Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Trong trường, nhắc đến Ôn Ngôn, ai cũng phải gật gù: học lực luôn đứng nhất, dáng vẻ ngoan hiền, lời nói nhẹ nhàng. Cậu giống như hình mẫu "con ngoan trò giỏi" mà thầy cô lẫn bạn bè đều quý mến. Cậu đi đến đâu cũng nghe những lời khen:

"Ôn Ngôn giỏi thật, lúc nào cũng đứng đầu."
"Ước gì mình có thể được học nhóm chung với cậu ấy."

Giữa ánh sáng mà Ôn Ngôn tỏa ra, lại tồn tại một cái bóng hoàn toàn trái ngược. Thẩm Tề Dương – đàn anh khóa trên, nổi tiếng với vết sẹo dài chạy dọc gò má, gương mặt lạnh lùng dữ tợn, ánh mắt sắc lẹm như muốn cắn xé người khác. Chẳng ai dám lại gần. Người ta đồn anh từng đánh nhau đến mức phải đi kỷ luật. Lớp học của anh luôn lặng ngắt, không ai muốn ngồi cạnh.

Thẩm Tề Dương từ lâu đã quen với việc bị xa lánh. Nhưng mỗi lần đi ngang qua hành lang, nghe mọi người ríu rít về Ôn Ngôn, anh lạnh lùng liếc đi nơi khác, cố tình không để ý đến nụ cười sáng như nắng kia.

Cho đến một ngày, cơ hội chạm mặt xảy ra.

Sau giờ tan học, Ôn Ngôn ôm chồng sách cao quá tầm mắt, loạng choạng bước ra khỏi thư viện. Cậu không thấy phía trước có người đang đi đến – chính là Thẩm Tề Dương. Kịch bản va chạm xảy ra nhanh chóng: sách vở rơi tung tóe trên nền gạch.

Ôn Ngôn hoảng hốt cúi xuống nhặt. Lúc ngẩng lên, cậu bắt gặp ánh mắt lạnh buốt của đàn anh khóa trên. Cậu giật mình, tim đập thình thịch, vội cúi đầu:
"E-em xin lỗi, em không để ý đường..."

Ai cũng nghĩ Thẩm Tề Dương sẽ gằn giọng đe dọa, hoặc bỏ đi mặc kệ. Nhưng bất ngờ thay, anh khẽ cúi xuống, lặng lẽ giúp nhặt sách. Vết sẹo hằn rõ trên gương mặt dữ tợn, nhưng đôi bàn tay lại cẩn thận đặt từng quyển lên chồng sách.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Thẩm Tề Dương bỗng đánh một cái "thịch".

Lần đầu tiên, thay vì sự chán ghét, trong mắt anh lóe lên một thứ gì đó lạ lùng – vừa ngọt ngào, vừa khó chịu. Như thể một mũi tên vô hình đã xuyên thẳng vào tim kẻ vẫn nghĩ mình không thể rung động.

Ôn Ngôn ngẩng đầu, đôi mắt trong veo chạm vào ánh nhìn dữ dằn kia. Ngây thơ mà nhẹ nhàng, cậu mỉm cười cảm ơn:
"Em... cảm ơn anh."

Thẩm Tề Dương không nói gì, anh chỉ quay người đi, với một cái nhếch môi đầy bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com