Chapter 5
Tin đồn lan nhanh hơn gió. Sau buổi thể dục chung, rồi sau hàng loạt lần chạm mặt "tình cờ", chẳng mấy chốc cả trường bắt đầu xôn xao:
"Ê, mày có thấy không, dạo này anh mặt sẹo đáng sợ lớp trên cứ đi cùng Ôn Ngôn hoài."
"Trời đất, Ôn Ngôn mà dính với người như thế á? Nguy hiểm chết."
"Không lẽ cậu ấy bị ép à?"
Ở căn tin, thư viện, hành lang — đi đâu cậu cũng nghe tiếng xì xào. Nhiều bạn bè thân thiết còn kéo cậu ra một góc, thì thầm lo lắng:
"Ôn Ngôn, tránh xa đàn anh đó đi... Anh ta nổi tiếng dữ dằn mà, coi chừng rắc rối."
Ôn Ngôn vừa bối rối vừa ngại ngùng. Cậu không biết nên giải thích thế nào. Quả thật, Thẩm Tề Dương lúc nào cũng xuất hiện cạnh mình, nhưng... cậu lại chẳng dám nói rằng, đôi khi chính sự im lặng và những cử chỉ nhỏ của anh lại khiến cậu không nỡ đẩy ra.
Còn Thẩm Tề Dương? Anh như chẳng hề quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ.
Giờ ra chơi, anh đường hoàng bước vào lớp dưới, đứng ngay cạnh bàn Ôn Ngôn, lạnh lùng thả xuống một hộp sữa.
"Uống đi."
Tất cả ánh mắt trong lớp dồn về phía hai người. Cậu đỏ mặt, lí nhí:
"A-anh... em không khát..."
Thẩm Tề Dương liếc cậu, giọng trầm thấp nhưng kiên định: "Cầm."
Cậu run run đón lấy, trong tiếng xì xào mỗi lúc một to.
⸻
Khi tan học, cậu cố lách ra cùng nhóm bạn. Nhưng chỉ vài bước, bóng dáng cao lớn đã lững thững đi song song bên cạnh. Không cần nói, không cần giải thích, chỉ im lặng mà vẫn như chiếm trọn không gian của cậu.
Bạn bè nhìn cảnh đó, xì xào:
"Trời ơi, anh ta đúng kiểu dính như keo luôn kìa."
"Thấy thương cậu ấy ghê..."
Ôn Ngôn thì chỉ muốn độn thổ. Cậu quay sang, nhỏ giọng:
"Anh... đừng đi sát em như vậy nữa, mọi người hiểu lầm đó."
Thẩm Tề Dương chẳng buồn để ý, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm đều:
"Kệ họ."
Một câu ngắn ngủn, nhưng lại khiến cậu nghẹn họng.
⸻
Đêm hôm đó, nằm trên giường, cậu ôm gối thở dài. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh Thẩm Tề Dương đứng chắn trước mình giữa ánh nhìn của cả lớp, giọng nói trầm lạnh: "Kệ họ."
Trái tim cậu đập nhanh lạ thường. Ngại thì ngại thật, rối cũng có... nhưng ẩn sâu trong ngực, lại dấy lên một cảm giác ấm áp khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com