Chapter 16
Tối hôm đó, Ôn Ngôn nằm dài trên giường ký túc, lật sách nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. Hình ảnh ban trưa cứ lặp đi lặp lại: cái cách Thẩm Tề Dương nói thay, cái nụ cười đắc ý, rồi cả ánh mắt chiếm hữu ấy. Mỗi lần nhớ lại, tim cậu lại đập nhanh hơn, vừa tức vừa chẳng hiểu sao mặt lại nóng ran.
Đang định lật qua trang khác thì tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc. Cậu cau mày:
"Giờ này còn ai...?"
Mở cửa ra, cậu sững người. Thẩm Tề Dương đứng đó, tay đút túi, tựa hờ vào khung cửa, nụ cười quen thuộc nửa trêu chọc nửa áp đảo.
"Anh... sao lại ở đây?!" — Cậu vội nhỏ giọng, nhìn quanh lo lắng vì đây là ký túc xá sinh viên.
Thẩm Tề Dương nhướn mày, cố tình đáp chậm rãi:
"Nhớ em, nên đến."
"Ai cần anh nhớ chứ!" — Ôn Ngôn bật lại, nhưng lại vội kéo anh vào trong để khỏi bị ai nhìn thấy.
Cửa vừa khép, Thẩm Tề Dương đã tiến đến gần, bước đi lười nhác nhưng đôi mắt không rời cậu. Ôn Ngôn lùi dần cho tới khi lưng chạm vào cạnh bàn học.
"Ban trưa em giận anh lắm à?" — Thẩm Tề Dương cúi đầu, giọng trầm thấp.
"Chứ còn gì nữa... anh làm em xấu hổ..." — Cậu lí nhí, mắt né đi.
"Xấu hổ với bọn họ, hay... sợ người ta biết em với anh? — Thẩm Tề Dương khẽ nhướng mày, ngón tay thô ráp nâng cằm cậu lên.
"Em với anh... còn chưa..." — Cậu nghẹn lời, mặt đỏ lựng.
Thẩm Tề Dương bật cười khẽ, cái cười vừa thỏa mãn vừa trêu chọc. Anh ghé sát, thì thầm ngay bên tai:
"Chưa gì hết, nhưng anh đã coi em là của anh rồi."
Nói rồi, chẳng đợi Ôn Ngôn phản ứng, Thẩm Tề Dương thản nhiên ngồi xuống giường cậu, dựa lưng vào tường như thể chỗ này vốn thuộc về mình. Anh còn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ánh mắt ngông nghênh mà đầy sức ép:
"Lại đây."
Ôn Ngôn đứng chết trân, vừa muốn cằn nhằn thêm, vừa lại bị ánh mắt kia hút chặt. Trong lòng cậu rối bời, không biết nên đẩy anh ra hay ngồi xuống theo.
_____
Cậu đứng lặng một lúc lâu, tim đập loạn nhịp. Thấy cậu không nhúc nhích, Thẩm Tề Dương khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong nhẹ. Anh duỗi tay, bất ngờ kéo Ôn Ngôn ngồi xuống cạnh mình.
"Ơ... anh..." — Cậu hốt hoảng, nhưng chưa kịp vùng vẫy thì cậu đã bị cánh tay rắn chắc của Thẩm Tề Dương ghì chặt trong vòng ôm.
Cằm anh gác lên vai cậu, giọng nói trầm thấp, như vừa dỗ dành vừa mang mệnh lệnh:
"Ngoan, đừng giãy. Anh không làm gì em đâu... chỉ muốn ôm em thôi."
Hơi thở ấm nóng của anh phả bên tai khiến Ôn Ngôn run nhẹ. Cậu bối rối, bàn tay siết chặt vạt áo, nửa muốn đẩy ra nửa lại không dám.
"Thẩm Tề Dương... buông em ra đi... ở đây là ký túc xá mà... nếu ai thấy thì..." — Giọng cậu nhỏ dần.
"Không ai thấy đâu." — Anh cắt lời, bàn tay siết chặt hơn, như muốn đóng dấu chiếm hữu. — "Với lại, em thuộc về anh... cho dù là ở đâu, em cũng chỉ có thể ở trong vòng tay này thôi."
Lời nói dịu dàng nhưng ngập tràn bá đạo. Ôn Ngôn cắn môi, mặt đỏ bừng. Thẩm Tề Dương cảm nhận được sự run rẩy ấy, anh mỉm cười, khẽ hôn xuống mái tóc cậu, động tác chậm rãi, đầy chiếm hữu.
"Ban trưa anh có hơi quá..." — Thẩm Tề Dương thì thầm, giọng vừa trầm ấm vừa ngọt đến nghẹt thở. — "Nhưng anh chỉ muốn em ăn uống tử tế. Anh quan tâm em, Ôn Ngôn à. Đừng giận anh nữa, ngoan?"
Nghe chữ ngoan, tim cậu chợt siết lại. Cậu vốn muốn cằn nhằn thêm, nhưng bị ôm chặt thế này, lại nghe giọng anh dịu dàng thế kia, tất cả lời lẽ bỗng tan biến.
Chỉ còn lại sự bất lực, bị áp đảo, nhưng cũng lạ lùng ấm áp...
_____
Cậu ban đầu còn gồng cứng trong vòng tay kia, nhưng khi nghe giọng Thẩm Tề Dương đều đều vang bên tai, vừa dịu vừa chắc chắn, sự kháng cự trong cậu dần tan chảy. Vai cậu hạ xuống, hơi thở cũng không còn gấp gáp nữa.
Thẩm Tề Dương nhanh chóng nhận ra. Khoé môi anh cong nhẹ, ánh mắt thoáng tối lại vì thỏa mãn. Anh trượt bàn tay từ lưng Wonwoo lên, vuốt nhè nhẹ sau gáy cậu, giọng khẽ trầm:
"Ừ... đúng rồi. Ngoan như thế mới là của anh."
Mặt Ôn Ngôn đỏ bừng, không dám ngẩng lên. Nhưng càng im lặng, cậu càng bị Thẩm Tề Dương được nước lấn tới. Anh nghiêng người, để môi mình kề sát thái dương cậu, đặt một nụ hôn chậm rãi, cố tình kéo dài đến mức khiến cậu run lên.
"Thẩm Tề Dương..." — Cậu thì thầm khẽ gọi, giọng lạc đi.
"Anh đây." — Anh đáp ngay, giọng trầm ngọt đến mức khiến người nghe không thoát nổi. — "Muốn nói gì? Hay chỉ gọi anh thôi?"
Ôn Ngôn cắn môi, chẳng nói được gì. Thẩm Tề Dương bật cười khẽ, vòng ôm siết chặt hơn, bàn tay lớn xoa nhẹ eo cậu, vừa dỗ dành vừa chiếm hữu.
"Không cần phải nói gì cả... chỉ cần để anh ôm, để anh chăm em. Như thế là đủ."
Rồi anh hôn thêm một cái nữa, lần này chạm vào gò má cậu. Ngón tay khẽ nâng cằm cậu, như thể chỉ cần cậu không tránh, anh sẽ lập tức chiếm trọn môi cậu.
Không gian trong phòng ký túc xá nhỏ bé bỗng trở nên ngột ngạt, nhưng cũng tràn ngập cảm giác mơ hồ ngọt ngào mà cậu chưa từng nếm trải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com