{Fragile} Đoạn 2
Dù là người đái bậy nhưng có vẻ chính mình lại chịu không nổi mùi hôi, Aoike đóng cánh cửa phòng khách lại bằng vẻ mặt nhăn nhó. Hắn vừa kéo Ohkouchi đang bò hai chân hai tay bằng sợi dây áo choàng tắm vừa vào phòng ngủ rồi nhảy lên giường trong khi vẫn còn mang giày.
Ohkouchi cuộn người trên tấm thảm trải sàn phòng ngủ trong bộ dạng hoàn toàn khỏa thân, trừng đôi giày đen bẩn thỉu bằng ánh mắt căm hận.
"Từ cái ngày bị phó phòng nói điều kinh khủng ấy, tôi đã mất ngủ suốt đấy. Dù muốn ngủ nhưng gương mặt phó phòng cứ hiện lên..."
Aoike nằm úp chống cằm, khinh khỉnh nhìn xuống Ohkouchi từ mép giường và nói với một vẻ thích thú.
"Tôi đã muốn giết phó phòng cho dù có phải thành kẻ phạm tội đi chăng nữa. Nếu trong số người thân có kẻ phạm tội sẽ khiến bố mẹ anh chị gặp phiền toái nên không được, tôi từ bỏ nhưng đã lập ra rất nhiều kế hoạch vì chỉ cần chuyện giết người không bị ai phát hiện là được. Ví dụ như bôi kali xyanua vào chiếc tách cà phê của anh trong phòng lấy nước nóng của công ty này. Có biết không? Kali xyanua dễ dàng mua hơn ta tưởng đấy."
Món cà phê mà nhân viên nữ pha cho cả phòng vào giờ nghỉ giải lao lúc mười giờ và ba giờ. Và bản thân đã vô tư uống thứ đấy, Ohkouchi chưa từng cảm thấy sợ điều đó đến vậy.
"Nếu là kali xyanua thì anh sẽ chết trước mặt nhiều người, nếu thế người đầu tiên bị nghi ngờ sẽ là tôi không sai vào đâu được. Nếu thế thì vô ích nên tôi đã tính toán tới chuyện làm cho anh mất tích. Cho dù có giết đi chăng nữa nếu không tìm được xác chết, và nếu cho là gã này đã mất tích thì cảnh sát sẽ không đi điều tra. Ví dụ kéo anh đi tại nơi không người lúc trên đường đi làm về, đưa vào trong xe rồi giết. Tôi sẽ cho anh vào chiếc bao lớn mang về nhà, rã xác ra trong nhà tắm. Tôi sẽ cắt xương anh bằng chiếc cưa đã chuẩn bị sẵn, thịt thì lóc bằng dao chặt thịt, ngón tay ngón chân và mặt thì đập nát bằng búa sắt. Tôi sẽ vứt anh sau khi trở thành mấy miếng thịt và khúc xương vào ngày đổ rác. Còn mấy thứ vớ vẩn như mảnh thịt vụn và nội tạng, tôi có thể vứt xuống biển. Nó sẽ thành mồi ngon cho cá."
Tưởng tượng ra khung cảnh mình bị Aoike cắt lìa thành từng mảnh khi còn sống, Ohkouchi không thể ngừng run rẩy.
"Từ khi bắt đầu nghỉ công ty, cứ đến tối tôi lại ra ngoài uống rượu. Hễ một mình tôi chỉ có thể nghĩ tới mỗi việc giết anh thôi, đầu óc suýt nữa thì trở nên kỳ quặc. Dù ngủ hay thức trong đầu tôi cũng hiện ra gương mặt ấy. Cứ thấy cồn cào không thể ngồi yên được. Vì vậy tôi lần lượt vơ đại đứa bạn nào đấy, kể cho chúng nghe về kế hoạch giết anh. Thế rồi, tôi bắt đầu có cảm giác mình có thể giết anh thật, tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Đám bạn tôi bắt nghe ai cũng khuyên là đừng làm thế cả. Không phải 'đùa à' mà là 'đừng làm thế' đấy."
Lời nói gián đoạn nửa chừng. Ngón tay người đàn ông đưa tới gần. Ohkouchi nhích nhích thụt lùi về sau bằng vẻ mặt thảm thương như muốn nói nếu ngón tay ấy chạm trúng mình sẽ chết mất.
"Sợ à? Hay là lạnh nhỉ? Anh run lắm đấy."
Nếu có ai đó bị nói là mình sẽ bị giết, sẽ bị phanh thây mà không sợ thì hắn muốn nhìn mặt cho biết. Giọng cười ác quỷ như đang lúc lắc trái tim run rẩy vang lên trong đầu hắn.
"Vui thật đấy. Người mọi khi vẫn luôn mắng chửi tôi bất kể đúng sai, bây giờ đang trần truồng cuộn người lại run rẩy dưới chân tôi. Nỗi sợ hãi đúng là thú vị thật. Vì quá sợ tôi, nên dù anh có bị tôi đái lên người từ trên đầu, bị tôi kéo đi khắp nơi anh cũng không dám phàn nàn một câu."
Ohkouchi chảy nước mắt trong khi vẫn cuộn người lại thật nhỏ bé. Khi còn uống rượu với Isono tại quán bar ngoài khu sầm uất, hắn đã không ngờ sau khi về nhà sẽ gặp phải cảnh này. Đã thế còn không có dấu hiệu nào cho thấy địa ngục này sẽ kết thúc.
"Ban đầu tôi đã nghĩ anh sẽ chống cự nhiều hơn cơ. Nhưng mà anh có vẻ sợ và phục tùng hơn tôi tưởng tượng. Tôi sẽ cho đồ nhát gan như anh xem một thứ hay ho đây. Xin hãy ngẩng mặt lên."
Hắn không muốn phơi trần bộ mặt thê thảm lấm lem vì khóc lóc trước mặt đối phương. Tuy nhiên cái nào cũng là "mệnh lệnh". Không thể làm trái với lời nói của người đàn ông, sau khi lau mặt bằng lòng bàn tay, Ohkouchi chậm chạp ngước mặt lên. Có gì đó chạm vào trán hắn. Một thứ vừa cứng vừa đen đủi xù xì. Ban đầu thì quá gần nên không rõ là thứ gì. Khi nhận ra được chân tướng thứ ấy, Ohkouchi không thể tin nổi cất lên tiếng kêu thảm thiết.
"Ư... a a a a a a a..."
Ohkouchi vừa kêu la vừa thụt lùi lại bị Aoike kéo thật mạnh về mình qua sợi dây buộc áo choàng tắm.
"Ồn ào thật nhỉ, có thể im lặng giúp tôi không?"
Để ngăn tiếng thét, Ohkouchi dùng cả hai tay bịt miệng mình lại. Tuy nhiên hắn không thể ngăn những tiếng rên vô nghĩa "huệch, huệch..." thoát ra từ sâu trong cuống họng.
"Hơi nhỏ nhưng được đúng không? Tôi đã nhờ người quen nhượng lại cho mình đấy. Tôi đã tính dùng nếu như anh chống cự, nhưng tình hình này coi mòi không cần rồi."
Thứ đáng sợ như súng, Ohkouchi chỉ từng nhìn thấy trên phim truyền hình thôi. Đấy là thứ chỉ được phép thấy trên phim truyền hình.
"Đúng rồi, tôi có một câu đố cho phó phòng."
Aoike tay cầm súng, nói chuyện bằng giọng điệu lấy làm thích thú lắm.
"Xin hãy trả lời trong khi tôi đếm tới năm nhé."
"Khoan.. khoan đã."
"Món ăn nào có hai con voi thế?"
Vừa ra câu hỏi, Aoike đã bắt đầu đếm ngay lập tức. Bên trong đầu óc đang hỗn loạn như cơn bão, Ohkouchi đã không thể trả lời câu hỏi đơn giản mà Aoike đưa ra, nước mắt rơi lã chã từ đôi mắt.
"Chuyện ấy tôi không biết, tôi không..."
"Hai, một..."
Sau khi đếm xong một cách dõng dạc, Aoike cười gian đưa họng súng hướng lên trán Ohkouchi, hét lên thật lớn "pằng".
"Hứ ư ư ưc"
Ohkouchi bật ngửa ra, vung vẩy hai tay hai chân như con bọ cánh cứng bị lật ngửa không thể đứng dậy. "A ha ha ha..." tiếng cười sảng khoái vang lên khắp phòng, hắn nhìn thấy Aoike ôm bụng lăn lộn trên giường.
Ohkouchi khẽ đưa tay lên trán. Có vẻ không có máu chảy. Hắn không bị bắn. Chỉ là hắn giật mình bởi tiếng hét cứ đinh ninh mình đã bị bắn, tự động ngã xuống vùng vẫy thôi.
"Anh thật là... người thú vị nhỉ"
Không thể lau đi những giọt nước mắt rơi vì sợ hãi, Ohkouchi chỉ thừ ra nghe tiếng cười của ác quỷ.
Hắn giấu hơi thở của mình cuộn người lại. Chỉ có mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên trong phòng. Tại căn phòng sáng chói lóa bởi ánh đèn huỳnh quang, Ohkouchi trải qua từng giây bị xâm chiếm bởi nỗi sợ hãi, cảm giác về thời gian bị đảo lộn, chỉ một phút cũng thấy dài như mười phút hai mươi phút.
Hắn nghe thấy tiếng mưa suốt. Mặc dù đã sắp sáu giờ sáng, bên ngoài vẫn bao trùm một bóng tối lờ mờ. Từ lúc hơn năm giờ rưỡi, Aoike bắt đầu ngủ gật. Tuy nhiên có vẻ không muốn ngủ, gã cứ lắc đầu hết lần này tới lần khác như thể chiến đấu với quỷ ru ngủ, song ngả vào thành giường chẳng được mấy phút đã gật gà gục xuống tấm nệm rồi bất động.
Ohkouchi chặn tiếng thở của mình, chờ tới khi Aoike hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Bắt đầu nghe thấy tiếng ngáy đều đều, khi hắn nhắm chừng đã ổn và đứng lên thì Aoike cất lên tiếng rên thật thấp rồi trở mình. Ohkouchi hốt hoảng thụp xuống tấm thảm trải sàn, ôm lấy đầu. Lại nghe thấy tiếng thở đều đặn thêm lần nữa. Ohkouchi rón rén nâng mặt lên, nhòm gương mặt ngủ của Aoike từ xa.
Lúc này bỗng nghe thấy tiếng xe cấp cứu. Dường như gần đây đã có gì xảy ra, tiếng hú đặc trưng vang trong căn phòng một lúc lâu. Cứ nghĩ âm thanh ấy sẽ khiến gã tỉnh giấc, thế mà trước tiếng hú ồn ào, đừng nói là ngón tay thậm chí cả mí mắt của Aoike cũng không động đậy.
Sau khi chắc chắn, Ohkouchi chậm chạp cử động. Sợi dây áo choàng tắm quấn quanh cổ, đầu kia của nó khá lâu trước đó đã bị tuột khỏi bàn tay không còn nắm của gã đàn ông.
Hắn bò tới cửa ra vào như một con sâu. Chỉ một tiếng cót két thật khẽ cũng run lên cầm cập, nhưng hắn vẫn mở cánh cửa từng chút một. Cuối cùng cũng mở được một kẽ hở đủ để chui lọt, Ohkouchi bò ra ngoài hành lang. Hắn khẽ khàng đóng cửa lại cùng một kiểu khi mở cửa. Trên sàn phòng khách, hắn cố hết sức bước đi mà không gây tiếng động, hướng thẳng tới buồng cởi đồ tại phòng tắm. Hắn nhặt chiếc áo choàng tắm bị vo tròn trên sàn, mặc lên người. Bước trên hành lang thật cẩn trọng. Cuối cùng cũng tới được tiền sảnh, vừa xỏ chân vào đôi giày hơi ươn ướt, nỗi căng thẳng chợt nổ tung cùng lúc.
Hắn mở toang cánh cửa tiền sảnh. Vừa la hét như để nỗi sợ hãi từ nãy giờ thoát ra, vừa chạy ào qua lối đi, chạy xuống cầu thang bộ. Trong cơn mưa sáng tinh mơ, Ohkouchi lao ra ngoài trong độc một chiếc áo choàng tắm.
Viên cảnh sát tròn xoe mắt vô cùng kinh ngạc trước người đàn ông chạy vào đồn trong chiếc áo choàng tắm còn người thì ướt nhẹp. Đã thế do an tâm trước việc đã trốn được vào trong đồn cảnh sát gần nhà, vừa thấy viên cảnh sát trước mặt mình Ohkouchi liền ngồi bệt xuống, òa khóc thành tiếng.
"Anh có chuyện gì à? Không sao chứ?"
"Chuyện... chuyện là... chuyện là..."
Được hỏi chuyện nhưng hắn không thể nói một cách bình thường. Có vẻ trước kiểu nói chuyện quá lắp bắp, ban đầu hắn còn bị tưởng là có gì đấy bất thường.
Sau khi thay bộ quần áo khô ráo, hơi ấm của cà phê lan sang đầu ngón tay, cuối cùng trái tim đang hoảng loạn cũng bình tĩnh trở lại, hắn đã nói được những điều có thể cho người khác biết.
"...vì vậy, ý anh là người đàn ông cấp dưới đã căm hận và dọa dẫm anh bằng súng đúng không?"
Bên trong căn phòng nhỏ có mùi thuốc lá nằm trong cùng bốt cảnh sát, Ohkouchi đáp thật khẽ "vâng" với viên cảnh sát có vẻ trẻ tuổi hơn mình.
"Anh nghĩ có khả năng bây giờ người đàn ông ấy vẫn đang ở trong căn hộ chung cư của mình phải không nhỉ?"
"Tôi không biết. Khi tôi ra khỏi nhà thì anh ta vẫn đang ngủ nhưng, bây giờ thì... tôi không biết."
Rốt cuộc, Ohkouchi được hai viên cảnh sát tháp tùng trở về căn hộ. Nếu Aoike vẫn còn ngủ khi đang cầm súng, gã sẽ cứ thế bị bắt. Trong lòng hắn cầu mong chuyện hãy xảy ra như thế.
Khi Ohkouchi mặc bộ quần áo mượn của cảnh sát, che dù đi bộ về phía căn hộ thì thấy rất nhiều chiếc ô trước ga JR gần nhà. Bảy giờ rưỡi sáng, đúng vào thời điểm đông nghẹt bởi nhân viên đi làm và học sinh đến trường. Trước khung cảnh quen thuộc, Ohkouchi nhận ra cơ thể mình đang run bần bật dù không lạnh. Tuy biết bên cạnh mình có cảnh sát, rất an toàn song nỗi sợ hãi đối với Aoike vẫn không biến mất.
Để Ohkouchi một mình ngoài cửa, hai viên cảnh sát vào trong căn phòng. Thế rồi chưa đầy mười phút sau họ ra ngoài và nói với Ohkouchi "Bên trong không có ai cả". Bị gọi vào phòng, bên trong vẫn y như khi hắn lao ra ngoài, chỉ có mỗi bóng dáng Aoike là biến mất không tăm tích. Bị hỏi có gì bị mất không, hắn kiểm tra sổ tiết kiệm và những thứ quan trọng nhưng có vẻ không có gì bị lấy đi.
"Chỉ còn lại vết tích tiểu tiện ngoài phòng khách và dấu chân như dấu giày ở hành lang và giường thôi nhỉ. Đối tượng cũng không ở đây, cũng không có dấu vết gì bị trộm đồ, cả việc mang súng cũng chỉ có mỗi lời khai của anh thôi. Trong giai đoạn không có chứng cứ như hiện tại, chúng tôi cũng khó lòng mà xử lý nó như một vụ án được."
Trước lời nói của cảnh sát, Ohkouchi có cảm giác như mình đã bị giáng một phát xuống địa ngục. Không thể xử lý như vụ án đồng nghĩa với Aoike sẽ không bị cảnh sát bắt. Không bị bắt tức là bản thân đang bị đặt trong tình trạng khi nào lại bị tấn công cũng chẳng có gì lạ.
"Xin hãy làm gì đó đi. Nếu cứ thế tôi sẽ thật sự bị giết mất."
Hắn cầu xin như bám víu nhưng viên cảnh sát chỉ lặp lại "chúng tôi không thể làm gì hơn" bằng gương mặt thương hại, không thể làm dịu nỗi bất an của Ohkouchi.
"Chúng tôi cũng sẽ chú ý đi tuần xung quanh đây. Còn nữa tôi sẽ hỏi chuyện người đàn ông là nhân viên cũ mà anh đã nói có mang súng và sẽ liên lạc với anh sau."
Cảnh sát ghi lại địa chỉ và số điện thoại của Aoike rồi nhanh chóng ra về. Bóng dáng bộ đồng phục đáng tin cậy vừa biến mất khỏi tiền sảnh, Ohkouchi liền khóa cửa và cài then.
Trong căn phòng lẽ ra yên ắng bỗng phát ra tiếng cạch của đồ vật va vào nhau. Tay vẫn đặt trên nắm đấm cửa, Ohkouchi nhảy dựng lên quay phắt lại. Tại sao không có ai mà lại phát ra tiếng đồ vật chứ?
Lại có tiếng cạch thêm lần nữa. Ban nãy cảnh sát tìm từ góc này tới góc khác thì không có. Nhưng cũng có khả năng hắn đã ẩn mình trốn ở đâu đấy
Âm thanh vẫn còn. Ohkouchi không thể chịu đựng được nữa, hắn mở khóa cánh cửa tính ra khỏi chung cư. Tuy nhiên những ngón tay luống cuống lại run lẩy bẩy mãi mà không mở được chốt cửa. Trong lúc như thế vẫn nghe thấy tiếng lạch cạch lạch cạch đều đều
Vào khoảnh khắc chốt cửa được mở ra, trong đầu Ohkouchi trở nên bình tĩnh lại. Vẫn để khóa cửa chính mở, hắn nhấc chân bước chậm rãi như mò mẫm xung quanh. Nơi phát ra tiếng động có vẻ là phòng khách, hắn mở cánh cửa bằng ngón tay run rẩy. Bỗng chốc cảm nhận được làn gió phà lên mặt. Lạch cạch, lạch cạch... trước cơn gió thổi vào từ cánh cửa chính diện được mở toang, bức màn che nắng vừa đung đưa thật mạnh vừa phát ra tiếng động. Ban nãy khi kiểm tra khắp căn phòng chung với cảnh sát, Ohkouchi đã tự mở cửa vì mùi hôi nồng nặc. Hắn đã quên béng chuyện này. Hắn buông thõng hai vai, uể oải ngồi bệt xuống hành lang. Nước mắt trào ra tận đuôi mắt, hắn lần nữa thấm thía được mình đã căng thẳng tới mức nào.
Sau khi bình tĩnh lại, hắn quay trở về tiền sảnh khóa cửa. Đồng hồ chỉ chín giờ sáng hơn chút xíu, mặc dù có trễ nhưng đây vẫn chưa là lúc không thể đi làm. Tuy nhiên không có hơi sức để ra ngoài, hắn gọi điện cho công ty bảo rằng "Phải đi bệnh viện vì người không khỏe" thì vị cấp trên vốn cưng chiều hắn liền cho nghỉ phép năm mà không cằn nhằn lấy một câu.
Ohkouchi chuyển chiếc sopha đơn và tấm thảm phát ra mùi hôi lạ trong phòng khách ra bên ngoài ban công bị mưa tạt. Hắn lau nước trên sàn nhà trong tâm trạng vô cùng thê thảm tự hỏi tại sao bản thân phải làm chuyện này.
Hắn thấy tức tối khi phải quét dọn, nhưng cũng bực bội khi nhìn thấy dấu chân chứng tỏ Aoike đã từng ở đây, bèn lau bùn của giày bám ở hành lang. Cuối cùng hắn thay chiếc ga trải giường dính chặt vết giày trong phòng ngủ. Nhờ thế cuối cùng cũng có cảm giác căn nhà vốn có của mình đã trở lại.
Trong khi đang tắm vòi hoa sen, nhớ ra chỉ vài tiếng ít ỏi trước đây mình đã bị cho tắm nước lạnh, hắn rùng mình. Nhưng hiện tại thứ đang dội vào cơ thể mình là nước ấm. Hắn tắm và gội đầu thật nhiều lần tới mức tưởng chừng da có thể bị bong ra, xối nước để thứ bài tiết còn sót lại của Aoike không còn một giọt nào.
Quấn lấy cơ thể bằng chiếc áo choàng tắm mới, lau khô tóc rồi vào phòng ngủ. Vừa lên giường, cũng một phần vì đêm qua quá căng thẳng không ngủ được một giấc nào, hắn ngủ say như chết.
Ba giờ chiều, Ohkouchi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại từ cảnh sát. Viên cảnh sát đã hộ tống hắn nói anh ta vừa về tới sở liền ghé căn hộ của Aoike. Nhưng Aoike đã trả căn nhà ấy từ ba ngày trước, chủ nhà cũng không biết gã dọn đi đâu.
Ohkouchi cúp máy trong tâm trạng tuyệt vọng. Cùng lúc ấy cơn mưa dữ dội đập vào mạnh tới mức làm cánh cửa sổ phòng ngủ rung lên, hắn rùng mình. Ban sáng hạt mưa còn hơi yếu, thế mà đã nặng hạt hơn. Nó như một ám hiệu cho nỗi bất an từ nay về sau, Ohkouchi trở nên rầu rĩ, kéo chăn phủ qua đầu, cuộn người lại.
E rằng cả bộ sopha lẫn thảm để ngoài ban công sẽ hỏng bét bởi cơn mưa. Tuy nhiên đã biết chúng chỉ còn là những thứ không dùng làm gì ngoài vứt đi, âu sầu cũng chẳng được gì.
Không chịu nổi khi suy nghĩ về lý do vì sao nhất định phải vứt, hắn chỉ cần biết có thế.
Kosuge của phòng kế toán là một gã mờ nhạt. Là dạng người mà nhờ là người vào cùng thời nên vừa đủ để nhớ tên và gương mặt, nhưng nếu không phải thế thì sẽ không giữ lại trong ký ức. Hắn chưa từng nghe tin gã được việc một cách vượt bậc, hơn nữa tại công ty này có thể nhìn thấy gã sẽ tới đâu vào thời điểm được bổ nhiệm vào phòng kế toán. Một khi quá tuổi ba mươi tự nhiên có thể nhìn thấy thứ gọi là phương hướng của một người. Chỉ làm con ong thợ suốt đời, hay là thành bên có thể sử dụng nhiều con ong? Kosuge là dạng đàn ông suốt đời làm ong thợ không lẫn vào đâu được
Giờ nghỉ trưa, khi gọi tới phòng họp không ai sử dụng, gã đàn ông nhỏ thó có làn da trắng nghẹo cổ tỏ vẻ khó hiểu trước mặt Ohkouchi.
"Có việc gì với tôi à?"
Đã cất công gọi đối phương tới nhưng Ohkouchi thậm chí còn không mời ngồi ghế, hỏi thẳng vào trọng điểm vấn đề.
"Anh đang quen với Aoike Tatsurou chứ gì?"
Kosuge bày ra vẻ mặt trợn tròn mắt kinh ngạc.
"Tự dưng anh nói cái gì thế?"
Giọng nói của Kosuge khẽ run như phản phé lại lời phủ nhận của gã. Trên ngón tay vô danh bàn tay trái cứ chà xát vào nhau, chiếc nhẫn bạc chứng tỏ là người đã kết hôn sáng lên. Không muốn dông dài cuộc đối thoại dối trá, Ohkouchi đập thật mạnh lên chiếc bàn dài trong phòng họp như một phát quét sạch bầu không khí tù đọng.
"Không cần phải giấu. Tôi không có ý định lên án việc làm thất đức của người đã kết hôn mà lại có người yêu là đàn ông như anh. Chỉ là muốn biết Aoike đi đâu thôi. Hắn ta đã chuyển nhà, bây giờ không biết đang ở đâu. Tôi đoán là người yêu chắc anh phải biết."
Kosuge chìm vào im lặng trong khi vẫn cúi đầu. Sau khi để yên năm phút khiến Ohkouchi sốt ruột, cuối cùng gã cũng ngước mặt lên, nhìn chằm chằm hắn bằng đôi ngươi có vẻ đáng nghi.
"Tôi không biết."
"Sao mà không biết được. Chẳng phải các anh đã hôn nhau trên đường mà không biết xấu hổ à?"
Trái ngược với Ohkouchi quát lên tranh cãi, Kosuge đáp lại bằng giọng nói bình thản như vẻ lúng túng ban đầu là đùa.
"Thời đại này, đến cả học sinh tiểu học cũng hôn nhau đúng chứ? Sao anh lại muốn biết nơi ở của Aoike thế? Cậu ta đã nghỉ việc công ty rồi mà."
Hành động bạo ngược của Aoike hiện lên trong não hắn. Không cần phải thật thà khai ra mọi chuyện. Ohkouchi cố ý nói bằng giọng nói bí hiểm.
"Tôi không thể kể tỉ mỉ ở đây, nhưng cậu ta có khả năng liên quan tới một vụ án. Cảnh sát cũng đang tìm kiếm cậu ta... là chuyện lớn đấy"
Đang nói chuyện nghiêm túc Kosuge bỗng dưng phì cười. Bị tỏ thái độ như xem bản thân là thằng ngốc bởi gã đàn ông mà mình xem thường, Ohkouchi bỗng dưng thấy khó chịu.
"Có, có gì buồn cười à?"
Kosuge lau giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt.
"Vụ án ấy, chắc không phải là chuyện anh bị Aoike tiểu lên đầu đâu nhỉ?"
Sao Kosuge lại biết chuyện ấy? Dường như cảm thấy thú vị trước Ohkouchi mặt xanh lét á khẩu, Kosuge híp mắt làm ra bộ mặt xấu xa.
"Hôm qua, tôi đã trò chuyện với Aoike trong quán đấy. Cậu ta đã tự hào rằng đã rưới lên đầu người đàn ông mà mình căm ghét tới mức muốn giết. Rằng chưa từng có chuyện gì sướng đến thế, khoái cảm còn hơn làm tình."
Gã đàn ông nhạt nhẽo bỗng trở mặt. Gã kéo ghế của phòng họp, ung dung ngồi lên đấy và nhìn về phía này, trở thành một sinh vật kỳ lạ tràn trề tự tin tỏa ra bầu không khí đặc biệt.
"Tôi thì nghĩ cũng may là anh chỉ bị chơi khăm như thế thôi đấy. Anh đã gây ra những việc tệ hại với người đàn ông chân thành tới thế, làm cậu ta tức giận cuối cùng lại vì vết thương sượt qua má cỏn con để làm lớn chuyện lên như bị thương nặng lắm khiến người ta nghỉ việc mà. Gần đây, hễ gặp nhau cậu ta lúc nào cũng than vãn về anh, tôi bị nghe câu 'tao sẽ giết gã' cũng chẳng phải một hai lần nữa."
"Anh hùa theo cái gã điên ấy à?"
Kosuge nhún vai như đùa.
"Hùa theo hay gì đấy... Aoike có phải là kẻ điên đâu, chẳng phải bất cứ ai bị bắt nạt kiểu ấy cũng sinh hận, muốn làm một hay hai trò chơi khăm à."
Ohkouchi cực kỳ muốn đánh gã đàn ông trước mặt mình, để kiềm chế điều ấy hắn nắm chặt hai tay lại. Hắn đã gặp phải chuyện tồi tệ đến thế mà lại bị nói như thể đấy là điều đương nhiên. Không thể có chuyện những đau đớn, tủi nhục, sợ hãi bản thân đã chịu đựng là điều tất nhiên. Như thế quá kỳ quặc.
"Tôi phải trở về đây. Giờ nghỉ trưa cũng kết thúc rồi."
Kosuge nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên cột nhà bằng một cử chỉ khoan thai rồi đứng lên chẳng thèm chờ bên này nói "ừ". Hắn vội vàng gọi gã đàn ông toan đi ra lại, gã quay lại bằng vẻ mặt phiền toái.
"Nếu không biết Aoike đang ở đâu, ít ra cũng phải cho tôi biết cách liên lạc với người thân thiết với hắn chứ."
Kosuge lảng ánh mắt đi, nghẹo cổ ra chiều suy tư.
"Tôi không có yêu đương với Aoike. Mặc dù lúc ấy từng hứng lên hôn cậu ta, nhưng chỉ kể là ở mức độ biết mặt nhau thôi. Vì vậy tôi không biết các mối quan hệ giao du của cậu ta lắm. Hơn nữa cậu ta là người rất chung thủy, chỉ ngủ với đối tượng mình đã chọn. Hình như hiện tại cậu ta chưa có ai, nếu đã chuyển nhà thì thật sự không ai biết đang ở đâu đâu."
Hắn đã tin tưởng không chút nghi ngờ rằng chỉ cần gặp Kosuge sẽ biết ngay chỗ ở của Aoike. Âm thanh cánh cửa đóng lại mang đến cho Ohkouchi một nỗi tuyệt vọng. Không biết Aoike đang ở đâu. Cảnh sát cũng không bắt được. Biết không chừng lúc nào đấy gã lại xuất hiện trước mặt hắn với khẩu súng đen bóng.
Ohkouchi có cảm giác trước mắt mình đang phủ một lớp mây mờ.
Qua giờ nghỉ trưa một chút, Ohkouchi quay trở về công việc. Dù mất manh mối tìm kiếm mải suy nghĩ về chuyện Aoike, nhưng trên đường đi trên hành lang trở về văn phòng Ohkouchi vẫn nhận ra phòng kinh doanh kế hoạch xôn xao hơn mọi khi, tiếng nói vọng tới tận hành lang.
Đã không còn là giờ nghỉ trưa nữa thế mà xì xào cái gì lắm thế nhỉ, vừa lấy làm quái lạ Ohkouchi vừa mở cửa ra và bước vào bên trong thì âm thanh nhốn nháo như ong vỡ tổ ngay lập tức im bặt. Thêm nữa ánh mắt của mọi người tập trung vào nhất cử nhất động của hắn. Nếu là mọi khi hẳn là Ohkouchi đã để tâm tới lý do của những ánh mắt ấy, song hơn nửa đầu óc hắn đang bị chiếm lĩnh bởi chuyện của Aoike nên chỉ cảm thấy những ánh mắt kỳ lạ như điều vặt vãnh cỡ giấy vụn thôi.
Tuy nhiên sự hiện diện của những ánh mắt vây quanh vẫn tiếp tục thậm chí là sau khi hắn đã trở về bàn làm việc và yên vị tại ghế ngồi. Tự hỏi mình có chỗ nào kỳ quặc à, hắn dùng ngón tay chỉnh lại cổ tay, gấu áo và cổ áo bộ âu phục nhưng có vẻ chúng không luộm thuộm tới mức phải bị chú ý đến thế.
Ohkouchi mở sổ lịch trình ra để kiểm tra dự định buổi chiều như mọi khi. Có hẹn gặp người phụ trách của công ty Lupo từ ba giờ chiều, nhưng hôm kia bên ấy có gọi tới bảo muốn đổi thời gian. Tuy nhiên hắn không tài nào nhớ ra đấy là dời lại ba mươi phút hay sớm hơn ba mươi phút.
"Anh Isono."
Hắn gọi tên cậu cấp dưới con cưng của mình. Nếu là mọi khi Isono sẽ tới bên cạnh nhanh nhảu như bay thế mà hôm nay hắn ta lại chậm chạp tới gần với một cử chỉ ngượng ngập..
"Nói về cuộc hẹn với công ty Lupo vào buổi chiều..."
Thậm chí đã bắt đầu nói chuyện, ánh mắt Isono vẫn bơi đi đâu đấy không chịu yên. Mặc dù thấy khó chịu trước thái độ không nghiêm túc, nhưng cả sức lực để mắng cũng bị bào mòn, Ohkouchi nhịn cho qua, không nhắc nhở. Cuộc hẹn đã được dời về sau đấy ba mươi phút, tính toán thời gian di chuyển hắn quyết định một tiếng sau sẽ rời công ty. Cuộc đối thoại vừa kết thúc Isono liền hối hả toan trở về bàn làm việc nhưng Ohkouchi đã gọi lại.
"Tại sao ban nãy lại nhốn nháo thế?"
Isono không chịu nhìn vào mắt Ohkouchi, cất lên tiếng "Ơ, ơ..." ngắn ngủi như lúng túng.
"Đã nói chuyện gì thế?"
Isono đã không thể trả lời ngay. Sau khi trộm nhìn Ohkouchi hết lần này tới lần khác như thăm dò sắc mặt, cuối cùng cái miệng nặng nề cũng mở ra.
"Mail... hồi trưa toàn bộ nhân viên trong bộ phận đã nhận được một mail quấy phá có nội dung như nhau. Xem nó xong mọi người mới nhốn nháo lên..."
Nghĩ rằng chỉ mỗi mail quấy phá thôi mà lại nhốn nháo đến thế à, hắn chưng hửng. Nếu thế những ánh nhìn thiếu lễ độ đổ về mình, rốt cuộc chúng là sao nhỉ? Cả thái độ dè dặt khác với mọi khi của Isono cũng đâu đó khiến hắn bận tâm.
Mặc dù có nghi vấn không sáng tỏ, nhưng có lẽ thọc sâu vào nó cũng chẳng được tích sự gì nhiều. Ohkouchi thở dài, khởi động máy vi tính. Tiếp theo hắn kiểm tra lịch buổi thuyết trình của hãng giày lần đầu tiên hợp tác, tiện thể kiểm tra hộp thư điện tử thì thấy có ba mail chưa đọc. Hai trong số đấy là liên lạc nghiệp vụ trong công ty, nhưng mail còn lại từ địa chỉ lạ. Nói không chừng đây là mail quấy phá mà mọi người đã xì xào đây. Hắn đưa chuột tới thanh xóa tính cứ thế xóa mail mà không mở rồi chợt dừng lại.
Bức mail quấy phá đã khiến mọi người nhốn nháo tới mức ấy. Có vẻ bản thân cũng muốn biết nội dung của nó. Sau khi xác nhận xung quanh mình không có ai, Ohkouchi nhấp vào bức mail mà mình không biết chân tướng. Vì hắn dự đoán có lẽ nó chỉ là hình khiêu dâm như ảnh khỏa thân của phụ nữ thôi.
Không phải ở tiệp tin đính kèm, mà hình ảnh trực tiếp nổi lên trên màn hình mail. Màn hình dần dần trở nên rõ ràng từ những hạt phần tử thô. Màu da mạnh lên, nó bắt đầu hình thành nên hình dáng con người. Hắn nhún vai ngao ngán quả nhiên là hình khiêu dâm thì giây phút ấy bức ảnh đã hiện lên hoàn toàn trước Ohkouchi.
Nhìn chằm chằm bức hình như dán mắt vào, Ohkouchi nuốt ực nướt bọt. Thứ hiện lên là ảnh khỏa thân hoàn toàn của một người đàn ông. Người đàn ông bị sợi dây thừng mảnh quấn toàn thân chặt tới mức cắn vào dao thịt. Và mặc dù ở trong tình trạng tồi tệ như thế, dương vật của người đàn ông vẫn cương lên, rõ ràng là loại người cảm thấy sung sướng trước tình trạng này.
Ohkouchi run lên bần bật trong khi tay vẫn nắm chặt chuột máy vi tính. Nếu là hình khiêu dâm thì cứ là hình khiêu dâm là được. Thế nhưng tại sao phần từ cổ trở lên của người đàn ông lại y như được thay bằng mặt mình. Tới lúc này cuối cùng Ohkouchi mới hiểu ý nghĩa của ánh mắt mọi người tập trung vào bản thân. Cũng may mà cũng vớt vát được nhờ chỉnh sửa dở, phần cổ bị ghép lệch nên thoáng nhìn là biết ngay ảnh cắt ghép, nhưng dù vậy vẫn là một trò đùa quái ác.
Ohkouchi hấp tấp nhấp chuột một cách quá mức cần thiết để xóa bức mail quỷ tha ma bắt. Nếu chỉ gửi cho mỗi mình còn được, đằng này lại gửi bức ảnh như thế cho toàn bộ nhân viên trong bộ phận, kẻ bất thường làm ra việc thế này... Ohkouchi chỉ có thể nghĩ tới một người.
Biết được bức mail đấy đã được gửi cho toàn bộ nhân viên công ty, Ohkouchi bị cấp trên gọi lên. Sau khi tan sở, hắn dắt theo Isono ra ngoài uống rượu dù cậu chàng nhăn nhó bảo có việc. Hôm nay quả nhiên trời vẫn mưa, cơn mưa bụi mà những giọt mưa mảnh như sợi chỉ chẳng hiểu sao khiến hắn bực mình.
Tại quầy bar của quán rượu Nhật quen thuộc, Ohkouchi nốc rượu ừng ực, than vãn với bạn nhậu là Isono đang làm bộ mặt khó chịu vì bị bắt hủy hẹn với bạn gái.
"Người gửi bức mail chơi khăm ấy cho toàn bộ nhân viên công ty là Aoike đấy. Tôi là người bị hại. Thế mà đám cấp trên lại gọi tôi ra nhắc nhở là 'Nếu chuyện thế này còn tiếp tục có khả năng sẽ phát triển thành vấn đề trách nhiệm của công ty, nên hãy thật-cẩn-thận ở cách đối đãi với cấp dưới'. Tôi đã xin lỗi rồi chứ. Xin lỗi rồi nhưng mà tại sao tôi nhất định phải xin lỗi vì Aoike cơ chứ, vô lý hết sức."
Chủ quán nhìn người khách quen to tiếng với vẻ hơi phiền toái một chút. Mọi khi thì hắn không uống rượu theo kiểu này. Mặc dù vẫn tự biết bản thân là người khách khó ưa, nhưng riêng hôm nay cả hình ảnh cũng không thể cứu vớt được. Thậm chí Isono được dắt tới để an ủi bản thân cũng chỉ gật gù qua loa chứ không nghiêm túc lắng nghe lời hắn nói. Hắn ta chỉ nghĩ đấy là lời lảm nhảm của người say. Cách đối xử hời hợt lạnh lùng ấy cũng khiến hắn buồn bã tới mức đau nhói.
Tuy nhiên cũng chẳng cần đau buồn làm gì. Vì bản thân chỉ đang lợi dụng Isono thôi. Vì hắn ta phục tùng bản thân, cũng dùng được kha khá nên hắn mới xem là học trò ruột. Nhân viên lập kế hoạch xoàng xĩnh cỡ Isono nhiều tới quét hay vứt không hết, mà nếu hắn ta trở nên phiền toái thì lúc nào cũng có thể vứt bỏ. Trong công ty mà bất kể làm gì kết quả vẫn là tất cả, con người không thể giao du với nhau mà không tính toán thiệt hơn.
"Giám đốc khối đã nhắc nhở tôi là phải cẩn thận, nhưng mà ông ấy bảo tôi phải cẩn thận gã đàn ông không biết đang ở đâu bằng cách nào đây chứ?"
Nhớ ra gương mặt của Kosuge gặp hồi trưa. Gương mặt của người đàn ông thiếu nhân phẩm đã quả quyết là không biết nơi ở của Aoike...
"Gã đàn ông ấy không bình thường, không bình thường chút nào..."
Biết không chừng những bức mail kỳ quặc sẽ lại được gửi đến. Biết không chừng về tới căn hộ, gã đàn ông ấy sẽ chờ trước cửa. Và gã sẽ gây nên những khổ sở mà bản thân khó chịu đựng. Rốt cuộc cảnh địa ngục này sẽ tiếp diễn tới bao giờ? Phải chăng những trò chơi xấu sẽ tiếp tục tới chừng nào Aoike thấy hả dạ, tới khi tinh thần của bản thân bị bào mòn. Nếu cứ đà này, rất có thể hắn sẽ đánh mất mối quan hệ tin tưởng với xung quanh.
Hắn không muốn trở về căn hộ. Thế nhưng cho dù có bảo sợ về nhà một mình cũng sẽ chẳng có ai chịu đi cùng một người đàn ông trưởng thành. Hắn uống cạn rượu lần lượt giữa tâm trạng sợ hãi và cơn say. Thế rồi chẳng mấy chốc, dần dần ý thức gần như đứt đoạn.
Cảm nhận cơn chấn động nhẹ, Ohkouchi bất chợt bị kéo về thực tại từ giấc ngủ ngon.
"Người này, đi hướng Monmachi. Sống ở chung cư cao cấp Satellite gần ga Kogome. Nếu không biết hãy đánh thức anh ta để hỏi."
Người nhét hắn vào trong taxi như món đồ là Isono. Có vẻ vì say nên thậm chí câu chào khi chia tay cũng được lược đi nốt. Hắn nhìn gương mặt an tâm vì đã dọn dẹp được kẻ phiền toái bằng một tâm trạng trống rỗng. Tuy nhiên nỗi xót xa ấy cũng chỉ tồn tại trong vài giây mở mắt ngắn ngủi.
Khi hắn tỉnh giấc vì bị tài xế lay mạnh thì đã tới trước khu chung cư. Trả tiền, vừa ra bên ngoài thì dưới chân có tiếng lộp độp. Những giọt mưa rơi xuống rất lạnh lẽo, tuy nhiên gò má nóng rực bởi say lại cảm thấy khoan khoái, hắn vừa ngước mặt lên trời vừa chậm rãi bước đi. Khi cảm giác của cơn mưa biến mất tại tiền sảnh, những giọt mưa chảy xuống gáy len lỏi vào sâu bên trong bộ vest khiến hắn rùng mình.
Căn hộ của chính mình mà hắn cực kỳ sợ hãi đã không còn đáng sợ nữa. Thậm chí Aoike cũng chẳng sợ. Nếu tới thì cứ việc tới, hắn khẽ siết chặt nắm tay với ý chí chiến đấu. Gã đàn ông ấy đã nghỉ việc công ty. Nói cách khác gã đã "thua" mình. Và bản thân đã "thắng cuộc". Con chó thua cuộc cho dù có sủa cách mấy cũng chẳng làm được gì.
Vẫn dựa người vào bức tường của thang máy, hắn chậm rãi lắc đầu qua hai bên. Sau cảm giác hơi lơ lửng như bị lắc lư trong chiếc nôi, nó kết thúc như bị cắt ngang. Vào giây phút cảm thấy buồn nôn, cánh cửa chầm chậm mở ra. Ohkouchi lao ra ngoài thang máy bằng bước chân như đan vào nhau, chạy tới góc cầu thang để nôn. Cơn buồn nôn không cho hắn thời gian để bận tâm tới phép tắc công cộng, hắn không thể nhịn cho đến khi tới nhà vệ sinh nhà mình.
Sau khi nôn sạch, cơn khó chịu nơi ngực đã vơi bớt. Hắn lảng ánh mắt khỏi bãi chất thải, làm gì thì làm về phòng đã, Ohkouchi hướng chân tới lối đi dẫn tới căn phòng của mình. Tuy nhiên đôi chân lại không tiến tới phía trước như hắn muốn. Trong lúc ấy hai chân tự díu vào nhau ngã nhào một phát. Sau cú va đập, cảm giác về cơn đau tới muộn hơn vài giây. Tiếng rên rỉ cất lên càng muộn hơn nữa. Khi gò má chạm xuống mặt bê tông ướt nhẹp, hắn ngửi thấy mùi đất ướt và nghe thấy tiếng mưa. Mặt bê tông lẽ ra phải lạnh lẽo mà lại cảm thấy ấm áp, việc đứng dậy trở nên phiền toái, Ohkouchi cứ thế nhắm mắt lại.
Không rõ hắn đã ở yên thế trong bao lâu. Cơ thể bị ngã xuống hình như được kéo lên một cách chậm rãi.
"Isono..."
Hắn nghĩ cậu đàn em đã không an tâm khi chỉ nhét mình vào trong xe nên đã quay về đây để săn sóc mình tới nơi tới chốn đây mà. Nhờ cảm giác an tâm khi có ai đó ở bên, Ohkouchi để yên khi mình được cõng và nhắm mắt lại.
"Chìa khóa ở đâu thế?"
Isono hỏi trước cửa phòng.
"Ví... trong đấy..."
Isono lục cặp, lấy chìa khóa ra. Cánh cửa mở ra, đèn hành lang sáng lên. Hắn nhắm tịt mắt trước ánh sáng chói lòa thì được nói "xin hãy cởi giày ra". Hắn cởi giày ra theo mệnh lệnh, rồi cứ thế được cõng qua hành lang.
Hắn được đặt nằm lên sopha một cách chậm rãi. Cà vạt được nới lỏng, nút áo được cởi ra. Trước sự thoải mái khi cơ thể được giải thoát khỏi sự gò bó của áo quần, Ohkouchi chậm rãi thả lỏng cơ thể mình. Nếu là mọi khi hẳn là hắn đã cứ thế chìm vào giấc ngủ. Nguyên nhân khiến hắn không thể như thế là vì vô cùng lạnh. Cứ chập chờn ngủ lại hắt xì không biết bao nhiêu lần rồi hít nước mũi lên. Trong khi ôm chặt vai mình, cọ xát cơ thể trong vô thức hắn tỉnh giấc hẳn.
Trước tiên Ohkouchi lấy làm lạ tại sao trên người mình lại chẳng có lấy một mảnh vải. Mặc dù có ký ức đã được cởi ra, nhưng không rõ ràng lắm. Trong khi suy nghĩ đầu bắt đầu đau, trước mắt cứ tìm gì đấy khoác lên người đã... Ohkouchi ngồi dậy khỏi ghế sopha.
Bỗng chốc hắn cảm nhận một va chạm nặng trĩu từ họng tới cổ. Trên ngực phát ra tiếng lanh canh. Chạm vào xung quanh cổ thì có cảm giác của kim loại vừa cứng vừa lạnh y như vòng cổ. Đã thế trên đấy còn có gắn cả dây xích. Hắn kéo thử để kiểm tra xem nó nối với đâu thì cái bàn kê trước nhà bếp rung lên lạch cạch.
Tại sao mình phải bị gắn thứ này lên cổ, nối với dây xích để rồi còn bị trói với chiếc bàn chứ? Trong phút chốc Ohkouchi rơi vào hoảng loạn. Hắn thọc ngón tay vào giữa thứ như vòng cổ và cổ mình tính tháo ra nhưng chỉ khiến cổ đau thêm chứ không nới rộng ra chút nào. Dây xích cũng lớn và chắc chắn, có vẻ sẽ không đứt nếu chỉ giật bằng sức người. Đã thế bên kia của dây xích còn được quấn nhiều vòng quanh chiếc bàn ăn, đầu xích và đoạn quấn được cố định bởi ổ khóa.
Ohkouchi cảm thấy sợ hãi trước mức độ triệt để tới nỗi dùng khóa. Tại sao mình lại bị đối xử như con chó thế nhỉ? Con chó... từ vừa nảy ra trong đầu khiến Ohkouchi hốt hoảng. Đấy là từ mà Aoike đã buông ra với mình vào tối hôm kia. Nỗi dự cảm đáng ghét nhuộm đen lồng ngực hắn. Khi bị ngã trên lối đi, người đã đưa mình về phòng, đấy là ai chứ? Hắn đã đinh ninh suốt là Isono, nhưng người đấy có thật là Isono không? Bản thân không nhầm lẫn đấy chứ? Hắn chỉ có thể nghĩ như thế. Vì Isono không có lý do nào để làm thế với hắn.
Trước mắt cứ cởi cái này đã. Quyết tâm như thế, Ohkouchi lục lọi ngăn kéo của chiếc tủ đặt trong phòng khách. Hắn tìm thấy chiếc kéo bằng thép không gỉ, song nhìn từ đâu nó cũng có vẻ mỏng manh hơn dây xích. Ohkouchi dùng cây kéo gõ gõ dây xích, mặc dù biết là vô ích nhưng cũng cắt thử. Tuy nhiên lưỡi kéo chỉ bị mẻ, còn sợi dây xích là mục tiêu thì chẳng hề hấn gì. Hắn kéo mạnh sợi xích tới nỗi tay đỏ lự. Mệt vì hành động ấy, hắn bất giác nhìn sang ngang thì thấy bóng dáng mình phản chiếu trong màn hình đen của tivi. Bộ dạng trần truồng cổ đeo vòng có gắn dây xích của hắn trông thế nào cũng thật bất thường.
Có tiếng bước chân trên hành lang. Cơ thể hắn cứng đờ như có luồng điện chạy qua, không cử động được. Trông thấy nhân vật vừa xuất hiện từ cánh cửa mở ra một cách chậm rãi, Ohkouchi ngay lập tức khẽ cất lên tiếng ré "hức..." rồi trốn vào đằng sau chiếc ghế sopha.
"Nghe thấy tiếng động, nghĩ là có khi nào anh thức rồi nên tôi tới xem tình hình. Còn tưởng từ giờ tới sáng anh sẽ không thức dậy chứ, anh thấy trong người thế nào?"
Trước tiếng vang của âm thanh ngày càng tới gần, Ohkouchi bịt hai tai lại trong tư thế khom người.
"Sao lại trốn vào trong đây thế? Tôi lại nghe nói là anh đang kiếm tôi đấy. Chẳng phải anh muốn gặp tôi lắm sao?"
Có tiếng ghế cọ xát của sopha.
"Đừng trốn vào trong góc như thế chứ, ra đây nào."
Tiếng nói phát ra từ trên đầu, cùng lúc ấy cổ hắn bị nghẹo xuống. Dây xích bị giật bởi lực kéo thật mạnh. Muốn chống cự nhưng cổ họng đau khiến không thể trụ lại, Ohkouchi bị kéo dần ra khỏi phía sau chiếc sopha.
"Anh vẫn cứ nhút nhát như trước nay nhỉ. Đúng rồi, anh đã xem bức mail của tôi chưa? Khá là thú vị đúng chứ? Cái đấy tôi được bạn bè làm cho đấy. Mặc dù cũng có thể sửa cho không biết có phải là ảnh cắt ghép không nhưng thôi vậy, dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi mà."
Chính vì cái trò chơi ấy, mình đã phải bị cấp trên gọi lên để nhắc nhở. Aoike cười trong bộ dạng toàn màu đen, quần đen và áo khoác đen, trông cứ như sứ giả từ địa ngục.
"Để tôi cho anh xem thứ thú vị hơn nữa nhé."
Aoike lấy mảnh giấy hình chữ nhật ra từ túi áo sơ mi.
"Ảnh chụp lấy ngay, nhưng đây là hàng thật đấy."
Đấy chính là bức ảnh Ohkouchi đang ngủ dạng háng trong khi đang đeo vòng cổ và gắn dây xích. Trong vô thức, Ohkouchi lao tới giật lấy bức ảnh trong tay Aoike. Hắn xé vụn một cách nhạy cảm quá mức để không ai biết được nó là gì. Aoike chăm chú dõi theo hành động ấy.
"Đúng là con chó thích phá phách."
Aoike thở dài, đưa ngón tay tới gần ngực áo. Bức ảnh được đưa ra lần nữa có góc độ giống vậy. Lần này hắn không thể cướp lại. Bởi vì Aoike đã lùi lại một bước. Tuy nhiên hắn vẫn muốn lấy nên tiến về phía trước, thế rồi Aoike cũng lùi lại một bước tương tự. Thế nhưng Ohkouchi chỉ có thể đuổi theo tới trước cánh cửa. Bị dây xích cản lại, không thể tiến lên phía trước hơn nữa. Hắn không thể làm gì ngoài nghiến răng nhìn bức hình rung rinh phấp phới như con bướm. Còn Aoike trông có vẻ thực sự khoái trá khi trêu chọc hắn.
"Tôi cũng chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số rồi, nhưng so sánh được thì vui hơn nên tôi đã dùng phim ảnh rửa ngay nhiều như thằng ngốc ấy. Không phải chỉ ảnh toàn thân thôi đâu, còn có cả ảnh chụp bộ phận nữa. Có muốn xem không?"
Gã nói thế và đưa ra tấm hình lấy ngay đăng bộ phận sinh dục. Bức ảnh dị hợm chỉ chụp dương vật và tinh hoàn. Nếu chỉ có thế thì không biết là của ai. Tuy nhiên thứ hiện lên ở đấy là tinh hoàn bé tí và dương vật tong teo yếu ớt bị hẹp bao quy đầu y như của hắn.
"Còn nữa, cũng có chỗ mà chắc bình thường anh không thấy được. Anh thấy hứng thú chứ gì."
Cái thứ gã giơ ra cùng với giọng điệu thích thú, ban đầu hắn không biết thứ ấy là gì.
"Phần lõm xuống có màu hồng nhạt, trông rất đẹp đấy."
Hắn không thể tin nổi thần kinh của gã thế nào mà đi chụp cái thứ này.
"Vứt đi, cái thứ như thế phải vứt đi."
Tảng lờ lời nói của Ohkouchi, Aoike dùng ngón tay di di quanh phần có màu nhạt trên bức ảnh lấy ngay bằng cử chỉ thô thiển. Có cảm giác nơi ấy bị sờ thật, Ohkouchi khép chặt hậu môn của mình đồng thời cảm thấy tởm lợm.
"Trong số những người quen của tôi có kẻ chuyên sưu tầm những bức ảnh nghiệp dư thế này. Nếu bán sẽ được số tiền tiêu vặt kha khá đấy. Gã ấy cho xem bộ sưu tập của mình có thu phí trên mạng."
Mặc dù chỉ là ảnh chụp bộ phận, nhưng nơi trời ơi đất hỡi của bản thân lại được lưu truyền trên mạng, phơi trần ra trước mắt những kẻ không biết tới từ đâu. Hắn rùng mình trước cảm giác kinh tởm.
"Nếu thế hay để tôi công khai luôn tên tuổi và địa chỉ của bức ảnh toàn thân có đeo vòng cổ nhỉ? Nếu là phó phòng, tôi đoán sẽ có hàng đống gã đàn ông muốn được gặp, được ngủ một lần đấy."
Ohkouchi nắm vòng cổ bằng cả hai tay, gào lên trong nước mắt.
"Tại sao lại làm chuyện quá đáng như thế? Mày là đồ dị thường. Nếu là người bình thường sẽ không làm những chuyện thế này..."
Gương mặt cười biến mất, Aoike với tới gần với gương mặt nghiêm túc. Sợ hãi trước việc đối phương tới gần, Ohkouchi nhích lùi về đằng sau. Aoike nhặt sợi xích thòng xuống bằng một cử động chậm rãi, kéo về phía mình một cách mạnh bạo. Đầu hắn bị kéo ngửa lên trời tưởng chừng gãy cổ tới nơi, Ohkouchi chúi về phía trước, ngã nhào. Lưng bị dẫm lên không thương tiếc, ngực bị chèn, tức ngực Ohkouchi thở khó nhọc.
"Con chó hư đốn, cần phải được dạy dỗ nhỉ."
"Tôi không phải chó..."
Tóc bị nắm, đầu bị kéo lên một cách mạnh bạo. Chỉ nhìn thấy gương mặt thoáng cười của Aoike trong phút chốc, đầu hắn bị đập xuống sàn. Chuyện tương tự được lặp lại hai ba lần. Hơn cả cơn đau, bị sốc trước việc bị bạo hành, Ohkouchi thậm chí không thể thốt nên tiếng đau đớn.
"Chó thì không thể nói tiếng người. Cơ bản là 'gâu' đúng chứ?"
Cảm giác những ngón tay nắm tóc biến mất, đồng thời hắn bị ra lệnh "Nào, ngồi xuống nào".
"Ngồi xuống nào."
Giọng nói khắc nghiệt dội vào tai hắn lần nữa. Tuy nhiên Ohkouchi chỉ thơ thẫn dựng người lên, không nghe mệnh lệnh mà ôm lấy đầu gối cúi đầu xuống. Tóc hắn bị nắm, mặt buộc phải ngước lên. Trán có thứ gì đó rất cứng dí lên, cùng lúc xác nhận được cái thứ đen bóng ấy là gì Ohkouchi cất lên tiếng kêu thảm thiết "hức".
"Anh có nhìn thấy não người bao giờ chưa?"
Aoike vẫn dí chặt súng lên trán Ohkouchi, bắt chuyện bằng vẻ thong thả như nói về thời tiết ngày mai.
"Đứa bạn là bác sĩ có cho tôi biết, não của người khi sờ vào có cảm giác như đậu phụ vậy. Chỉ cần bóp cò, đầu của phó phòng chắc cũng bắn tung tóe nát bấy như đậu phụ nhỉ."
Ngón tay của Aoike đặt lên cò. Nỗi sợ hãi về cái chết chạy khắp toàn thân, cơ thể run lên bần bật. Thậm chí không thốt nổi tiếng thét để làm giảm bớt nỗi sợ, những giọt nước trào ra từ hai mắt làm nhòe đi khung cảnh trước mắt.
Khẩu súng được đưa đi xa. Bàn tay của Aoike cũng rời ra, Ohkouchi rũ rượi cúi đầu xuống.
"Nào, ngồi xuống nào."
Ý chí và sức lực để phản kháng đã bị hút sạch, từ lòng tự trọng cũng bị quên mất ở đâu đó, Ohkouchi ngồi xếp hai chân sang một bên trên sàn để vâng lệnh.
"Đấy là kiểu ngồi của chó à?"
Dù bị cằn nhằn nhưng hắn không biết nên làm thế nào. Hắn chỉnh lại kiểu ngồi hết lần này tới lần khác, cuối cùng với tư thế ngồi xổm, háng dạng ra đặt hai tay lên phía trước có vẻ Aoike đã hài lòng.
"Tiếp theo là bắt tay."
Ohkouchi nhìn chằm chằm vào bàn tay được chìa ra trước mắt mình như nhìn một thứ đáng sợ. Hắn sợ sệt đưa tay phải ra, khẽ đặt lên tay Aoike.
"Đúng là chó ngoan. Bây giờ đứng hai chân nào."
Không thể hình dung chó đứng hai chân, cử động của Ohkouchi khựng lại. Ánh mắt Aoike trừng hắn như muốn thúc giục. Trên vầng trán đang nóng ruột lấm tấm mồ hôi. Ohkouchi dựa vào ký ức mơ hồ, vẫn trong tư thế ngồi của chó, rũ hai bàn tay xuống trước ngực mình, cho cơ thể lúc lắc lên xuống.
"Được đấy. Hãy tiếp tục y như thế."
Aoike ra khỏi căn phòng rồi trở lại với chiếc máy ảnh trên tay. Gã tính lưu bộ dạng không ra người ngợm này vào hình đây mà. Mặc dù muốn dừng ngay lập tức, song nếu ngừng lại chắc chắn sẽ bị mắng. Nếu chỉ bị mắng thôi còn đỡ. Gã đàn ông ấy vẫn còn nhét súng vào phần thắt lưng của chiếc quần đen. Nếu không khéo chọc gã tức lên rồi bị giết thì...
Trước nỗi thê thảm quá đỗi, Ohkouchi vừa chảy nước mắt vừa tiếp tục đứng hai chân kiểu chó. Ánh đèn nháy của máy ảnh lóe lên không biết bao nhiêu lần. Tới khi khó khăn lắm mới được ngừng, hắn cạn kiệt sức lực không thốt lên tiếng nào, cuộn người lại.
"Toàn những bức ảnh đẹp thôi. Lần này tôi sẽ đưa ảnh vào máy vi tính, gửi mail cho mọi người ở công ty nhé. Chắc phó phòng sẽ được cho là có sở thích thế này nhỉ."
Nhặt những bức ảnh vương vãi trên sàn lên, Aoike cười mãn nguyện.
"Tôi xin cậu, riêng điều ấy thì tha cho tôi đi."
Vừa cầu xin, vai hắn liền bị đá bật ngửa ra.
"Đã bảo là chó chỉ sủa gâu thôi mà."
Sau khi khẽ hôn lên bức hình, Aoike vừa cười nhạt vừa nhìn xuống Ohkouchi.
"Đúng rồi, tôi có thể suy nghĩ về việc gửi mail dựa vào thái độ của phó phòng."
Trước Ohkouchi đang rũ đầu xuống, Aoike gập gối.
"Nếu phó phòng hứa ban đêm sẽ trở thành con chó nghe lời của tôi, tôi sẽ đảm bảo cuộc sống ban ngày cho. Tôi sẽ cho anh tới công ty mỗi ngày, cũng không gửi những bức mail gây phiền toái cho anh."
Gã thoáng đưa mắt về phía khẩu súng, giục câu trả lời. Trong tình trạng này làm sao có thể từ chối. Hắn gật đầu trong run rẩy. Tuy nhiên từ hi vọng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Bây giờ cứ ngoan ngoãn nghe lời để gã lơ là, nhằm lúc gã sơ hở để thưa với cảnh sát. Dù những trò ác ý gã làm với mình không đủ hiệu lực đi chăng nữa, gã vẫn sẽ bị tóm vì vi phạm luật mang dao súng.
"À à, đúng rồi. Tôi đã định lưu ý anh. Từ nay về sau, nếu thưa tôi với cảnh sát, khi ấy anh cũng hãy chuẩn bị tinh thần là mình không còn tương lai đi nhé. Không chỉ gửi ảnh khỏa thân tới công ty đâu, tôi sẽ đăng hình kèm theo địa chỉ lên mạng. Mỗi ngày sẽ có hàng trăm cuộc điện thoại hay mail quấy rối tới nhà anh hay công ty. Cho dù tôi có bị bắt đi chăng nữa, chắc chắn cũng được ra ngay. Khi ấy tôi sẽ không nương tay nữa đâu."
Hắn có cảm giác không phải chỉ mỗi tấm thân lõa lồ, mà đến cả bên trong ruột gan cũng bị phơi bày ra.
"Hoặc nếu anh thấy có thành thế nào cũng mặc, thì làm những gì mình muốn cũng chẳng sao."
Lời nói cuối cùng thật thấp và được gửi cùng với ánh mắt như lườm. Trong vị trí con ếch bị rắn trừng, Ohkouchi chỉ run rẩy, không nói được lời nào.
Hết đoạn.
.
.
.
===
Nhắc tới Kali xyanua, có ai thấy chất này quen quen không? Đọc tới nó là lại nhớ tới truyện Conan. Mà nhắc tới Conan mới nhớ, nó ra tới tập mấy rồi ấy nhỉ?
Ảnh lấy ngay: nguyên tác là Plaroid
Nói thật, mình đã thử google xem món ăn nào có hai con voi, nhưng cũng không biết nốt ="=.
Dạo này mình lại trở lại thời kỳ lười biếng nhây rồi -____-
Có lẽ tới đây, sẽ có người bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho Ohkouchi, và mình thông báo là tất cả chỉ là khởi đầu. Thật ra nếu bản thân mình mà bị cấp trên khốn kiếp đối xử như vậy. Có lẽ mình cũng muốn được làm như Aoike lắm (tất nhiên vào mức độ ở đoạn này thôi).
Nếu có ai muốn hỏi về extra của hít một hơi sâu thì, thật ra mình đã dịch được một đoạn rồi, nhưng thấy nội dung dịch và review có điểm khác nhau. Mình sẽ dịch tiếp, nhưng sẽ rất lâu, vì khá là khó khăn khi vừa dịch lại vừa hồ nghi điều mình dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com