Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Ánh đèn vàng trong căn hộ nhỏ hắt xuống gương mặt sạm nắng của Thẩm Tề Dương, làm vết sẹo dài nơi gò má anh trở nên vừa dữ dội vừa... kỳ lạ đến khó rời mắt. Cậu ngồi im, lưng đã dán chặt vào ghế, cảm giác như cả căn phòng chỉ còn có tiếng tim mình đang đập dồn dập.

Cậu không chịu nổi bầu không khí này nữa. Ngại ngùng, lo sợ, và cả sự áp bức vô hình mà Thẩm Tề Dương mang đến khiến cậu nghẹn họng. Sau cùng, cậu bạo gan ngẩng lên, buột miệng hỏi:

"Anh... rốt cuộc muốn gì ở em? Tại sao cứ đi theo em suốt như thế?"

Thẩm Tề Dương khẽ cúi xuống, đôi mắt tối lại, như thể anh đã chờ câu hỏi này từ lâu. Một khoảng lặng dài trôi qua, rồi giọng nói trầm khàn ấy cất lên, rõ ràng, từng chữ như khắc sâu vào không khí:

"Anh thích em."

Ôn Ngôn chết lặng. Tai cậu ù đi, đến nỗi không chắc mình có nghe nhầm hay không. Mạch máu dưới da sôi trào, nhưng đầu óc thì quay cuồng: Thích? Một người như anh ta ư? Mình nghe lầm rồi... chắc chắn nghe lầm.

Thẩm Tề Dương vẫn không cho cậu lối thoát. Anh siết nhẹ gáy cậu, buộc ánh mắt phải chạm thẳng vào ánh nhìn nóng rực kia.

"Em không biết đâu... bao nhiêu lần anh ngồi ở sân sau xưởng, chờ em đi ngang chỉ để nhìn thoáng qua. Bao nhiêu lần anh thấy em ngồi gục ngủ trong thư viện mà không dám đến đánh thức. Ngay cả khi em quên áo khoác trong lớp, cũng là anh lặng lẽ lấy đem về giặt sạch rồi đặt lại chỗ cũ."

Ôn Ngôn càng nghe càng chết đứng. Từng mẩu ký ức lộn xộn vụt trở về, những chuyện nhỏ nhặt cậu không bao giờ để tâm, giờ ghép lại thành một chuỗi chăm sóc lặng thầm, đến mức rợn người.

Thẩm Tề Dương cúi gần hơn, hơi thở nóng rát phả thẳng lên da:
"Anh thích em... từ cái cách em cau mày khi cố gắng, đến cái cách em cười ngây ngô khi nghĩ mình giấu được sự mệt mỏi. Anh nhìn thấy hết, Ôn Ngôn à. Chỉ là em chưa từng nhận ra thôi."

Cậu choáng váng, miệng há ra mà không thốt nổi một chữ. Trong đầu cậu, hình ảnh về một đàn anh mặt sẹo lạnh lùng, dữ tợn, vốn tưởng như một bóng ma rình rập, bỗng dưng biến thành một kẻ si tình... mà lại si tình theo cách khiến người khác khó thở.

Cậu nuốt khan, giọng run run:
"Anh... anh nói vậy... thật hả? Không phải định... đe dọa hay... ám sát em chứ?"

Thẩm Tề Dương bật cười khẽ, tiếng cười trầm vang ngay bên tai khiến cả người cậu run lên:

"Nếu muốn giết em... anh đã làm từ lâu rồi. Nhưng em ngốc quá, Ôn Ngôn à, em không thấy sao? Anh chỉ muốn em chấp nhận anh... chỉ cần ở đây, trong tầm tay anh thôi."

Ánh mắt anh, nửa dịu dàng, nửa điên dại, quấn chặt lấy Ôn Ngôn. Cậu đờ người ra, không biết nên run sợ hay nên đỏ mặt trước lời tỏ tình vừa chân thành vừa đáng sợ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com