Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17-33

17

Nhưng mà Triệu Kiếm Quy đã chạy khỏi cửa.

Quý Hàn ngẩn ngơ hồi lâu, bỗng nhiên nhớ rằng trong phòng này còn có mấy người khác.

Y âm trầm quay đầu nhìn Tiểu Lâm cùng hai vị thị nữ.

Vị thị nữ lớn tuổi hơn bỗng nhiên che ngực chậm rãi ngã xuống, miệng còn lẩm bẩm: "A buổi sáng nô tỳ quên ăn cơm bỗng nhiên cảm thấy cả người vô lực hai mắt tối đen cái gì cũng không nhìn thấy đâu."

Quý Hàn: "......"

Vị thị nữ nhỏ tuổi hơn cũng phát hoảng.

Nàng nhìn trái nhìn phải, không biết làm sao, cuối cùng dứt khoát nhắm tịt hai mắt, bùm một tiếng ngã xuống bên cạnh vị tỷ tỷ kia.

Tiểu Lâm cuống cuồng: "Giáo chủ, việc này thật không phải như ngài nghĩ đâu!"

Quý Hàn cười lạnh: "Như thế nào cũng không quan trọng."

Nếu tất cả đều thấy rồi, vậy thì giết người diệt khẩu thôi.

Tiểu Lâm hoảng loạn nói: "Triệu đại hiệp hắn...... Hắn chỉ là...... Chỉ là đang hỏi ta món ăn yêu thích của giáo chủ mà thôi!"

Quý Hàn ngẩn ra: "Món ăn yêu thích của ta?"

Tiểu Lâm gật đầu liên tục: "Triệu đại hiệp muốn tự mình xuống bếp vì giáo chủ!"

Quý Hàn: "......"

18

Triệu Kiếm Quy đi hai vòng trong sân, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Hắn không hiểu.

Dù cho năm đó hắn một mình đối diện Tây Thiên luyện La Sát ma công thì cũng chưa từng hoảng loạn như vậy, hắn đến cùng còn đang rối rắm những gì, chẳng lẽ không phải cứ nhắm mắt hôn là được sao?

Hắn đành phải về phòng.

Hai thị nữ đã thối lui, Quý Hàn cứng ngắc ngồi bên bàn, Tiểu Lâm nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh y.

Triệu Kiếm Quy nói: "Ta hồi tĩnh xong."

Quý Hàn ngẩng đầu nhìn hắn, giống như thấy quái vật.

Triệu Kiếm Quy nói: "Ngươi...... Tới đứng trước sát tường đi!"

Quý Hàn lạnh lùng mở miệng nói: "Buổi tối ta muốn ăn mì trứng, phải có trứng gà tráng dầu vừng, thêm gừng sợi, không bỏ hành, cho thêm nước tương, nếu trong đó có nửa cọng hành thì ngươi lập tức cút khỏi bổn giáo."

Triệu Kiếm Quy: "...... A?"

19

Quý Hàn đã âm trầm đi ra cửa.

Triệu Kiếm Quy cảm thấy mờ mịt, quay đầu hỏi Tiểu Lâm: "Chuyện gì thế này?"

Tiểu Lâm khúm núm nói: "Kế tạm thời...... Triệu đại hiệp, đây là kế tạm thời!"

Triệu Kiếm Quy càng thêm mờ mịt.

Tiểu Lâm nói: "Ta nói với giáo chủ, ngươi vừa hỏi ta món ăn yêu thích của y."

Triệu Kiếm Quy: "Món ăn yêu thích? Vì sao?"

Tiểu Lâm: "Bởi vì ngươi muốn tự mình xuống bếp vì y."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Tiểu Lâm nói: "Mẹ ta từng nói với ta, muốn lấy lòng đàn ông, trước tiên phải chinh phục dạ dày."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Tiểu Lâm lại nói: "Triệu đại hiệp ngay cả thiên hạ đệ nhất kiếm khách đều có thể lấy được, chỉ là một chén mì trứng, nhất định không nói chơi."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Tiểu Lâm: "Triệu đại hiệp ! Hạo Nhiên Minh hoàn toàn dựa vào ngươi a !"

......

Triệu Kiếm Quy nói: "Có một chuyện ta rất là khó hiểu."

Tiểu Lâm vội vàng nói: "Triệu đại hiệp ngài cứ nói !"

Triệu Kiếm Quy chậm rãi mở miệng hỏi: "Vì sao mẹ ngươi lại dạy ngươi cách lấy lòng đàn ông?"

Tiểu Lâm: "......"

20

Triệu Kiếm Quy chưa từng dùng đôi bàn tay này cầm đến dao phay bao giờ.

Đối với cao thủ mà nói, thiên địa vạn vật đều có thể trở thành vũ khí giết người, dao phay tương tự đao, đương nhiên cũng là vũ khí. Triệu Kiếm Quy thân là đệ nhất kiếm khách, cũng am hiểu về vũ khí, đao hắn cũng có cẩn thận nghiên cứu qua , chỉ là cái dạng đao này, hiển nhiên không bao gồm cả dao phay.

Hắn chỉ là muốn băm tỏi, không ngờ lại quăng mất dao phay đến hai lần.

Nếu không phải thân thủ của hắn linh hoạt, chỉ sợ sớm bị dao phay rớt trúng chân.

Tiểu Lâm nhìn không được, liền đi xin nữ đầu bếp trong giáo viết cho một bản thực đơn.

Nữ đầu bếp này đã đảm nhiệm cơm canh trong giáo từ khi Quý Hàn còn bé, rất là hiểu rõ khẩu vị của giáo chủ, mì trứng này nấu rất đơn giản, dễ làm, bà chỉ viết vài câu, mì với trứng đã có sẵn, Triệu Kiếm Quy chỉ cần trụng mì, rồi tráng trứng để lên là được.

Bà còn cẩn thận dặn dò, giáo chủ ghét cay ghét đắng hành lá, tráng trứng chỉ cần dùng gừng và tỏi băm là được.

Tiểu Lâm giao thực đơn cho Triệu Kiếm Quy, sau đó liền bị Quý Hàn gọi đi sai vặt.

Triệu Kiếm Quy nhìn thực đơn, rơi vào trầm tư.

Cho dù là kiếm phổ khó nhất thiên hạ, hắn cũng không thấy tối nghĩa như vậy.

Trụng mì đơn giản, nữ đầu bếp viết rõ thời gian, nhúng mì vào nước sôi bao nhiêu lần rồi vớt ra là được.

Tráng trứng gà tựa hồ cũng đơn giản, Triệu Kiếm Quy theo lời nữ đầu bếp, làm nóng dầu rồi bỏ trứng vào nồi.

Lúc này sắc trời đã muộn.

Giáo chủ tự mình giá lâm phòng bếp, thị sát tiến trình làm mì trứng.

Y nhìn cái sạn đang được giơ lên, y phục của Triệu Kiếm Quy đều dính khói dầu đen nhẻm, sau đó cúi đầu nhìn nhìn hai trái trứng gà tròn vo trong nồi.

Quý Hàn rơi vào trầm tư.

21

Quý Hàn cứng ngắc chỉ vào nồi: "Đây là cái gì."

Triệu Kiếm Quy nói: "Trứng tráng đó."

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy nói tiếp: "Ta nghe Tiểu Lâm nói ngươi rất thích ăn trứng gà, cho nên ta làm thêm một quả."

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy: "Ngươi đợi đi, đợi một chút là xong."

Quý Hàn nói: "Ngươi biết tráng trứng phải bóc vỏ không?"

Triệu Kiếm Quy: "...... A?"

Quý Hàn cầm lấy chiếc đũa, chọt chọt trứng gà trong nồi, Triệu Kiếm Quy vậy mà còn bỏ thêm gừng thái sợi với tỏi băm vào, hai quả trứng gà tròn vo nằm giữa gia vị thái xiên xiên vẹo vẹo, thoạt nhìn thiệt ... đáng sợ khó tả.

Ai dạy hắn tráng như vậy? !

Quý Hàn hỏi: "Ngươi chưa ăn qua trứng gà sao?"

Triệu Kiếm Quy nói: "Tất nhiên là có ăn rồi."

Quý Hàn: "Có ăn trứng gà cả vỏ sao?"

"Không có." Triệu Kiếm Quy nói,"Ngươi yên tâm, đợi một lát ta sẽ bóc vỏ trứng ra."

Quý Hàn: "......"

......

Quý Hàn cảm giác vị giang hồ đệ nhất kiếm khách này rất là bệnh.

Vốn y còn muốn nói thêm vài câu, lại không nghĩ rằng trứng gà trong nồi lại kêu xì xì.

Y cúi đầu nhìn hai quả trứng tròn tròn trong nồi.

Triệu Kiếm Quy cũng nhịn không được hiếu kỳ cúi đầu nhìn, thậm chí cầm lấy một đôi đũa, nhẹ nhàng chọc chọc.

"Hẳn là sắp chín." Triệu đại hiệp thâm trầm nói.

Quý Hàn: "Ngươi thật là b ......"

Y còn chưa nói xong, hai người bỗng nhiên nghe một tiếng nổ vang trời.

Thanh âm này tuy không kinh thiên động địa như sấm sét, nhưng cũng đủ làm hai vị cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ này kinh động.

Bọn họ luôn phản ứng cực nhanh, ngay khi nghe tiếng nổ vang liền lập tức lui về phía sau trốn.

Đợi khi bọn họ cảm thấy an toàn, buông tay áo che mặt, liền thấy được thảm cảnh của đối phương.

Trên tường, dưới đất, lò bếp, thậm chí tóc tai y phục của hai người đều dính đầy trứng gà trắng trắng vàng vàng.

Trong nồi chỉ còn một quả trứng tròn.

Triệu Kiếm Quy ngỡ ngàng : "Đây là như thế nào......"

Hắn còn chưa nói xong câu đó, quả trứng còn lại cũng nổ.

......

Triệu Kiếm Quy nói: "Đây là chuyện ngoài ý muốn."

Quý Hàn cười lạnh.

Tóc cùng lông mi của y đều dính đầy lòng đỏ trứng, thoạt nhìn thật sự cổ quái.

Triệu Kiếm Quy nói quanh nói co: "Ta còn có thể thử lại một lần."

Quý Hàn tức đến mức muốn úp luôn cái nồi lên đầu hắn.

Triệu Kiếm Quy: "Thật, ta còn có thể thử ......"

Quý Hàn giận dữ hét: "Dọn dẹp chỗ này mau ! Sau đó cút cho bổn tọa!"

22

Triệu Kiếm Quy có chút ủ rũ.

Quý Hàn đuổi hắn cút, nói cách khác...... Sắc dụ phải tuyên bố thất bại .

Hạo Nhiên Minh phải làm thế nào, hắn lại nên đi nơi nào.

Tiểu Lâm vụng trộm chạy tới an ủi hắn.

"Triệu đại hiệp, ngài yên tâm." Tiểu Lâm nói,"Giáo chủ chẳng qua đang giận thôi."

Triệu Kiếm Quy ủy khuất nói: "Y bảo ta cút, vậy mà nói là giận?"

Tiểu Lâm cơ hồ muốn kéo tay Triệu Kiếm Quy để khích lệ hắn, cổ vũ hắn đi sắc dụ giáo chủ.

Triệu Kiếm Quy chỉ thở dài một hơi.

Tiểu Lâm: "Triệu đại hiệp, nếu giáo chủ thật muốn ngài đi, y sẽ không bảo ngài dọn dẹp phòng bếp."

Triệu Kiếm Quy không hiểu.

Tiểu Lâm: "Y sẽ đuổi ngài cút khỏi Ma Giáo ngay lập tức."

Triệu Kiếm Quy: "Chuyện này ......"

Tiểu Lâm: "Triệu đại hiệp ! Ngài xem ! giáo chủ vẫn yêu ngài nha!"

Triệu Kiếm Quy: "Ách......"

Tiểu Lâm thập phần kích động: "Triệu đại hiệp, ngài nhất định phải nấu được mì trứng, làm giáo chủ vui lòng!"

Triệu Kiếm Quy: "......"

23

Lúc này đêm đã khuya.

Triệu Kiếm Quy nghiêm chỉnh nghĩ tới vài vị lão tiền bối dâng hiến cả đời vì Hạo Nhiên Minh, nghĩ tới vài vị hảo hữu trong chính đạo của hắn, rốt cuộc hạ quyết tâm.

Hắn phải vào bếp nấu cho được mì trứng!

......

Phòng bếp vẫn sáng đèn.

Triệu Kiếm Quy ngẫm nghĩ, nín thở áp khí cẩn thận đi qua, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đang ở trong bếp.

Nếu là nữ đầu bếp, vừa vặn xin bà dạy mình nấu mì trứng không nổ.

Nếu là người khác, hắn liền quay đầu rời đi, xem như đêm nay hắn chưa hề đến đây.

Không ngờ người trong bếp lại là Quý Hàn.

Quý Hàn đang bưng một chén mì trứng, nhướng mắt nhìn hắn.

Triệu Kiếm Quy: "......"

Quý Hàn: "......"

24

Thực ra khi Triệu Kiếm Quy đi đến cạnh cửa, Quý Hàn cũng đã phát giác .

Chẳng qua nơi này là thánh giáo của y, y căn bản không cần phải trốn bất luận kẻ nào.

Y không ngờ người tới lại là Triệu Kiếm Quy.

Hai người đều cảm thấy có chút xấu hổ.

Quý Hàn làm mặt lạnh, tay còn giơ đũa, trên đũa còn có một vốc mì.

Triệu Kiếm Quy đột nhiên nhớ rằng cảnh tượng trước mắt này, trong bí kíp cũng có viết, thậm chí còn dùng mực đỏ gạch đậm bên dưới, nghe nói nếu làm tốt, đại kế sắc dụ coi như thành công luôn!

Hắn không khỏi có chút kích động.

Quý Hàn nhìn vào hai mắt hắn, sắc mặt âm trầm, vẫn không muốn mở miệng.

Triệu Kiếm Quy mở miệng nói: "Ta ngủ không được."

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy: "Ngươi cũng ngủ không được?"

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy: "Ngươi có thể tán gẫu với ta không?"

Quý Hàn: "Không thể."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Vì sao y không hành xử theo quy trình vậy? !

25

Các tiền bối Hạo Nhiên Minh nói với hắn, nếu như đêm khuya mà thấy giáo chủ Ma giáo không ngủ được, thì nên dùng thi từ ca phú nói phong hoa tuyết nguyệt với y, tiến thêm một bước nắm chắc nội tâm mong manh của đối phương, khiến y mở lòng với mình, sau khi biết nhược điểm của đối phương thì ngày sắc dụ thành công không còn bao nhiêu xa nữa.

Triệu Kiếm Quy cũng không phải loại người phong nhã, hắn không hiểu thi từ ca phú, cũng không nói được phong hoa tuyết nguyệt, thứ hắn biết rõ chỉ có ba thước Thanh Phong* trong tay, có thể trò chuyện vài câu cũng chỉ có ba thước Thanh Phong kia. (*kiếm của ảnh)

Có thể tâm sự là tốt rồi, tục ngữ nói rất hay, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng cũng sẽ đến nơi.

Triệu Kiếm Quy nghĩ như thế.

Hắn lại gần thêm một chút, mở miệng nói với Quý Hàn: "Ngươi...... bắt đầu tập kiếm lúc mấy tuổi?"

Quý Hàn lạnh lùng nhìn hắn, không thèm trả lời.

Triệu Kiếm Quy đành phải tự mình nói tiếp: "Ta vừa tập đi đã luyện kiếm, luyện tập cũng hơn hai mươi sáu hai mươi bảy năm đến nay."

Quý Hàn không nói.

Triệu Kiếm Quy nói: "Ngươi trẻ hơn ta, thành tựu kiếm thuật không kém ta, đường kiếm của ngươi nhanh mà sắc bén, bỏ thủ chuyên công, coi như là đệ nhất đệ nhị giang hồ."

Cuối cùng Quý Hàn cũng lạnh lùng mở miệng: "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Triệu Kiếm Quy nói: "Nói nhược điểm của ngươi."

Quý Hàn: "Nhược điểm của ta?"

Triệu Kiếm Quy gật gật đầu.

Thực ra hắn không hiểu ý các tiền bối cho lắm.

Nếu chỉ cần biết nhược điểm của y liền có thể thành công, ngay lần đầu hắn nhìn Quý Hàn dùng kiếm là đã nhìn ra nhược điểm của y rồi, nhưng đến bây giờ Quý Hàn vẫn hờ hững hắn.

Quý Hàn hiển nhiên bị khơi mào hứng thú, y ngồi thẳng lưng, tỏ ý bảo Triệu Kiếm Quy nói tiếp.

Triệu Kiếm Quy nói: "Kiếm của ngươi giống như một lần đánh cược, một kiếm không trúng, vậy không còn đường lui."

Quý Hàn nói: "Ta chưa bao giờ thất thủ."

Triệu Kiếm Quy nói: "Nhưng ta ít nhất có tám phần chắn chắc né được đường kiếm thứ nhất của ngươi."

Quý Hàn nhăn mi, cẩn thận suy tư những lời nói của Triệu Kiếm Quy.

Triệu Kiếm Quy lại nói: "Nếu ngươi có khả năng chừa đường lui cho bản thân, giúp đường kiếm vững chãi hơn, muốn làm thiên hạ đệ nhất cũng không phải việc khó."

Quý Hàn ngập ngừng: "Ngươi là nói ta có thể thắng ngươi?"

Triệu Kiếm Quy: "So thời gian, kiếm thuật của ngươi sau này tất nhiên sẽ hơn ta."

Lời này hắn nói rất chân thành.

Lúc hắn bằng tuổi Quý Hàn thì kiếm pháp vẫn chưa tốt như y, huống chi hắn nhìn ra được Quý Hàn rất chịu khó, hắn còn là người khiêm tốn, nhìn thấy người trẻ tuổi có có tiền đồ như vậy, hắn cũng thấy vui.

Quý Hàn nhìn hắn, đáy mắt giống như có ngọn đèn sáng thắp lên.

Nói được nhược điểm của Quý Hàn rồi, Triệu Kiếm Quy lại không biết nói thêm gì nữa.

Hắn đành phải ngậm miệng, đứng ở một bên.

Quý Hàn đột nhiên hỏi hắn: "Ngươi ngủ không được?"

Thần sắc của y đã khôi phục như trước, cả ngữ điệu cũng lạnh lùng đi.

Triệu Kiếm Quy trong lòng thầm mắng tìm nhược điểm căn bản chả dùng được, mặt lại thản nhiên hồi đáp: "Đúng vậy."

Quý Hàn nói: "Ngươi muốn tán gẫu cùng ta?"

Triệu Kiếm Quy nói: "Đúng vậy."

Quý Hàn: "Ngươi ngồi xuống."

Triệu Kiếm Quy có chút không rõ: "Cái gì?"

Quý Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Ta không thích nói chuyện với người đang đứng."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Hắn...... đã thành công tiến thêm một bước rồi sao?

Xin lỗi ! Xin lỗi các tiền bối ! Đã hiểu lầm các ngươi !

26

Triệu Kiếm Quy đến ngồi kế bên Quý Hàn.

Trước mặt Quý Hàn vẫn còn bát mì trứng mới ăn được hai đũa, y rất đói bụng, nhưng Triệu Kiếm Quy lại ngồi bên cạnh y, y thật sự là ngượng ăn không nổi.

Tình cảnh quả thật ngượng ngập nói không nên lời.

Triệu Kiếm Quy rất muốn đàm luận kiếm pháp với Quý Hàn, nhưng hắn nghĩ rằng người đang ăn cơm chắc không muốn nói chuyện đao kiếm, huống hồ cứ nói mãi một chuyện cũng nhàm, vì thế hắn ngậm miệng, ngồi cứng ngắc nhìn.

Quý Hàn đành phải buông đũa.

Quý Hàn hỏi hắn: "Ngươi muốn tán gẫu việc gì?"

Triệu Kiếm Quy thành thật nói: "Không biết."

Quý Hàn nghĩ nghĩ: "Ngươi thật sự giết đại đệ tử của minh chủ?"

Không, ta không có.

Chẳng những không có, mà bây giờ tiểu tử kia còn trốn trong mật thất của Hạo Nhiên Minh, mỗi ngày chỉ cần ăn, ăn xong rồi lại ngủ.

Nhưng hắn chỉ có thể thừa nhận.

Quý Hàn hỏi: "Hắn phạm sai lầm gì?"

Triệu Kiếm Quy nói: "Hắn không có sai."

Quý Hàn: "Vậy vì sao ngươi giết hắn?"

Y giết người không cần lý do, bởi vì y vốn là ma đầu, nhưng Triệu Kiếm Quy thì khác, Triệu Kiếm Quy là đại hiệp, đại hiệp rút kiếm luôn phải có nguyên do .

May mà võ lâm tiền bối sớm viết đủ lý do cho Triệu Kiếm Quy.

Triệu Kiếm Quy nói: "Ta uống rượu."

Quý Hàn ít nhiều thấy ngạc nhiên: "Ngươi uống rượu?"

Triệu Kiếm Quy thở dài, tỏ vẻ rất là ảo não: "Ta vốn chưa bao uống rượu."

Quý Hàn hiểu ra : "Ngươi uống say ?"

Triệu Kiếm Quy gật đầu.

Quý Hàn giống như bỗng nhiên hứng thú.

Quý Hàn: "Ngươi vốn chưa bao giờ uống rượu?"

Triệu Kiếm Quy nói: "Đúng vậy, uống rượu sẽ khiến phản ứng của người ta chậm đi, sẽ khiến kiếm trong tay bất ổn."

Quý Hàn hỏi: "Ngươi thật không biết uống rượu?"

Triệu Kiếm Quy gật đầu: "Đúng vậy."

Quý Hàn: "Không ngờ đệ nhất kiếm khách cũng có thứ không am hiểu."

Triệu Kiếm Quy: "Người luôn có nhược điểm."

Quý Hàn: "Ta cuối cùng cũng coi như tìm được một thứ hơn ngươi."

Triệu Kiếm Quy: "...... A?"

Quý Hàn có chút kích động: "Nếu ngươi ngủ không được, chúng ta đối ẩm đi."

Triệu Kiếm Quy: "......"

27

Vài hũ Trúc Diệp Thanh cất trong hầm hơn hai mươi năm đã được đặt trên bàn.

Triệu Kiếm Quy vẫn cố gắng chối từ: "Ta không biết uống rượu, ta thật không thể uống rượu."

Quý Hàn hỏi lại: "Ngươi sợ ngươi uống rượu rồi sẽ làm trò điên rồ?"

Triệu Kiếm Quy mở miệng nói bừa: "Ta...... Ta uống rượu sẽ giết người !"

Quý Hàn ngẩn ra, lại nhịn không được cảm thấy Triệu Kiếm Quy hành xử rất thú vị.

"Ngươi yên tâm." Quý Hàn nói,"Giết ta không dễ như vậy."

Triệu Kiếm Quy: "Nhưng là......"

Quý Hàn đã vỗ rớt miếng bùn niêm phong vò rượu.

Trong chớp mắt, hương rượu đậm đà lan tỏa khắp nơi.

Chỉ mới nghe mùi rượu, Triệu Kiếm Quy đã cảm thấy choáng đầu.

Quý Hàn lại nói: "Yên tâm, ngươi không biết uống rượu, bổn tọa tuyệt đối không khi dễ ngươi."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Quý Hàn: "Ngươi một chung, bổn tọa ba chung."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Cái phép nhường nhịn này, làm lòng Triệu Kiếm Quy không khỏi cảm thấy khó chấp nhận.

Quý Hàn lại rất là đắc ý.

Không biết vì sao, nhìn bộ dáng không cam tâm của Triệu Kiếm Quy, lòng y liền cảm thấy một luồng thỏa mãn kì dị, cảm giác này, cơ hồ còn mạnh mẽ hơn niềm vui khi kiếm thuật có bước tiến bộ.

Triệu Kiếm Quy mở miệng nói: "Không được."

Quý Hàn rất là sung sướng: "Vậy ngươi muốn ta nhường ngươi mấy chung?"

"Ta không thích người khác nhường ta." Triệu Kiếm Quy gằn từng chữ, "Ngươi một chung, ta một chung."

Quý Hàn: "......"

......

Quý Hàn rất mất hứng.

Luồng thỏa mãn kì dị trong lòng y chưa lan tỏa được lâu thì đã bị Triệu Kiếm Quy dùng một câu đánh vỡ, vậy sao y vui được?

Quý Hàn luôn cảm thấy tửu lượng của mình vô cùng tốt, ngẫu nhiên trong giáo có đại yến, một mình y sẽ chuốc gục hết tả hữu hộ pháp mà bản thân còn chưa được sáu bảy phần men say.

Triệu Kiếm Quy còn muốn quyết đấu công bằng với y?

Không biết lượng sức.

Quý Hàn cười lạnh.

Xem bổn tọa chuốc gục ngươi như thế nào!

28

Rượu quá nửa tuần, Quý Hàn đã bắt đầu hối hận.

Y nên ăn cho xong bát mỳ trứng kia rồi mới so rượu với Triệu Kiếm Quy.

Người đói bụng uống rượu lúc nào cũng dễ say.

Hiện tại đầu của y đã hơi choáng váng, dạ dày cũng hơi khó chịu.

Huống chi Triệu Kiếm Quy không phải không uống được rượu như lời hắn nói.

Xem ra muốn chuốc say hắn không phải là chuyện dễ dàng.

......

Triệu Kiếm Quy cũng rất buồn rầu.

Hắn không uống được rượu, này đích xác là nói thật.

Lần này coi như là lần đầu tiên hắn uống rượu.

Khi chung rượu đầu tiên đổ vào miệng, hắn còn thầm hỏi, cái của quỷ này uống ngon chỗ nào?

Rượu được nửa tuần, hắn đã cảm thấy thế gian vạn phần tốt đẹp, trong lòng lý tưởng hào hùng, giáo chủ Ma Giáo ngồi cạnh đây là chí giao hảo hữu, hắn có cả một bụng lời chân thành muốn nói với y.

Sau này hắn mới biết, hắn lúc này đã gọi là say.

Quý Hàn vẫn cắn răng kính hắn rượu.

Triệu Kiếm Quy cũng chỉ còn cách cắn răng uống.

Tính tình hai người đều là không muốn chịu thua, uống đến lúc cuối cùng, Triệu Kiếm Quy đã choáng đầu hoa mắt, chỉ muốn ngã xuống hảo hảo ngủ một giấc.

Quý Hàn tóm lấy cổ áo hắn, miệng lưỡi líu ríu mắng: "Ngươi...... Ngươi gạt ta, ngươi rõ ràng uống được rượu......"

Còn chưa nói xong, y đã gục xuống bàn.

Triệu Kiếm Quy cũng gục trên bàn, hai mắt mơ màng, trong đầu loáng thoáng cũng chỉ có ý niệm.

Hắn sẽ không uống rượu nữa .

29

Khi Triệu Kiếm Quy tỉnh lại thì trời đã sáng bảnh.

Hắn nằm trên giường vô cùng mềm mại, người còn đắp chăn lụa tơ tằm.

Hắn cảm thấy đầu đau muốn nứt, khát đến mức có thể uống hết một chum nước.

Ngoài cửa có người lớn tiếng kêu la, nghe như là thanh âm của Tiểu Lâm.

"Giáo chủ, tả hữu hộ pháp cùng trưởng lão đã ở nội đường chờ nghị sự rất lâu, ngài tỉnh chưa?"

Triệu Kiếm Quy nhất thời có chút mơ hồ.

...... Giáo chủ?

Hắn quay đầu, thấy ngay bản mặt vạn năm bất biến của Quý Hàn.

Triệu Kiếm Quy: "......"

Quý Hàn: "......"

30

Quý Hàn trầm giọng hỏi hắn: "Ngươi vì sao lại ở trong này? !"

Đầu óc của Triệu Kiếm Quy vẫn hơi trì độn: "Nơi nào?"

Quý Hàn uất nghẹn nói: "Đây là tư phòng của bổn tọa!"

Triệu Kiếm Quy: "......"

Đúng vậy ! Vì sao hắn lại ngủ trên giường giáo chủ!

Tối hôm qua bọn họ say rượu, sau đó phát sinh ra chuyện gì?

Ngoài cửa rất ồn ào.

Tiểu Lâm nói: "Ôn trưởng lão, Hoa hộ pháp, nhị vị vì sao đến đây?"

Một giọng nói dịu dàng của nữ tử truyền đến: "Hôm nay giáo chủ đến giờ này còn chưa dậy, ta không khỏi có chút lo lắng."

Tiểu Lâm nói: "Hoa hộ pháp không cần lo lắng, hình như giáo chủ đang thay y phục."

Sắc mặt Quý Hàn âm trầm, muốn bò ra khỏi giường, chăn lụa bị trượt xuống, lộ ra nửa người trên thanh mảnh nhưng cơ nhục rõ ràng của y.

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy: "......"

...... Hắn sắc dụ thành công ?

......

Ngoài cửa truyền đến thanh âm lão giả nổi giận đùng đùng: "Hắn bất quá mới làm giáo chủ vài ngày! Liền lười biếng như thế! Ngươi mở cửa ra ! Lão phu phải thay lão giáo chủ hảo hảo giáo huấn hắn một chút!"

Tiểu Lâm nói: "Ôn trưởng lão ! Ngài ngàn vạn đừng kích động !"

Quý Hàn gấp gáp quăng chăn phủ lên đầu Triệu Kiếm Quy.

Triệu Kiếm Quy còn đắm chìm trong cảnh mộng sắc dụ thành công, nên rất là khó hiểu hành động của Quý Hàn.

Quý Hàn: "Nếu ngươi dám lộ mặt ra! Bổn tọa liền bóp chết ngươi!"

Triệu Kiếm Quy: "......"

Cửa phòng đã bị Ôn trưởng lão dùng lực đẩy ra.

Tiểu Lâm cùng vài thị nữ bên ngoài phòng xấu hổ đứng ngay cạnh cửa, Ôn trưởng lão khí thế hùng hổ xông vào, Hoa hộ pháp đứng ở một bên, tựa hồ là muốn xem náo nhiệt.

Trong phòng xiêm y tán loạn trên đất, Quý Hàn bọc chăn để trần nửa người nằm trên giường, thoạt nhìn như đang muốn dùng chăn cuộn chết một người khác cũng đang nằm trên đó.

Ôn trưởng lão: "......"

31

Quý Hàn dại ra một lát, bỗng nhiên tỉnh táo lại ngay.

Đám người Ôn trưởng lão không biết bộ dạng của Triệu Kiếm Quy, y là giáo chủ Ma Giáo, giáo chủ Ma Giáo ngủ với nam nhân thì sao? !

Y nghĩ như vậy, lòng không khỏi cảm thấy tức giận.

"Ai cho các ngươi xông vào." Quý Hàn lạnh lùng nói, "Tất cả đến nghị sự đường hết đi, bổn tọa đến sau."

......

Tiểu Lâm nhìn y phục trên mặt đất, mơ hồ nói: "Giáo...... Giáo chủ, kia không phải là y phục của Triệu đại hiệp sao?"

Quý Hàn: "......"

Ôn trưởng lão hỏi: "Triệu đại hiệp?"

Hoa hộ pháp cũng có chút giật mình: "Là đệ nhất kiếm khách Triệu Kiếm Quy?"

Tiểu Lâm coi như hiểu rõ mình phạm vào đại tội, phịch một tiếng quỳ xuống đất, hô lớn: "Thuộc hạ còn chưa muốn chết! Giáo chủ tha mạng !"

Quý Hàn: "A......"

Thần sắc Ôn trưởng lão âm ngoan bất định, nhưng cuối cùng vẫn hừ mạnh một tiếng, quay đầu đi về hướng nghị sự đường.

Hoa hộ pháp che mặt cười một lát, mở miệng nói: "Giáo chủ, thuộc hạ đi hướng nghị sự đường trước, ngài...... Mặc y phục xong rồi đến nha."

Quý Hàn: "......"

Nàng đi được hai bước, lại quay đầu nhìn, mỉm cười bỏ thêm một câu: "Dáng người của ngài thiệt không tệ nha."

Quý Hàn: "......"

32

Quý Hàn làm mặt lạnh, không nói thêm với Triệu Kiếm Quy nửa câu, vội vàng mặc quần áo, không thèm quay đầu nhìn mà rời đi.

Triệu Kiếm Quy vẫn thầm thấy mơ hồ.

Tối hôm qua đến cùng đã phát sinh chuyện gì?

Hắn nhớ rõ Ngọc Tiên Nhi từng nói với hắn, nếu là sắc dụ thành công , nằm dưới một lần thì ngày kế tiếp rất có thể cảm thấy toàn thân đau mỏi, hai chân nhũn ra, dù sao nói tóm lại là không có khỏe.

Nhưng hắn trừ việc váng đầu muốn ói ra thì không có chỗ nào không khỏe cả.

Chẳng lẽ Quý Hàn......

Không, hắn nhìn bộ dạng của Quý Hàn, tựa hồ cũng không có chỗ nào không khỏe.

Chẳng lẽ bọn hắn chỉ say rượu sau đó cởi hết đắp chăn bông an an tĩnh tĩnh ngủ một đêm?

Tiểu Lâm từ ngoài cửa đưa đầu vào.

Vẻ mặt của hắn hớn hở, thoạt nhìn rất vui vẻ.

Triệu Kiếm Quy bỗng nhiên nhớ rằng Tiểu Lâm là hầu cận của Quý Hàn, tối hôm qua xảy ra chuyện gì thì tiểu Lâm hẳn phải biết rõ.

Tiểu Lâm thu nhặt y phục trên đất dùm hắn, cười tủm tỉm nói: "Triệu đại hiệp, may mắn tối hôm qua ngài chuốc say giáo chủ, ta mới có thể kéo hai người các ngươi lên giường, hiện tại giáo chủ nhất định cho rằng tối hôm qua y đã làm gì ngài rồi, giáo chúng sẽ nhanh biết chuyện thôi."

Triệu Kiếm Quy mù mờ nói: "Tối hôm qua không phát sinh cái gì hết sao?"

Tiểu Lâm tỏ rõ thương tiếc: "Tối hôm qua hai người các ngươi tổng cộng uống hết bảy tám vò rượu, say đến mức bất tỉnh nhân sự...... Cái loại tình trạng này, thật sự rất khó phát sinh chuyện gì."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Loại chuyện này cần thương tiếc sao? !

Tiểu Lâm thở dài nói: "Ngày thường tửu lượng của Giáo chủ vô cùng tốt, tối hôm qua lại say đến mức như vậy, đại khái là do bụng đói mà uống rượu đi."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Tiểu Lâm nói: "Ta sẽ truyền tin thắng trận này về Hạo Nhiên Minh ! Triệu đại hiệp phải không ngừng cố gắng, phải khiến giáo chủ hoàn toàn tín nhiệm ngài! như vậy chúng ta mới trong ngoài liên thủ, một lần tóm gọn Ma Giáo a !"

Triệu Kiếm Quy: "......"

Được rồi.

Hắn miễn cưỡng xem như không phụ phó thác của các tiền bối, sắc dụ thành công .

Nhưng là vì sao cảm giác sắc dụ thành công này ...... Có chút cổ quái?

33

Tiểu Lâm hỏi Triệu Kiếm Quy nói: "Tửu lượng của giáo chủ rất tốt, lại không phải là người thích say rượu, Triệu đại hiệp rốt cuộc làm sao có thể chuốc say giáo chủ? Tiểu nhân thật rất tò mò."

Triệu Kiếm Quy đành phải kể chuyện tối hôm qua cho hắn.

Thần sắc Tiểu Lâm rất cổ quái.

"Triệu đại hiệp." Tiểu Lâm thật khó mở miệng, "Các tiền bối không nói ngài tìm nhược điểm trong kiếm thuật."

Triệu Kiếm Quy có chút không hiểu.

Tiểu Lâm nói: "Là nhược điểm nội tâm cơ."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Nguyên lai là như vậy !

Nắm chắc chỗ yếu đuối trong nội tâm của Quý Hàn, mới có thể hảo hảo giành được ôn nhu của y!

Triệu Kiếm Quy bừng tỉnh đại ngộ.

Tiểu Lâm lại móc từ trong ngực áo ra một quyển sổ nhỏ.

Tiểu Lâm: "Vì đoán bản bí kíp kia không đủ ứng phó với tình huống này, đây là tân bí kíp mà các tiền bối nhờ ta giao cho Triệu đại hiệp."

Triệu Kiếm Quy: "......"

......

Triệu Kiếm Quy cẩn thận xem qua tân bí kíp mấy lần, Quý Hàn vẫn chưa trở về.

Triệu Kiếm Quy có chút hoài nghi với nội dung của quyển bí kíp này: "Cái này thật sự hữu dụng sao?"

Tiểu Lâm: "Hữu dụng hữu dụng ! Đương nhiên là hữu dụng!"

Triệu Kiếm Quy hỏi: "Quý Hàn thật sẽ tin?"

Tiểu Lâm nói: "Giáo chủ cũng như ngài vậy, là kiếm si, không gần mĩ sắc, y không hiểu những chuyện này, hẳn là sẽ tin."

Triệu Kiếm Quy rối rắm hồi lâu, rốt cuộc đáp ứng: "Được rồi, ta đành thử một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com