Chương 1: Năm nay và năm ngoái
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông báo thức đã reo đến lần thứ tám, Cố Thuỵ Vũ vẫn lười biếng cuộn mình trong chiếc chăn êm ái. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, đáng lẽ cậu nên thức sớm hơn một chút.
"Ồn ào quá! Câm miệng lại!"
Một cú quơ tay của Cố Thuỵ Vũ làm chiếc đồng hồ báo thức rơi xuống nền nhà. Nếu nó mà có miệng, chắc nó sẽ tuôn ra một tràn chửi thề, cứ vài ngày là nó lại bị chủ nhân tát chẳng thương tiếc. Nó còn trụ được đến ngày hôm nay, sức sống cũng phải mãnh liệt lắm.
Đồng hồ reo lên hồi thứ chín, Cố Thuỵ Vũ chỉ lăn qua lăn lại vài cái rồi nằm im thin thít. Cửa phòng mở tung ra, cuối cùng cũng có người có thể thay thế nó việc báo thức.
"THẰNG NHÓC NÀY!!! CON ĐỊNH NGỦ ĐẾN KHI NÀO?!!!"
Cố Kiệt Uy - ba của Cố Thuỵ Vũ, ông dùng hết nội công trong người để cất tiếng gọi đứa con trai lười biếng này.
"Còn sớm mà ba... cho con xin thêm năm phút nữa." Cậu nói bằng giọng ngái ngủ.
"Năm giây để con ngồi dậy. Một! Hai! Ba! Bốn...!" Ông nhìn vào đồng hồ trên tay rồi đếm.
Cuối cùng, Cố Thuỵ Vũ cũng ngồi bật dậy. Chỉ trong chớp mắt, chăn gối đã được cậu xếp gọn gàng. Cậu cúi người nhặt chiếc đồng hồ báo thức lên, xoa xoa vài cái như tạ lỗi rồi đặt nó lại trên đầu giường.
"Từ Hoa đang đợi ở dưới nhà kia kìa. Đêm qua chơi game lắm sao mà ngủ như chết vậy hả con trai?" Ông hỏi.
"Có đâu chứ. Đợi con năm phút." Cậu dụi mắt rồi nói.
Nói là năm phút, nhưng phải hơn mười phút sau Cố Thuỵ Vũ mới rời khỏi nhà tắm. Cậu chỉnh lại đồng phục đang mặc cho thật chỉnh tề, đứng trước gương vuốt vuốt mái tóc đen óng ánh và ngắm nhìn khuôn mặt một chút.
"Con định đứng đó làm điệu đến tối à? Đi nhanh lên." Ông hối thúc.
"Con biết rồi mà. Còn sớm chán mà mọi người cứ làm quá." Cậu chán nản đáp lại lời ông.
Khoác chiếc cặp đã chuẩn bị đầy đủ vở và bút viết, Cố Thuỵ Vũ nhìn bản thân trong gương lại một lần nữa rồi mới rời phòng. Hôm nay chưa học gì nhiều nên chỉ cần quyển vở và bút là đủ rồi. Cố Kiệt Uy dặn dò:
"Nhớ mua gì ăn rồi mới vào lớp nghe chưa, để bụng đói thì không học nổi đâu."
"Con nghe rồi, lúc nào ba cũng dặn." Cậu mỉm cười đáp lại.
Ở trước cổng, Cao Từ Hoa đợi đến sắp mọc râu. Khi Cố Thuỵ Vũ đã dắt xe đạp ra ngoài, cô nàng giở giọng trách móc:
"Em yêu à! Em để ông anh đây chờ em hết mười cái Tết rồi đấy!"
"Xin lỗi xin lỗi mà, có vài phút chứ bao nhiêu." Cậu cất giọng nũng nịu.
"Vài phút cái đầu cậu! Nhìn đồng hồ đi, sắp trễ giờ học đến nơi rồi." Cao Từ Hoa chỉ tay vào đồng hồ đeo trên tay.
Cố Thuỵ Vũ ngồi lên xe và hỏi:
"Có mua bánh mỳ với nước uống chưa?"
"Rồi rồi! Đi nhanh lên! Còn phải vào xem danh sách nữa!" Cô vội vàng nói.
Cố Thuỵ Vũ an tâm rồi mới bắt đầu đạp cho chiếc xe lăn bánh.
Trên con đường quen thuộc, nhìn những chiếc lá vàng nhẹ rơi theo cơn gió, Cố Thuỵ Vũ bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm của năm ngoái. Hôm ấy, cũng là ngày đầu tiên đến trường cấp ba...
Một năm trước.
Đêm qua, Cố Thuỵ Vũ vì thức cày phim đến tận hai giờ sáng nên dậy trễ. Cậu đạp xe như bay đến trường, trên miệng còn đang nhai miếng trứng ốp la ăn vội.
Đến trước cổng, Cố Thuỵ Vũ dừng xe lại rồi dắt xe vào chỗ gửi. Vừa bước ra chưa kịp chớp mắt, một chiếc xe đạp khác tông trúng vào làm cậu ngã xuống đất.
"Ây da! Trời sập rồi!" Cậu bị tông bất ngờ nên hoảng loạn kêu lên.
"Cậu... cậu có sao không?" Bạn nam kia dựng xe vào rồi quay lại hỏi han.
Cố Thuỵ Vũ đứng dậy phủi bụi bám trên quần áo, chỗ khuỷu tay bị đau nên cậu giơ lên xem thì thấy có một vết trầy đang rướm máu.
"Chết rồi... bị trầy rồi." Cậu nói.
"Có đau lắm không? Hay là để tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé." Bạn nam kia đề nghị.
Mới sáng sớm đã gặp chuyện xui xẻo, Cố Thuỵ Vũ khó chịu gạt đi:
"Mắt mũi cậu để ở đâu không biết. Thật là... vào tới trong trường rồi còn bị tai nạn nữa."
Một tên khác bước đến, mắt liếc nhìn Cố Thuỵ Vũ rồi ra giọng mỉa mai:
"Yên tâm đi, cậu ta còn nói nhiều vậy là còn khoẻ lắm, không cần phải xuống phòng y tế đâu."
Cố Thuỵ Vũ nổi nóng:
"Ai hỏi mà cậu trả lời? Sáng sớm đúng là xui xẻo mới gặp hai người!"
"Thôi mà, thôi mà. Cậu thông cảm, bạn thân của tôi miệng mồm bị giãn nên nói bậy nói bạ." Bạn nam kia cố gắng xoa dịu.
"Không nói nhiều với mấy người nữa. Trễ giờ rồi." Cậu quăng một câu rồi chạy đi thật nhanh.
Sau khi chen lấn với đám đông đang bu quanh chỗ bảng thông báo, Cố Thuỵ Vũ xem được danh sách cũng đến giờ học. Cậu hớt hải chạy lên lầu, phòng học của cậu ở phòng đầu tiên nên cũng vào kịp thời. Hai tên khi nãy cũng bước vào lớp, thì ra là học chung với cậu đây mà.
"Tôi có thể ngồi đây được chứ?"
Tên đáng ghét mỉa mai Cố Thuỵ Vũ khi nãy ngồi ở bàn khác, nên bạn nam này sẽ ngồi bên cạnh cậu.
"Cứ tự nhiên!" Giọng cậu lạnh lùng như băng.
"Cậu còn giận chuyện khi nãy à?" Cậu ta hỏi.
Thấy Cố Thuỵ Vũ không trả lời, cậu ta bắt đầu giới thiệu:
"Tôi là Thẩm Hạo Phong, hân hạnh được làm quen với cậu. Tên cậu là gì?"
"Lát nữa sẽ biết." Cậu trả lời cụt ngủn.
Một lát sau cô giáo cũng bước vào lớp. Chào hỏi xong, cô ngồi xuống chỗ mình và bắt đầu điểm danh. Thẩm Hạo Phong cuối cùng cũng biết tên của bạn cùng bàn.
"Thì ra tên cậu là Cố Thuỵ Vũ." Cậu ta quay sang nói với cậu, còn cậu thì tỏ vẻ không quan tâm.
Bạn nữ ngồi trước mặt Cố Thuỵ Vũ đang loay hoay lấy đồ trong cặp, bỗng nhiên cô chỉ vào khuỷu tay cậu và thốt lên:
"Cậu bị chảy máu kìa!"
Nói rồi cô lấy ra một miếng băng cá nhân có hình gấu trúc, Thẩm Hạo Phong đưa tay nhận lấy và tỏ thành ý:
"Là do tôi làm cậu ấy bị thương, để tôi băng cho cậu ấy."
"Được thôi. Tên mình là Cao Từ Hoa, sau này cùng giúp đỡ nhau nhé." Cô thân thiện nói.
Thẩm Hạo Phong cẩn thận dán băng cá nhân vào vết trầy của Cố Thuỵ Vũ.
"Băng lại rồi đó, cậu đừng giận nữa nha." Cậu ta nài nỉ.
"Thôi được rồi, tha thứ cho cậu đó." Cậu gật đầu, ánh mắt vẫn có vài phần phán xét.
Thẩm Hạo Phong bắt đầu trò chuyện:
"Còn cậu bạn lúc nãy tên là Bạch Phàm Dương. Cậu đừng ghét cậu ấy, miệng hay nói vậy chứ là người tốt đó."
"Vậy sao?" Cố Thuỵ Vũ trố mắt rồi liếc nhìn về hướng người ngồi đằng kia, cậu càng nhìn bao nhiêu cũng không thấy vừa mắt được.
__***__
Ngày đầu tiên đó đã trở thành kỉ niệm mà Cố Thuỵ Vũ luôn nâng niu. Mỗi khi nhớ lại, cậu đều tủm tỉm cười một mình, hôm nay cũng như vậy.
"Sao cứ cười như bị khùng bị điên vậy? Đi học bộ cậu vui lắm à?" Cao Từ Hoa thắc mắc.
"Ừ, đi học rất vui. Cậu có thấy vui không?" Cậu hỏi lại.
"KHÔNG! VUI CÁI CON KHỈ KHÔ!" Cô hét lên làm cho cậu muốn thủng màng nhĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com