Chapter 10
Trong một thoáng run rẩy, cậu để mặc cho Thẩm Tề Dương dìu mình đi suốt đoạn đường về phía căn hộ của anh. Trên suốt đường đi, cậu chẳng dám ngẩng mặt, vừa xấu hổ vừa lo lắng. "Mình điên thật rồi, sao lại để bị dắt đi thế này chứ..." – đầu óc cậu cứ ong ong, nhưng khi cậu thử giật tay, bàn tay lạnh lẽo, rắn chắc của Thẩm Tề Dương lại siết chặt hơn, chẳng cho một khe hở nào.
Cánh cửa nhà mở ra, Ôn Ngôn lập tức có cảm giác như vừa bị cuốn vào một thế giới khác. Không gian trong căn hộ tối hơn cậu tưởng — rèm cửa kéo kín, ánh sáng ngoài trời chỉ lọt vào khe nhỏ, khiến căn phòng phủ một màu trầm lặng. Đồ đạc giản đơn, ngăn nắp, nhưng lại mang cảm giác vừa lạnh lẽo vừa... cô độc.
Anh đỡ cậu ngồi xuống ghế, rồi điềm tĩnh lấy hộp y tế. Không một lời thừa, anh quỳ xuống ngay trước mặt cậu, nhẹ nhàng kéo chân cậu lên để kiểm tra vết thương. "Đau không?" – giọng anh trầm, lạnh, nhưng lại có chút kìm nén lo lắng.
Cậu cứng người, ngượng ngùng nhìn xuống bàn tay to thô ráp của đàn anh đang cẩn thận sát trùng cho mình. Mùi thuốc xộc lên mũi, rát buốt nơi vết xước, cậu khẽ nhăn mặt. Ngay lập tức, ánh mắt sắc bén của Thẩm Tề Dương ngẩng lên, nhìn chằm chằm cậu.
"Chịu khó một chút, em mà cứ tự xử lí, chắc chắn sẽ nhiễm trùng."
Trái tim Ôn Ngôn đập thình thịch, không phải chỉ vì đau. Cậu đang bị giữ chặt ở trong lãnh địa của một kẻ mà cả trường đều dè chừng, ngay cả bản thân cũng từng vẽ ra trong đầu bao kịch bản máu me kinh dị. Vậy mà giờ phút này, kẻ ấy lại đang cúi đầu cẩn thận thổi nhẹ lên vết thương cho cậu, từng động tác vừa kiên quyết vừa bất ngờ dịu dàng.
"Xong rồi." – Anh gọn gàng quấn băng lại, nhưng bàn tay vẫn chưa chịu buông. Thay vào đó, anh nhìn thẳng vào mắt Ôn Ngôn, ánh nhìn sâu thẳm đến mức khiến cậu nghẹn lời.
"Anh..." – Cậu lí nhí, định đứng lên để rút lui, nhưng cánh tay rắn chắc lập tức chắn ngang, giữ cậu ngồi yên. "Ở lại đây một lát." – giọng anh vẫn thấp, đều, nhưng như có mệnh lệnh.
Không gian im lặng kéo dài. Cậu cảm thấy rõ rệt: mình đang bị giam giữ trong thế giới riêng của Thẩm Tề Dương – một thế giới tĩnh lặng, cô độc, đáng sợ nhưng lại xen lẫn một sự quan tâm khó hiểu. Và cậu, dù tim đập loạn không ngừng, lại chẳng thể nào thoát ra ngay được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com