Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Suốt mấy hôm nay, Ôn Ngôn gần như né mặt Thẩm Tề Dương một cách có hệ thống. Vừa ra khỏi lớp là cậu lập tức rẽ sang lối hành lang dài, trốn vào nhà vệ sinh hoặc thư viện, thậm chí có hôm còn giả vờ gọi điện thoại để không bị anh bắt chuyện.

Nhưng càng né, cậu càng thấy áp lực. Bởi lẽ, mỗi lần ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tĩnh của Thẩm Tề Dương đều đang nhìn mình từ một khoảng cách nào đó. Không cười, không nói gì, chỉ đứng đó... và nhìn.

Đến một buổi chiều, sau tiết học thể chất, cậu vội vàng nhét hết sách vở vào cặp rồi lao ra hành lang phụ để chuồn. Nhưng vừa tới khúc cua, một bóng người cao lớn bất ngờ bước ra, chắn ngay trước mặt.

Cậu khựng lại. Tim đập mạnh một nhịp.

Đàn anh mặt sẹo.

Thẩm Tề Dương đứng đó, tay vẫn đút trong túi quần, bờ vai rộng che kín lối đi. Ánh mắt anh hờ hững, giọng khàn khàn vang lên, thấp nhưng đủ để khiến cậu nổi da gà:

"Em tránh anh à?"

Cậu lắp bắp, tay siết quai cặp:
"Ơ... đâu có... em chỉ... bận học thôi..."

Thẩm Tề Dương im lặng. Im lặng đến mức khiến Ôn Ngôn cảm thấy từng tiếng tích tắc của đồng hồ trong dãy hành lang vang lên nặng nề. Rồi bất ngờ, anh cúi thấp đầu xuống, áp sát ánh mắt đen trầm kia vào cậu:

"Nhìn thẳng vào anh mà nói."

Tim như nhảy vọt lên cổ họng. Cậu lí nhí:

"Em... em không tránh anh..."

Khóe môi Thẩm Tề Dương khẽ nhếch, chẳng rõ là cười lạnh hay cười mỉa. Anh đưa tay chống vào tường, giam cậu trong khoảng không hẹp. Mùi mồ hôi thoang thoảng sau giờ tập luyện, cộng thêm sự gần kề bất ngờ, khiến cậu đỏ mặt đến tận tai.

Thẩm Tề Dương nói nhỏ, giọng không có lấy một chút ấm áp, nhưng lại dịu xuống ở chữ cuối:

"Đừng nói dối. Anh nhìn ra hết."

Cậu cứng đờ, tim đập loạn xạ, miệng định phản bác nhưng chẳng thốt nổi câu nào. Ánh mắt ấy... tuy đáng sợ, nhưng ẩn sâu trong nó, cậu mơ hồ thấy một sự quan tâm lạ lùng.

Đúng lúc ấy, một nhóm sinh viên đi ngang qua hành lang, ồn ào gọi nhau. Cậu giật mình, vội cúi đầu, né khỏi cánh tay Thẩm Tề Dương để chạy đi.

Thẩm Tề Dương không ngăn lại, chỉ đứng nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt sâu hoắm, khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com