Chapter 28
Hôm sau, từ khi vừa mở mắt, cậu đã cảm nhận rõ rệt sự khác lạ. Anh ôm cậu chặt hơn mọi khi, cứ dán môi lên trán, lên tóc, lên má cậu, không chịu buông ra. Cậu đỏ mặt, lúng túng:
"A-Anh... chúng ta còn phải đến trường nữa..."
Anh lại cười khẽ, vòng tay siết thêm, giọng khàn khàn vang bên tai:
"Em đã hứa với anh rồi. Nhớ không? "Sẽ không bao giờ phản bội anh." Vậy thì đừng tìm cách trốn khỏi vòng tay anh nữa."
Nói rồi, anh nghiêng đầu, khẽ cắn lên vành tai cậu một cái khiến Ôn Ngôn run bắn.
Từ khoảnh khắc ấy, cậu dường như biến câu hứa hẹn ấy thành sợi xích vô hình. Anh không để cậu ra khỏi tầm mắt dù chỉ một giây. Ngay cả lúc cậu pha cà phê trong bếp, anh cũng đứng sau lưng, chống tay lên kệ, kẹp chặt cậu giữa người mình và mặt bàn.
"Anh, để em pha xong đã... "— Cậu bối rối.
"Không." — Anh áp má vào vai cậu, giọng trầm thấp — "Em nợ anh cả đời trung thành. Anh phải canh chừng, nhỡ đâu em quên lời thì sao?"
Ban ngày, anh kiểm tra điện thoại của cậu nhiều hơn trước. Một tin nhắn từ bạn bè cũng đủ để anh cau mày, kề sát môi bên tai cậu thì thầm:
"Em đã hứa... Đừng để anh có cớ nghi ngờ."
Đêm đến, anh ôm cậu chặt đến mức cậu gần như không thể cựa quậy. Trong ánh mắt anh luôn rực lửa, vừa dịu dàng vừa chiếm hữu đến nghẹt thở.
"Em thuộc về anh. Trọn đời. Không được nuốt lời."
Cậu biết mình đã lỡ nói một câu như "khóa chặt" số phận. Nhưng thay vì hối hận, trái tim cậu lại run rẩy kỳ lạ. Dưới cái ôm siết nghẹt ấy, cậu vừa ngộp thở, vừa ấm áp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com