Chapter 26
Tại nhà kho sau trường.
"Cái này là sao?" — Anh gằn giọng, giơ điện thoại cho cậu thấy rõ bài đăng trên page trường. Bức ảnh cậu mặc sơ mi trắng chỉnh tề trên bục nhận danh hiệu sinh viên ưu tú, ánh mắt sáng rực, nụ cười nhẹ nhàng. Bên dưới là dòng caption từ một nam thần trong trường.
Hàng nghìn lượt like, share, và cả loạt bình luận hú hét, gán ghép, khen ngợi. Thế nhưng, thứ khiến anh muốn phát điên chính là mấy câu thả thích trắng trợn kia.
"Em giải thích đi, Tiểu Ngôn." Giọng anh khàn khàn, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Em... em không biết gì hết, thật mà!... em thậm chí còn chưa từng nói chuyện với anh ta." — cậu hoảng hốt, cố lùi lại một bước. Nhưng chỉ cần một cái liếc mắt dữ dằn của anh, cậu lập tức đứng yên, run rẩy.
"Không biết? Tên đó viết như thế, mà em bảo là không biết?" — Anh bước tới, bóp mạnh vai cậu, ánh mắt lộ rõ sự mất kiểm soát. — "Đừng có đùa với anh, Tiểu Ngôn. Em thuộc về anh. Cả cái trường này đều biết rồi, thế mà vẫn có kẻ dám mở miệng thả thính em trước công khai?!"
"Thẩm Tề Dương... nghe em nói đã..." — Ôn Ngôn siết chặt vạt áo, giọng run rẩy. — "Em chẳng quan tâm đến ai khác, thật đấy. Người em ở cùng, người em yêu, là anh. Em không biết anh ta nghĩ gì mà đăng như thế, em không kiểm soát nổi..."
Nhưng lời thanh minh của cậu chẳng làm dịu đi cơn giận. Anh kéo cậu sát lại, hơi thở anh phả gấp gáp bên tai, giọng như gầm gừ:
"Nếu em còn một lần nữa bị ai khác nhìn bằng ánh mắt như thế... thì đừng trách anh mất nhân tính. Anh thề, Ôn Ngôn, anh sẽ xóa sạch những kẻ dám mơ tưởng đến em. Cho dù phải làm gì đi nữa."
Cậu run bắn, trái tim đập thình thịch vừa sợ hãi vừa bất lực. Cậu biết rõ — khi anh đã nói trong trạng thái điên cuồng như thế này, cậu chẳng còn đường nào ngoài chấp nhận, để mặc anh áp đảo.
Và trong giây phút ấy, cậu chỉ có thể thì thầm khẽ khàng, như một cách giữ anh lại khỏi vực sâu bạo lực:
"Em là của anh... chỉ của anh thôi. Anh đừng như vậy nữa..."
Anh siết chặt cậu hơn, như muốn khắc sâu lời ấy vào máu mình.
_____
Sáng hôm sau, chuyện kỳ lạ xảy ra. Bài đăng về Ôn Ngôn trên page trường — nơi nam thần nọ đã thả thích và khen ngợi cậu hết lời — bỗng dưng biến mất không dấu vết. Không có lời giải thích, không có thông báo chỉnh sửa. Chỉ cần mở page ra, dòng trạng thái ấy hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại.
Cả trường bắt đầu xôn xao. Có người đùa rằng: "Chắc người nào đó run sợ nên tự xóa rồi." Một số khác thì thì thầm với nhau: "Chẳng lẽ... anh mặt sẹo đáng sợ đã ra tay?" Ai cũng biết nhưng chẳng ai dám nói thẳng ra, chỉ có những ánh mắt e dè len lén nhìn về phía Ôn Ngôn mỗi khi cậu đi ngang qua.
Cậu dĩ nhiên hiểu ngay. Không cần hỏi cũng biết chính Thẩm Tề Dương đã nhúng tay. Nhưng cậu không dám mở lời, chỉ im lặng bước cạnh anh, trong lòng vừa bất lực vừa mệt mỏi.
Ngược lại, Thẩm Tề Dương lại tỏ ra hài lòng hơn một chút. Trong mắt anh, Ôn Ngôn giờ đã được "dọn sạch" khỏi mọi sự dòm ngó. Anh ghé sát bên tai cậu, thì thầm đầy chiếm hữu:
"Từ giờ sẽ không còn ai dám chạm đến em nữa."
Cậu cắn môi, chẳng dám phản kháng. Cậu chỉ gật nhẹ đầu, để mặc cho anh siết chặt vai mình, trong khi sâu trong lòng, một phần nhỏ bé vẫn thầm rên xiết: Em đã trở thành của anh hoàn toàn, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com