Chapter 18
Sau một đêm dài "nồng cháy", sáng hôm sau Ôn Ngôn bị ánh nắng chiếu vào mặt làm tỉnh giấc. Cả người ê ẩm, từng cơ bắp nhỏ như vừa bị nghiền nát, khiến cậu không tài nào nhúc nhích nổi.
Cậu khẽ rên một tiếng, mặt chôn vào gối, giọng khàn đặc:
"... đều tại anh hết... em không... không đi nổi mất..."
Thẩm Tề Dương từ phía sau đã tỉnh từ lâu, cằm tựa lên vai cậu, bàn tay lười biếng vuốt ve vòng eo mảnh khảnh. Nghe giọng oán trách kia, anh bật cười trầm thấp, cố ý ghé sát tai thì thầm:
"Tại anh sao? Hôm qua rõ ràng em cũng hưởng ứng mà... ngoan ngoãn như mèo con, còn bám lấy anh không buông."
"A... anh...!" — Cậu đỏ bừng mặt, lập tức muốn lăn ra chỗ khác nhưng cơ thể mềm nhũn chẳng làm nổi. Cậu tức tối cắn môi, càng làm anh thích thú.
Anh hôn nhẹ xuống gáy cậu, giọng dịu dàng nhưng không giấu nổi sự chiếm hữu:
"Ngoan, đừng giận. Để anh chăm em cả ngày nay nhé. Chỉ cần nằm yên, để anh lo..."
Nói thế nhưng đôi mắt anh lấp lánh tia tinh quái, như thể cực kỳ hài lòng với cảnh cậu đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa bất lực dưới sự bao bọc của mình.
Anh lại chọc khẽ:
"Dễ thương thế này... anh thật muốn giữ em trong chăn mãi, không cho ra ngoài gặp ai nữa."
Cậu càng nghe càng xấu hổ, hai tai đỏ ửng, chỉ biết úp mặt vào gối để trốn tránh. Nhưng cậu không biết rằng, chính dáng vẻ này lại khiến anh càng si mê, càng muốn độc chiếm không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com