Chapter 9
Sáng chủ nhật, khuôn viên trường vắng lặng hơn thường ngày. Cậu ôm tập sách định ra thư viện. Vừa bước qua bậc tam cấp lát đá thì chân cậu bất ngờ trượt.
"Á...!"
Cậu ngã xuống, đầu gối va mạnh xuống mặt đất. Cơn đau nhói khiến Ôn Ngôn khẽ rên, cố gượng ngồi dậy. Quần cậu rách nhẹ chỗ đầu gối, máu rịn ra đỏ thẫm.
Cậu nhăn mặt, lúng túng móc khăn giấy trong balo. Nhưng mới chỉ chạm vào vết thương, cậu đã rít khẽ một tiếng. "Trời ạ, đau chết mất..."
Ngay lúc đó, một cái bóng lớn che rợp trước mắt. Giọng trầm quen thuộc vang lên:
"Ngồi yên."
Ôn Ngôn giật bắn, ngẩng đầu lên. Là Thẩm Tề Dương — anh đàn anh mặt sẹo. Anh đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt hằn rõ sự khó chịu xen lẫn bình tĩnh lạ thường.
Thẩm Tề Dương cúi xuống, một tay giữ lấy cổ tay cậu, giọng khàn mà chắc nịch:
"Đứng lên. Để anh đưa em về nhà xử lí."
Chỉ mới nghe đến chữ "nhà anh", cả người cậu rùng mình. Cậu vội rụt tay lại, lắc đầu lia lịa:
"Không cần đâu... Em tự xử lí được. Vết thương nhỏ thôi mà..."
Nói thì nói thế, nhưng đầu gối vẫn rỉ máu, đến khăn giấy cũng run tay cầm không nổi. Thẩm Tề Dương nhìn, ánh mắt tối sầm lại.
Anh không nói thêm, bỗng đưa tay siết chặt cánh tay Ôn Ngôn, kéo sát vào mình.
"Anh đã nói sẽ đưa em về."
"A– anh làm gì vậy?! Mau buông ra, ở đây... người ta đang nhìn kìa!" — Cậu hốt hoảng, cố gỡ tay ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Một vài ánh mắt tò mò từ xa bắt đầu dõi theo. Cậu càng cuống, thấp giọng van:
"Anh thả em ra đi..."
Thẩm Tề Dương cúi gần hơn, môi anh gần sát tai cậu, giọng khàn lạnh:
"Về nhà với anh, hoặc... anh sẽ cứ giữ em thế này. Ý em thế nào?"
Tim Ôn Ngôn thót một nhịp, mặt vừa tái vừa đỏ.
"...Anh... anh mất trí rồi..."
Thẩm Tề Dương khẽ bật cười, ánh mắt sắc bén nhưng khó giấu vẻ thích thú khi nhìn thấy sự giãy giụa bất lực kia.
"Đúng. Anh mất trí vì em đấy."
Nói rồi, lực siết trên tay càng chặt, khiến cậu vừa hoảng vừa ngại ngùng cực độ. Trong đầu cậu xoay vòng giữa hai lựa chọn: một là ngoan ngoãn theo về, hai là tiếp tục để anh ta ôm chặt trước bao ánh nhìn.
Máu trên đầu gối chảy ra nhiều hơn, cậu run rẩy cắn môi, cuối cùng nhỏ giọng, gần như nghẹn lại:
"...Được rồi... Em đi... Nhưng chỉ để xử lí vết thương thôi đấy."
Khóe môi Thẩm Tề Dương cong lên, hài lòng. Anh buông lỏng tay một chút, nhưng vẫn giữ cậu kè sát bên mình.
"Ngoan lắm. Đi."
Cậu cúi mặt, tim đập dồn dập, vừa tức vừa ngại vừa... khó hiểu chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com