Chapter 19
Được vài ngày trôi qua sau "đêm nồng cháy", cậu vừa mới bình ổn lại nhịp sống thường ngày thì anh đã bất ngờ lên tiếng.
Chiều muộn hôm đó, Thẩm Tề Dương tan học thì qua đón cậu như thường lệ, rồi cả hai cùng đi về. Nhưng thay vì đưa cậu về ký túc xá, anh thẳng tay rẽ sang con đường khác. Cậu ngơ ngác:
"Ơ... không phải đường về ký túc mà?"
Anh nắm chặt tay cậu, mặt vẫn bình thản, giọng trầm ấm nhưng lộ rõ sự quyết đoán:
"Em không cần về ký túc nữa. Dọn sang ở với anh đi."
"Cái gì cơ? " — cậu tròn mắt, kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi túi xách."
Cậu lắp bắp, cố gắng phản đối:
"Sao lại... sang ở với anh? Em còn phòng ký túc, còn lịch học... sao tự nhiên lại..."
Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Tề Dương đã cắt ngang, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén nhưng đầy dịu dàng ngụy trang:
"Em thử nghĩ xem, ký túc có bao nhiêu người ra vào, người lạ không thiếu, bảo mật thì chẳng ra gì. Chỉ cần một kẻ nào đó nhắm vào em, anh không thể yên tâm nổi. Mỗi ngày em tan học về, đi sớm về khuya, ai sẽ ở đó đảm bảo em không gặp rắc rối?"
Anh ngừng một chút, rồi tiếp tục, giọng hạ thấp như đang dụ dỗ nhưng cũng là ra lệnh:
"Còn ở với anh... anh có thể bảo vệ em 24/7. Em cần gì cũng có, khỏi phải chen chúc với đám bạn cùng phòng ồn ào. Đêm ngủ cũng không lo bị ai quấy rầy. Tất cả đều an toàn tuyệt đối. Chẳng phải thế sẽ tốt hơn sao?"
Nghe như lý lẽ rất hợp tình hợp lý, nhưng với cậu, đây lại chẳng khác gì "cái cớ" để chiếm hữu. Cậu ngồi chết lặng, trong đầu vang lên hàng loạt câu hỏi. Sang ở với anh ư? Từ khi nào mọi chuyện lại tiến xa đến thế?
"Nhưng... em chưa sẵn sàng... em..."
Cậu chưa kịp bày tỏ hết sự phản kháng thì bàn tay to lớn đã đặt mạnh lên đùi mình, áp lực từ hơi ấm đó khiến tim cậu run rẩy. Anh ghé sát, giọng khẽ nhưng cứng rắn như mệnh lệnh:
"Anh không cho em kháng cự. Anh muốn em ở cạnh anh. Thế thôi."
Ôn Ngôn nghẹn họng, chẳng thốt nổi một lời. Dù muốn phản đối, cậu cũng biết rõ tính Thẩm Tề Dương — một khi anh đã quyết thì cậu không có đường thoát.
Hai người dừng lại trước căn hộ của Thẩm Tề Dương. Anh bình thản quay sang, nở nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt thì đầy chiếm hữu:
"Xuống đi, từ hôm nay... đây là nhà của em."
Cậu ngồi chết trân, trong lòng dấy lên cảm giác vừa bất lực vừa sợ hãi, nhưng lại bị ánh mắt đó nuốt chửng, không còn cách nào thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com