Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Buổi sinh hoạt thể dục chung của khối được tổ chức trên sân trường. Thầy giáo thể dục hắng giọng, phất tay:

"Hôm nay các lớp sẽ ghép cặp với nhau để tập các động tác phối hợp. Nam với nam, nữ với nữ cũng được, miễn là có đôi có cặp."

Tiếng ồn ào vang lên khắp sân. Ai cũng rộn ràng kéo bạn thân hoặc rủ rê người quen. Ôn Ngôn đang loay hoay chưa biết chọn ai thì bỗng cảm thấy không khí xung quanh chùng xuống.

Một bóng dáng cao lớn đang tiến lại gần, từng bước nặng nề, vững chãi. Đó là Thẩm Tề Dương.

Gương mặt với vết sẹo dài cùng ánh mắt lạnh lẽo khiến những người đứng gần vô thức lùi ra, tạo thành một khoảng trống như thể anh mang theo cả bầu khí áp thấp.

Đứng trước mặt Ôn Ngôn, Thẩm Tề Dương hơi cúi đầu, giọng trầm khàn vang lên, ngắn gọn mà dứt khoát:

"Anh muốn ghép cặp với em."

Không khí xung quanh như đông cứng lại. Bạn bè lớp dưới há hốc mồm nhìn cảnh tượng hiếm có.

Ôn Ngôn thì tim đập thình thịch, mắt mở to. Anh ấy... đang nói chuyện với mình sao? Cậu lắp bắp, cố tìm cách từ chối khéo:
"Dạ... em nghĩ chắc... có nhiều bạn khác sẽ hợp với anh hơn..."

Nhưng Thẩm Tề Dương chẳng buồn nghe hết câu. Anh đứng thẳng, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng, chỉ lặp lại bằng giọng trầm đều, không cao không thấp:
"Anh muốn ghép với em."

Không phải lời đề nghị. Mà giống một quyết định.

Ôn Ngôn nuốt nước bọt. Lưng cậu như có một luồng khí lạnh chạy qua. Xung quanh ai nấy cũng im lặng, không ai dám chen vào. Cậu chần chừ, cúi mắt xuống, bàn tay nắm hờ lấy vạt áo thể dục.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghe rõ nhịp tim mình dồn dập. Và bằng một cách nào đó, Ôn Ngôn cảm nhận được ánh nhìn kia không hề dữ dằn như vẻ bề ngoài, mà lại có gì đó... ép buộc nhưng âm thầm dịu dàng.

Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu:
"... vâng... vâng. được... được ạ."

Một tia sáng lóe qua mắt Thẩm Tề Dương, rất nhanh rồi biến mất. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, ừ một tiếng ngắn gọn.

Cậu vừa run vừa ngượng, còn bạn bè xung quanh thì thì thầm:
"Trời ơi, Ôn Ngôn bị anh mặt sẹo chọn kìa..."
"Chết Ôn Ngôn rồi, cậu ấy từng làm gì khiến anh ta bực hả?"

Nhưng mặc cho những tiếng xì xào, Thẩm Tề Dương vẫn im lặng bước đến đứng cạnh Ôn Ngôn, sừng sững như một bức tường che chắn.

Lần đầu tiên, cậu cảm nhận rõ ràng cái bóng cao lớn ấy ở ngay bên mình. Một cảm giác nửa sợ hãi, nửa... khó gọi tên dần len lỏi trong tim.

_____

Buổi sinh hoạt thể dục tiếp tục. Thầy giáo hô to:
"Các cặp đứng đối diện nhau, chuẩn bị tập động tác phối hợp. Đầu tiên là chống tay – kéo bạn đứng dậy."

Cậu lúng túng xoay người đối diện với Thẩm Tề Dương. Khoảng cách giữa hai người quá gần, đến mức cậu phải ngẩng lên mới thấy hết gương mặt đàn anh. Vết sẹo dài khiến Thẩm Tề Dương trông đáng sợ, nhưng ánh mắt anh khi nhìn xuống lại bình thản đến mức khó đoán.

"Đặt tay vào đây." — Giọng Thẩm Tề Dương trầm khàn, ngắn gọn.

Ôn Ngôn thoáng giật mình khi bàn tay to lớn chìa ra trước mặt. Cậu ngập ngừng, rồi cũng đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên. Ngay lập tức, nhiệt độ khác biệt khiến lòng bàn tay nóng ran.

Thầy hô nhịp. Anh kéo một cái, cậu bật dậy, cơ thể mất thăng bằng ngả về phía trước. Trong tích tắc, cậu đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của đàn anh.

"A... em xin lỗi!" — Cậu vội vàng lùi lại, gương mặt đỏ bừng.

Thẩm Tề Dương im lặng, không trách mắng, chỉ hơi siết cánh tay cậu một chút để giữ thăng bằng. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt bối rối kia, sâu thẳm, rồi rời đi ngay.

Tiếp theo là động tác chạy đôi – hai người phải cùng nắm tay và phối hợp nhịp bước.

Lúc bàn tay bị nắm chặt, Ôn Ngôn giật mình. Bàn tay Thẩm Tề Dương lớn và thô ráp, nhưng siết vừa đủ để không làm đau cậu. Nhịp chạy đầu tiên còn lạc quẻ, khiến cậu suýt ngã.

"Chậm lại, theo nhịp anh." — Lời nói trầm đều vang bên tai.

Cậu ngoan ngoãn làm theo. Dần dần, bước chân họ khớp lại, và trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra tim mình đang đập loạn, không phải vì chạy, mà vì cái nắm tay kiên định kia.

Đỉnh điểm là bài tập giữ thăng bằng đôi. Cậu phải ngửa ra sau, chỉ còn tay Thẩm Tề Dương giữ lại. Cậu run run, mắt nhắm tịt:
"E-em... sợ ngã."

Một khoảng lặng ngắn. Rồi giọng trầm thấp vang lên, khàn khàn nhưng rõ ràng:
"Anh sẽ không để em ngã đâu."

Cậu mở mắt, bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh nhưng kiên định của đàn anh. Cậu bỗng thấy yên tâm lạ lùng, dần thả lỏng người.

Cả buổi tập, Thẩm Tề Dương không nói nhiều, nhưng từng cái giữ tay, từng cái siết nhẹ, từng bước nhịp nhàng... tất cả đều chứng minh một điều: anh đang quan tâm đến Ôn Ngôn nhiều hơn cậu nghĩ.

Ở cuối buổi, khi thầy cho nghỉ, cậu ngồi thở hổn hển. Thẩm Tề Dương đưa cho cậu một chai nước lạnh, đặt xuống trước mặt mà không nói lời nào.

Ôn Ngôn ngẩng lên, bắt gặp bóng lưng cao lớn rời đi. Cậu chạm vào chai nước, tim vẫn còn đập loạn, trong đầu vang lại câu nói kia:

"Anh sẽ không để em ngã đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com