Chapter 27
Đêm ấy, căn phòng im ắng chỉ còn tiếng quạt trần xoay nhè nhẹ. Ôn Ngôn nằm trong vòng tay Thẩm Tề Dương, đầu gối lên cánh tay anh. Cậu khẽ ngước mắt nhìn khuôn mặt đàn ông ở khoảng cách gần đến nín thở — đôi mắt sắc bén, sống mũi thẳng, và vết sẹo dài vắt qua gò má.
Cậu đã từng tò mò về nó từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ đủ dũng khí để hỏi. Mỗi lần định mở miệng, nỗi lo anh sẽ nổi giận lại níu cậu lại. Nhưng hôm nay, trong cái ôm yên lặng và hơi thở nóng hổi bên tai, cậu bỗng muốn một lần thử.
"...Anh... vết sẹo trên mặt... từ đâu mà có vậy?"
Giọng cậu run nhẹ, mắt chờ đợi phản ứng của anh. Cậu nghĩ mình sẽ thấy gương mặt cau có, hay ánh nhìn giận dữ quen thuộc. Nhưng không. Anh khẽ sững vài giây, rồi cười nhạt, đôi mắt anh tối đi một thoáng.
"Cuối cùng em cũng hỏi. Anh còn tưởng em sẽ mãi né tránh..."
Cậu ngạc nhiên. Anh không khó chịu, không nổi nóng. Thay vào đó, anh bắt đầu kể, chậm rãi nhưng đầy trầm tĩnh. Vết sẹo ấy không phải do đánh nhau như mọi người đồn, cũng chẳng phải vì tai nạn. Nó là dấu tích của một lần anh bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội, để rồi bị tấn công bất ngờ.
"Anh đáng lẽ đã chết hôm đó. Nhưng có lẽ ông trời còn muốn giữ anh lại... để gặp em."
Lời nói trầm ấm ấy khiến cậu nghẹn ngào. Ngực cậu nhói lên, đôi mắt dần nhòe đi. Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Tề Dương không còn là kẻ chiếm hữu đáng sợ, mà là một người đàn ông từng bị tổn thương sâu sắc. Cậu thấy thương anh, yêu anh hơn, và bỗng muốn ôm chặt lấy vết sẹo kia như để xoa dịu tất cả quá khứ đau đớn.
Cậu thì thầm:
"Vậy thì... từ giờ, em sẽ là người không bao giờ phản bội anh."
Đôi mắt anh chợt lóe sáng. Anh gần như lập tức cúi xuống, chiếm lấy môi cậu bằng một nụ hôn mãnh liệt mà đầy mãn nguyện.
"Nghe em nói vậy... anh không cần gì khác nữa."
Trong bóng tối, hơi thở hai người hòa quyện, còn trái tim của Thẩm Tề Dương rộn ràng như thể vừa sở hữu được trọn vẹn thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com