốc, cổ họng bị siết được nới lỏng. Trước cảm giác tay của Aoike đã buông ra, Ohkouchi bò bằng hai tay hai chân để tiến lên phía trước, song cổ chân lại bị nắm lại, kéo trở về trong phút chốc.
Lưng hắn bị cưỡi lên, nằm úp xuống trên sàn nhà. Trong khi vung vẩy hai tay hai chân như con rùa bị giữ chặt, hắn tự hỏi tại sao mình phải gặp tình cảnh vô lý này chứ và nổi giận cuồn cuộn.
"Này."
Đầu bị kéo ngược ra đằng sau buộc phải ngướng lên trên, chiếc bóng màu bạc sượt qua gò má Ohkouchi. Bên cạnh tai phát ra tiếng cộp thật cứng.
"Á"
Tiếng thét như xé toạc. Cây kéo bằng sắt không gỉ cắm vào tấm thảm văn phòng. Chạm vào gò má tê rần rần thì ngón tay dính màu đỏ.
"Ối aaaaaaaaa..."
Ohkouchi thét lên trong tư thế nằm úp. Hắn sẽ bị giết, hắn sẽ bị giết... từ chết chặp đi lặp lại và đảo quanh não bộ. Tóc bị nắm, đầu bị kéo lên, khung cảnh phản chiếu trong mắt Ohkouchi là bóng dáng Aoike lắc đầu tóc rũ rượi, vung cây kéo lên trong bộ dạng như ác quỷ.
"Dừng lại đi, đừng làm chuyện ngu ngốc."
Tay phải của Aoike bị ai đó nắm lại, hung khí rớt bộp xuống sàn nhà. Ngón tay đang túm tóc cũng buông ra, Ohkouchi ôm đầu trong tư thế nằm úp xuống vừa rên rỉ "hức... hức..." vừa run cầm cập.
"Buông ra, buông ra."
Tiếng hét của Aoike vang lên thật lớn. Chẳng mấy chốc, sức nặng trên lưng hắn biến mất.
"Phó phòng, phó phòng."
Phản ứng trước tiếng gọi, Ohkouchi chậm chạp dựng cơ thể dậy. Hắn ngẩn người nhìn sàn nhà chằm chằm thì bị Isono nắm hai vai, lay thật mạnh.
"Phó phòng không sao chứ, có bị thương không?"
Ý thức quay trở lại. Tư duy bị gián đoạn bắt đầu hoạt động, Ohkochi từ từ quay về phía sau. Aoike bị vài người nhân viên khóa vai lại, vùng vẫy loạn xạ như con bò điên.
"Tao sẽ giết hạng như mày, tao sẽ giết..."
Hắn không thể tưởng tượng nổi gã đàn ông đang trừng mình bằng ánh mắt sắc lẻm, phun ra những câu từ kinh khủng và người đàn ông đã cúi đầu trước mặt mình khoảng ba mươi phút trước ngắn ngủi là một. Gã cứ như con thú nhe nanh, chỉ cần ai đó buông tay sẽ lao vào mình ngay lập tức. Nhìn thấy bộ dạng điên cuồng ấy cũng thấy đáng sợ, Ohkouchi cúi đầu xuống. Bỗng dưng nhận ra nãy giờ cứ ngồi suốt trên sàn nhà trong bộ dạng không giống ai, Ohkouchi đứng dậy. Cái mông bị đập xuống sàn lúc ngã cũng đau, cảm giác khác lạ khi bị siết cổ bởi áo sơ mi cũng không biến mất. Hắn tính chỉnh lại cổ áo và cà vạt bị lệch, song ngón tay quá run không thể chỉnh suôn sẻ được.
"Isono, có thể gọi cảnh sát giúp tôi không?"
Người đàn ông chỉ cần dặn dò gì sẽ hành động ngay lập tức chợt tỏ ra do dư một cách hiếm thấy.
"Cả... cảnh sát sao?"
"Phó phòng, cho dù có thế đi chăng nữa thì như vậy..."
Người nhân viên lớn tuổi hơn mình đang giữ Aoike là Minegishi nhăn mày và thì thầm. Ohkouchi dang rộng hai tay một cách khoa trương như người nước ngoài.
"Ý anh bảo là làm quá à? Nhưng nếu các anh không ngăn hắn lại, tôi đã bị thương nặng, hoặc không chừng là bị giết thật rồi cũng nên."
"Hạng người như mày chết đi."
Trước tiếng hét như chó điên, Ohkouchi giật mình.
"Cậu không thể vừa phải lại à."
Bị Minegishi mắng, Aoike vẫn không biết dừng thói la hét lại.
"Tôi sẽ nói chuyện với cậu ta bên ngoài."
Bị vài người trong đó có Minegishi lôi ra ngoài, con thú bị đưa ra hành lang. Thậm chí cả khi cánh cửa đóng lại, tiếng la hét vẫn vọng lại loáng thoáng, cuối cùng âm thanh ấy cũng xa xôi, nhỏ dần và mất tăm.
Sự yên lặng vừa trở lại văn phòng, Ohkouchi lập tức cảm nhận được nỗi ngượng ngùng tới mức toàn thân thấy nhột. Toàn bộ nhân viên trong văn phòng đều ngừng làm việc, hoặc là rời khỏi chỗ ngồi để nhìn hắn. Sau khi lên tiếng "Tôi xin lỗi vì đã gây lộn xộn. Mọi người trở về công việc giúp tôi" Ohkouchi ra ngoài hành lang như trốn chạy khỏi nỗi xấu hổ.
Hắn đi rửa tay, ngắm nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương. Vết thương cây kéo sượt qua sau khi gò má lấm máu được lau sạch bằng khăn tay ẩm nhỏ hơn hắn hình dung. Mặc dù vậy, vệt đỏ cắt ngang giữa gò má khó mà xem là không nổi bật. Vừa thở dài vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Ohkouchi chạm mặt vài nhân viên nam đã giữ Aoike lại giúp mình.
"Phó phòng, vết thương anh không sao chứ?"
Vừa gật đầu mập mờ trước tiếng lo lắng của nhân viên, hắn vừa kiểm tra xem trong đám người có bóng dáng của chó điên không.
"Đã làm phiền mọi người, cho tôi xin lỗi nhé. Tiện thể ...Aoike đang ở đâu ấy nhỉ?"
Những nhân viên đứng trước mặt Ohkouchi hướng mắt xuống với vẻ ái ngại.
"Bên trong phòng họp. Vẫn còn kích động, mặc dù anh Minegishi đang thuyết phục anh ấy."
Ở cương vị cấp trên, hắn không thể bỏ mặc Aoike, tuy nhiên lại e nếu gặp mặt lại bị gã lao vào tấn công. Dù phân vân hắn cũng tới trước phòng họp, song không dám gõ cánh cửa màu kem. Cho dù có dỏng tai lên vẫn không nghe thấy gì từ bên kia cánh cửa.
Khẽ thở dài, Ohkouchi đứng dựa người vào bức tường đối diện cánh cửa, suy ngẫm lại lần nữa về người đàn ông tên Aoike Tatsurou.
Gã là gã đàn ông ngoan ngoãn. Năm nay ba mươi mốt nhỏ hơn bản thân bốn tuổi, vẻ bề ngoài không có điểm nào nổi bật ngoài cao ráo. Hoàn thành công việc được giao hoàn hảo tới từng chi tiết, hơn nữa còn mang lại kết quả hơn mong đợi. Sự cẩn thận và tài năng rõ rệt thậm chí có thể thấy từ con mắt bàng quang của kẻ thứ ba, đối với Ohkouchi đúng là cái gai trong mắt.
Lợi dụng điểm bất kể có nói gì cũng không nói trả, không phản kháng của đối phương, Ohkouchi đã đối xử với Aoike rất khắc nghiệt. Mắng nhiều gấp đôi người khác, biết có năng lực nhưng không giao cho bất kỳ một công việc quan trọng nào. Hắn có thể đánh hơi được Aoike đã bị stress do trò bắt nạt có chủ đích từ việc gã thường xuyên mang theo thuốc đau dạ dày, cứ phải nhập viện xuất viện vì loét dạ dày hay dạ dày bị thủng lỗ, song không ngờ là gã đàn ông sẽ nổi điên theo kiểu này.
Hắn không thể làm việc chung với gã đàn ông hung bạo này nữa. Phải báo cáo đâu ra đấy với cấp trên, bắt Aoike chịu trách nhiệm... đương lúc nghĩ thế thì cánh cửa phòng họp mở ra. Quá bất thình lình hắn giật mình lùi lại song người đi ra chỉ có mỗi Minegishi.
"A, phó phòng. Anh đang ở đây à?"
Vừa nhận ra Ohkouchi, Minegishi cười gượng với vẻ mặt khó hiểu.
"Aoike..."
"Đang ở trong đấy. Cậu ta bảo sẽ một mình làm nguội đầu óc thêm chút nữa. Là chàng trai thông minh nên cậu ta biết mình đã làm gì chứ. Nhưng... có lẽ hiện tại phó phòng vẫn chưa nên gặp cậu ta."
Bị ngăn lại, mặc dù vậy hắn cũng không có dũng khí để vào bên trong.
"Nếu thế thì thật áy náy... nhưng anh có thể nói với cậu ấy chuyện lần này tôi sẽ xin được xử lý thích đáng, và hôm nay cậu ấy có thể về chừng nào bình tĩnh lại không?"
Minegishi khẽ gật đầu, lại biến mất trong phòng họp thêm lần nữa. Ohkouchi quay gót, bước trở về phòng họp. Vết thương trên má lúc này lại bắt đầu đau rát. Bản thân hắn không tính tha thứ cho gã đàn ông ấy, còn định báo cáo việc lần này cho cấp trên thân thiết và nhấn mạnh tính hung bạo nữa.
Hình như hắn nghe thấy tiếng mưa. Bất chợt ngước mặt lên, ô cửa kính ở cuối hành lang nhuốm màu xám bởi cơn mưa vừa rơi.
Hết đoạn.
.
.
.
===
Cảnh báo cụ thể hơn đây là một truyện rất khó đọc. Mức độ méo mó của nó vượt trên Oan gia, ngoài yếu tố méo mó về tinh thần còn có những yếu tố làm nhục, xúc phạm tới nhân phẩm ở mức độ phạm tội.
Có lẽ sẽ có người phân vân về cách đọc tên nhân vật, Ohkouchi đọc thế này: O-ko-u-chi, và tên của Aoike là A-o-i-ke nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com