Chapter 21
Buổi tối hôm ấy, căn hộ của 2 người im lìm, chỉ còn ánh đèn vàng dịu hắt xuống phòng ngủ. Ôn Ngôn tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, bước ra đã thấy anh nằm sẵn trên giường, thản nhiên lướt điện thoại như thể đã quen có thêm một người ở đây từ lâu.
Câuh chần chừ đứng bên mép giường, trong lòng căng thẳng. Khẽ ho một tiếng:
"Ờm... anh... hay em sang phòng khác ngủ."
Thẩm Tề Dương buông điện thoại, nghiêng đầu nhìn cậu, khoé môi nhếch lên:
"Nói bậy gì thế? Anh ngủ đâu, em phải ngủ đó."
Không chờ cậu phản ứng, anh kéo tấm chăn lên, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh:
"Lại đây."
Ôn Ngôn đỏ mặt, do dự vài giây rồi rụt rè leo lên, nằm cứng đơ như khúc gỗ, lưng quay về phía anh. Thẩm Tề Dương nhìn dáng vẻ căng thẳng đó, khẽ cười, vươn tay kéo cậu áp sát vào ngực.
"Còn lăn đi đâu nữa? Em tưởng anh để em ngủ quay lưng sao?"
"Nhưng... nằm thế này... gần quá..." — giọng cậu nhỏ hẳn, tim đập loạn.
Anh dụi mặt vào tóc cậu, hít sâu một hơi mùi hương quen thuộc, giọng trầm thấp vang ngay bên tai:
"Gần mới ấm. Anh không chịu nổi cảnh em nằm xa đâu."
Cánh tay anh siết chặt hơn, không cho cậu cựa quậy. Dưới hơi thở nóng hổi phả sát gáy, cậu chỉ còn biết nhắm nghiền mắt, mặt đỏ bừng. Cậu thấy vừa ngột ngạt vừa... có chút yên tâm lạ lùng.
Một lúc sau, anh khẽ trêu:
"Em hồi hộp à? Tim em đập loạn quá, anh nghe rõ hết rồi."
"Ai... ai bảo anh ôm chặt như thế..." — cậu lí nhí đáp, càng khiến anh bật cười thích thú.
Anh khẽ hôn nhẹ lên vành tai cậu, thì thầm:
"Ngủ đi. Có anh ở đây, em chẳng cần sợ gì cả."
Trong vòng tay chiếm hữu ấy, dù trong lòng vẫn còn xao động, cậu cuối cùng cũng khép mắt lại, để mặc cho hơi ấm của anh bao trùm lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com