Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23

Sau mấy tiếng liền vùi đầu trong thư viện, Ôn Ngôn thu dọn tập vở, ngả lưng khẽ thở dài. Cậu vừa đứng dậy thì lập tức cảm nhận được bóng người cao lớn đi sát ngay sau. Thẩm Tề Dương như cái "bóng" không chịu rời, bước chân cậu chậm thì anh chậm, cậu nhanh thì anh cũng dài chân theo nhịp.

Khi họ bước ra khỏi thư viện, gió tối se lạnh khẽ thổi, vài nhóm sinh viên tụ tập trò chuyện. Cậu mới đi được mấy bước thì có người cất tiếng gọi:

"Ôn Ngôn! Mai cậu có rảnh ôn chung với bọn mình không?"

Cậu vừa định quay lại đáp thì bả vai đã bị một bàn tay to kéo nhẹ về phía sau. Anh đã đứng chắn hẳn ngay trước, một nụ cười nhạt đầy ý cảnh cáo hiện rõ. Người bạn kia lập tức ngập ngừng, lúng túng chào lấy lệ rồi rút lui nhanh chóng.

Cậu nhìn cảnh đó, vừa bất lực vừa buồn cười:
"Anh làm người ta sợ chạy hết rồi đó."

"Thì càng tốt." — Thẩm Tề Dương đáp gọn, bàn tay không rời vai Ôn Ngôn, gần như dẫn cậu đi luôn về nhà.

Trên đường, bất cứ ai lướt nhìn cậu lâu hơn một giây đều nhận về ánh mắt sắc lẹm của Thẩm Tề Dương. Cậu dở khóc dở cười, liếc sang:

"Anh có nhất thiết phải kè kè sát em thế này không? Người ta nhìn vào tưởng em là tội phạm bị áp giải..."

Thẩm Tề Dương nghiêng đầu, giọng thấp trầm như cố tình chọc ghẹo:

"Ừ, cũng gần đúng. Em là 'tù nhân riêng' của anh mà."

Cậu ngẩn người một chút, gương mặt nóng bừng. Cậu vội rảo bước, nhưng chưa kịp thoát thì bàn tay anh đã nắm chặt lấy tay mình, đan mười ngón không cho buông.

"Anh..." — Cậu rầu rĩ, giọng nhỏ như than thở.

"Ngoan đi." — Anh liếc sang, khoé môi cong lên, nửa cười nửa đe dọa.

Cậu chẳng biết phải phản bác thế nào, đành cúi đầu, để mặc anh dắt đi giữa đêm. Trong lòng vừa ngượng vừa buồn cười, nhưng lại không tài nào gỡ tay ra nổi.

Cái bóng hai người kéo dài trên con đường vắng, một kẻ chiếm hữu công khai, một kẻ đành cắn răng cam chịu — trông qua như đôi tình nhân quấn quýt, nhưng chỉ mình cậu biết, thật ra đây chính là sự "giam cầm" ngọt ngào nhất mà cậu không trốn thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com