Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Lời mở đầu

- Tên truyện: Lời Hồi Đáp Từ Trái Tim.

- Người viết: Thời Thế Ký.

- Thể loại: Học đường, tình trai | boylove, đời thường, chữa lành ngọt ngào.

- Số chương dự kiến: XX chương.

- Book Cover: Lửa Hồng Khi Đông Sang.

- Nền tảng đăng: Wattpad.

- Lưu ý:

1) Do mình từng có thời gian đọc vài bộ truyện dịch, edit CV trên mạng nên bị ảnh hưởng và lậm QT khá nhiều. Mình đang trong quá trình cải thiện và sửa văn phong với lậm QT hay cả những chi tiết khó hiểu, lỗi lôgic,... mong các cậu góp ý một cách thiện chí và tích cực nhất nhé, mình sẽ tiếp thu và chỉnh sửa trong quá trình đăng truyện.

2) Truyện không có hình tượng người thật cụ thể nào, chỉ đơn giản là câu chuyện được lấy một tý cảm hứng cuộc sống ngoài đời của mình.

3) Bối cảnh là ở Việt Nam, nửa giả nửa thật. Một số nơi sẽ là giả tưởng để phục vụ cho câu chuyện vì đôi khi mình không nắm và hiểu rõ từng địa danh cụ thể.

4) Cặp nhân vật chính: Gia Minh - Thiếu niên giỏi giang & Đăng Anh - Cậu chàng khiếm thính.

5) Tên truyện và nhân vật có thể thay đổi trong quá trình viết.

~~~~~

- Giới thiệu:

Ngôn ngữ kí hiệu cũng là ngôn ngữ tình yêu giữa cậu và anh, từng cử chỉ hành động đều là tiếng nói xuất phát từ trái tim. Câu chuyện về hai chàng thiếu niên gặp nhau vào khoảng thời gian rực rỡ nhất của thời thanh xuân.

"Nếu sau này cậu không còn nghe thấy được nữa... vậy thì để tớ. Hãy để tớ trở thành đôi tai của cậu. Tớ sẽ cùng cậu lắng nghe những thanh âm đẹp đẽ trong trẻo của thế gian này, cũng sẽ thay cậu gánh lấy những tạp âm xấu xí, ồn ã chả mấy tốt đẹp của cuộc đời."

Trích đoạn 1:

Anh mong con đường phía trước của em là những bước chân đạp nắng mà đi, đạp mây mà bật, đạp gió để tung cánh bay, mang theo những giấc mơ treo trên vòm trời cao vời vợi.

Anh cũng mong em sẽ luôn hạnh phúc, chúc cho người thương của anh tương lai sau này tựa như sao trời và biển rộng.


Anh ước trong tương lai đẹp đẽ ấy, giữa muôn ngàn sự đổi thay vẫn có hình bóng của em, hai ta vẫn sẽ bên cạnh nhau.

Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có một tương lai rực rỡ như đoá hoa mặt trời. Không lùi bước trước sóng gió, chả ngại khó khăn, cũng không nản lòng khi thất bại. Tớ mong rằng mỗi người chúng ta sẽ đưa ra lựa chọn quyết định đúng đắn nhất, cũng mong rằng các cậu sẽ chọn cho mình con đường hạnh phúc nhất."


Trích đoạn 2:

Giờ tan học đã qua từ lâu, nhưng dưới sân trường vẫn còn các bạn học sinh nán lại: người thì học thêm, người tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, có bạn trực nhật lớp hay các bạn thảo luận làm bài tập nhóm mà giáo viên giao. Các thầy cô cũng về gần hết, chỉ còn lác đài vài người ở lại hoàng thành nốt công việc của mình.

Hoàng hôn dần buông xuống, phủ lên ngôi trường thân thuộc một màu vàng cam vương vấn. Bóng nắng cuối ngày đổ dài trên nền gạch, kéo theo những dáng hình của tuổi thiếu niên ngây ngô những cũng rực rỡ hơn hết thẩy.

Lời muốn nói, trói chặng đặng. Tớ thích cậu, vậy nên dẫu khó khăn đến thế nào, tớ cũng sẽ tìm cách để thấu hiểu, lắng nghe rồi yêu cậu.

Gia Minh chỉ cần lời hồi đáp từ trái tim của Đăng Anh.

Trích đoạn 3:

"Người ta nói con người mất 21 ngày để hình thành một thói quen. Chúng ta đã đi cùng nhau hơn một năm rồi, vậy nên khoảng thời gian sau này thiếu nửa kia thì làm sao mà được, phải không bạn trai?"

Chàng thiếu niên Minh nói rồi quay sang nhìn cậu người yêu, nở nụ cười tươi roi rói như ánh nắng mặt trời, rực rỡ và ấm áp, khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Đăng Anh thấy vậy thì ngây người một lúc, xong cậu gục xuống vai anh. Cậu đưa tay lên che miệng, cười tủm tỉm. "Tớ nghĩ là sẽ không đến nỗi như vậy đâu bạn trai."

"Sao không được?"

"Vì tớ sẽ không rời khỏi cậu đâu. Cậu nghĩ thử xem, tớ sẽ mất bao lâu để tìm ra thêm một người kiên nhẫn, dịu dàng, săn sóc với tớ. Một người sẽ bí mật học thủ ngữ, một ngôn ngữ dành cho người khiếm thính mà có lẽ cả đời bản thân họ cũng không cần dùng tới chỉ để có thể bước vào thể giới của nửa kia, thấu hiểu, làm nửa kia bất ngờ vui vẻ hạnh phúc đây."

Đăng Anh rời khỏi vai của Minh, cậu nắm lấy tay của anh, nhẹ nhàng nâng lên trước mặt mình, Đăng Anh cúi xuống đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay anh.

"Vậy nên, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh, vì em thích anh. Và đương nhiên em cũng không cho phép anh nuốt lời."

Trích đoạn 4:

Năm ấy, có chàng trai âm thầm tìm hiểu, tự học ngôn ngữ kí hiệu để tạo bất ngờ cho người mình yêu. Những cử chỉ động tác vụng về, hay cuốn sổ tay nhỏ thì chi chít những dòng ghi chép với nét chữ đẹp đẽ, ngay ngắn thẳng hàng của anh.

Nổi bật hơn cả giữa những dòng chữ ấy là phần cách làm kí hiệu câu "Anh yêu em" Tất cả đều ẩn chứa tình cảm đặc biệt của anh dành cho cậu thiến niên mà anh thương hết lòng.

Bìa truyện:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com