Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18: Ở bên tôi là được (End ss1)

"Hức hhuuuuu hức..."

Robert vẫn khóc nấc lên sau khi Jaxon đặt cậu ở sofa phòng khách. Hắn không mỉa mai, khó chịu hay bực dọc, hắn tận hưởng từng sóng âm mà cậu phát ra, không sót âm nào hết.

Phải đến 5 phút sau Robert mới thật sự ngưng khóc mà chỉ còn nấc cụt mạnh thôi.

"Ức...sụt sụt...Ức"

Robert lau nước mắt đi để nhìn. Jaxon tiến sát đến dùng khăn lau mặt cho cậu. Robert hất mạnh tay hắn đi và trừng mắt nhìn Jaxon

Jaxon bất ngờ đấy. Đây là lần đâu hắn thật sự thấy cậu giận mà tỏa sát khí đáng sợ

Uất hận. Căm ghét. Kinh tởm. Và xen lẫn cả sợ hãi nữa. Tất cả đều đang chen chúc trong con ngươi của Robert.

Jaxon liền trở về trạng thái bình thường và có ý vươn tay để giữ cậu lại nhưng Robert phản kháng mạnh. Vừa nấc vừa đẩy Jaxon đi

"Robert"

Jaxon gọi tên cậu với ý nghĩ cậu sẽ nghe lời nhưng Rob đã hét lớn

"Thằng chó!"

"Ừ, rồi. Thằng chó"

Jaxon gật đầu như thể còn tán thành với Robert càng khiến cậu cảm thấy bản thân bị khiêu khích hơn

*Bụp*

Robert tát vào đầu Jaxon. Lợi dụng lúc đó Jaxon bắt lấy cổ tay Robert và cố định chúng đứng yên

"Cậu nổi điên cái gì vậy? hửm"

Jaxon tiến tới để đè Robert nằm ra ghế, đưa hai tay cậu ghì chặt vào ngực cậu

"Cậu đang tự làm hại bản thân đó có biết không? Tôi sẵn sàng đánh cậu nữa đấy nhé"

"Cút đi thằng khốn nạn"

Jaxon ngẩn người luôn. Không ngờ hù dọa không có tác dụng. Hắn đảo mắt

"Robert...tôi không hiểu nổi...sao cậu lại vì con đàn bà đó mà phát điên lên được vậy? Hả? Nói tôi nghe xem nào"

"Chị ấy là bạn của tôi!"

"Bạn hả...ừm đúng, cậu đúng. Tôi đã nói rằng tôi mang 'bạn' về cho cậu. Aygu...lần đầu tiên tôi phải thừa nhận rằng mình đã đưa ra quyết định sai lầm đến thế"

Jaxon buông lõng tay một chút

"Nghe này. Tôi đã vì cậu mà làm trái với những thứ mà tôi luôn cố định từ trước đến giờ"

"Ai thèm quan tâm----Hộc"

Jaxon bóp lấy cổ Robert. Cậu mở to mắt nhìn hắn và đã bất động. Jaxon thả cậu ra ngay sau vài giây bóp cổ nhẹ

"Hết cách để cậu im lặng rồi nên tôi buộc phải làm thế"

Vì Robert cứ dãy nảy lên và cãi nên Jaxon hù dọa chút để cậu câm mồm và biết nhìn nhận tình hình.

Jaxon rời khỏi người Robert và đỡ cậu ngồi dậy

"Tôi luôn lặp đi lặp lại một chuỗi hành động mỗi khi ra tay"

"Bắt về" - Jaxon nắm cổ tay Robert

"Cưỡng hiếp" - Hắn vòng một tay qua eo cậu

"Rồi giết"

"Ahh" - Robert la lên vì hắn bất ngờ chạm vào cổ cậu

"Cái điều mà tôi quen thuộc nhất là những tiếng la hét, khóc lóc, van xin, phản kháng rồi là phục tùng. Cảm giác đó tuyệt lắm, được chi phối người khác rất tuyệt"

Càng nói Jaxon càng nhích lại gần hơn làm Robert sợ

"Vậy mà ở cậu tôi lại thấy rất khác. Tôi có cùng cảm giác thỏa mãn khi đối mặt với cậu như những người trước....nhưng mà nó khác lắm. Tiếng cậu la cũng khác, cách cậu khóc nhè cũng khác nữa, mọi thứ đều rất lạ"

"Thì tại tôi là đàn ông chứ gì nữa"

"Không phải...tôi nói thẳng nhé. Cậu khóc với giãy giụa trông còn yếu đuối và dễ thương hơn cả phụ nữ ấy"

Robert nhăn mặt thái độ ngay

"----!!??"

"Hihihihi tôi thích nhìn cậu khóc lắm, khóc thảm hay khóc nhè đều trông rất dễ thương đấy"

Mặc kệ mặt Robert đang rất muốn biểu tình nhưng Jaxon cứ nói tiếp

"Tại sao vậy nhỉ...? Nó không chỉ ở mỗi cảm giác mà còn là hành động của tôi nữa. Tôi cảm thấy...Không muốn giết cậu lắm...Những lúc cậu làm tôi giận tôi đã muốn cậu chết ngay, nhưng tôi lại nghĩ sâu xa đến lúc mà không còn được thấy, được chạm cậu nữa tôi lại nghĩ...có hơi uổng nếu giết cậu quá sớm"

Robert rùng mình, vô thức ngồi nhích xa ra thì bị hắn chộp chân

"Ừm...kể cả lúc này...Tôi không thích cậu né tôi"

"Này" - Robert cắt ngang

"Anh cứ lê thê nói với tôi mấy cái vô nghĩa đó để làm gì, tôi không có nhu cầu nghe"

Jaxon đã im lặng nhìn cậu vài giây

"Kể cả cái này luôn. Tôi không ghét mỗi khi cậu cắt ngang tôi lúc nói chút nào"

Robert sầm mặt, sao không thèm nghe cậu chút nào vậy chứ

"Lần đầu tôi giữ một mạng sống ở lại lâu như này. Lần đầu tôi nấu tận 2 phần cơm mỗi ngày. Lần đầu tôi biết tắm cho ai đó, lần đầu....tất cả đều là tôi chủ động muốn làm hết"

"Sao vậy nhỉ..."

Jaxon nhìn thẳng vào Robert. Cậu né mặt đi

"Do anh bị điên đó"

*Phịch*

"Aaa"

Jaxon lao tới rồi ôm Robert khiến cả hai ngã ra ghế.

"N-nặng quá, tránh ra!"

Người Jaxon to như con voi vậy nên Robert thấy nặng nề

"Từ hôm nay cậu sống trên nhà với tôi đi, không cần xuống hầm nữa đâu"

"Khô---"

Robert tính từ chối nhưng cũng phải suy ngẫm lại. Nhà hắn đẹp hơn, rộng hơn, thoải mái hơn nữa, chắc là sẽ đỡ hơn cái hầm và quan trọng hơn là dưới đó bây giờ toàn kí ức buồn của cậu, đúng là không có nhu cầu muốn trở lại đó thật

Jaxon thấy Robert im lặng thì cười

"Cậu từ chối thì cũng sẽ ở trên đây thôi. Quyền quyết định đâu phải do cậu"

'Vậy mà cũng hỏi nữa, thằng khốn này' Robert bực tức nghĩ trong lòng.

Và lời Jaxon nói là thật, hắn không để cậu xuống căn hầm nữa mà cho cậu được loanh quanh trong nhà dưới sự giám sát của hắn. Robert tranh thủ đi loanh quanh để tìm lối ra ngoài. Đầu tiên là cửa chính thì bất khả thi khi mà nó có ổ khóa điện tử. Cửa sổ ở nhà bếp, có lẽ ổn với điều kiện nó không bị khóa, cậu có thể trèo qua được. Còn cửa sổ trong phòng ngủ thì không thể rồi. Nhà Jaxon còn 1 căn phòng ngay kế bên phòng ngủ của Jaxon. Cậu tò mò hỏi hắn thì hắn nói đó cũng là phòng ngủ nhưng không dùng tới. Mắt Robert sáng lên, vậy chắc cũng sẽ có cửa sổ, chỉ mong nó đừng khóa là được

Cả ngày hôm ấy Jaxon cứ bám lấy Robert mãi. Hắn không rời mắt cậu quá lâu vì hắn biết cậu sẽ chạy ngay kể cả biết trước kết quả nên hắn không muốn tốn thời gian với cậu đâu

Robert vẫn thấp thỏm điều gì đó

"Có ai ở nhà không?"

Một giọng nói vang lên từ cửa chính. Robert và Jaxon nhìn ra. Jaxon đi đến cửa để nhập mật khẩu và mở cửa. Rob thấy có khoảng vài người ở ngoài đó, mặc vest chỉn chu và đeo kính râm nữa

"Ơ"

Robert sực nhận ra hắn đang rời hắn rồi. Rob phắt dậy và phi tới phòng bếp, cậu đến bên cửa sổ rồi tim hẫng lại

"Sao lại..."

Robert nhớ rõ lúc ăn tối nó không hề khóa mà, cậu còn nhìn kĩ cấu trúc để mở nhanh nữa mà bây giờ chốt được đính kèm ổ khóa đen xì như vận mệnh của cậu vậy. Robert đứng há hốc mồm ngẩn người

"Cái tên khốn này...!"

Robert nghiến răng vì cảm giác như bị hắn bắt bài vậy. Cậu quay đầu với một tiếng thở hơi dài

"Aaa"

Robert la nhẹ lên vì Jaxon đã đứng tựa lưng ở cửa bếp. Hắn nhếch môi cười

"Làm gì vậy?"

"Anh biết rõ mà..."

Robert cảm giác như bị chọc quê vậy nên cậu từ từ đi về phía cửa để lách qua hắn, Robert nhìn theo đám người đang đi về một phía....đó là cửa hầm

"Ơ..."

Cậu còn đang mở to mắt nhìn thì Jaxon đã khẽ nói ngay sau lưng cậu

"Đội dọn dẹp xác chết đó"

"....Ưm chắc anh là khách quen nhỉ"

Robert chau mày vì biết họ đến dọn cái xác của Miyuna

"Không hẳn, bình thường tôi ít khi cần đến họ lắm. Tôi có thể tự giải quyết với mấy trường hợp không quá be bét như cô ta"

Robert nghĩ đến viễn cảnh của từ "be bét" ấy. Thôi lại tự dọa mình rồi

"Vậy sao hôm nay lại cần đến họ"

Vì tò mò nên Robert vẫn lí nhí hỏi

"...Vì tôi phải chăm mèo đây"

Nói rồi hắn đưa tay vuốt má Robert từ đằng sau. Cậu né ngay lập tức kèm một tiếng Hừ đầy khó chịu.

Mà Robert cũng không ngờ cái "Đội dọn dẹp xác" lại thật sự tồn tại...Vậy nó có phải việc hợp pháp không ta và họ đến từ đâu, mấy cái xác đó sẽ ra sao và Jaxon có thể biết đến họ kiểu gì vậy. Một đống câu hỏi dồn dập làm Robert lơ đãng đi

"Sao vậy"

Jaxon nghiêng đầu nhìn cậu

"Tôi chỉ hơi tò mò..."

"Thế thì hỏi đi"

"Thôi"

Dù rất muốn biết nhưng cậu sẽ không vì thế mà hạ mình nói chuyện với hắn đâu.

-------------

"Được rồi cậu muốn biết gì nữa không"

"..."

Chết tiệt thật chẳng hiểu sao cuối cùng cậu vẫn nói chuyện với hắn. Cậu liếc nhìn con người đang nằm trước mắt

Trước đó vài phút sau khi cậu từ chối việc nói chuyện hắn đã bế thóc cậu lên phòng ngủ rồi liên tục lải nhai

"Sao lại không hỏi? Nếu mà cứ thắc mắc thì sẽ ngủ không ngon đâu. Cậu muốn biết Miyuna sẽ đi đâu không? Hay là muốn biết họ xử lí ra sao? Tôi sẽ nói hết không giấu cậu đâu nên mau hỏi đi"

Jaxon cứ ấp ửng kiểu sắp kể rồi lại thôi làm cậu sốt ruột nên trong đầu có cái gì Robert cũng hỏi hết luôn. Ngại thật chứ

Trở lại thời điểm hiện tại là hắn vừa mới giải thích rằng Miyuna sẽ được họ bỏ vào bao rồi đem về không gian làm việc chính, họ cũng sẽ thay ga nệm và làm sạch xung quanh

"Hửm?" Thấy Robert im lặng nên Jaxon hừ nhẹ hối thúc cậu hỏi tiếp

"Vậy...Họ sẽ không báo cảnh sát sao? À không ý tôi là công việc của họ có phải kiểu hợp pháp không"

"Không...Họ tồn tại để phục vụ những người như tôi hoặc là mấy tổ chức xã hội đen ngầm ngầm nên họ không đâu"

"..."

"À không thể đánh đồng nhỉ? Thật ra nó hợp pháp mà. Kiểu một tai nạn chết người hay gì đó thì họ sẽ dọn dẹp hiện trường, cái đó thì người bình thường. Nhưng mà ví dụ như tôi, là giết người bất hợp pháp, là kẻ phạm tội nên tôi không thể bị lộ diện và những người dọn xác ngầm ra đời. Họ được đào tạo bởi xã hội đen hay gì đó để chuyện phục vụ mấy trường hợp như tôi nên không lo bị báo công an đâu"

"Aygu...nếu họ có thể báo cảnh sát thì cậu sẽ mừng mà"

Robert giật mình, hihi đúng là cậu đang hỏi để biết xem họ có thể báo cảnh sát tới cứu cậu không

"Gì nữa không?"

"Đủ rồi"

"Ừm...Vậy đi ngủ thôi"

Jaxon và Robert đi đánh răng và rửa mặt gì đó trước khi ngủ. Robert khá ngạc nhiên vì có bàn chải mới cho cậu luôn, không lẽ hắn đã có dự tính đưa cậu lên đây từ trước rồi nhỉ...?

Jaxon nằm lên giường và nhích sang để Robert cũng nằm xuống. Cậu khá dè dặt và hơi lo nên nằm sát mép, thành ra cách nhau một khoảng luôn

Họ im lặng hồi lâu Jaxon đột nhiên lên tiếng

"Robert"

"Hửm"

"Tôi sẽ ra điều kiện cho cậu"

"...???"

"Tôi rất thích sự có mặt của cậu, nhưng mà tôi lại ghét việc bị quấy phá lắm mặc dù tôi vẫn bỏ qua cho cậu mấy lần, nhưng tôi không chắc là mình có thể nhịn quá nhiều lần đâu"

'Nhịn...? Người mình bây giờ tả tơi như xác ướp vậy là hắn vẫn còn nhịn sao, vậy nếu không nhịn thì tính ra bây giờ mình đang là cái xác lạnh lẽo rồi...'

"Ừm" - Robert gật đầu miễn cưỡng

"Chỉ một điều duy nhất thôi, cậu phải nghe lời tôi tuyệt đối, bất kể là cái gì"

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừm"

Robert khá ngạc nhiên nhưng mà Jaxon nói tiếp

"Thì tôi nói gì cậu cũng phải nghe mà nên lúc tôi cần thêm gì thì chỉ cần yêu cầu thôi là được. Một nhưng mà là mười đó"

"Cái tên khốn này..."

"Khì khì nhưng mà tôi cũng phải đối đãi cậu một chút chứ. Nghe đây..."

Robert nhìn vào mắt hắn

"Thứ nhất, tôi sẽ không đánh cậu nếu cậu đúng"

"Cái đó mà là đối đãi gì...đó là điều hiển nhiên mà, chẳng lẽ người ta đúng anh cũng ra tay à"

"Ừm, tôi thường đánh bất cứ khi nào tôi muốn"

"..."

"Thứ hai, tôi sẽ hạn chế việc tình dục với cậu hết mức có thể. Tôi sẽ không hở tí là đè cậu ra làm tình đâu...nhưng nếu tôi nhịn không nổi thì xin lỗi nhé"

Robert nghe rõ từng chữ và gật đầu. Cái đó chắc cũng ổn mà ha dù sao thì nghĩ đến việc mỗi ngày đều bị đè ra một lần thôi đã thấy ớn rồi, chết trẻ được luôn.

"Với cái nữa là tôi cho phép cậu thoải mái với tôi thế nên đừng có kiểu xa lạ nữa"

"Gì...Anh hiểu lầm rồi thì phải, tôi không có ý muốn gần gũi với anh chứ không phải vì tôi ngại"

"Ah...đau lòng thế haha ý tôi là nếu tôi làm cậu giận thì cậu có thể đánh tôi, hoặc cậu cần gì trong mức cho phép thì cứ đòi hỏi, chẳng hạn vậy"

"Không có nhu cầu"

"Cậu làm tôi xấu hổ thật. Vậy...chốt nhé, chỉ cần cậu chịu ở bên tôi là được"

Jaxon đưa tay kiểu móc ngoéo

Robert khẽ chạm ngón út vào tay Jaxon. Cậu không biết quyết định này sẽ kéo mình đến đâu.
Nhưng ở thời điểm ấy...

Sống sót là điều duy nhất Robert có thể nghĩ tới.

-End ss1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com