{Fragile} Đoạn 1
Dấu hiệu của nước mưa không hề gián đoạn. Mặc dù đang mùa mưa, nhưng cơn mưa kéo dài đâu đó cho hắn dự cảm về một mùa hè lạnh. Mùa hè càng mát mẻ thì càng dễ chịu, nhờ vậy là điều đáng mừng, nhưng nếu bảo có một điểm trừ thì đấy là nỗi khó chịu dưới chân trên đường đi làm và tan sở
Hơi thở của mưa ấy cũng không len lỏi vào tận cửa tiệm bên trong lòng đất này. Vả chăng cũng chỉ thấy vết mưa trên vai của những người khách mới vào quán. Bên trong cửa tiệm phát nhạc Jazz, Ohkouchi đưa ly thủy tinh lên miệng. Sau khi trôi tuột qua cuống họng như nước, nó lan tỏa trong miệng một vị ngọt thanh như trái cây. Loại rượu khá ngon, không thẹn là đề cử của chủ quán.
Sau buổi chiêu đãi nhân viên công ty Grebo, Ohkouchi dắt cậu nhân viên kế hoạch cấp dưới là Isono tới quán bar nằm ngoài khu sầm uất. Nguyên nhân là hắn muốn đi, đồng thời cũng có cả ý khích lệ đối với cậu cấp dưới đã làm việc không nghỉ ngơi từ sáng để chuẩn bị cho buổi chiêu đãi.
Rượu thì loại nào hắn cũng thích, nhưng nếu được hỏi thích loại nào nhất quả nhiên sẽ trả lời là rượu Nhật Bản. Về điểm ấy, Ohkouchi rất thích cái quán có tập hợp nhiều loại rượu ginjo có chất lượng tốt trên toàn quốc hơn nữa bầu không khí lại dễ chịu này.
Trong buổi chiêu đãi, Ohkouchi lẫn Isono đều tạo được ấn tượng tốt với nhân viên công ty Grebo và được nhớ mặt. Nếu là thuyết trình kế hoạch quảng cáo dựa vào cạnh tranh thực lực, hắn có thể thấy được trước mắt mình sẽ thua công ty khác. Chính vì tự nhận thức được kế hoạch công ty mình chỉ thuộc hàng trung bình, nên bằng cách này, chiêu đãi bợ đỡ đối phương trước sẽ có ích.
Cũng có những đồng nghiệp tỏ ra ghét cách làm trắng trợn của Ohkouchi. Nhưng bất kể có ghét tới đâu, nếu vì cạnh tranh bằng thực lực mà bị công ty khác cướp mất việc làm thì cũng chẳng được gì.
Phản ứng của buổi chiêu đãi rất khả quan, trong giai đoạn mà chưa nhân viên nào xem bản kế hoạch đối phương thậm chí đã nói "Sẽ chọn chỗ của anh". Hắn mời rượu cốt cũng để thưởng cho Isono, người đã rất có công trạng trong lần này từ điều tra sở thích của nhân viên Grebo, tìm một cửa tiệm sang trọng, chuẩn bị luôn cả tiết mục giải trí rất hiệu quả, song dường như anh chàng không giỏi uống rượu Nhật cho lắm, chỉ mới hai ly mặt đã đỏ bừng.
"Nhắc tới chuyện Aoike..."
Isono bỗng dưng nói điều chẳng liên quan. Đấy không phải cái tên hắn thích nghe trong lúc tâm trạng tốt như hiện tại.
"Hồi chiều, lúc gọi điện về công ty tôi có nghe anh Minegishi nói, bảo đâu là rốt cuộc đưa đơn thôi việc rồi."
Chẳng có gì ngạc nhiên. Thay vào đó hắn nghĩ "cuối cùng cũng" chịu đưa đơn nhiều hơn. Aoike đã nghỉ việc rồi, Ohkouchi có cảm giác khối chèn trong ngực khiến hắn khó chịu đã trôi tuột xuống. Trong một tuần từ hồi mang kéo đến tấn công hắn tới hôm nay, Aoike đã liên tục nghỉ không xin phép. Hắn đã báo cáo cho bên trên về việc gã có hành vi bạo lực với bản thân đồng thời là cấp trên trong công ty, nên giả dụ nếu tới công ty, dù Aoike không tự đưa đơn thôi việc đi chăng nữa chắc chắn cũng bị ép thôi việc.
"Mặc dù tôi cũng nghĩ là anh ta sẽ nghỉ việc thôi. Đã gây ra vụ lộn xộn đến thế cơ mà, hơn nữa hiện tại lời đồn cũng lan truyền dữ dội nữa..."
Về phần Isono đã không nói ra. Hiện tại, trong công ty đã lan truyền từ đầu tới cuối lời đồn Aoike là dân đồng tính. Ohkouchi không ngờ chỉ một câu bâng quơ mà bản thân rỉ ra lại mang lại hiệu quả tới vậy.
Trên gương mặt Isono đang nghẹo cổ thì thầm không hề có vẻ tiếc nuối trước việc Aoike nghỉ việc. Nhờ người cùng vị trí nhân viên lập kế hoạch là Aoike nghỉ việc, sau này kế hoạch sẽ được lập tập trung vào Isono. Đơn xin nghỉ không lời của đối thủ, có vẻ cũng là điều thuận lợi với Isono.
"Đúng nhỉ...", Ohkouchi thì thầm như thế và uống cạn nốt chỗ rượu còn lại ở đáy cốc.
"Aoike là người đàn ông tự ái cao. Thêm nữa là gã hay kích động. Nếu làm việc tại tổ chức như công ty, cậu ta cần học thêm khả năng tự kiềm chế mình tí nữa."
Isono chống tay lên má khẽ gầm gừ bằng gương mặt nhăn nhó.
"Phó phòng nghiêm khắc với Aoike quá nhỉ. Thực tế kế hoạch của gã viết tệ đến thế à? Lúc nào cũng bị chặn lại ở khâu kiểm tra của phó phòng, hoàn toàn không được sử dụng mà."
Ohkouchi khẽ nhún vai.
"Cậu ta đã nghỉ việc rồi, nói này nói nọ cũng tội nghiệp nhưng mà... cái thứ cậu ta đưa ra nói rõ ràng chỉ cỡ trình độ học sinh cấp một làm văn thôi."
Vậy à... sau khi thì thầm như thế, cậu cấp dưới mà gương mặt vẫn không hết đỏ đưa ánh nhìn xuống.
"Thực ra tôi đã từng được cho xem bản kế hoạch mà Aoike bảo là bị loại một lần đấy. Nói là góc nhìn độc đáo, rất mới mẻ... hay đúng hơn là vô cùng thú vị."
Hắn vô cùng kinh ngạc. Vì hắn đã không ngờ Aoike lại cho người cùng là nhân viên kế hoạch là Isono xem bản kế hoạch của mình. Dù cùng một công ty song giữa nhân viên kế hoạch với nhau thường trong tình trạng cạnh tranh. Thông thường không ai cho người khác xem bản kế hoạch không được cấp trên thông qua của mình. Bởi vì nếu cho đồng nghiệp xem ý tưởng đang thai nghén của mình, rồi bị đối phương cải biên thành kế hoạch khác và nộp đi trước chăng nữa cũng không than trách ai được. Kế hoạch tóm lại là thứ kẻ phát biểu trước sẽ thắng. Cho dù có nghĩ ra kế hoạch tốt tới đâu, nếu nó không được lập thành kế hoạch thấy được một cách cụ thể và đưa tới trạng thái có thể thực hiện được thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì.
"Cậu đã được xem cái nào thế?"
Isono nghẹo cổ.
"Tôi nhớ không nhầm là chiến dịch bán nước giải khát 'Priza' của hãng Enic..."
Nghe tới tên Enic, Ohkouchi nhớ ra. Aoike đã lập một kế hoạch PR triệt để cho nước giải khát lấy đối tượng là nam nữ tuổi từ mười tới hàng hai mươi trên mạng internet. Những dòng nước giải khát thường được quảng bá bằng các đoạn quảng cáo dùng nữ diễn viên trẻ được yêu thích hoặc nghệ sĩ về âm nhạc trên tivi. Cho dù có trở nên phổ biến đến đâu đi nữa, việc chỉ PR trên phương tiện mà môi trường sử dụng bị giới hạn như internet rất không bình thường.
Tuy nhiên internet có một lợi ích rất lớn mà tivi không có. Vì không cần làm nhà tài trợ cho chương trình, nên có thể cắt giảm kinh phí đáng kể cho khoản ấy. Aoike cho chạy quảng cáo dưới hình thức như game thay đổi hàng ngày trên internet, tặng phẩm cũng phải xem đoạn CM ấy mới đăng ký được. Thoạt trông có vẻ quá hạn hẹp, song nó là một chiến dịch khéo léo có thể thọc vào lớp tâm lý thâm sâu của con người, tạo ý muốn mua sản phẩm lúc nào không hay.
Khi đọc xong bản kế hoạch bán "Priza" mà Aoike đưa, Ohkouchi đã vô cùng kinh ngạc trước sự mới mẻ của nó. Tài liệu tỉ mỉ, kết quả nghiên cứu, chiến dịch bán hàng cụ thể. Gần như hoàn hảo... cho dù có bảo không thể hoàn hảo hơn thế cũng không quá lời. Tuy nhiên Ohkouchi đã bác bỏ kế hoạch của Aoike với lý do "chiến dịch bán hàng dùng internet có hiệu quả tuyên truyền quá thấp".
Trưởng phòng phòng xúc tiến bán hàng của công ty Eric sẽ tung ra "Priza" rất thích những điều mới mẻ, vì vậy hắn đã dự đoán nếu cho xem kế hoạch của Aoike ông ta sẽ mặc kệ khoản nguy cơ ít nhiều và đồng ý vâng vâng ngay. Tuy nhiên Ohkouchi đã bỏ qua khả năng ấy và không chọn Aoike.
"Đúng là kế hoạch ấy thú vị có tính sáng tạo độc đáo thật. Nhưng mà thức uống sẽ bị ảnh hưởng của quảng cáo truyền hình làm tác động tới doanh số. Kế hoạch của cậu ta đã bỏ đi điều ấy nên không thể dùng được. Nếu đưa ra thứ hiện thực hơn một chút thì đã có thể dùng rồi, nhưng cậu ta rất có kiêu hãnh với thứ mình làm ra, không thèm nghe lời khuyên của tôi một chút nào."
Isono gật gù bằng vẻ mặt thành thật. Ohkouchi khẽ cười trước cậu cấp dưới đồng thuận không chút nghi ngờ lời nói của bản thân.
"Chính vì tôi kỳ vọng vào cậu ta nên mới nghiêm khắc thế mà cậu ta lại chẳng chịu hiểu cho tôi chút nào, chẳng những thế còn hiểu lầm là đang bị tôi bắt nạt, hận thù tôi cuối cùng là vụ việc ấy. Tôi bị cậu ta làm cho thất vọng lắm đấy."
Dường như đã chấp nhận, sau đó Isono không còn nhắc tới tên Aoike trong cuộc đối thoại nữa. Qua không giờ sáng, Isono ngà ngà say tỏ ra vẻ để tâm tới chiếc đồng hồ. Ohkouchi còn muốn uống thêm chút nữa nên cho cậu cấp dưới ngày mai phải làm việc về trước, một mình ở lại quán.
Người chủ quán biết Ohkouchi là người nếu không tự mình bắt chuyện tức là không cần bạn trò chuyện nên chỉ lên tiếng khi ly thủy tinh của hắn cạn, còn lại đều không động chạm gì. Vừa thưởng thức mùi vị của rượu một cách đơn thuần, Ohkouchi vừa một mình chìm trong suy tư.
...Aoike Tatsurou. Nghĩ tới từ nay sẽ không phải nhìn thấy bộ dạng của gã đàn ông ấy, hắn thầm an tâm trong lòng. Từ hồi bị tấn công, nói thật hắn rất sợ gặp gã đàn ông ấy. Vì vậy việc gã bỏ đi khỏi công ty mà không cho hắn thấy bộ dạng của mình là điều đáng mừng.
Mặc dù đã nói với Isono rằng kế hoạch của Aoike chỉ bằng trình độ tiểu học, song những thứ gã nộp cho hắn bao gồm luôn cả vụ Enic đều có độ hoàn hảo cao tới mức đáng sợ. Kẻ như Isono không bằng cái móng chân. Đúng, Aoike mang một năng lực thuộc hàng thiên tài của người lập kế hoạch. Đọc được thị trường, tìm khuynh hướng, lập kế hoạch mà không chỉ đơn thuần là bày la liệt các ý tưởng, đã thế còn mô phỏng được kết quả của chiến dịch bán hàng ấy.
Nếu miễn cưỡng nêu lên điểm xấu của Aoike, có lẽ đấy là tài năng vượt trội trong vai trò người lập kế hoạch và việc gã là người mà kẻ đối địch của hắn là Ueta rất trọng dụng... Hễ nhớ tới tên Ueta, thậm chí bây giờ Ohkouchi vẫn thấy khó chịu. Lớn hơn hắn một tuổi, tốt nghiệp trường đại học thứ hạng thấp hơn trường hắn nhưng Ueta là kẻ có năng lực lãnh đạo và có triển vọng tới đáng sợ.
Cho tới năm ngoái, văn phòng phòng kế hoạch kinh doanh của công ty kế hoạch quảng cáo Asai mà Ohkouchi trực thuộc có hai nhóm kế hoạch được Oukouchi và Ueta giữ chức chủ nhiệm đứng đầu mỗi nhóm. Tháng Chín năm ngoái, vì tranh cãi nhóm nào sẽ lãnh kế hoạch bán hàng của công ty đồ lót phụ nữ đã đặt hàng trực tiếp với công ty, cuối cùng cả hai nhóm sẽ cùng lập kế hoạch và sử dụng của bên tốt hơn.
Ai cũng ngầm hiểu, nếu thành công kế hoạch này, chủ nhiệm của nhóm thành công sẽ được thăng lên chức phó phòng. Vì vậy Ohkouchi cũng không thể nhường bước. Tháng Mười, khi nhóm của Ohkouchi và Ueta cùng đưa ra kế hoạch, bên được chọn là nhóm của Ohkouchi. Nếu xét từ thành tích hiệu quả của kế hoạch, bên mà Ueta đưa ra rõ ràng tốt hơn, song kết quả là bên Ohkouchi đã thắng cuộc.
Thực ra kết quả đã được quyết định trước khi tranh tài. Khi Ueta tập trung vào kế hoạch, ở lại công ty tới tận khuya để bàn bạc, Ohkouchi lại được trưởng phòng hay giám đốc khối đưa đi uống rượu với các lãnh đạo cấp cao của công ty. Ohkouchi rất được cưng nhờ học cùng trường đại học với tổng giám đốc, và tại đó hắn được hứa sẽ cho chiếc ghế phó phòng.
Bất mãn với kết quả, Ueta đã làm những trò như trực tiếp khiếu nại với cấp trên, khiến họ khó chịu và có ấn tượng xấu. Ohkouchi trở thành phó phòng, đứng ở vị trí có thể điều động Ueta, tuy nhiên Ueta mang ác cảm với hắn nên không chịu nghe lời chút nào. Ohkouchi cũng không vừa, chỉ giao cho Ueta đang giữ chức chủ nhiệm những công việc đơn giản mà người mới vào công ty năm đầu cũng làm được như thu thập tài liệu hay xử lý dữ liệu, đồng thời xăm soi đối phương cho dù chỉ mắc lỗi vặt vãnh cũng tính lấy đó để giáng chức khỏi chức chủ nhiệm.
Tuy nhiên chưa đầy hai tháng sau kể từ khi Ohkouchi lên chức phó phòng, Ueta đã được công ty kế hoạch quảng cáo có thể gọi là đối thủ mời gọi một mình. Vì mất đi chủ nhiệm nên nhóm của Ueta trở nên tan rã. Mặc dù cũng có hai kẻ xin nghỉ vì ngưỡng mộ Ueta, nhưng đa phần đều ở lại công ty được phân sang những bộ phận khác. Aoike là nhân viên duy nhất có nguyện vọng vào nhóm của Ohkouchi trong số gà mà Ueta nuôi.
Biết Ueta đặc biệt rất cưng Aoike, ban đầu Ohkouchi không mang ấn tượng tốt lắm. Tuy nhiên Aoike lại ngoan ngoãn hơn tưởng tượng và cũng không cãi lại, dù ở chắc cũng không gây phiền hà gì nên hắn đã cho gã ở nhóm mình.
Tuy nhiên không hổ là kẻ được người theo chủ nghĩa thực lực như Ueta công nhận, Aoike không phải là hạng xoàng chỉ biết răm rắp nghe theo lời cấp trên. Lần đầu đọc bản kế hoạch được Aoike đưa, Ohkouchi đã á khẩu trước mức độ hoàn hảo của nó.
Ohkouchi đã nhận bản kế hoạch với hình thức giữ tạm để xem xét sau. Sau đấy Aoike cũng nộp cho Ohkouchi vài bản kế hoạch, nhưng mỗi khi được trình bản kế hoạch không có chỗ nào phàn nàn, Ohkouchi lại thấm thía hơn từ thực lực hay tài năng, dần dần hắn trở nên lo sợ gã đàn ông ngoan ngoãn này biết đâu sẽ trở thành thứ đe dọa địa vị của mình.
Nói tới Ohkouchi, vào công ty chưa đầy một tháng, hắn đã nhận ra công ty này là chốn phù hợp với "bản thân". Hắn chẳng có khả năng nghĩ ra ý tưởng nào. Làm việc tại công ty kế hoạch mà không có năng lực lập kế hoạch, đấy có thể xem là điểm chết người nhưng Ohkouchi đã không vì thế mà có ý định xin nghỉ. Hắn thấy được tính tương lai đồng thời cũng rất vương vấn công ty Asai dù chỉ là doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng doanh thu tốt này.
Tuy nhiên rất khó để một kẻ không thể lập kế hoạch vươn lên vị trí cao trong công ty. Nhưng Ohkouchi giỏi lấy lòng người khác tới mức được đồn là người không có dự án nào không thể lấy được nếu bản thân muốn. Nếu không có năng lực lập kế hoạch thì bằng kỹ năng kinh doanh, bợ đỡ cấp trên để leo lên cao, với Ohkouchi đây là một hướng đi rất tự nhiên.
Tuy nhiên dường như với người đàn ông như Ueta, việc người đàn ông chỉ dẻo miệng không có thực lực được thăng tiến là điều không thể chấp nhận, hắn đã từng bị phê phán một cách không nể nang trước mặt nhiều người. Bề mặt thì hắn làm ra vẻ rộng lượng mỉm cười cho qua, nhưng thực lòng thì tức tối tới mức ruột gan sôi lên. Tuy nhiên mối quan hệ con người phức tạp ấy đã là chuyện quá khứ. Cả Ueta đáng ghét, lẫn Aoike đe dọa bản thân đều đã ra đi.
Chợt để ý thì thấy khách bên trong tiệm đã vãn khá nhiều. Ngó lên đồng hồ đã hai giờ sáng. Không phải là thời gian để người ngày mai còn làm việc ngồi uống rượu. Ohkouchi cười méo xệch, thanh toán xong, khẽ thở dài rồi đứng dậy.
Đang bước lên cầu thang dẫn lên mặt đất thì hắn nghe thấy tiếng mưa. Hạt mưa không có vẻ sẽ yếu đi, tiếng bánh xe rẽ nước cứ đều đều không gián đoạn. Nếu là mọi khi sẽ thấy những người làm công ăn lương say rượu nói lảm nhảm ở chỗ này chỗ kia xung quanh con đường lớn, hôm nay có lẽ vì mưa nên bóng người thưa thớt hẳn.
Chỉ trong cơn mưa như thế, hắn chợt muốn hút thuốc. Nhưng vì biết trong cặp không có nên buồn miệng đành cắn nhẹ móng tay cái. Hồi còn đi học hắn là tay nghiện thuốc lá nặng, một ngày phải hút năm gói. Nhưng từ hồi đi làm thì dứt hẳn. Vì trong giới kinh doanh cai thuốc đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới.
Chiếc xe taxi trống tới gần. Bên trong chiếc ô, Ohkouchi khẽ giơ tay phải lên. Cảm thấy phiền toái trước gã tài xế vừa lên xe đã bắt chuyện đủ thứ, hắn cố tình giả vờ ngủ sau khi nói điểm đến.
Thậm chí sau khi xuống taxi, cơn mưa vẫn đập xối xả xuống mặt đường nhựa. Hắn chạy bước ngắn tới tiền sảnh, dùng bàn tay ướt mò tìm trong hộp thư tập trung thì thấy một phong thư. Trong thang máy hắn lật mặt sau xem thử, là thư quảng cáo của cửa hàng mọi khi vẫn mua quần áo. Chiếc thang máy dừng lại cùng một chấn động nhẹ, hắn ra bên ngoài sau khi xác nhận đèn báo tầng bảy đang chớp nháy.
Con đường dẫn tới căn phòng vì bị hư một bóng đèn nên hơi tới. Vì tưởng rằng sẽ không có ai nên khi thấy có bóng người trên cầu thang bộ bên trái thang máy hắn đã kinh ngạc và dừng bước lại. Từ dáng dấp hắn biết đấy là đàn ông, nhưng người đấy chỉ ngồi trên cầu thang cúi mặt xuống, chắc đang say. Vì thời gian quá trễ nên hắn thấy hơi khó chịu, hơn nữa đôi chân ướt tới lúc này bỗng dưng trở nên lạnh buốt, Ohkouchi nhanh chân bước tới trước cửa phòng mình.
Trong khi đang ngậm bức thư quảng cáo, lấy chìa khóa từ trong cặp, hắn nhận ra tiếng bước chân đang tới gần. Người đàn ông đã ngồi trên cầu thang ban nãy chậm rãi bước tới phía này. Mặc dù hành lang tối không nhìn thấy rõ mặt, nhưng người đàn ông không rõ lai lịch tiến tới gần mình trong đêm tối thế này khiến Ohkouchi thấy rờn rợn, hắn vội vàng mở khóa cửa, nhảy vào trong nhà.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn bị đẩy về phía trước một cách mạnh bạo. Bị vấp tại phần bậc giữa tiền sảnh và hành lang, hắn ngã chúi về phía trước. Chiếc cặp văng tới tận bên kia hành lang, ngực Ohkouchi đập mạnh xuống sàn nhà ốp gỗ.
"Đau..."
Hắn khẽ thốt lên, trong khi chưa thể sắp xếp được rốt cuộc đã có gì xảy ra trong đầu, hắn ngước mặt lên và thấy chiếc bóng đen có vẻ là nửa thân trên của người đang đổ xuống hành lang. Cánh cửa đóng lại tạo nên một tiếng động mạnh, chiếc bóng nhìn thấy bởi ánh đèn rọi vào từ lối đi cũng biến mất trong bóng tối. Mặc dù cảm nhận được sự có mặt của người khác, nhưng vì tối nên quay mặt lại cũng chẳng thấy gì.
Trong bóng tối, chỉ có mỗi hơi thở của đối phương vang lên một cách đe dọa. Người ở đây chỉ có thể là gã đàn ông đã ngồi trên cầu thang thôi. Gã là cướp, ngồi ở đấy để chờ con mồi đi về nhà vào đêm khuya. Nếu phản kháng một cách ngu ngốc không khéo sẽ bị giết. Trước nỗi sợ hãi "cái chết", trái tim Ohkouchi lạnh đi trong phút chốc. Từ trước tới nay hắn đã không có tự tin vào lực cánh tay mình. Nếu xảy ra ẩu đả, e rằng người bị thương sẽ là mình. Hai tay rịn mồ hôi lạnh. Ohkouchi run rẩy cuộn người lại ở tiền sảnh, cầu xin đối phương mà mình không thấy mặt.
"Tờ... tiền thì bao nhiêu tôi cũng trả. Tôi xin anh đấy đừng làm bậy."
Giọng cười thấp vang khắp tiền sảnh hẹp. Bỗng dưng có tiếng đập tường bồm bộp dữ dội, không biết đối phương đang bắt đầu làm gì, Ohkouchi co vai lên ôm lấy đầu. Cùng với tiếng động to hơn hẳn, xung quanh bỗng sáng bừng lên. Trong ánh sáng đèn huỳnh quang, bầu không khí đột ngột trở nên im ắng. Ohkouchi rụt rè ngước mặt lên.
Trước tiên hắn thấy đôi giày thể thao đen. Quần jean, áo phông màu lục sẫm. Và rồi... hắn hít nước mũi nhìn lên, người đang cười tươi rói với Ohkouchi bằng gương mặt dễ mến là kẻ lẽ ra đã nghỉ việc vào ngày hôm qua, Aoike Tatsurou.
"Lâu rồi không gặp."
Bị chẹn lại bởi sức ép không biết là gì được tỏa ra từ toàn cơ thể, Ohkouchi lẩm bẩm "À à..." lí nhí như đồng tình.
"Hôm nay... a a đã thành hôm qua nhỉ, tôi nộp đơn xin nghỉ việc cho công ty rồi. Mặc dù chắc là phó phòng biết rồi, nhưng đã làm phiền phó phòng thế này mà lại không chào tạm biệt được nên tôi xin được trực tiếp tới tận nhà phó phòng. Tôi có chuyện muốn nói với phó phòng, nên chẳng hay có thể vào nhà làm phiền không?"
Mặc dù nói chuyện bằng giọng điệu lễ độ, nhưng việc vào nhà người khác vào thời gian đã sắp quá hai giờ sáng này thật bất thường.
"...à, xin lỗi đã để cậu mất công tới tận đây."
Hắn vuốt lại tóc làm ra vẻ sửa lại chỗ bị rối, để không bị nhận ra mình đang dao động Ohkouchi đáp mà giả vờ tỏ ra bình thường. Dù thực lòng hắn muốn quát nạt gã, đuổi cổ gã ra khỏi phòng nhưng sợ chạm phải tự ái khiến gã điên lên nên không dám. Gã đàn ông này mà nổi điên lên thì không biết sẽ làm gì. Bộ dạng cầm kéo tới tấn công mình như ác quỷ thoáng hiện lên trong não bộ Ohkouchi.
"Tôi rất lấy làm áy náy khi cậu đã cất công tới tận đây, nhưng đã trễ rồi hơn nữa ngày mai tôi còn có công việc. Trò chuyện thì chẳng hay có thể xin phép cậu để sang lần khác không?"
Aoike cụp mắt xuống với vẻ tiếc nuối. Tất nhiên hắn không chỉ trích điểm bất thường khi viếng thăm vào thời gian này. Làm sao cho êm ấm, làm cho êm ấm... từ này lặp đi lặp lại trong đầu Ohkouchi như tự nhủ với mình.
"Tôi đã chờ phó phòng suốt từ chiều. Phó phòng có thể nghe tôi nói không? Một chút thôi cũng được."
Trong khi Ohkouchi vừa tìm cớ để từ chối vừa lẩm bẩm "À à, nhưng mà...", Aoike bỗng dưng đập nắm đấm lên tường. Tiếng động lớn vang khắp căn phòng khiến Ohkouchi rùng mình.
"Tôi ghé thăm phó phòng dù biết mình đang làm phiền. Xin đừng từ chối mà lắng nghe điều tôi nói được không?"
Lúc đó hắn mới nhận ra mặc dù câu nói mang hình thức là xin phép, nhưng thực chất là mệnh lệnh. Gã không cho phép mình khước từ. Vì đã lỡ biết rồi nên Ohkouchi không còn đường nào để từ chối. Dù phản kháng, chọc gã điên lên rồi bị phơi mình ra trước bạo lực đi chăng nữa tại đây cũng không có một người nào cứu hắn.
"Đúng, đúng nhỉ. Cậu đã mất công tới đây rồi mà, mời, mời vào."
Không thể bày tỏ mình đang sợ hãi hay không muốn, hắn mời gã đàn ông vào phòng bằng giọng nói run rẩy. Sau khi gật đầu nói "Tôi xin phép làm phiền", Aoike mang cả giày thể thao bước lên hành lang mà không tỏ ra chút ái ngại. Trước người đàn ông mặc dù biết rõ việc "cởi giày" là điều tất nhiên vẫn không làm, hắn có cảm giác đã nhìn thấy phần đuôi của cơn giận dữ Aoike đối với mình.
Sau khi dẫm lên tấm thảm đắt tiền bằng đôi giày thể thao lấm lem bùn đất, ngồi xuống sopha bằng thái độ ngang tàng không phù hợp với một người khách, Aoike nhìn khắp phòng khách bằng ánh mắt thiếu gia giáo.
"Phó phòng sống ở nơi tốt quá nhỉ."
"Cảm ơn..."
Có vẻ đã được khen, nên trước mắt hắn cảm ơn.
"Phó phòng được sống tại chung cư cao cấp tới vậy làm tôi ganh tỵ lắm đấy. Ngoài phòng ngủ và phòng sinh hoạt ra chắc còn khoảng hai, ba phòng dành cho khách đúng không. Nhưng mà quá rộng dành cho một người ở nhỉ. Anh có dự tính sau này sống chung với ai đó à?"
"Nếu được vậy thì tốt quá, nhưng mà mãi vẫn chưa có mối duyên tốt..."
Nếu chỉ nghe bề mặt câu chữ thôi thì đây là cuộc đối thoại không có chút kỳ quặc nào. Cảm thấy sốt ruột một cách kỳ lạ, không thể đứng yên một chỗ, Ohkouchi đi lẩn quẩn xung quanh chiếc ghế sopha đối diện Aoike.
"Đúng rồi, cậu có muốn uống gì đó..."
Ánh mắt bị tóm lại. Trước ánh mắt khắc nghiệt trừng hắn trong nụ cười, Ohkouchi như một con ếch bị rắn trừng, không thể cử động được.
"Phó phòng không phải khách sáo đâu. Mời ngồi."
Theo lệnh của Aoike, Ohkouchi ngồi xuống chiếc sopha đơn đối diện gã bằng một cử chỉ e dè.
"Tôi nhớ không nhầm thì phó phòng năm nay ba mươi mốt nhỉ. Nhưng lại không có năng lực bằng tuổi tác và chức vụ. Tôi không tính trách móc người không có năng lực đâu. Vì tôi nghĩ bất cứ ai cũng có điểm 'có làm gì cũng đành chịu'. Nhưng mà về anh, tôi nghĩ chắc chắn sẽ mãi mãi là kẻ không có năng lực. Vì thay vì rèn luyện năng lực bản thân, anh chỉ toàn tâm huyết với chuyện bợ đỡ lấy lòng người khác."
Gã trách mắng Ohkouchi rõ rành rành bằng giọng điệu lịch sự. Aoike khom lưng xuống, chống hai khuỷu tay lên đầu gối đan hai tay lại với nhau.
"Anh Ueta đã nghỉ công ty có nói thế này. Rằng Ohkouchi là con ký sinh trùng chỉ giỏi lấy lòng người khác. Xin hỏi anh nghĩ gì về bản thân khi bị người khác nói như thế?"
Lời nói gián đoạn, sự im lặng viếng thăm. Aoike đang chờ câu trả lời của mình. Ohkouchi phân vân về câu trả lời trong khi vẫn cúi mặt. Có lẽ nếu phủ nhận sẽ khiến đối phương bực bội, mà nếu khẳng định sẽ bị đối phương cười cợt. Tuy nhiên bị cười vẫn hơn xa so bị nổi giận, hắn đưa ra kết luận.
"Chắc là đúng thế rồi."
Dường như đã hài lòng trước câu trả lời, Aoike cười khúc khích như buồn cười lắm.
"Tôi đã phải chịu đựng cả nửa năm làm việc dưới gã đàn ông không có năng lực như anh đấy. Vì dù chẳng bằng ai anh vẫn mang danh cấp trên mà. Viết cả mấy chục tờ kế hoạch rồi khi bị trả lại kèm theo những chỉ trích vô lý, tôi cũng đã sửa theo ý anh rồi đúng chứ. Thế mà anh chỉ vì là 'kế hoạch của tôi' nên đã bác bỏ cả, lại dùng kế hoạch chẳng có gì thú vị của thằng đàn em cưng Isono."
Aoike khẽ thở dài, vuốt tóc trước lên.
"Tôi cũng ngu ngốc nữa, cứ cố gắng vì nghĩ ngày nào đó sẽ được anh công nhận hơn Isono. Mặc dù phó phòng chỉ đọc lướt qua rồi buông ra câu 'không dùng được' một cách đơn giản, nhưng đâu biết tôi đã mất bao nhiêu thời gian vào cái thứ kế hoạch không dùng được ấy đúng chứ? Tôi mặc dù khéo léo nhưng không phải dạng nhạy bén. Nên đã phải điều tra trước tới cùng thậm chí là những điều vớ vẩn có thể cho là điên khùng. Cả những nhân vật được yêu thích trong trò chơi thẻ bài đang là trào lưu của lũ trẻ con đấy. Mà thôi, chuyện ấy có thế nào cũng xong. Vì là chuyện tôi thích làm mà. Nhưng khi anh rỉ tai cho Isono ý tưởng kế hoạch của tôi mà anh đã bác bỏ, đúng là làm tôi shock thật đấy."
Aoike khẽ xoa bụng mình như nhớ lại chuyện khi ấy.
"Vì tôi đã không ngờ mình sẽ bị phó phòng làm những chuyện khác thường như thế mà. Tôi uất ức, không cam tâm, tới nỗi chỉ trong một đêm mà bao tử thủng lỗ."
Hắn nhớ lại cùng với nỗi áy náy. Lúc ấy, Isono đang rầu rĩ vì vẫn chưa lập được kế hoạch bán hàng cho đồng hồ đeo tay phụ nữ sắp được ra mắt. Thời hạn sắp tới gần, Ohkouchi không thể khoanh tay đứng nhìn đã giả vờ tán hươu tán vượn tiện thể nói cho Isono biết cụ thể ý tưởng kế hoạch bán hàng Aoike đã lập cho cùng một đối tượng sản phẩm mà hôm trước bản thân đã đưa ra quyết định bác bỏ. Isono như người chết đuối bám víu vào cọng rơm, viết bản kế hoạch y xì những gì Ohkouchi nói... Kế hoạch đó không chỉ trong bộ phận mà được cả ngoài bộ phận đánh giá cao, và sản phẩm đồng hồ dành cho phụ nữ ấy đã cho doanh thu rất khả quan.
Mặc dù đã nghĩ nếu giống tới thế chắc gã sẽ tới kiện cáo gì đấy, nhưng khi ấy Aoike không hề nói một lời phàn nàn nào. Hơn nữa từ khi một lần trót lọt, thi thoảng Ohkouchi lại kể cho Isono biết ý tưởng kế hoạch của Aoike mà mình đã bác bỏ.
"Những chuyện thế này cứ liên tục xảy ra, cho dù có ngốc nghếch tới đâu đi chăng nữa tôi cũng hiểu được bất kể có cố gắng bao nhiêu cũng không được anh dùng. Vì vậy tôi mới nộp kế hoạch trực tiếp cho trưởng phòng mà không thông qua anh. Việc sử dụng kế hoạch của tôi đã được ngầm thông qua và sẽ xem xét trong cuộc họp. Thế mà tại cuộc họp quan trọng ấy, anh đã nói dối rằng 'Aoike đã không giao tài liệu' và không đưa số tài liệu kế hoạch mà ngày hôm trước tôi đã phải không ngủ để tổng hợp. Anh đã nói với tôi đúng không? Rằng 'Kết quả cuộc họp là không sử dụng'. Sau đó khi tôi hỏi trưởng phòng về lý do thực sự, tôi đã khóc sau khi về nhà đấy. Nghĩ rằng tại sao mình lại phải bị khi dễ tới mức này."
Khi biết Aoike đã nộp bản kế hoạch cho cấp trên mà không thông qua mình, trước sự phản kháng đầu tiên từ người đàn ông chưa từng phản kháng cho ra phản kháng, hắn đã thấy tức giận như bị con chó mình nuôi cắn vào tay vậy. Vì vậy cũng không cảm thấy áy náy khi chính tay mình phá hủy kế hoạch gần như đã được quyết định dùng.
"Khi ấy quả nhiên bao tử cũng trở đau phải đi bệnh viện nhưng tôi đã chịu đựng. Vì tôi đã có tự tin mình có thể làm được, quyết tâm lúc nào đấy sẽ chứng minh cho anh thấy. Nhưng mà... có một chuyện có thế nào cũng không thể chịu đựng được."
Aoike ngắt lời một chút.
"Công việc thì còn chấp nhận được, chứ chuyện riêng tư thì đâu liên quan gì tới phó phòng."
Việc Ohkouchi biết được khuynh hướng tình dục của Aoike chỉ là tình cờ. Vào cái đêm của ngày phá nát kế hoạch của Aoike, Ohkouchi về trễ vì chiêu đãi thì tình cờ thấy hai người đàn ông ôm ấp nhau tại con đường hẻm trong khu phố mua bán. Vào thành phố ban đêm việc những người đồng giới say xỉn hôn nhau để đùa giỡn không phải là hiếm, nhưng hai người đàn ông ôm ấp nhau một cách lén lút tỏa ra một bầu không khí ám muội mà không thể cho là đùa giỡn được.
Là người không hiểu được tâm lý của những người đàn ông mang khuynh hướng đồng tính luyến ái, Ohkouchi nhăn mày vì khó chịu. Thầm chê trách trong lòng hai gã đàn ông mặc vest đang ôm ấp nhau tại chốn có người qua lại là kẻ không có phẩm hạnh, tính đi ngang qua... hắn quay sang phía chiếc áo vest đã từng thấy ở đâu đấy. Thế rồi biết hai kẻ đang ôm nhau kia đều là gương mặt mình quen biết, hắn kinh ngạc tới mức mắt muốn nhảy ra ngoài.
Là Aoike cấp dưới, và Kosuge vào cùng thời với Ohkouchi đang làm việc ở phòng kế toán. Ban đầu hắn cứ tưởng là đùa nhưng nụ hôn và cái ôm quá lâu để lấp liếm. Hơn nữa hông của Kosuge cứ dí dí và Aoike mời gọi một cách sỗ sàng, Aoike cũng xoa xoa mông của Kosuge một cách tục tĩu. Không có hứng thú đứng suốt để xem khung cảnh khó coi như màn yêu đương của hai gã đàn ông, Ohkouchi nhanh chóng rời bước trong khi hai người không chú ý.
Ban đầu biết được sở thích tình dục của Aoike, gã chỉ sửng sốt nhưng sau đó mới nghĩ rằng biết đâu đấy là thông tin "có thể dùng được". Cho dù là vấn đề cá nhân đi chăng nữa, cũng có những kẻ không thể hiểu được khuynh hướng tình dục kiểu này. Nếu điều này bị người trong công ty biết, chẳng phải Aoike sẽ bị xa lánh và trở nên cô lập à.
Kỳ vọng vào điều ấy, Ohkouchi đã cố tình tiết lộ sở thích tình dục của Aoike trước mặt nhiều người. Chiều ngày hôm ấy, Aoike đã gửi fax nhầm nên nhận được phàn nàn từ một gia đình thông thường. Việc kiểm tra địa chỉ gửi sau khi fax đã được quy định, nhưng có vẻ gã đã bận rộn từ trưa để phụ giúp buổi thuyết trình demo mà Isono chủ trì nên đã quên xác nhận một cách hiếm hoi. Chỉ là một lỗi vớ vẩn, hơn nữa thứ gửi đi cũng không phải tài liệu gì quan trọng. Tuy nhiên Ohkouchi đã lấy đấy làm lý do gọi Aoike tới bàn làm việc của mình để thuyết giáo.
"May mà thứ gửi đi chỉ là thư xác nhận, nhưng nếu là hồ sơ quan trọng thì cậu tính biện hộ như thế nào? Hôm nay may mà nhận được phàn nàn, nhưng cũng có lúc đối phương không phản hồi lại. Bên đây cứ đinh ninh là đã gửi mà bên kia không nhận được rồi khiến đối phương khó chịu, nếu thế biết không chừng cậu đã làm mất một khách hàng rồi cũng nên."
Hắn thổi phồng vấn đề lên. Với sai sót gửi fax nhầm của bản thân, Aoike đã cúi đầu xin lỗi hết lần này tới lần khác mà không có bất kỳ một lời biện bạch nào. Khi thuyết giáo Aoike, Ohkouchi nhất định phải nói bằng giọng thật nhỏ hòng xung quanh không nghe thấy. Nguyên nhân là những lần gọi tới bàn thuyết giáo đa phần đều vì những lỗi nhỏ nhặt tới mức chỉ cần nhắc nhở một câu là xong. Ohkouchi cũng thừa biết không nhất thiết phải gọi đối phương tới để mắng chỉ vì những chuyện vặt vãnh này. Chính vì vậy để không bị những nhân viên khác biết, hắn mới nói thật khẽ. Mục đích của những lần thuyết giáo lặp đi lặp lại mà không ngại phiền toái dành cho Aoike, với Ohkouchi không phải để mắng cho sướng miệng mà gọi gã tới trước mặt mọi người thật nhiều lần hòng gieo cho hắn ấn tượng là người đàn ông không được việc phạm nhiều sai sót.
Sau khi mắng nhiếc triền miên, chê trách một cách dai dẳng như dùng tăm thọc vụn thức ăn còn sót lại trong hộp cơm, bắt Aoike xin lỗi thêm lần nữa hắn giả vờ buông tha gã. Aoike đã trở nên ngán ngẩm sau khi bị bắt nghe cằn nhằn một lúc lâu, đương tính trở về chỗ ngồi thì hắn gọi lại thêm lần nữa. Gã quay lại bằng vẻ mặt như muốn nói "lại nữa à", trả lời một cách chần chừ "Có chuyện gì ạ?".
"Mặc dù không liên quan đến vụ việc này, nhưng trước đây tôi đã bắt gặp cậu trên phố."
Aoike khẽ nghẹo cổ, nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn nói "thế thì sao".
"Cậu đã ôm ấp một người đàn ông tại góc khuất."
Hắn nói thật lớn tiếng. Vài nhân viên ngồi gần bàn của Ohkouchi quay về phía này. Thế rồi y như rằng, gương mặt Aoike bỗng chốc xanh lét như bị quét bằng cọ. Hắn đã ném một cục đá vào dòng suối mang tên văn phòng. Còn lại chỉ cần chờ những gợn sóng từ từ lan rộng nữa thôi.
Ohkouchi mở miệng thêm lần nữa.
"Chỉ là khuynh hướng tình dục cá nhân thôi, tôi cũng không có ác cảm về chuyện này, nhưng trước khi đắm chìm trong chuyện tình ái, tôi mong cậu làm công việc mình một cách đâu ra đó. Nhưng mà ở cương vị một người của xã hội cậu không thấy việc ngang nhiên diễn cảnh yêu đương ở chốn công cộng rất có vấn đề à? Cậu nên suy nghĩ thêm lần nữa rằng mình đang đứng ở cương vị nào, và về thứ gọi là đạo đức nhân phẩm nữa.
Ohkouchi thở dài đồng thời búng ngón tay lên tập hồ sơ trên tay mình.
"Mà thôi, trong thời điểm đang khuynh đảo sang phía đồng tính, có thể trong cậu cũng không tồn tại từ đạo đức nhân phẩm cũng nên. À à, thôi được rồi. Mau trở về làm việc đi."
Hắn hất hất bàn tay như đuổi một con chó. Tuy nhiên Aoike vẫn đứng trơ ra trước bàn của Ohkouchi không chịu đi.
"Đã bảo là trở về công việc đi mà. Đừng có mà nói chuyện phiếm suốt."
Hắn to tiếng với nỗi phiền toái trước mắt, thế rồi đôi môi thâm tím vì cắn mạnh từ từ hé ra.
"Anh không có quyền lăng mạ tôi. Tại sao lại cố tình nói những chuyện hạ nhục tôi trước mặt mọi người thế."
Người đàn ông phản bác lại một cách hiếm hoi. Ohkouchi khẽ nhún vai.
"Làm gì mà hạ nhục, cậu hiểu lầm rồi. Nếu cậu cảm thấy thế, chứng tỏ cậu vẫn tự giác được việc mình đang làm trái đạo đức như thế nào hoặc thấy xấu hổ về nó nhỉ."
"Tôi không hề xấu hổ cũng không cho rằng khuynh hướng tình dục của mình là trái đạo đức. Nguyên nhân tôi không nói với người khác là vì nghĩ nơi đây bao gồm cả anh không phải là môi trường có thể hiểu điều đó cho mình."
Hắn cảm thấy phiền toái trước người đàn ông đang giãi bày một cách chân thành trước mặt. Mặc dù là hạt giống mình đã gieo nhưng lại thấy ngán ngẩm, Ohkouchi đập lên bàn bằng bó hồ sơ.
"Đừng có nói những điều vớ vẩn nữa, trở về làm việc đi. Đây là công ty đấy. Nếu tự giác được mình đang nhận lương, trước khi tranh cãi về vấn đề cá nhân của mình sao cậu không làm việc sao cho xứng đáng đi."
"Người mang chuyện không liên quan tới công việc ra nói trước là anh."
Aoike có vẻ không chịu nhượng bộ một bước khiến Ohkouchi đứng dậy khỏi ghế.
"Có thể với cậu như thế thì ổn, nhưng tôi vẫn còn hàng tá chuyện phải làm bây giờ đây."
Hắn bước tới gần thì trái ngược với thái độ kiên quyết, Aoike do dự lui xuống một bước. Ohkouchi vỗ vỗ lên vai gã đàn ông to cao, thì thào vào tai.
"Cậu biết không nhỉ? Ngay cả chó cũng không giao phối với con cùng giới."
Ohkouchi nhờ nhân viên nữ photo tài liệu, quay lại thì thấy Aoike đã trở về chỗ ngồi của gã. Hắn cũng trở về bàn của mình, mở ngăn kéo. Vì đã nhớ ra mình có nói sẽ trả lời về bản kế hoạch của người mới trong ngày hôm nay.
Hắn nhắm mắt cho qua không nhắc nhở tiếng rì rầm nói chuyện phiếm còn nhiều hơn mọi khi trong văn phòng. Vì biết chúng đang bàn tán về cái khuynh hướng tình dục của Aoike mà mình đã làm lộ không sai vào đâu được. Còn đương sự mặc dù đã trở về bàn làm việc, nhưng chỉ cúi gằm xuống không có vẻ đang làm việc.
...sự kiện Aoike cầm kéo tấn công hắn xảy ra tầm ba mươi phút sau đấy.
Sau khi cho Ohkouchi nhớ lại thật chân thực cảm giác sự hãi khi ấy, Aoike thì thầm một cách bất lực.
"Tôi đã nghĩ mãi. Rằng tại sao mình phải vì hạng người như anh để bao tử bị hỏng tới mức tàn tạ mà cuối cùng cũng không một lần được thông qua kế hoạch? Rằng tại sao phải bị phơi bày ra trước mặt mọi người rằng mình là gay, phải nghỉ công việc mình yêu thích đến vậy cơ chứ?"
Ohkouchi vẫn cúi đầu xuống, đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Hắn chống hai tay lên chiếc bàn thấp, cúi đầu xuống, một lòng muốn thoát khỏi tình trạng hiện tại hơn là xuất phát từ tinh thần tạ lỗi.
"Tôi thật lòng xin lỗi vì những chuyện đã qua. Mặc dù nghĩ rằng tiền bạc không thể xoa dịu cảm xúc của cậu, nhưng chí ít để bày tỏ lòng biết lỗi của mình, chẳng hay cậu có thể chịu nhận bao nhiêu?"
"Lòng biết lỗi..."
Aoike lẩm bẩm.
"Trong ngày hôm nay tôi sẽ chuyển 500 ngàn yên vào tài khoản của cậu. Nếu thế, cậu có thể tha thứ cho tôi không?"
Đối phương mãi mà không trả lời. Ohkouchi thấy lạ không biết tình hình thế nào, ngước mặt lên và thứ hắn nhìn thấy là ánh mắt lạnh lùng đầy khinh miệt.
"Kỳ lạ thật đấy. Đôi khi chỉ cần nhìn mặt thôi là tự dưng tôi lại muốn giết anh. Phải làm thế nào mới có thể kiềm chế được cảm xúc này đây nhỉ?"
Phần cuối cùng có vẻ là câu hỏi dành cho chính mình. Giọng điệu đều đều càng khiến hắn cảm thấy đây là thật lòng chứ không phải dọa dẫm, Ohkouchi rợn sống lưng. Kẻ bị nói muốn giết là bản thân biết trả lời thế nào với gã đàn ông nói muốn giết chứ? Ngoài lời khẩn cầu "Làm ơn dừng lại cho tôi"...
"Muốn đi tiểu thật."
Nãy giờ đang trong đề tài nghiêm trọng, Aoike bỗng dưng quay phắt thốt nên điều này. Ohkouchi bật dậy như lò xo, chỉ tay vào cửa ra vào phòng khách.
"Nhà vệ sinh thì ra khỏi chỗ này rẽ phải là thấy. Xin cậu cứ dùng tùy thích."
Người đàn ông đối diện đứng dậy bằng một cử chỉ chậm rãi.
"Tôi có thể làm tại đây không?"
Ohkouchi nghi ngờ vào tai mình.
"Tôi đang hỏi tôi có thể làm ở đây không?"
Nơi đây là phòng khách, không phải nhà vệ sinh. Hắn không hiểu tại sao gã lại nói ra điều ấy.
"Là được, hay không được thế?"
Giọng điệu dần dần trở nên hiểm hóc. Nếu chọc gã điên lên không biết gã sẽ làm gì. Gã đàn ông này mới ban nãy còn bảo muốn giết mình. Không nên làm trái ý hắn.
"À... xin mời."
Ohkouchi vừa đồng ý bằng giọng nói rụt rè, Aoike bèn nhảy lên chiếc bàn thấp trong đôi giày thể thao bẩn thỉu, đứng xoạc chân sang hai bên.
"Phó phòng cứ ngồi trên ghế sopha đi nhé."
Bị căn dặn, Ohkouchi trở nên bất động trên ghế. Aoike đứng trước mặt hắn, kéo khóa dây kéo quần jean xuống, lấy của quý của mình ra từ trong đấy rồi cầm bằng tay phải, không thể nào... hắn nghi ngờ vào mắt mình.
Cùng với tiếng xè, thứ ấy phun mạnh ra từ khe hở. Ohkouchi hốt hoảng đứng dậy nhưng bị giọng nói uy lực khống chế "không được động đậy", hắn ngồi tại chỗ ôm đầu cuộn người lại. Thứ nước âm ấm, nặng mùi amoniac. "Đây không phải sự thật, không phải sự thật" cho dù có tự nhủ với mình bao nhiêu lần, dung dịch âm ấp đã thấm vào tóc, cổ, bộ vest rồi làm ướt lưng vẫn cho hắn hay chuyện đang xảy ra, chuyện Aoike đang tiểu vào mình... là sự thật.
"Thoải mái rồi. Cảm ơn phó phòng."
Sau khi nói cảm ơn một cách lễ độ, Aoike đặt mông xuống chiếc ghế sopha đối diện bằng gương mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Ohkouchi ngồi trên chiếc ghế đơn, nắm chặt hai tay trên đầu gối, bần thần nhìn những giọt nước màu vàng nhỏ xuống từ tóc trong khi bị bao vây bởi mùi hôi nồng nặc và nỗi nhục nhã. Không ngờ từng tuổi này, mình phải chịu sự lăng mạ như bị người khác tiểu lên người.
"Quả nhiên hôi thật nhỉ."
Vừa đái bậy bất kể nơi chốn như con chó, Aoike vừa nhăn mày làm ra bản mặt khó chịu.
"Sao anh không đi tắm đi."
Đây là một mệnh lệnh mang danh lời đề nghị. Ohkouchi cũng không muốn ở mãi trong tình trạng thảm hại này, bèn chậm chạp đứng dậy. Aoike đi theo hắn, vào tận bên trong nhà tắm. Bận tâm trước ánh mắt của người đàn ông đứng đấy, Ohkouchi mãi mà không thể cởi bộ vest ướt ra được.
"Cậu có thể cho tôi ở một mình không?"
Hắn rụt rè đề nghị, Aoike mỉm cười "Tôi sẽ xối sau lưng cho".
"Tôi có thể tự làm mà."
"Tôi muốn làm giúp anh mà."
Chịu thua trước vẻ không chịu nhượng bộ của Aoike, Ohkouchi cởi quần áo. Nhanh tay hơn Ohkouchi đã hoàn toàn khỏa thân, Aoike cầm lấy vòi hoa sen và vặn khóa thật mạnh. Hơn nữa còn không điều chỉnh nhiệt độ, đột nhiên xịt vòi hoa sen vào Ohkouchi khi nước lạnh. Cơ thể đã lạnh bởi dầm mưa, bị tiểu lên và cuối cùng là vòi sen nước lạnh. Nhiệt độ cơ thể toàn bị cướp đi, Ohkouchi ngồi co ro trong góc phòng tắm run cầm cập.
"Dừng, dừng lại đi..."
Không có dấu hiệu nào cho thấy nước lạnh vòi hoa sen sẽ ngừng chảy, Ohkouchi ôm lấy vai mình trở nên thật nhỏ bé.
"Lạnh quá... lạnh quá. Tha cho tôi đi, tôi xin cậu đấy..."
Dù có van lơi cách mấy gã cũng không thôi xịt nước. Trong tầm nhìn bị méo mó bởi nước, hắn trông thấy gã đàn ông cười nhạt. Gã đàn ông đang lấy làm thích thú trước tình trạng này. Ohkouchi cắn chặt đôi môi tím tái. Hắn đau khổ trước bản thân run lên vì cái lạnh dù không phải mùa rét mướt. Vừa thê thảm vừa đau khổ hắn trào nước mắt, nhưng nước mắt vừa chảy ra đã bị trôi theo làn nước.
Sau khi làm Ohkouchi trở nên lạnh ngắt, Aoike khẽ nói "Đi ra chứ". Tại buồng cởi đồ cuối cùng cũng được khoác áo choàng tắm lên người, tuy nhiên Ohkouchi vẫn run cầm cập bởi cái lạnh tỏa ra từ bên trong cơ thể.
"Tôi có chuyện muốn nhờ phó phòng."
Đang ngắm nhìn bộ dạng này của Ohkouchi một cách mãn nguyện, Aoike đột nhiên lên tiếng. Lo sợ lần này mình sẽ bị nói gì đây, Ohkouchi co vai lên.
"Tôi có thể nuôi anh không?"
Thốt ra những lời nói thông thường không thể tưởng tượng nổi xong, người đàn ông nhún vai cười khúc khích.
"Không cần phải làm ra vẻ mặt muốn khóc thế kia đâu, tôi sẽ chăm sóc anh đàng hoàng mà. Xin hãy cho tôi được ăn ở lại và chăm sóc anh."
Không phải là lời đề nghị bình thường. Không thể cho rằng gã đàn ông này đang đối xử với mình bằng thần kinh bình thường. Có thể suy ra có vẻ từ ăn ở lại ý chỉ sự sỉ nhục này sẽ được lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Tuy nhiên từ thời điểm đưa ra lời đề nghị này, đây là "mệnh lệnh", không hề tồn tại câu trả lời "không". Giả dụ hắn nói không muốn, gã đàn ông này sẽ làm gì đây? Gã sẽ từ bỏ một cách ngoan ngoãn chứ? Gã sẽ không nổi điên lên làm mình bị thương chứ? Sẽ không làm chuyện như cho mình tắm nước lạnh thêm lần nữa chứ? Trong khi suy nghĩ, Ohkouchi dần thấy buồn nôn.
"Tiếc là hôm nay tôi không chuẩn bị đồ chơi cho chó như vòng cổ và dây xích, nên tôi sẽ dùng tạm thứ này nhé."
Aoike tới gần Ohkouchi, tháo dây buộc của áo choàng tắm mà hắn đang mặc. Gã chậm rãi quấn sợi dây vừa trắng vừa mảnh quanh cổ Ohkouchi. Ohkouchi run cầm cập trong khi chảy nước mắt trước dự cảm và nỗi sợ hãi thứ ấy sẽ siết cổ mình.
Sau khi thắt đầu sợi dây, gã đàn ông mỉm cười cởi áo choàng tắm của Ohkouchi và ra lệnh "Anh có thể bò hai tay hai chân giúp tôi không?".
"Chó thì không mặc quần áo, cũng không bước đi bằng hai chân đúng không?"
Aoike bình thản nói một cách cực kỳ đương nhiên cái điều mà vừa hợp lý lại vừa rất không hợp lý kia.
Hết đoạn.
.
.
.
Chú thích:
Rượu ginjo: Theo quan niệm của dân làm rượu Nhật, trong hạt gạo phần tinh bột nằm ở trung tâm, còn xung quanh là tạp chất, vì vậy hạt gạo càng được mài lớp xung quanh đi thì càng có độ tinh khiết cao. Rượu ginjo là loại rượu làm từ hạt gạo đã được mài đi từ 40% (độ tinh 60% trở xuống) cho lên men ở nhiệt độ thấp. Trường hợp gạo được mài tới 50% thì sẽ được nhận danh hiệu Daiginjo.
Dùng tăm thọc vụn thức ăn còn sót lại trong hộp cơm: Nguyên tác là thọc vào góc hộp cơm, ám chỉ việc quá tốn thời gian công sức để dùng tăm nhặt nhạnh thức ăn thừa, chăm chút vào những chuyện vặt vãnh không đáng.
.
===
Không biết phải nói thế nào, nếu hỏi mình có thích truyện này không, thì chắc chắn là không. Cả uke lẫn seme đều là kẻ đáng ghét cả. Nhưng là một câu chuyện thú vị.
Khi Aoike xối nước lên lạnh lên Ohkouchi, mặc dù Ohkouchi la lên sợ hãi, mình lại nghĩ là "may đấy, nó mà xối nước nóng thì mày còn chết nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com