Special Chapter {LukmoxYok}Undeniable feeling [Trích đoạn]
"Khoan đã cậu gì đó ơi." Mo giữ lấy bả vai của Yok, làm cho chủ nhân của nó phải dừng bước, rồi quay lại với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mo sắc lẻm như của diều hâu "Gì thế cậu kia?" Giọng nói trầm ấm vang lên như muốn kiếm chuyện tới nơi cùng với gương mặt không muốn tiếp khách. Vẻ đẹp thanh thoát từng nhìn thấy trước kia dường như biến mất, chỉ còn lại vẻ điển trai hoang dại của người con trai đang đứng trước mặt Lukmo.
Thôi được rồi... cậu khựng lại một lát, bởi không nghĩ rằng người ấy sẽ sử dụng chiêu này.
Nhưng mà để chịu thua à, thì cứ mơ đi! "Ơ... cậu..." Mo nở nụ cười mà cậu nghĩ rằng là ngọt ngào nhất hướng về phía Yok "...nghĩ rằng... mặt giống như tớ thì muốn trở thành Super Hero loại nào?"
Sau khi câu hỏi lạ lùng đó kết thúc, mặt của Yok ngẩn ra hàng hà phút. Cậu bắt đầu nghĩ rằng thằng ranh này mặt mũi, hình thể nhìn cũng sáng sủa, nhưng mà không biết có khùng không khi hỏi người mới chỉ gặp lần đầu như vậy?? "Cái mẹ gì thế cậu kia, quên uống thuốc à?"
"Thôi nào, trả lời đi, đoán đi mà, nhanhhhhhhhhhhh."
Yok bắt đầu chau mày suy nghĩ một lát, rồi đáp "Superman..." Mo lắc đầu. "Ironman?" Mo lại lắc đầu. "Batman?" Mo lại lắc đầu. "Spiderman!!" Mo vẫn cứ lắc đầu. "Móa! Tôi không có hứng đùa đâu nhé, sao tôi biết được cậu muốn trở thành con gì. Tôi đã trả lời xong rồi, có đi đâu thì phắn nhanh dùm, biến!"
Mo phá lên cười lớn tiếng, rồi bắt đầu nói chuyện, với suy nghĩ rằng Yok không phải là dạng ác độc giống như tính cách bên ngoài tí nào "Thật tình... tớ muốn trở thànhhhhhhhhhh... Your mannnnnnnnnnnnnnn á... hí hí hí." Mo kéo giọng dài ra, đồng thời đưa hai tay lên, chụm thành hình trái tim.
Yok phải phá lên cười khùng khục "Ha ha ha ha, bệnh hoạn... cậu tính cưa tôi à???"
"Ờ chứ sao. Nè... tớ xin số của cậu được không?" Lukmo nở nụ cười mật ngọt, mà cậu đã dùng để chinh phục trái tim biết bao người con gái.
"Số gì? Thế nếu không cho a?"
"Số gì cũng được, không cho số điện thoại... tớ lấy tạm số nhà cũng được."
Sau khi nghe xong, Yok quay đầu về hướng khác rồi phá lên cười. Cậu bắt đầu không muốn nhìn vào đôi mắt của Mo, vì không biết sao, tự dưng lại thấy ngại quá đi mất! "Thế tại sao lại không xin LINE?" Yok nói mà không thèm quay mặt lại nhìn dáng người thanh mảnh đang đứng trước mặt.
"Nếu xin được số thì cũng được luôn LINE kèm theo a."
"Jao lae. [Ranh ma]"
"Jao lae nhưng không Jao chu [đa tình], có thể tới test hàng ngay và luôn."
"Ôiiiiiiiiiiiiii, cậu có thôi mấy cái trò ngớ ngẩn này lại không? Biến đi xa xa dùm cái!" Yok đẩy Mo bật ngược ra sau, rồi trốn đi với khuôn mặt đỏ ửng. Thực ra, có trai đến tán tỉnh cũng tốt, nhưng tấn công kiểu không biết xấu mặt như thế này thì cậu không theo kịp nhá!
"Ngớ ngẩn thì sao lại ngại ngùng thế, hí hí. Hơ... đợi đãaaaaaaa, dừng lại đi nào, tớ còn một câu hỏi nữa!! Heyyyyy... có biết tại sao mặt của hai ta lại klai gan [giống nhau] không!!?" Mo hét lên ở đằng sau lưng, dạng không chịu thua, rồi chạy tới chắn ngang trước mặt Yok.
Người được hỏi ngẩn ngơ chau mày một cái. Ngay lập tức lướt mắt nhìn khắp khuôn mặt của Mo, nơi đang trưng ra nụ cười thỏa mãn, nhưng cậu không thấy chỗ nào giống mặt cậu cả. Klai gan? Klai gan chỗ nào ta? "Klai [giống] cái quái gì của cậu? Khùng à?" Yok hỏi lại theo suy nghĩ của bản thân.
"Thì... klai... gan... mop."
Dáng người thanh mảnh trong bộ đồ màu ánh kim chớp mắt liên tục, suy nghĩ thêm một lát ...klai gan mop.............. kop... gan... mai... kop gan mai [quen nhau không]!!!!!!! Aaaaaaaaaaaaa "Á... đồ điên!!!!!" Yok hét toáng lên, rồi vội che khuôn mặt đang đỏ bừng lại, đặng đẩy Mo ra để chạy trốn một lần nữa. Có vẻ Lukmo rất hài lòng với cái phản ứng và câu trả lời thân thiện ấy.
Nếu đoán không lầm, tí nữa cậu sẽ lấy được số của Yok chắc luôn, lấy đầu ra để cá cược, hí hí hí...
Nhưng, ngay tại giây phút Yok gần chạm tới góc tường, thì cậu có cảm giác như vạch về đích đã xuất hiện ngay trước mắt, vì cánh cửa màu xám ấy, chắc chắn là cánh cửa vào phòng thay đồ của Lead [thành viên nhảy đồng diễn]. Đôi chân dài, ngay lập tức, sải bước thật nhanh. Và rồi, Lukmo, người bị bỏ lại đằng sau cũng đã đuổi kịp, cậu đưa tay ra, mở cảnh cửa kêu "plùa". Yok liền quay ngoắt người lại, nhìn thẳng vào mặt Mo với biểu cảm thật nghiêm túc, đến nỗi, làm cho bên còn lại không kịp dừng chân "Cấm – đi – theo – vào. Rõ rồi nhé."
"Bang!!" Rồi cánh cửa ấy khép lại ngay trước gương mặt Lukmo, còn dáng người cao cao trong bộ quần áo ánh kim biến khỏi tầm mắt ngay sau đó.
Lukmo la lên í ới với vẻ mặt không mấy hài lòng. Cái mợ gì thế nhỉ! Đang ở ngay trước mặt cơ mà, nhưng mà lại không làm gì được... Tấm bảng cấm màu đỏ nằm trên cánh cửa càng nhấn mạnh thêm câu nói vừa nãy của Yok, với dòng chữ "Nếu không có phận sự, cấm vào."
Thế cái vụ tán tỉnh người khác có được gọi là có phận sự không nhỉ????
Mẹ kiếp, chuyện đang dần trở nên nghiêm túc phát hờn, bây giờ phải làm gì tiếp đây! Mo đi vòng qua vòng lại, cánh cửa vẫn ở đó, vẫn đang nghĩ cách, nhưng với cái não của cậu, thì ngoài mấy cái trò tán gái ra, thì cũng chẳng còn gì bên trong nữa (?) Điều này làm cho cậu có suy nghĩ nhiều bao nhiêu thì cũng nghĩ không ra gì sất. Có nên mở cửa rồi chui vào không ta? Hay là tiếp tục đợi ở ngoài đây, để Yok tự đi ra. Lukmo vẫn không biết phải quyết định sao cho đúng.
Tại sao cậu lại nghiêm túc với người con trai này nhiều thế không biết. Điều duy nhất nhận thức được, là nếu chịu thua lúc này, sẽ là sự sỉ nhục đối với danh dự của một thằng đàn ông.
Cùng lúc đó, dáng người thanh mảnh đứng phía sau cánh cửa phòng cũng bồn chồn không khác gì bên ngoài. Yok uống một hơi hết nguyên chai nước. Và ngay lúc này đây, cậu đang dùng tay bóp cái chai nhựa thật chặt, đến nỗi nó móp méo xẹo... Khuôn mặt Mo cũng là của một người lạ, đang không tự nhiên lại đến để tán tỉnh cậu một cách lãng nhách như thế. Đắn đo một chút thì cũng thấy điển trai... đáng yêu... khó ưa... thích nói móc nhưng rất dễ thân... nụ cười thiếu lễ độ!! Hơiiiiiiiiiii, đều là những khía cạnh cậu thích mới chết chứ!! Thích đến nỗi trong suy nghĩ mà cậu cũng có phản ứng muốn chạy trốn để bình tĩnh lại. Không biết là thụ hay là công, nhưng nếu có thể tiến tới với cậu ta, Yok cũng muốn thử xem...
"Phìu..." Cậu giải phóng hơi thở nóng ấm ra bên ngoài, đặng nghĩ rằng máy lạnh ở trong phòng cũng không thể giúp cho mồ hôi ngưng chảy ra như van khóa bị hư, dù chỉ là một chút. Cho đến lúc này thì phía lưng của cậu đã ướt đẫm, và những giọt mồ hôi bắt đầu thấm vào chiếc áo sơ mi được đặt may mắc tiền. Dù sao thì, trước khi nghĩ về vấn đề khác, cậu cũng phải khoác lên người chiếc áo phòng hờ cái đã. Bởi vì, khi mà hội thao kết thúc, đội leader (đội nhảy đồng diễn) của Yok vẫn phải xuống sân để biểu diễn bài hát truyền thống của trường một lần nữa.
Nói xong, cậu kéo khóa zipper xuống, cởi áo ngoài ra, tiếp theo là đến chiếc áo sơ mi màu trắng ướt đẫm, đến nỗi nhìn là muốn thay cái mới rồi. Yok quay ra kiếm chiếc áo sơ mi trong balo của cậu nhưng mà ơ... đáng lẽ là phải có chứ, không biết là nằm ở ngăn nào rồi.
Ngay lúc đó, cửa phòng cũng mở ra, gây tiếng động thật lớn. Yok giật thót tim và thở gấp. Lukmo đứng ở đó, khuôn mặt kinh ngạc của cậu dần chuyển thành nụ cười sỉ vả, khi thấy Yok đang cởi trần, show hết phần thân trên hoàn hảo của cơ thể. Cậu thật là sáng suốt khi quyết định mở cửa đi vào như thế này "nè nè, đợi tớ vào tìm mà cũng không nói ra, đến nỗi phải cởi áo dụ dỗ tới cỡ này cơ à, thật không tầm thường à nha."
"Đồ động dục!!! Tôi bảo cấm vào cơ mà, nghe tiếng Thái không hiểu à!!" Yok ngước mặt lên, hét về phía Mo, rồi lại cúi xuống, tiếp tục tìm chiếc áo sơ mi. Lúc này, cậu lại càng thêm bối rối khi kéo khóa của những ngăn khác trong balo hơn nữa.
Thế, cái áo sơ mi quỷ quái ở đâu rồi! A... bắt đầu muốn lên cơn rồi đó! Bình thường thì rất tự tin trong việc show cơ thể hoàn hảo cho người khác thấy. Với bạn gay, bạn nữ, nguyên cả đám, đã từng đụng chạm cở thể của cậu gần như là mọi vị trí rồi, thì biểu cảm vẫn rất bình tĩnh, cũng giống như bị con mực nó nhảy vào rồi bám lên thôi. Nhưng tại sao trước mặt cậu ta thì lại cảm thấy choáng váng thế này, bụng cứ thắt lại, trong khi cậu ta chỉ nhìn thôi... Không được... không thể được... tôi phải mặc áo vào.
Mo dường như nhìn thấy điểm yếu đó một cách rõ ràng nên cậu từ từ đi tới, tiếp cận Yok... "Cậu... tớ nghiêm túc đó... chỉ cần xin được số là đủ... rồi hôm nay hứa sẽ không làm phiền nữa."
"Thế thì lấy đi... XL." Yok trả lời cụt lủn, trong khi tay thì vẫn tiếp tục lục tìm áo trong cái túi lớn.
"Hả?? Tớ xin số??"
"Thì đó, số quần nhỏ của tôi a. Nếu muốn tán tỉnh thì đi mua rồi tặng tôi. Tôi thích màu xanh lá chuối phản quang và đỏ dâm bụt." Yok khoan khoái trả lời, rồi quay người lại, nhướn mày nhìn về phía Mo.
Nhưng không biết rằng, người có dáng nhỏ hơn đang bị hiếp dâm tâm lý, cũng không chịu thua tí nào "Ô hô... không muốn nói... nhưng của tớ là XXL. Muốn mua thì phải tìm size đặt biệt a, hí hí hí." Lông mày nhướn lên đầy đắc chí! Mo cảm lấy hài lòng từ tận sâu bên trong, bởi thấy Yok đột nhiên ngừng tay một lát, vẻ mặt thì sa mạc lời "Nếu không tin, thì cần phải thử a, hí hí hí. Ngay chỗ này cũng được, không có ai đâu nè."
"Đi chết tía cậu đi!" Yok văng câu chửi thề, trong đầu thì tưởng tượng đến kích cỡ của thằng nhóc trước mặt, điều này làm cho máu của cậu bơm dồn bần bật, đến nỗi, cậu phải nhấc balo lên và quay người lại, rồi mới tìm kiếm áo tiếp... bình tĩnh nào Yok... bình tĩnh nào...
Yok phải hứng chịu tiếng cười đùa cợt của Lukmo trong vài phút, trước khi thấy được chiếc áo mới toanh được quẳng sát bên cạnh túi đồ... Cậu hít vào một hơi, bịt tai lại thật chặt trong bộ dạng ngớ ngẩn của bản thân khoảng một lúc, rồi lụm chiếc áo lên dạng nhanh nhất có thể và mặc nó vào một cách chỉnh chu. Đẹp trai soái ca y như cũ.
Dáng người thanh mảnh trong chiếc áo màu ánh kim đã sẵn sàng bước ra khỏi phòng, nhưng Mo vẫn cố gắng chạy theo và chặn ngay trước mặt. Cậu bắt đầu thấy hơi khó chịu.
"Cậu thực đang muốn cái gì hả?" Yok nổi cáu một lần nữa, đôi mắt của cậu chuyển sang chế độ diều hâu nhanh một cách đáng sợ. Nhưng ánh mắt đó, đối với Mo, chỉ là một ánh mắt đầy thách thức.
"Chỉ có xin số thôi mà... sao lại nổi cáu... hỏi thật, mất mát cái gì cơ chứ, sao cậu không tạo cơ hội cho người 'thíchhhhhhhhhh cậu' để làm quen chút xíu a..." Mo bắt đầu sử dụng chiêu bài sống chết cuối cùng, đó chính là thảm thiết cầu xin.
Yok nhìn Mo đứng ngẩn ra như thế, rồi hít một hơi thật dài "Cũng được, nhưng... phải oẳn tù tì với tôi trước, giữa thanh thiên bạch nhật. Nếu cậu thắng, tôi sẽ cho số điện thoại, ok?"
"Thật nhá!? Ok luôn, tới đi, yes!!!!" Mo rít lên vì sung sướng, nhưng lại không biết rằng mình đang nói chuyện với Great Master oẳn tù tì, người được mệnh danh là không biết thua ở thời thịnh vượng của oẳn tù tì, và là vua oẳn tù tì trong lòng mấy đứa bạn, hồi cấp một... Được tôn vinh làm biểu tượng may mắn khi cần đi bốc thăm đại diện cho nhóm và là nhà vô địch của tất cả các thể loại bài bạc ăn may hên xui!
Cậu lầm to rồi... Yok nghĩ trong đầu, rồi bắt đầu đếm "Thế bắt đầu nhé." Đôi môi hình hạt dẻ từ từ nở nụ cười "... oẳn... tù................ tì!!" Yok đưa cái búa ra với vẻ mặt tự tin 100%. Thế nhưng, nụ cười trên khuôn mặt điển trai dần biến mất tắt ngấm.
Vì bên còn lại đã làm cậu phải thất vọng, Mo không thắng bởi việc ra tờ giấy, cũng không thua bởi việc ra cái kéo.
Nhưng ngay sau khi kết thúc chứ "Tì", Lukmo ngoác miệng cười chân thành, rồi đưa hai tay lên quá đầu, uốn thành hình saranghaeyo <3 ... Tiếp đến, chủ nhân của nụ cười ấy liền cất tiếng to rõ "Tình yêu chiến thắng tất cả krap pom..."
Yok nhìn người trước mặt với vẻ unbelievable, rồi dáng người cao phá lên cười dạng không thể chối rằng bản thân đang thấy rất xấu hổ, đến nỗi phải đưa mu bàn tay lên xoa xoa cái mũi đỏ ửng để chữa quê... thằng ranh này... người gì đâu khùng mà lại thân thiện thế không biết, hí hí hí...
"Ok... hí hí... cậu thắng... hí hí."
Mo đã đoán được từ trước, cậu chỉ nhướn mày lên chút xíu "Thế, như giao kèo, cho tớ số được rồiiiiiiii." Mo nói đặng, tay thì vẫn để thành hình trái tim như thế.
"Biết rồi a, nhưng cậu... bỏ tay xuống trướccccccccc." Yok khẽ đánh vào cánh tay của Mo một cái. Không biết hay sao rằng làm như thế trước mặt người khác sẽ khiến cậu ngại tới mức nào, mợ nó, tôi ngại a!
"Không chịuuuuu, viết số cho tớ trước điiiiiiiii."
"Ok, viết rồi, bỏ xuống a... tôi cầu xin đó."
"Viết trước đi màaaaaaaaaa."
"Viết rồi a, bỏ tay xuống ngay không!!"
"Viết trướcccccccccc, nhanhhhhhhhhhhhh."
"Ờ... ơ! Cầm lấy!"
Yok đưa mảnh giấy nhỏ cho Mo, rồi đi ra khỏi phòng, miệng thì nở nụ cười, còn sắc mặt thì thỏa mãn không che vào đâu được.
Để cho dáng người nhỏ hơn tim bay phấp phới như thế, giống như 10 con số đó là số độc đắc của sổ xố kiến thiết vậy.
Mo không đợi quá lâu, liền cầm lấy chiếc Iphone hiện đại lên, lưu dãy số đó lại, rồi nhấn tên liên lạc "Yok"... nhưng cậu chau mày lại, thay đổi quyết định vào giây phút cuối cùng, không làm thế thì hơn... cậu xóa đi hết... rồi sử dụng tiếng Anh để lưu thay vào đó.
Nói mới thấy, để có được cái số này cũng khổ tâm quá đi hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com