Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Two

"Anh lại OT* khuya à?"

*OT (Over time): Tăng ca.

Win hỏi vì nhìn anh hơi lờ đờ, chợt nhớ hôm qua lúc về vẫn thấy người lớn hơn làm việc. Cậu gắp thêm thịt vào phần cơm của Jace, quán tuy xa nhưng thức ăn rất ngon. Mỗi lần ăn trưa cùng nhau đều phải chọn chỗ xa công ty, tránh bị đồng nghiệp phát hiện và vài lý do khác nữa, Jace bảo thế. Đôi lúc Win cảm thấy khá phiền, nhưng được ăn trưa với anh thì phiền một cũng đáng. Thực tế hai người không ăn trưa cùng nhau thường xuyên, anh ăn tại công ty còn cậu thích ăn ngoài hơn. Không phải vị trưởng phòng kén chọn, chỉ là không thích cảm giác hàng chục ánh mắt dán lên mình khi ăn. Tự hỏi Jace làm sao chịu nổi những ánh nhìn như thế, rõ ràng anh vốn chẳng thích chốn đông người, luôn tôn trọng không gian cá nhân. Phải chăng người lớn hơn bao gồm việc này vào phần phải chịu đựng trong cuộc sống văn phòng khó khăn và phức tạp? Ma mới không chắc, điều cậu chắc chắn là nên đưa anh ra ngoài thường xuyên, muốn người kia có thể ăn uống thoải mái nhất. Kéo Jace khỏi mọi loại gánh nặng mà anh phải chịu đựng tại cái không gian nhỏ hẹp ấy và dành nhiều thời gian cho mình hơn.

"Không sao, có Max ở lại với anh nữa."

"Max?" Win thắc mắc, cố hình dung gương mặt nào của phòng Marketing sở hữu cái tên ấy. Hình như không có mà nhỉ?

"Uhm, Max Chadwick, trưởng nhóm Design."

Một số hình ảnh và video dùng trong dự án mới cần chỉnh sửa, anh và Max quyết định tăng ca hoàn thành cho kịp tiến độ. Cậu lắng nghe, không quên lưu lại sự hiện diện của trưởng nhóm Design vào đầu. Đương nhiên cậu biết người này, Marketing và Design có mối liên hệ nhất định nên họ đã làm việc với nhau vài lần. Max là một gã trai khá được, theo cậu đánh giá. Điển trai, trách nhiệm và chuyên nghiệp, nhiều triển vọng thăng tiến. Chỉ là cậu không biết Jace qua lại với gã, vị trưởng phòng nghẹn ngào chấp nhận thực tế rằng mình chưa hiểu gì về công ty. Win có thể trở thành người quản lý công ty trong tương lai, nhưng hiện tại mối quan hệ giữa đồng nghiệp ra sao cậu còn chẳng để tâm. Chính xác thì cậu không biết anh thân thiết với ai, khó xử với người nào, cần nhường nhịn những ai... và đủ kiểu giao tiếp văn phòng khác. Nhưng sớm thôi, chàng ma mới phải tìm hiểu và học hỏi tất cả.

*

Win là trưởng phòng, Jace là trưởng nhóm và Max cũng tương tự. Ngồi ở vị trí leader, họ phải gánh vác trách nhiệm của riêng mình. Tương đương với nhiều công việc hơn và phải hoàn thành tốt hơn các thành viên khác. OT thường xuyên hút cạn sức lực của họ, tiêu hao mọi loại chất xám và giết chết rất nhiều tinh thần. Gần như chẳng còn lựa chọn nào khác, đương nhiên họ có thể đẩy công việc sang một cấp dưới ngẫu nhiên và thảnh thơi. Tiếc thay, nếu có tinh thần trách nhiệm, không một leader nào nên làm thế. Ngành Marketing, đặc biệt với Quảng cáo là lĩnh vực không bao giờ ngơi nghỉ. Quảng cáo vẫn chạy dù bạn đang xem video vào sáng sớm, một tập phim lúc nghỉ trưa hay lướt web lúc nửa đêm. Thành viên nhóm quảng cáo phải mang việc về nhà lúc chín giờ tối mỗi ngày và thức dậy vào tám giờ sáng chủ nhật để kiểm tra via*, fanpage, website và ti tỉ những thứ khác. Đương nhiên họ nhận được mức lương xứng đáng với công sức bỏ ra, nhưng không có nghĩa là không mệt mỏi. Tối nay cũng thế, trưởng nhóm Quảng cáo lại OT.

(*)Via: Một dạng tài khoản mạng xã hội được phía kinh doanh mua lại để chạy quảng cáo.

"Em xong việc chưa, về cùng không?" Max từ phòng Design ghé qua, kiểm tra xem cậu em yêu thích về chưa.

"Anh về trước đi, em còn chút việc nữa."

"Bây giờ anh lại có việc rồi."

Trong phút chốc, Win quyết định không về nữa. Người nhỏ hơn trở lại phòng, đóng cửa một cách hết sức cẩn thận, không muốn bị hai người ngoài kia nghe thấy. Mặc dù chẳng cần thiết phải lén lút như thế, cậu hoàn toàn có thể đường hoàng bước ra, thậm chí ngồi vào giữa hai người với bất kỳ lý do công việc nào. Nhưng cậu sẽ không, đủ thông minh để biết đó là một lựa chọn chẳng thông minh chút nào. Win kéo rèm che lên, vừa đủ nhìn ra ngoài từ vị trí ngồi của mình. Gã và anh ngồi quay lưng lại với phòng mình, nếu cậu không gây chú ý thì cũng khó mà bị phát hiện. Qua tấm rèm kéo hờ, cậu thấy Max lấy laptop ra khỏi cặp rồi đặt xuống cạnh máy tính Jace, thuận tay kéo ghế gần đó mà ngồi vào. Bàn làm việc của trưởng nhóm Quảng cáo đủ rộng cho hai người dù không quá lớn.

Khi cả hai bắt đầu làm việc gã bất chợt đặt tay lên gáy người kế bên, mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop. Max tự nhiên luồn tay vào tóc anh, xoa xoa và cào nhẹ. Jace không phản ứng, để yên cho mọi thứ diễn ra, chỉ im lặng tập trung vào phần việc của mình. Hai người vẫn kết nối dù không nói chuyện với nhau, chẳng nhìn vào nhau, không chú ý đến nhau. Và cái cách anh trông thoải mái trước sự động chạm ấy, khiến Mine thấy khó chịu vô cùng. Cậu ước rằng mình mới là người ngồi ở vị trí đó, làm chính xác những thứ gã đang làm với Jace và nhiều hơn nữa nếu được phép. Win thầm nghĩ đáng lẽ bản thân nên làm tất cả những gì đang diễn ra trước mắt và mọi thứ hiện lên trong đầu, sớm hơn. Khi mà cậu và anh còn ở chung một căn phòng, lúc hai người đi chung với nhóm bạn, hoặc bất cứ khi nào miễn đủ mặt cả hai.

Phải thừa nhận, người nhỏ hơn chưa bao giờ thử việc gã đang làm. Đương nhiên cậu từng chạm vào tóc anh, nhưng không phải theo kiểu này. Vuốt ve tóc gáy Jace như thể hai người đang âu yếm, hoặc hôn nhau. Phát điên vì người khác làm một hành động mà bản thân chưa từng làm với Jace, nghe nực cười đến vô lý. Nhưng vị trưởng phòng bắt đầu nghĩ mình biết tại sao, ghen. Nếu cậu nhớ không lầm, bạn họ cũng từng chạm vào anh như thế. Nhưng Win thừa biết đó chỉ giống skinship giữa bạn bè, hoàn toàn không có ý nghĩa nào khác. Còn trưởng nhóm Design thì khác, cậu chưa biết động cơ của gã với hành động âu yếm kia là gì. Nếu không phải ghen, Win cũng chẳng biết lấy lý do nào bào chữa cho cảm xúc của bản thân lúc này. Hơn nữa, cậu chẳng phải đứa nhóc mới lớn không biết phân biệt yêu ghét ghen tuông.


Tự cười mình, làm sao cậu không phát hiện bản thân thích anh trong ngần ấy năm quen biết nhau, sống cùng nhau, ngủ chung một căn phòng. Có thể vì anh chưa từng ở bên ai khác suốt khoảng thời gian ấy, hoặc cậu không tận mắt chứng kiến ai đó cố gắng tán tỉnh và thân mật với Jace ngoài nhóm bạn. Tất cả kí ức như một thước phim tua nhanh nhưng chiếu chậm trong tâm trí Win, về tâm trạng thoáng phiền phức khi nghe bạn bè kể có người đang tán tỉnh Jace, về cái cách cậu cố ngăn bất cứ ai đến gần anh tại buổi tiệc chào mừng. Cả việc người nhỏ hơn ghét giọng điệu xa lạ của anh, hay việc cậu muốn thể hiện cho tất thảy biết rằng hai người thân thiết đến mức nào. Và nhiều thứ khác nữa, chắc phải hàng ngàn thứ mà trong một lúc não cậu không thể tái hiện hết nổi. Từng cái một dần sáng tỏ hơn cả ban ngày, tuyệt đối chẳng còn gì thắc mắc.

Vị trưởng phòng muốn hút một điếu ngay bây giờ, đầu óc quá tải vì lượng cảm xúc vừa ập đến nhiều hơn sức tri nhận của bản thân. Win không nhịn nổi nữa, vừa thèm thuốc vừa chẳng muốn nhìn người mình thích ngồi với người đàn ông khác thêm giây phút nào nữa. Ghét cảm giác đắng ngắt trên đầu lưỡi khi nghĩ đến việc hai người ngoài kia còn thân mật đến mức nào sau lưng mình. Thậm chí họ hoàn toàn có thể thân mật hơn thế trước mặt Win, và cậu thì lấy đâu quyền mà ngăn cấm. Biết thế nhưng cảm giác ghen tuông dâng trào vẫn khiến Win thấy bị phản bội. Cậu chắc rằng bản thân quen biết Jace trước gã, nhưng tại sao hai người có thể thoải thể hiện tình cảm trong công ty còn Win thì không? Gần như uất nghẹn vì bất công, nhưng chẳng thể hiện cảm xúc ra ngoài, chắc chắn không khi gã còn ngồi đấy với ngón tay trên tóc anh. Trưởng phòng Marketing đứng bật dậy, mạnh tay mở cửa bước ra ngoài, không ngần ngại tiến thẳng đến chỗ anh và Max đang ngồi.

"Jasey, mua giúp em bao thuốc với thức ăn nhé? Em phải xử lý chút việc gấp." Win cố ý thêm cách xưng hô thân mật, rõ ràng tìm cớ gây chú ý với anh hòng tách hai người ra.

"Em đói hả?" Người lớn hơn hỏi bằng giọng điệu nửa lo lắng nửa khiển trách. "Được rồi, anh xuống dưới mua đồ ăn, còn thuốc lá thì... hừm, không. Em không thể hút thuốc trong văn phòng."

"Thức ăn thôi cũng được."

Cậu đồng ý, tỏ ra đôi chút buồn và thất vọng, thực hiện được mục đích thật sự nhưng lại không có thuốc lá. Jace chào Max trước, hứa sẽ giải thích trước khi biến mất khỏi cửa phòng Marketing. Gã nhướng mày trước tình huống, đủ hiểu biết và tinh tế để nhận ra một phần câu chuyện. Trưởng nhóm Design lôi từ trong cặp bao thuốc và đẩy sang cho người đứng bên kia góc bàn. Thoạt đầu Win định từ chối, sau đó nhận ra cũng chẳng có hại gì nên quyết định cầm lấy. Rồi cậu sẽ trả lại cho gã một bao khác hôm sau hoặc ngày nào đó cả hai gặp mặt, Win thật sự cần hút vài điếu tối nay.

"Cảm ơn."

"Không có gì, cậu cứ vào nhà vệ sinh hút. Tôi không hỏi gì đâu, em ấy sẽ giải thích với tôi nếu muốn."

Từ "em ấy" trên môi gã khiến lông mày cậu khẽ giật, sự khó chịu lấn chiếm tâm trí. Win kiềm chế không bóp nát bao thuốc, ước gì thứ trên tay là chủ nhân của nó. Không khí đặc quánh và yên tĩnh kì cục, thật ra không quá khó xử, chỉ đơn giản chẳng có gì để nói với đối phương. Cả hai im lặng nhìn vào mắt nhau, dò xét người kia từng chút một. Cảm giác như hàng vạn năm trôi qua đến khi cửa phòng Marketing bật mở, Jace trở lại với thức ăn, nước uống và vài món lặt vặt khác. Liếc thấy bao thuốc người nhỏ hơn cầm, không khó nhận ra nguồn gốc, loại Max thường hút. Gã thích thú trước cảnh tượng chàng trưởng phòng vội vàng nhét bao thuốc vào túi quần âu, thực tế trông vụng về hơn cậu nghĩ. Anh đưa những thứ vừa mua cho Win, chỉ cầm lại một gói bánh mì và nước cam rồi đặt trước mặt gã.

"Anh cũng ăn đi."

"Không, anh định xong việc thì đưa em đi ăn luôn."

"Okay, em cũng sắp xong rồi." Jace trả lời gã, do dự một chút lúc nhìn sang Win. "Xong việc thì về sớm đấy, anh sẽ nhắn tin sau."

Người nhỏ hơn gật đầu để anh yên tâm, khó chịu và cay đắng trào ngược lên cổ họng với cách dùng từ của gã. Phía ngược lại, Max nghiêng đầu kèm một cái nhếch mép nhỏ, động thái mang đầy ý thách thức. Được rồi, Win chấp nhận và ghi nhớ. Cậu có thể không chắc chắn Jace nghĩ thế nào về mình và Max, hay gã có ý gì với anh. Nhưng Win hoàn toàn chắc chắn cảm giác bản thân dành cho anh, và cậu không phải kiểu chịu chôn chân nhìn người mình thích rơi vào tay kẻ khác.

. . .

TBC

-
22/01/2024
Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com