Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

{Fragile} Đoạn 4

Ohkouchi mơ thấy mình bị rượt đuổi bởi một thứ đáng sợ. Hắn thở hồng hộc, vừa bò vừa cắm đầu chạy trốn. Không biết thứ đáng sợ kia là gì. Chỉ biết nó rất đáng sợ. Thứ đó đuổi theo hắn tới bất cứ đâu. Có khóc lóc có kêu la cũng không thành tiếng. Bên cạnh hắn không có ai, chẳng ai giúp hắn.

Tiếng mở cửa làm hắn thức giấc. Tuy nhiên đã thức nhưng hắn lại không cho rằng đấy là hiện thực. Vì dù đã thức tỉnh từ giấc mơ, hắn vẫn thấy khó chịu như lúc còn cắm đầu chạy trốn khắp nơi.

Tiếng bước chân tiến đến gần. Là Aoike. Aoike đã trở về. Hắn phải cởi bỏ quần áo trước khi bị phát hiện. Nếu chuyện mặc quần áo khi chưa được phép bị biết được, hắn sẽ phải chịu ngược đãi. Ohkouchi nóng ruột tính đứng dậy nhưng lại sửng sốt trước việc ngón tay mình không có sức. Đừng nói tới ngón tay không có sức, cả trở người cũng không thể.

Rõ ràng đã tỉnh rồi, khung cảnh trước mắt lại chập chờn xiêu vẹo. Cổ họng đau như thiêu đốt, không thốt ra tiếng. Cả người nóng hừng hực, đến hơi thở hắt ra cũng nóng. Dù trước nay đã từng bị cảm vài lần, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình trạng tệ như thế.

Linh cảm mình sắp chết. Nếu cứ không cử động được như thế hắn sẽ chết mất. Hắn không muốn. Không muốn chết trong khi vẫn bị nối với dây xích tại nơi như buồng cởi đồ. Không muốn chết trong tình trạng thảm thương như thế. Quá đau buồn, hắn khóc. Đến cả giọt nước mắt chảy trên má cũng có vẻ nóng hỏi.

Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Aoike dù thấy Ohkouchi nằm co ro trong mớ đồ bẩn cũng không có vẻ đặc biệt nổi giận. Tâm trạng có vẻ cực kỳ tốt, gã vừa nhẹ nhàng ngâm nga bài hát vừa đánh răng rửa mặt.

"Cứu... tôi... với..."

Hắn khổ sở tới mức phải cầu cứu đối tượng không thích hợp. Hẳn là Aoike đã nghe thấy tiếng hắn. Vì gã đã quay mặt lại. Tuy nhiên gã chỉ khẽ thở dài, nhún vai rồi ra khỏi buồng cởi đồ. Ngược với tiếng bước chân đang xa dần, hắn dự cảm được một thứ đang ập đến. Nhắm mắt lại, cuộc đời của hắn từ trước cho tới bây giờ chạy lướt qua trong đầu như chiếc lồng đèn kéo quân. Nói là cuộc đời nhưng chỉ là con đường bằng phẳng không có thăng trầm gì đáng kể. Và đến cuối cùng, hắn đã vấp ngã. Vì bị kéo chân bởi gã đàn ông mà hắn không ngờ tới...

Ý thức trôi xa dần. Thế giới trong tầm mắt Ohkouchi được giăng một tấm màn đen như đoạn kết của một bộ phim điện ảnh.

Có tiếng mưa rả rích. Thi thoảng lẫn vào tiếng người và tiếng bước chân xôn xao. Trong giấc ngủ gần với tỉnh, chúng cứ hết dạt ra xa rồi tới gần rồi như con sóng.

Khi mở mắt trong hơi ấm dễ chịu, hắn có cảm giác như vừa thức tỉnh từ một giấc mộng dài. Dù không nhớ tý gì về nội dung giấc mơ, nhưng riêng cảm giác đã mơ vẫn còn lưu lại rất rõ ràng.

Đây là một nơi chật hẹp được vây quanh bởi tấm rèm màu kem. Trần nhà màu trắng. Cử động tay trái thì một cơn đau nhói chạy tới. Là cái đau của kim tiêm. Từ thanh sắt mảnh phía gối, dụng cụ truyền dịch đang treo lủng lẳng, dung dịch màu hồng nhạt rơi xuống tí tách.

Tấm chăn màu trắng và bộ đồ ngủ sạch sẽ, mùi thuốc men. Chắc đây là bệnh viện. Hắn đã được cứu. Ohkouchi úp hai tay lên mặt. Trước nỗi mừng rỡ thi nhau dâng trào, Ohkouchi rơi nước mắt không phù hợp với tình hình. Hắn vui mừng vì mình còn sống.

Dù cơ thể vẫn mệt mỏi như trước, nhưng không tới mức như hồi không động đậy được ở buồng cởi đồ. Hắn đan hai tay lại đưa về phía trước. Hai cánh tay lộ ra khi gấu tay áo của bộ đồ ngủ tuột xuống nhẹ nhàng, trông gầy guộc và nghèo khổ tới kinh ngạc. Trong một tuần này hắn đã không ăn uống cho ra hồn, hơn nữa còn nôn nhiều tới mức không đếm xuể. Dù trong tình hình có gầy cũng phải, nhưng thể trạng hắn thảm tới mức nhìn cũng thấy thương.

Có tiếng bước chân tới gần. Một bóng người từ từ in lên tấm màn.

"Tôi xin phép."

Người vén tấm màn cùng với giọng nói vui vẻ là cô ý tá trẻ tuổi. Cô tươi cười dễ mến với người có vẻ gặp lần đầu là Ohkouchi.

"Anh đã tỉnh rồi à. Anh thấy trong người thế nào"

Giọng nói dịu dàng, chỉ nghe thôi cũng thấy an tâm.

"Không sao..."

Tôi xin phép một chút, y tá nói thế rồi đo mạch và huyết áp của Ohkouchi. Chiếc nhiệt kế điện tử reo lên tiếng pip pip. Thân nhiệt hắn kịp nhìn thấy trước khi y tá rút ra là 37.5 độ.

"Xin lỗi..."

Hắn lên tiếng thì y tá ngước mặt lên khỏi tập giấy ghi chép.

"Tôi hoàn toàn không nhớ mình đã được đưa tới bệnh viện này lúc nào."

Trước lời thú nhận của Ohkouchi, cô y tá khẽ gật đầu.

"Nghe nói anh đã được chuyển tới đây bằng xe cấp cứu vào trước giờ trưa hôm qua, rồi ngủ suốt tới tận chiều ngày hôm sau... tức là bây giờ, nên có không nhớ cũng đúng. Hôm qua ý thức anh đã trong trạng thái mông lung vì sốt cao và mất nước nặng, trong một lúc bác sĩ đã bảo biết không chừng sẽ nguy hiểm tới tính mạng đấy."

Nhưng mà đã ổn rồi, cô y tá cười bằng một vẻ đáng tin cậy.

"Hãy thong thả nghỉ ngơi, nạp đủ chất dinh dững, chỉ cần làm thế anh sẽ khỏi ngay thôi."

Đang thu dọn mớ huyết áp kế trên bàn, cô y tá chợt thốt lên "a" như chợt nhớ ra gì đó.

"Nhắc mới nhớ, mẹ của anh Ohkouchi đang ở đâu thế?"

"Mẹ tôi có tới à?"

Hắn vội vàng hỏi lại. Cô y tá ngược lại tỏ ra bất ngờ trước việc Ohkouchi không biết.

"Vâng, bà đã ở bên cạnh anh suốt từ ngày được chuyển tới bằng xe cấp cứu đấy."

"Rốt cuộc ai đã liên lạc..."

Dù không phải câu hỏi, nhưng cô y tá vẫn đáp lại một cách lịch sự.

"Chắc là anh chàng đang sống chung với anh rồi. Vì tôi nghe nói người gọi xe cấp cứu cũng là anh ấy. Khi tới đây mặt anh ấy cũng tái mét tới độ tưởng ngất tới nơi, làm ầm lên nào là có gọi cũng không trả lời gì cả, hãy làm gì đó đi... rồi bị bác sĩ khoa nội mắng dữ lắm đấy. Bị quát là đã sống chung nhà sao không đưa tới bệnh viện sớm hơn, chỉ tí nữa thôi là mất mạng rồi, anh ấy đã ủ rũ lắm."

Hắn không cho rằng gã đàn ông đã bắt người khác cởi truồng, đối xử như chó, chĩa súng vào người khác mà không do dự lại quýnh quáng đến thế. Nhưng gã đã đưa hắn tới bệnh viện. Không biết điều gì đã khiến gã làm thế nhỉ... hắn nghĩ có thể là vì tâm trạng gã đang tốt. Bắt được liên lạc với Ueta, có được công việc mới, nên tâm trạng gã mới tốt. Nhờ vậy mới khiến gã sinh ra lòng trắc ẩn với người đàn ông sắp chết. Hoặc là ở gã đàn ông ấy cũng có lương tri đủ để ngăn mình lại khi sắp làm người khác chết?

"Nếu mẹ anh tới, có thể nhờ anh nhắn bà tới phòng trực y tá một lần không? Tôi có chuyện cần hỏi liên quan đến thủ tục nhập viện."

Cô y tá khẽ cúi đầu chào rồi ra khỏi phòng bệnh. Ohkouchi vẫn nằm, thở một phát rõ dài. Hắn nghĩ về kẻ đã chuyển mình tới bệnh viện là Aoike. Gã đàn ông đã ba lần bảy lượt dọa dẫm tao sẽ giết mày. Thế mà tới phút cuối lại đưa bản thân vào bệnh viện, thực tế gã nhát hơn vẻ bề ngoài cũng không chừng.

Có tiếng bước chân hơi ồn ào vang tới, có dự cảm không hay. Tấm rèm được giở ra thật mạnh, ánh mắt hắn và người mẹ đang ôm túi đồ mua sắm chạm nhau.

"Tomomi..."

Mẹ hắn bất giác làm rơi túi đồ, bám vào chiếc giường rồi bắt đầu nức nở. Trước tấm lưng gầy gò già nua và mái tóc đen đã lẫn nhiều sợi bạc, hắn cảm thấy đâu đó một nỗi nghẹn ngào khó kiềm được.

"Mẹ, con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng. Không có chuyện gì đáng lo đâu..."

"Lúc nhận được điện thoại từ bạn con, mẹ cứ tưởng con sẽ chết đi bỏ lại mẹ, suýt nữa thì đứng tim đấy. Thật ra con đã có một lối sống thế nào vậy?"

Người mẹ chỉ khăng khăng trách móc Ohkouchi mà không chịu cho lời biện hộ nào vào tai. Đúng là bà rất lo lắng cho sức khỏe con trai, nhưng khoản "bỏ lại mẹ" lại khiến Ohkouchi sầu muộn không chịu nổi. Người mẹ đã được nuôi như một công chúa, chưa từng trải qua khổ cực như mẹ hắn có lớn tuổi tới đâu cũng ngây thơ như cô thiếu nữ, hơn nữa còn rất vô tâm. Điều mẹ đang lo lắng không phải sức khỏe của con, mà là mất đi người săn sóc mình vào tương lai chứ gì, hắn thật sự muốn hỏi dù làm thế là xấu tính.

Sau khi khóc một trận, mẹ hắn cũng bình tĩnh lại, bà nhìn ngắm chiếc gương bé xíu có vẻ bận tâm tới mái tóc rối và lớp trang điểm bị hỏng vì nước mắt.

"Đúng rồi, phía công ty thì mẹ đã liên lạc rồi. Còn nữa Tomomi, chẳng phải mẹ chưa từng nghe con nói lời nào về chuyện đang sống chung cùng bạn bè à. Lần này may mà có bạn, nhưng nếu chỉ có một mình con nghĩ mình sẽ ra sao?"

Bà mẹ nói trong khi không biết nguyên nhân trở nên thế này là gã đàn ông ấy. Không thể nói sự thật. Không thể nói ra mình đã bị làm những chuyện xấu hổ đến thế kia. Trước nỗi bực tức tích tụ mỗi khi bà nói thêm, Ohkouchi nắm chặt những ngón tay mình.

"Cái cậu Aoike ấy có vẻ tốt nhỉ. Mẹ thích cậu ấy đấy. Hình như cậu ta cũng cảm thấy có trách nhiệm, đã ba lần bảy lượt xin lỗi mẹ là anh Tomomi bị thế này là lỗi của cháu đã không để ý đấy. Hiền lành thật."

Những từ ngữ không thể tin nổi, được xếp dài dằng dặc trước mặt hắn.

"Thậm chí cậu ta đã bảo mình sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc con sau khi xuất viện chỗ này đấy. Mẹ cũng sợ nếu việc này mà tái diễn... nhưng nếu cậu Aoike ở đây giúp mình, mẹ cũng không phải lo lắng."

Mẹ hắn không biết gã đàn ông ấy chính là một con ác quỷ đội lốt người tốt. Bà đã tín nhiệm gã hết lòng... Điều ấy thật đáng sợ. Không biết nỗi lòng của con trai, mẹ hắn thở dài não nề.

"Có bạn ở chung cũng tốt, nhưng phải tìm một nàng dâu có thể săn sóc con cho mẹ an tâm nhé."

Thời gian đã quá mười giờ tối, phòng bệnh đã được tắt đèn. Bình thường vẫn thức tới mười hai giờ hơn, hơn nữa vì đã ngủ vào ban ngày nên vẫn không buồn ngủ, Ohkouchi trở người hết lần này tới lần khác trên chiếc giường chật hẹp của bệnh viện.

Căn phòng Ohkouchi nằm là phòng lớn, nhưng hôm nay chỉ có hai người. Người nằm đối diện xéo hắn là ông lão tầm hơn tám mươi, đã phát ra tiếng ngáy như ếch từ trước khi tắt đèn.

Cơn mưa đã tạnh sau khi vào chiều, lúc chiều tà mây tan làm ló ra mảng sáng màu cam. Mẹ hắn đã càu nhàu bên trong phòng bệnh có máy điều hòa nên mát mẻ nhưng bên ngoài thì nóng lắm. Vì bệnh viện sẽ chăm sóc người bệnh trọn gói nên không thể ở cạnh mãi, mẹ Ohkouchi đã trở về chung cư của hắn vào bảy giờ chiều, khi thời gian thăm bệnh kết thúc.

Quá rảnh rỗi hắn đã xem tivi, nhưng làm thế cũng chán nên lại tắt ngay lập tức. Dù nằm trên giường nhưng mãi mà không ngủ được. Dù vậy Ohkouchi vẫn nhắm mắt, và tai hắn đã nghe được cuộc đối thoại ấy.

"Chắc chắn anh ấy đã ngủ rồi."

Là giọng của phụ nữ.

"Cô y tá ơi, chỉ một chút thôi cũng được. Tôi biết rõ là mình đang đòi hỏi quá đáng, nhưng ban ngày có công việc, tôi chỉ có thể tới vào giờ này thôi. Tôi chỉ nhìn mặt một chút rồi về ngay mà. Nếu không làm thế tôi sẽ lo lắng, rồi có về nhà cũng không ngủ được đâu."

Là giọng của Aoike. Ohkouchi trùm chăn lên đầu. Cơ thể run lên như phản xạ có điều kiện.

"Tôi xin cô."

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi là tiếng thở dài thật khẽ.

"Thật sự là một chút xíu thôi đấy. Xin anh chỉ nhìn mặt thôi. Còn nữa khi trở về hãy tới phòng trực y tá nói một tiếng nhé."

"Cảm ơn cô."

Sau đấy cuộc hội thoại biến mất, tiếng bước chân rón rén tiến đến gần. Ohkouchi nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Tấm rèm mở ra, có tiếng ma sát của ghế ngồi. Cảm giác vuốt ve qua tấm chăm. Hành động ấy đang toan tính điều gì? Hắn sợ hãi. Nếu bị ra lệnh cởi truồng tại đây, e rằng hắn cũng không thể chống lại...

Nghe thấy tiếng thở dài. Tấm chăn rung lên, rồi bàn tay người đàn ông lén xâm nhập vào bên trong làm Ohkouchi suýt nữa là buột miệng hét lên, nhưng hắn đã cắn chặt môi để chịu đựng cho qua. Cánh tay phải bị người đàn ông tóm được, cứ thế kéo ra bên ngoài tấm chăn. Mặc dù rất sốt ruột không biết mình sẽ bị làm gì, song người đàn ông chỉ nắm tay Ohkouchi thật chặt. Lòng bàn tay có cảm giác ươn ướt. Hắn giật mình nhưng chỉ trong phút chốc, cánh tay phải được đưa trở về bên trong chăn, cảm giác về sự hiện diện của người đàn ông cũng biến mất.

Đấy là một hành động lạ lùng mà hắn chưa từng trải qua trước nay. Nụ hôn vào lòng bàn tay như thể hiện lòng trung thành mà không có sự hung bạo, có thể nghĩ ở một mặt nào đấy nó mang nghĩa lòng hối hận của Aoike.

Biết không chừng... trước dự cảm tuyệt vời, lồng ngực Ohkouchi run lên. Phải chăng Aoike đã ân hận về hành vi của bản thân, vì việc đã phá hoại sức khỏe hắn tới mức suýt chết. Biết không chừng gã sẽ thay đổi hành vi tồi tệ như đối xử với chó ấy. Biết không chừng gã cũng thôi hù dọa hắn bằng súng và ra khỏi nhà hắn. Mừng rỡ muốn thốt lên, nhưng hắn tự nhắc mình đây là bệnh viện để kìm lại. Cuối cùng mình cũng được giải thoát khỏi gã đàn ông đó.

Hắn nóng lòng mong trời mau sáng. Với tâm trạng mong chờ những ngày mai, những thường nhật không có Aoike, Ohkouchi quên khuấy đi câu "sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc anh ấy sau khi xuất viện chỗ này"của gã mà mẹ mình đã kể.

Ohkouchi xuất viện vào chiều ngày thứ tư tính từ ngày nhập viện. Sốt đã hạ, tình hình mất nước cũng được cải thiện, cơ thể trở nên thoải mái như một trò đùa

Dù đã bảo không cần, nhưng bà mẹ vẫn hộ tống hắn về tận chung cư. Mặc kệ Ohkouchi muốn nhanh chóng nằm xuống sopha khi vừa về tới nhà, bà mẹ nhanh nhảu làm thức ăn cho bữa trưa và bữa tối, rời khỏi chung cư sát bảy giờ tối vừa kịp chuyến tàu cao tốc cuối cùng.

Mẹ đi rồi cuối cùng cũng được một mình, Ohkouchi tắm vòi hoa sen dù biết điều đó không nên. Sau khi sấy khô mái tóc ướt đẫm, hắn thay đồ ngủ rồi nhanh chóng chui vào chăn. Chiếc giường hắn đã không được phép ngủ trong khoảng hai tuần này. Từ cái nơi yên ổn của riêng mình ấy phát ra mùi của Aoike. Hắn tháo chăn ra rồi tống vào trong máy giặt, thay cái mới.

Gã đàn ông ấy sẽ không tới đây nữa. Hắn tin chắc. Ohkouchi chỉ cảm nhận được sự tồn tại của Aoike ở gần mình vào lúc gã tới bệnh viện vào ban đêm hôm ấy. Từ lúc ấy hắn chưa từng nhìn thấy bóng dáng gã. Hắn tin chắc việc không xuất hiện đồng nghĩa với gã đàn ông ấy đã hối hận và thôi dính líu tới mình.

Vào trong chăn cuối cùng cũng bắt đầu say giấc, khi ấy vọng tới tiếng chuông gọi cửa phá tan hi vọng. Tiếng chuông cứ vang lên một cách hối hả không biết bao nhiêu lần. Không lẽ... nghĩ thế nhưng ban đầu hắn đã giả vờ không nghe thấy. Điều khiến hắn không thể tiếp tục là tiếng chuông lặp đi lặp lại làm hắn sợ.

Ra tới hành lang thì không chỉ tiếng chuông, mà tới cánh cửa cũng phát ra tiếng dồn dập. Dù khóa đã mở nhưng vì bị cài dây xích trong nên cửa không thể mở ra hết, bị cản lại giữa chừng hết lần này tới lần khác làm phát ra tiếng lạch cạch điếc tai.

Bóng dáng của gã đàn ông nhìn thấy từ kẽ hở của cánh cửa. Tới lúc này hắn chợt muốn hỏi lại bản thân tại sao lại có được tự tin thế kia để tin chắc "gã tuyệt đối không tới nữa". Gã đàn ông nhận ra sự có mặt của bên này liền đóng cửa lại như muốn nói mau gỡ gây xích ra. Không thể làm trái mệnh lệnh không lời ấy, Ohkouchi mở khóa dây xích trong nhà.

Tiếng cửa mở là nỗi tuyệt vọng. Rốt cuộc cũng chẳng có gì thay đổi. Một khi Ohkouchi trở về căn phòng này, cái địa ngục kia vẫn sẽ tiếp diễn. Cho tới ngày kết thúc mà chẳng biết là khi nào.

"Tôi được chào đón rình rang nhỉ."

Giọng nói đầy mỉa mai. Aoike trong bộ suit buông bộp cặp xuống sàn, vuốt tóc mái lên với vẻ phiền toái.

"Còn nữa ai bảo anh có thể tự tiện mặc quần áo thế?"

Hắn rùng mình trước đôi mắt trừng mình tức giận. Ohkouchi vội vàng cởi đồ ngủ, chống hai tay hai chân tại hành lang. Bệnh cảm sắp khỏi, hơn nữa dù đã tối nhưng không khí vẫn hầm do hơi nóng ban ngày chưa thoát hết, nên tuy cởi đồ vẫn không lạnh. Nói không chừng bên trong nhà trái lại lại nóng hơn cũng nên, nhưng Ohkouchi không rõ lắm. Đột nhiên mũi ngưa ngứa, hắn hắt xì. Có thể vì cúi đầu xuống nên đã hít phải bụi không chừng.

"Cứ thế đi tới phòng ngủ đi."

Trước giọng nói nghiêm khắc, Ohkouchi bò tới phòng ngủ như chạy. Aoike cũng theo sau. Hắn cuộn người lại trong căn phòng, ngước lên nhìn Ohkouchi. Từ chiếc tủ áo được mở có tiếng động khó chịu. Là tiếng sắt cọ xát vào nhau. Gã đeo lên cổ, xích và tước đi tự do của hắn. Thế rồi bất thình lình một cái bóng đen. Ban đầu hắn tự hỏi thứ gì rơi xuống? Quá sợ hãi hắn vội vàng giật lấy, tuy nhiên không phải là thứ gì đáng để sợ. Vì nó chỉ đơn giản là tấm vải bông.

Tóc bị nắm, bị buộc ngẩng mặt lên. Bị nhét thứ gì đó vào trong miệng, hắn vội vàng nhả ra. Thấy thứ lăn trên sàn nhà, hắn kinh ngạc. Aoike tặc lưỡi nhặt thứ ấy lên rồi nhẹ nhàng lau vào áo sơ mi của mình, sau đó đút vào miệng Ohkouchi thêm lần nữa. Lần này thì không nhả ra, Ohkouchi cũng chờ chiếc nhiệt kế reo lên. Sau âm thanh điện tử pip pip ngắn ngủi, gã đàn ông rút nhiệt kế ra. Hắn thoáng trông thấy nó hiển thị 37 độ.

Aoike đắp lại khăn bông lên lưng Ohkouchi, quấn đầu dây xích vào chân giường rồi ra khỏi phòng ngủ. Sau khi ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đằng sau của gã đàn ông, Ohkouchi bèn quấn khăn bông lên người mình. Hắn sửng sốt trước thái độ vô cùng ra vẻ con người của Aoike. Dù vẫn bắt cởi truồng, đeo dây xích... cách đối xử với chó không có gì khác nhưng sự hà khắc đã đỡ hơn trước đây. Nghĩ gã Aoike kia quả nhiên cũng thấy e ngại vì đã suýt giết người, hắn cười méo xệch trước việc thái độ đã hòa nhã hơn. Nhưng nghĩ tới chuyện nếu không tới mức ấy, gã đã không xem lại cái thái độ quá đáng với mình, hắn lại thấy buồn vô cớ.

Co người trên sàn cỡ ba mươi phút thì cánh cửa mở ra lần nữa. Aoike tiến thẳng đến gần Ohkouchi rồi đặt chiếc khay màu bạc trên tay mình lên sàn, đưa lòng bàn tay chạm lên trán Ohkouchi. Chiếc nhiệt kế lại được đút vào miệng mà không thèm xin phép lần nữa. Vừa chờ nhiệt độ được đo, hắn nhận ra trong chiếc khay có đặt chiếc bát cho chó ăn. "Lại cái thứ ấy à..." chỉ cần nghĩ thế, bao tử đã bắt đầu đau nhói. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ thì thứ ấy khác với màu nâu của món thức ăn cho chó, mà có màu trắng lại sền sệt.

Đo nhiệt độ xong, Aoike kéo khay tới trước mặt Ohkouchi. Một bên là nước, còn một bên có vẻ là cháo. Từ khi Aoike tới, đây là lần đầu tiên hắn được cho đồ ăn của con người ngoài thức ăn cho chó. Có thật là mình có thể ăn thứ này không, hắn bán tín bán nghi dò xét vẻ mặt của gã đàn ông. Gã chẳng nói gì, dù vẻ mặt có hiểm hóc nhưng cũng như chiếc khăn bông, có vẻ gã vẫn khá chú ý tới sức khỏe hắn.

"Cơm chiều đã ăn gì đó rồi à?"

Ohkouchi lắc đầu. Mẹ hắn đã làm sẵn cho hắn, nhưng vì không thèm ăn nên hắn đã không động vào.

"Nếu thế thì ăn đi."

Món cháo bốc hơi nóng trước mặt xem ra rất ngon. Nhưng biết đâu bên trong bát cháo này có trộn lẫn thứ gì đáng sợ không tưởng tượng nổi. Giả dụ có như thế đi chăng nữa, cuối cùng hắn cũng bị ép ăn thôi. Ohkouchi sẵn sàng đương đầu, đưa mặt tới gần bát. Hắn thè đầu lưỡi ra dù nghĩ nó có vẻ nóng. Tính dùng lưỡi xúc nhưng cháo nóng hơn dự đoán, Ohkouchi kêu lên "nóng" rồi lùi về sau.

Điều ấy trông tếu lắm hay sao mà Aoike cười khúc khích. Hắn xấu hổ trước việc bị cười, mặt nóng ran. Nhìn kỹ mới thấy trên khay có để thêm muỗng. Có muỗng nghĩa là hắn được phép sử dụng chăng?

Hắn chầm chậm đưa tay tới chiếc muỗng thì mu bàn tay bị đánh như đứa trẻ mắc lỗi. Chiếc muỗng rơi xuống khay, làm phát ra tiếng lanh canh. Mặc kệ Ohkouchi co rúm phát một vì cử chỉ thô bạo bất ngờ kia, Aoike cầm chiếc muỗng trong khay lên, chậm rãi khuấy cháo bên trong chiếc bát cho chó.

Chiếc muỗng múc cháo lên. Sau khi thổi cho nguội, Aoike bèn dí nó vào miệng Ohkouchi. Ăn đi, mệnh lệnh đó rõ ràng hơn bất cứ điều kỳ. Hắn khẽ há miệng ra. Số cháo đã được thổi vừa ăn được đổ lên lưỡi. Hắn e dè nuốt xuống.

Món ấy ngon ngoài sức tưởng tượng. Nước dùng không biết được nấu bằng gì mà có một tý vị, dễ ăn hơn cháo trắng được nấu bằng nước lã nhiều. Aoike múc từng muỗng cháo, thổi cho nguội rối đưa tới miệng Ohkouchi. Lặp lại động tác đơn giản nhưng phiền toái hết lần này tới lần khác. Không thể nói để mình tự ăn, cũng không thể từ chối, hắn đành ăn từ tay người khác. Cảm giác vô cùng lạ lẫm.

Cuối cùng chiếc bát cũng sạch trơn. Aoike để khay sang một bên, tháo sợi dây xích đã được gắn với chân giường. Trước tiên hắn được đưa tới nhà vệ sinh, bị ra lệnh làm không mắc cũng phải đi. Tiếp theo hắn bị ép đánh răng tại bồn rửa mặt. Đánh xong lại được đưa về phòng ngủ rồi bị buộc dây xích vào chân giường. Hắn tính cuộn người xuống sàn thì mông bị đá nhẹ nhàng, đuổi lên trên giường.

Sau khi đắp chiếc khăn bông ban nãy lên lưng Ohkouchi đang ngồi xổm trên tấm nệm lò xo, Aoike ra khỏi phòng ngủ. Thái độ khó hiểu chẳng biết là dịu dàng hay không dịu dàng. Tuy nhiên chắc chắn cơn tức giận của Aoike đã lắng xuống.

"Đúng là, ngày thật sự được giải phóng đang gần kề."

Ohkouchi tin chắc. Hắn đã mong chờ ngày ấy biết bao nhiêu. Cái ngày mình được thoát khỏi gã điên kia mà không bị mất địa vị xã hội.

Đã no bụng, lại ấm áp, Ohkouchi nhắm mắt lại trong tâm trạng hạnh phúc tràn trề hi vọng. Khi đang chập chờn ngủ, hắn nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở. Sàn gỗ kêu kèn kẹt, đèn được tắt. Aoike chui vào bên cạnh. Chiếc giường bán đôi đột nhiên trở nên chật chội khi chứa hai người đàn ông. Nếu sơ ý sẽ đụng phải chỗ nào trên người gã. Một khi đụng trúng có vẻ sẽ dẫn tới cơn thịnh nộ của Aoike, nên Ohkouchi co người ở mép giường.

Gã đàn ông bên cạnh trở mình vài lần, rồi áp vào lưng Ohkouchi đang nằm ở mép giường. Dù làn da áp sát mình rất ấm nhưng nằm dựa người với đàn ông chỉ mang tới cảm giác lạ lẫm. Câu "gớm quá, tránh ra đi" có xé miệng cũng không dám nói, Ohkouchi gồng mình, chờ cái trở mình tiếp theo của Aoike. Aoike mãi mà không nhúc nhích, trong khi đang chịu đựng, Ohkouchi cũng ngủ say lúc nào không biết.

Đấy là một ngày oi bức thậm chí là vào ban đêm. Chẳng có cơn gió nào, chỉ đứng một chỗ thôi mà cũng từ từ vã mồ hôi nhớp nháp.

Ohkouchi đã tham gia buổi tiệc chiêu đãi mà dạo gần đây mình cứ lấy cớ không khỏe để tránh suốt. Bị giữ chân, hắn cứ thế ở lại, khi nhận ra đồng hồ đã qua 12 giờ. Vì đồng hồ đeo tay trễ một chút nên hắn bị trễ chuyến tàu cuối mà mình đã tưởng sẽ bắt kịp. Đi tới chỗ đón taxi trước nhà ga vì không còn cách nào khách, thì tại đấy đã có khoảng mười người làm công ăn lương cả nam lẫn nữ gặp phải cảnh ngộ như hắn đang xếp hàng. Hắn đi về cuối hàng mà thấy rất chán nản, vừa ngao ngán trước cái oi bức vừa nới lỏng ngực áo có thắt cà vạt.

Hình như dáng người phía sau của người đứng trước trông rất quen. Là ai nhỉ... trong khi đang nghẹo cổ thầm hỏi thì người đàn ông chợt nhìn khắp xung quanh có vẻ để xem tình hình. Ánh mắt họ gặp nhau. Người đàn ông kia cũng nhận ra sự có mặt của Ohkouchi và tỏ ra rất ngạc nhiên. Thế rồi hắn ta cười bằng vẻ mặt dễ mến đầy thiện cảm mà chắc là hắn đã không được thấy khi còn làm cùng công ty.

"Đã lâu không gặp. Sao anh lại ở đây tới tận giờ này? Tiệc chiêu đãi à?"

Hắn đáp đúng vậy, hỏi ngược lại "anh thì sao" thì Ueta gãi đầu sồn sột.

"Tôi có buổi họp cuối cùng với bên kinh doanh phụ trách thuyết trình buổi đấu thầu cạnh tranh ngày mai nên mới về trễ. Bên ấy mãi mà không hiểu yếu tố trọng điểm của tụi này."

Có vẻ rất mệt mỏi, Ueta nhún vai bằng vẻ mặt nhăn nhó. Thế rồi hắn ta đưa mặt tới gần đến mức Ohkouchi lùi về sau theo phản xạ.

"Lần gặp nhau hôm trước, mặt anh xanh xao mà còn đi không vững nữa nên tôi lo lắm, nhưng có vẻ đã ổn rồi nhỉ."

Không ngờ được cả Ueta lo lắng, Ohkouchi cười méo xệch. Dù đã bảo không sao đâu, nhưng hắn không thể nói mình đã được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu vào ngày hôm sau.

"Đúng rồi, ngày hôm ấy tôi thật có lỗi vì đã gọi anh trong lúc sức khỏe không tốt. Nhưng mà nhờ có anh bắt liên lạc tôi mới có thể gọi Aoike tới công ty mình, tôi thật lòng cảm kích lắm."

Quả nhiên Aoike đang làm việc ở công ty Ueta. Dù đã ngờ ngợ như thế, nhưng hắn không dám chắc. Họ không hề trò chuyện với nhau ở căn hộ, mà Aoike cũng không nhất thiết kể hắn nghe những chuyện như đã đi làm ở công ty Ueta. Chỉ là tới sáng gã sẽ mặc âu phục ra ngoài và không trở về khi trời chưa tối, nên hắn mới phỏng đoán chắc gã đang có công ăn việc làm hẳn hòi.

"Tiện đây hôm trước, cuối cùng cậu chàng cũng khai ra rồi. ...hai người đang sống chung với nhau chứ gì."

Hắn sửng sốt nín thở. Dường như vẻ dao động đã biểu hiện ra nét mặt, Ueta khẽ vỗ vai Ohkouchi cười.

"Tôi không định nói này nói nọ về chuyện ấy đâu. Khi hỏi thằng lỏi Aoike số điện thoại nhà để liên lạc trong tình huống khẩn cấp, thì thấy nó y xì số điện thoại nhà riêng của anh. Tôi lấy làm lạ, gặng hỏi thì cậu chàng mới thú nhận hai người đang sống chung. Nhờ thế tôi mới hiểu được mối liên hệ giữa hai người, đúng hơn là tôi đã biết Aoike là người dạng ấy từ hồi còn ở công ty trước nhưng..."

Thái độ tôi thế nào cũng là người có hiểu biết của Ueta khiến Ohkouchi bực bội.

"Chắc anh đã hiểu lầm gì đó rồi. Đúng là chúng tôi đang sống chung thật, nhưng đơn thuần là 'sống chung một nhà'. Hơn nữa cậu ta chỉ tự tiện không mời mà tới, chứ tôi thì thấy phiền toái lắm."

Không chịu nổi khi bị cho là đang trong mối quan hệ yêu đương với người cùng giới, bị hiểu lầm rằng bản thân cũng như thế, hắn phủ nhận. Giả sử Aoike có ôm ấp tình cảm như yêu thích với mình đi chăng nữa, bản thân cũng không có một tí ti cảm giác ấy. Vì vậy tuyệt đối không có chuyện yêu đương. Hắn nói chỉ nhằm để đối phương hiểu được bấy nhiêu, thế mà Ueta lại bày ra vẻ mặt bối rối.

"Tôi không hiểu rõ lắm nhưng mà... Aoike đã nói chuyện về anh với vẻ rất sung sướng thậm chí là trên công ty đấy."

Ohkouchi tái mét. Rốt cuộc Aoike đã nói như thế nào về mình trên công ty với Ueta? Gã không kể chuyện đã bắt cởi truồng rồi đeo vòng cổ, bắt làm con chó để chơi bời mà không tỏ ra chút xấu hổ nào chứ?

"Quý khách không lên xe à?"

Tài xế taxi quát bằng giọng nói bực bội. Để ý mới thấy đã tới lượt của Ueta, sau khi vừa xin lỗi vừa lên xe, Ueta khẽ vẫy tay chào Ohkouchi rồi đi mất.

Ohkouchi cũng lên chiếc taxi tiếp theo, nhưng những gì Ueta nói cứ dính chặt vào đầu óc hắn không chịu rời. Ohkouchi cũng đã nhận ra sự thay đổi của Aoike. Dù gã vẫn đối xử với hắn như chó, vẫn không thiếu chiếc vòng cổ vào mỗi tối nhưng điều đó vẫn rất rõ ràng.

Nỗi căm ghét ác liệt và cơn thịnh nộ dành cho hắn dường như đã biến mất từ ngày nhập viện. Nếu đã biến mất thì cứ biến mất cùng với niềm hứng thú khỏi hắn là được, thế mà vector của Aoike lại bắt đầu quay thẳng về hướng ngược lại. Ánh mắt quấn quýt rõ rệt tới mức hắn thấy bối rối. Cứ tưởng chỉ cần cơn thịnh nộ lắng xuống hắn sẽ được tự do, thế mà Aoike lại định trói buộc hắn lần nữa bằng sợi dây xích khác với nỗi căm ghét.

Bận tâm trước điều Ueta nói, hắn dừng chân trước cửa căn hộ. Nhưng biết dù có đứng ở đây bao lâu đi chăng nữa cũng không được gì, Ohkouchi thở dài rõ to rồi mở cửa. Chỉ với âm thanh ấy, Aoike đã tới tận tiền sảnh. Thời gian về nhà từ công ty của Ohkouchi trễ hơn Aoike. Và cho dù trễ đến đâu, Aoike vẫn nhất định tới tận tiền sảnh đón hắn. Dù cho là nửa đêm như ngày hôm nay đi chăng nữa.

"Trễ quá nhỉ."

Vừa về tới đã bị cằn nhằn. Gã không thích hắn về trễ. Ohkouchi cởi quần áo tại tiền sảnh theo chỉ thị bằng ánh mắt thô thiển của gã. Đứng trong bộ dạng trần trụi thì Aoike đeo vòng cổ cho Ohkouchi với vẻ uy nghiêm y hệt như một nghi thức.

"Hôm nay tôi có thứ muốn cho anh xem. Anh có thể tới đây không?"

Bị hối, hắn chậm rãi bước đi. Vào ngày thứ hai sau khi xuất viện, sau khi đầu gối bị trầy xước do phần bị tưa của sàn gỗ, hắn không còn bị bắt bò lên sàn để đi nữa. Nhưng vẫn bị đeo dây xích như trước nên thay vì chó, hắn thấy mình giống phạm nhân bị áp tải hơn.

Vừa bước chân vào phòng khách thì tại đấy có bộ ghế sopha màu rêu đầm tính có vẻ là hàng mới. Hình như gã đã thay toàn bộ sopha, nhưng Ohkouchi không hiểu gã mua mới làm gì. Cứ như đã nhìn thấu nghi vấn trong đầu hắn, Aoike đáp.

"Cái trước nhỏ quá nên tôi mới mua bộ mới. Nó rất hợp với bầu không khí trong phòng đúng chứ."

Sau khi ngồi xuống cho hắn thấy trước, Aoike vỗ nhẹ lòng bàn tay xuống bên cạnh. Ngồi xuống đây, chắc ý gã là thế. Hắn đặt mông xuống nơi chếch sang bên phải vị trí được chỉ, cách Aoike khá xa. Sopha rất mềm mại, mông hơi lún xuống. Cảm giác này thật dễ chịu, hắn nâng mông lên hết lần này tới lần khác thì nghe thấy tiếng cười có vẻ đã cố nín nhịn từ bên cạnh. Ohkouchi đỏ mặt khi nhận ra hành động giống trẻ con của mình, hắn cúi mặt xuống.

Sopha phát ra tiếng cọ xát. Sau một hồi im lặng dài, hắn thoáng đưa mắt xem đối phương đang làm gì thì thấy Aoike đang dựa vào chỗ để tay của sopha và nhìn mình. Gã nhìn chòng chọc từ đầu tới chân. Gã đang nhìn vào nơi nào của mình như thế chứ? Thấy ngại đồng thời xấu hổ, Ohkouchi cúi đầu xuống. Giả vờ vô tình đặt tay vào giữa háng để không bị cho là mất tự nhiên thế mà lại cho gã một trận cười ngặt nghẽo, ngượng vì bị đối phương biết là mình đang để tâm, hắn lại cúi đầu xuống.

Có tiếng dây xích leng keng. Sợi dây xích thòng xuống ở mức không chạm sàn nhà. Hắn nghĩ khung cảnh này sao mà lạ kỳ. Hai người đàn ông ngồi ở hai đầu một cái ghế sopha vào nửa đêm. Không nói năng gì, chỉ trao đổi ánh nhìn. Nhìn sắc mặt đối phương, thăm dò tâm trạng rồi lảng tránh ánh nhìn quấn quýt, sau đó lặp lại.

"Anh đã ăn tối rồi đúng không?"

Gã đàn ông hỏi, Ohkouchi khẽ gật đầu

"Ta ngủ chứ. Còn tắm thì sáng mai tôi sẽ tắm cho anh."

Lời nói hiện thực vang lên trong không gian có vẻ không có thực. Dây xích bị kéo, hắn đi về phía phòng ngủ. Trên hành lang vang lên tiếng bàn chân trần nhanh nhẹn dán xuống sàn.

Trong phòng ngủ, Aoike không quên công việc hằng đêm là quấn dây xích của Ohkouchi xuống chân giường. Đấy là cảnh tượng vào mỗi tối. Aoike chui vào giường từ mép bên phải, Ohkouchi cũng giở tấm chăn phía ngược lại.

Dù đã nhắm mắt cuộn người trong chăn nhưng vẫn không ngủ được. Thần kinh như bị tưa, hơi sốt ruột một chút. Ngó chiếc đồng hồ đầu giường. Hai giờ sáng. Vẫn biết nếu không ngủ sáng mai sẽ khổ, nhưng không ngủ được thì đành chịu. Trong khi trở mình sang hai bên và loay hoay trên giường, chốc chốc hắn lại nhớ ra những sự kiện xảy ra trong một ngày hôm nay. Buổi trưa, hắn được giám đốc khối mời dùng bữa. Lần trước đã bỏ lỡ vì nhập viện, lần này hắn nghĩ nhất định phải đi nhưng lại hơi do dự khi trả lời. Chính xác là vào giây phút im lặng ngắn ngủi, bóng dáng của Aoike đã hiện lên trong đầu hắn. Dù cuối cùng đã đáp "cho phép tôi được tham gia" vì cho rằng không nhất thiết bị gã đàn ông ấy làm lung lay cả cuộc đời, nhưng đúng là hắn đã tự nhủ rằng phải cố để không bị Aoike biết.

Sau đấy là những gì Ueta nói tại nơi chờ xe taxi. Ueta bảo Aoike đã nói chuyện rất vui vẻ, nhưng rốt cuộc gã đàn ông này đã kể về mình theo kiểu nào chứ? Trong cuộc sống tại căn hộ này rõ ràng đâu có một điểm nào bình thường, hắn muốn biết chỗ nào của nó là phần có thể kể một cách "sung sướng".

Và cảm giác xa cách kỳ lạ tại bộ sopha mới. Ánh mắt đáng ngờ. Khoảng cách có vẻ gần nhưng xa xôi. Hắn cho rằng Aoike thích mình. Hắn công nhận cảm tình như thế có tồn tại. Vì gã đàn ông này là kẻ có đối tượng yêu đương là đàn ông. Tuy nhiên hắn không hiểu bộ não của kẻ có thể dễ dàng chuyển từ người mà gã căm thù tới mức nói "sẽ giết mày" thành "thích" rốt cuộc có cấu tạo thế nào.

Không ngủ được mà còn khát nước. Là vì uống rượu, không sai vào đâu được. Dựng nửa người dậy trên giường thì sợi xích trên cổ phát ra tiếng lanh canh. Tia sáng lờ mờ tối rọi vào từ kẽ hở của rèm cửa. Là ánh sáng đèn đường. Luồng ánh sáng vá kẽ hở của tấm rèm chắn sáng, len lỏi vào bên trong, vẽ nên một con đường ánh sáng tối trên trần nhà. Hắn lơ đãng nhìn thứ ánh sáng lắc lư dù không có gió. Thế rồi Ohkouchi tình cờ đưa mắt sang bên cạnh và giật mình trước đôi mắt như con mèo đang nhìn mình.

Hắn hoàn toàn không nhận ra mình đã bị nhìn. Aoike từ tốn dựng người dậy, từ từ rút ngắn khoảng cách. Ohkouchi vội vàng quay lại đằng sau nhưng sau lưng hắn không còn không gian nào có thể trốn. Cơ thể hắn run rẩy.

"Anh sợ tôi à?"

Là giọng nói trầm tới mức tan trong bóng tối. Hắn không nghĩ mình sợ khủng khiếp như trước đây. Nguyên nhân chắc là vì nỗi sợ của "cái chết" đã lùi xa. Tuy nhiên hắn không thể không tưởng tượng, nhất cử nhất động của gã đàn ông này sẽ gây ra ảnh hưởng gì đó tới mình.

Dù không còn buổi tối với thức ăn cho chó, dù đã bắt đầu được ngủ trên giường, nhưng vì gã vẫn tiếp tục bắt hắn cởi truồng và đeo dây xích, vì gã tiếp tục ở bên cạnh hắn theo một cách kỳ quặc, nên hắn không muốn hiểu gã cũng không định hiểu.

Dây xích bị kéo. Cằm hắn ngước lên theo phản lực. Hàm bị nắm, gương mặt gã đàn ông tới gần như thể chuẩn bị hôn.

"Tôi yêu anh."

Sau khi thì thào, ngón tay buông ra, gã đàn ông cũng rời ra. Gã cười khằng khặc vì hành động của chính mình, và mang theo dư âm của nó, gã vùi mặt vào gối.

"Anh không thấy kỳ khôi sao?"

Gã đàn ông thì thầm.

"Tôi thì tự thấy mình kỳ khôi không chịu nổi."

Hắn âm thầm trở mình không biết bao nhiêu lần. Gã đàn ông cuối cùng cũng bắt đầu ngủ say, lặp đi lặp lại hơi thở đều đặn như chiếc đồng hồ. Không thể để yên như thế, Ohkouchi bị ý nghĩ ấy thúc giục, lặng lặng lẽ ra khỏi giường. Tuy nhiên sợi dây xích nối với chân giường không đủ dài để với tay tới cánh cửa phòng ngủ. Thế nhưng Ohkouchi vẫn cào móng tay lên sàn nhà như một con chó loay hoay vô ích với lớp hàng rào mà nó không thể vượt qua.

Nói không chừng mình đang gây ra tiếng động rất ồn ào, không chừng gã đàn ông ấy đang nhìn vào bộ dạng chẳng giống ai của mình mà cười cợt, hắn lo sợ ngoái lại đằng sau. Tuy nhiên cái đầu đang úp vào gối của gã không nhúc nhích gì.

Từ hồi được sinh ra cho tới bây giờ, chưa từng có lời nói nào làm hắn thấy sợ đến mức này. Là câu "Tôi yêu anh" của gã đàn ông ấy chứ không phải của người bình thường. Chỉ cần nghĩ nó mang ý nghĩa gì đối với mình thôi thì người đã run lên bần bật.

Rốt cuộc gã đàn ông ấy đang tìm kiếm điều gì ở mình? Đang cần điều gì ở mình? Là tình cảm yêu đương giữa hai người đàn ông mà cả đời mình cũng không hiểu nổi hay là tình dục? Dù là thứ nào cũng bất thường.

Nói về khuynh hướng tình dục thì Ohkouchi vô cùng bình thường. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện ôm ấp, làm tình với người không phải phụ nữ. Hai gã đàn ông thỏ thẻ yêu đương, thứ ớn lạnh ấy chỉ tưởng tượng tôi đã thấy buồn nôn. Nhưng hắn có dám nói "tởm quá" với Aoike không? Có dám nói câu "đừng thích tôi" với gã đàn ông không biết sẽ làm gì khi điên lên không?

Nhưng mà nếu không nói, gã đàn ông ấy sẽ từ từ xâm chiếm mình. Phải chăng dù có nói không muốn, gã cũng sẽ lấy danh nghĩa "tình yêu" để xâm hại mình. Bây giờ dù còn khoảng cách đi chăng nữa, nhưng lúc nào đó hàng rào ấy bị đạp đổ, phải chăng mình sẽ bị gã đàn ông ấy điều khiển bằng cách tồi tệ không trông mong nhất, bất chấp ý nguyện của bản thân?

Không, không, không. Ohkouchi gào không ra tiếng, ôm lấy đầu mình. Bây giờ hắn sẽ trốn khỏi đây ngay lập tức. Sẽ chạy trốn trước khi bị gã nhào vào. Nhưng phải chạy trốn tới đâu mới có thể thoát khỏi gã đàn ông ấy? Chạy trốn rồi gã có đuổi theo mình không? Bằng lòng đeo bám khi nỗi căm hận chuẩn bị được hóa giải, phải chăng gã sẽ tìm mãi tìm mãi... rồi tóm được hắn?

Đúng, mình không rảnh để yêu đương với đàn ông. Tới cuối tuần, giám đốc khối sẽ giới thiệu con gái cho mình. Cho dù có vẻ bề ngoài như thế nào đi chăng nữa chỉ cần là con gái của giám đốc khối, đứa con gái ấy sẽ có giá trị để ở bên cạnh hắn, làm vợ hắn. Nếu yêu đương, nếu làm tình, thì phải là đứa con gái đó.

Hắn tưởng tượng dù không muốn. Bàn tay của gã đàn ông ấy chạm vào mình, hôn mình... ôi tởm quá. Hắn buồn nôn. Không muốn nhìn mặt gã đàn ông ấy. Không muốn mắt nhìn mắt với gã. Ohkouchi tới gần chân giường, kéo giật dây xích. Chỉ cần thứ này bung ra hắn có thể chạy ra. Hắn sẽ không đòi hỏi gì nhiều. Thỉ cần chạy khỏi nơi này, chạy khỏi gã, hắn sẽ không than phiền gì cả.

Lời cầu nguyện của Ohkouchi cũng vô ích, chiếc dây xích chắc chắn dù có kéo cách mấy cũng không cho thấy dấu hiệu xê dịch nào. Chỉ có lòng bàn tay hắn bị cọ xát nóng lên, đau rát.

Đồng hồ nhích tích tắc. Trời sắp sáng, chỉ cần chờ đến sáng... chỉ cần giả vờ đi đến công ty, cứ thế chạy trốn, không biết cách đó khôn ngoan như thế nào. Biết thế nhưng vào lúc nguy cơ cao như bây giờ, hắn không thể ngăn cảm giác sốt ruột muốn chạy trốn ngay.

Cảm giác sốt ruột lên tới đỉnh điểm, Ohkouchi quăng dây xích một cách lỗ mãng. Tuyệt vọng, nghĩ rằng tiếng động ấy có đánh thức Aoike cũng mặc kệ. Tuy nhiên sau đó lại hối hận về hành động có thể nói là khinh suất của mình ngay lập tức, hắn sợ sệt nhìn vào chiếc giường để xem tình hình gã đàn ông.

Chán ghét bản thân mình như vậy, Ohkouchi quay lưng về phía chiếc giường, cuộn người lại. Việc bản thân không thể đi bất cứ đâu, cũng không thể chạy trốn khiến hắn cảm thấy như đang bị thiêu đốt bỏng rát trên sàn nhà cứng. Hắn kéo sợi dây xích tới gần. Trong khi dùng ngón tay sờ từng chỗ từng chỗ một để kiểm tra xem có chỗ nào có vết nứt không, hắn nhận ra có một thứ đen đen thò ra từ dưới gầm giường.

Ban nãy khi ném dây xích, phần thòng xuống đã văng vào gầm giường. Có lẽ khi kéo dây xích hắn đã kéo luôn cả rác rến ở đấy ra. Ohkouchi vô tình cầm lên và thứ hiện ra khiến hắn sửng sốt.

Hai tay run lên. Nó nhẹ hơn hắn tưởng nhiều... và lạnh nữa. Món hung khí mang uy lực to lớn đã đẩy hắn xuống hố sâu của nỗi sợ hãi, vũ nhục hắn, ép hắn thực hiện hành vi của chó.

Ohkouchi chậm rãi cầm súng bằng tay phải. Nó quen thuộc với bàn tay hắn tới mức không nghĩ rằng đây là thứ được cầm lần đầu, tưởng chừng như chuyện hắn sẽ làm thế đã được quyết định từ trước.

Cầm thứ mang uy lực cực đại trên tay, Ohkouchi loạng choạng đứng dậy. Hắn đi vòng quanh chiếc giường, đứng trước mặt gã đàn ông đang ngủ. Hướng họng súng nhắm vào trán gã.

Chỉ cần bóp cái cò này hắn sẽ được tự do, sẽ trở về cuộc sống trước đây. Cơn ác mộng sẽ kết thúc trong phút chốc. Là việc dễ dàng thôi. Ohkouchi đột nhiên trở nên sợ hãi, tay phải hắn buông thõng xuống. Thật đáng sợ. Hắn vô cùng sợ hãi bản thân mình suýt nữa đã bóp cò.

Giết người là phạm tội. Là điều không được phép. Trên đời này không tồn tại lý do nào chính đáng cho việc giết người. Nhưng nếu người đàn ông này không biến mất, hắn sẽ không còn có cuộc đời bình thường nữa. Chỉ bị đuổi, bị ăn mòn tơi tả thôi.

Ohkouchi thở sâu, lại nhắm họng súng vào trán gã đàn ông lần nữa. Tuy nhiên tay phải run bần bật, đích ngắm không ổn định. Tay trái giữ lấy hòng đỡ tay phải, lần này tới lượt hai đầu gối run lẩy bẩy. Lúc đó cuối cùng hắn mới nhận ra, rằng toàn thân mình đang run.

Ohkouchi cầm khẩu súng mà hắn tưởng chừng như một phần cơ thể, trèo lên giường. Hắn nhắm lên trán gã từ trên trong tư thế đứng dạng hai chân, bắt qua người Aoike. Thế mà người vẫn run, Ohkouchi bèn gập gối xuống. Nhờ hạ thấp tư thế nên cảm giác vững vàng tăng lên. Dù ngón tay run đi chăng nữa, như thế xem chừng vẫn có thể chắc chắn bắn thủng trán bằng một phát đạn. Trong tư thế cưỡi lên bụng Aoike, Ohkouchi dí sát họng súng vào giữa trán gã.

Chỉ còn kéo cò nữa thôi. Thình thịch, thình thịch, tiếng tim đập của chính mình dội vào tai đến phát đau. Bên trong căn phòng tối, chỉ mỗi khẩu súng nhỏ xíu tỏ ra một vị thế vô cùng to lớn. Giả dụ hắn bắn bằng thứ này xong, rồi sau đó phải làm sao? Đầu thú thì hắn không muốn. Không muốn vào tù vì gã đàn ông này. Nhưng hắn có thể che giấu xác chết một cách êm xuôi không?

Hắn nhớ ra kế hoạch giết người của Aoike. Cách giết chính mình mà hắn đã bị kể cho nghe. Chuyển xác vào phòng tắm, chặt xương. Đầu thì đập bằng búa, thịt thì vứt xuống biển... Nếu thế thì hắn phải mua cả búa và cưa.

Người biết Aoike sống ở đây rất ít. Ueta và mẹ và... người mà hắn biết chỉ có bấy nhiêu. Nếu có ai đó đến tìm thì cứ nói gã đã đột nhiên bỏ đi.

Ôi, những chuyện này thì suy nghĩ sau cũng được. Không làm nhanh lên thì Aoike sẽ tỉnh dậy mất. Cả việc hình dung ra con đường cùng tàn nhẫn hay việc xử lý sau khi giết người, chẳng qua cũng chỉ để chạy trốn hiện thực. Ohkouchi cúi đầu xuống trong khi không thể lựa chọn chạy trốn lẫn từ bỏ, và hắn cất lên tiếng kêu thảm thiết "hức" khi nhìn thấy đôi mắt đen mở to.

Gã đàn ông lẽ ra đã ngủ say đang nhìn chằm chằm về phía này. Trong bóng tối, đôi mắt của Aoike quắc lên như động vật sống về đêm. Và rồi... dường như đã nắm bắt được tình hình rằng mình sắp bị giết, gã không nói lời nào, nhìn khẩu súng trên trán mình và người đàn ông đang nhắm vào đó, rồi cười.

"Anh run thế này, có bắn được không đấy?"

Trước giọng nói bình tĩnh, lưng Ohkouchi mồ hôi tuôn ra như suối. Rõ ràng bản thân đang có ưu thế áp đảo cơ mà, đang mang vũ khí tuyệt đối cơ mà, lại bị đe dọa bởi gã đàn ông chỉ có hai bàn tay không.

"Nhát cáy mà lại dám bắn người khác cơ à?"

Aoike cười không biết sợ, như khiêu khích.

"Chỗ này cũng teo rúm lại thế này còn gì."

Dương vật co quắp tới đáng thương bởi nỗi căng thẳng cực độ của hắn bị cầm lên như một món đồ. Ohkouchi chảy nước mắt. Hắn có cảm giác khi ở cùng gã đàn ông này, mình không phải là người nữa. Ngay từ đầu hắn đã bị gọi là "chó". Nếu bản thân là chó như lời gã nói, hẳn là hắn có thể không cảm thấy có tội trong chuyện giết người. Hẳn là hắn sẽ được tha thứ.

"Ư aaaa..."

Ohkouchi hét thật lớn và chói tưởng chừng có thể khiến không khí rung lên, và bóp cò.

Tiếng lịch kịch lịch kịch vang lên vô nghĩa. Dù bóp cò bao nhiêu lần đi chăng nữa, âm thanh nghe thấy cũng chỉ là tiếng sắt gõ vào nhau đơn điệu.

Aoike không cười nữa. Bằng đôi mắt tỉnh táo, gã nhìn đăm đăm Ohkouchi đang bóp cò hết lần này tới lần khác một cách sốt ruột. Bất thình lình, vũ khí tuyệt đối bị Aoike giật rồi cứ thế đập mạnh vào bức tường đối diện. Tiếng vỡ nát. Những mảnh vụn văng tứ tung. Cấu tạo quá xoàng xĩnh và yếu ớt của món vũ khí mà hắn đã tưởng là tuyệt đối...

"Đồ chơi của trẻ con có vui không?"

Việc nó nhẹ không ngờ cũng chẳng có gì khó hiểu. Vì nó đã là đồ rởm từ ban đầu. Hắn đã tin khẩu súng đồ chơi là súng thật rồi gào khóc, diễn trò, bị đùa cợt đến tận bây giờ.

"Aa... aa... aa..."

Aoike vật Ohkouchi đang rên la người cứng đờ như đá trên bụng mình xuống giường, rồi trèo lên lưng hắn.

Mông bị cắn, Ohkouchi kêu gào thảm thiết. Bị nhai mạnh tới mức tưởng chừng bị cắn xé thành từng mảnh, hắn lăn lộn vùng vẫy trước cái đau quá đỗi. Trong khi mông vẫn bị cắn, dương vật bị móng tay cào cấu, dái bị kéo mạnh tưởng chừng đứt tới nơi.

"Hức, hức..."

Đùi hay bắp chân, những nơi có chút thịt bị cắn không thương tiếc, bị cấu xé tới nỗi rớm máu. Ngay cả khi cơn bạo hành của Aoike qua đi, cơ thể Ohkouchi vẫn khẽ co giật vì cái đau chưa dứt. Dùng ngón tay véo phần còn dấu cắn màu tím vì xuất huyết trong trên bụng của Ohkouchi đang nằm ngửa, Aoike thì thầm vào tai hắn.

"Tôi sẽ nuôi anh tới chết như gia súc."

Hắn nhìn thấy gương mặt gã đàn ông nhờ ánh sáng rọi vào từ rèm cửa. Gương mặt gã như thể sắp khóc đến nơi. Ohkouchi khép mình trong cái cái đau của bản thân, nhắm mắt lại. Phía sau nỗi khiếp sợ là tuyệt vọng. Sau đó nữa thì... hắn chẳng nhìn thấy gì cả.


Hết phần.

.

.

.

===

Vậy là hết phần "mong manh" rồi. Lúc này mình mới hiểu được tại sao lại là "mong manh". Aoike yêu Ohkouchi và cố gắng để Ohkouchi có cảm tình với mình, chịu mọi sự bắt nạt của Ohkouchi mà không oán trách một câu, nhưng chỉ một câu nói tình yêu đó chuyển thành nỗi căm thù và thịnh nộ. Sau đó nhờ vào lần bị cảm suýt chết, tình cảm đó đã trở lại, nhưng trong Aoike vẫn tồn tại song song hai tình cảm. Ohkouchi đứng giữa ranh giới mong manh đó, có thể được Aoike yêu thương vô bờ, có thể bị cắn xé không thương tiếc. Hoặc là khẩu súng của Aoike. Chỉ cần dũng cảm hơn một chút thôi, Ohkouchi sẽ không bị lâm vào tình trạng này. Mà sao viết đã xong lại thấy vẫn chưa hiểu tại sao là "mong manh" lắm ^^.

Thật ra thì mình khá thích kết thúc của phần này. Đúng là nó có giống "iya na yatsu" thật. Nhưng có lẽ điểm khác nhất là Ohkouchi không dám từ chối Aoike vì sợ, còn Kazuya không tể từ chối Miura là vì đạo đức giả, vì sợ đối mặt với phần xấu xí nhất trong mình nhiều hơn.

Phần tiếp theo sẽ được kể dưới góc nhìn của Aoike. Mình không thể hứa hẹn chừng nào sẽ có chap tiếp theo, vì khoảng thời gian sắp tới mình sẽ bận một chút. Nhưng hãy tin là mình sẽ không bỏ page đâu ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com