Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Để nỗi buồn bay đi

Chuyện của Lam Yên Chi khiến cho Cố Thuỵ Vũ thấy mệt mỏi. Dù Kha Mặc Quân đã nói yên tâm, nhưng trong lòng cậu vẫn linh cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.

Trở về nhà, Cố Thuỵ Vũ ăn trưa xong thì ngủ một mạch đến tận tối. Cố Kiệt Uy mở cửa phòng bước vào, ông nhìn con trai đang nằm rũ rượi như con ma ở trên giường, ông lắc đầu ngán ngẩm:

"Ăn no xong thì ngủ tới tối, xem có ai sung sướng như con trai tôi không?"

Ông vỗ mạnh vài cái vào mông của cậu và cất tiếng gọi:

"Dậy đi! Dậy nhanh lên!"

"Ba à... con đang ngủ ngon mà..."

Ông kéo cậu ngồi dậy, ông chỉ tay xuống nhà nói:

"Từ Hoa đến tìm con kia kìa, nó đến rủ con đi ăn tối. Dậy mau lên!"

Tức thì Cố Thuỵ Vũ phóng như bay vào nhà vệ sinh, cậu lại chạy ra vì quên lấy quần áo để thay. Chỉ năm phút, cậu đã 'biến hình' thành công.

Cao Từ Hoa ngồi ở phòng khách, cô uống một ngụm nước lọc trong lúc chờ đợi. Cố Thuỵ Vũ chạy từ trên lầu xuống đến chỗ cô.

"Chờ mình lâu chưa?"

"Cũng không lâu lắm, chúng ta đi ăn đi."

Cả hai cùng đi đến quán ăn quen thuộc. Ở bên trong, còn có Sở Ninh Dực và Thẩm Hạo Phong đang chờ hai người.

"Các cậu gọi món chưa?"

"Chưa, nãy giờ tôi đang bận nhắn tin." Vừa bấm điện thoại, Sở Ninh Dực vừa đáp.

Ngồi vào bàn, Cố Thuỵ Vũ hỏi thăm:

"Hạo Phong, chân cậu còn đau sao không nghỉ ngơi?"

"Còn ở nhà chắc tôi ngạt thở chết mất, ra ngoài hít chút không khí cho thoải mái."

Bỗng nhiên, Thẩm Hạo Phong nhìn thấy gì đó, cậu ta lo lắng hỏi cậu:

"Kìa! Bàn tay cậu bị sao vậy?"

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, đêm qua tôi bị ngã xe ấy mà." Cậu vui vẻ đáp, thật ra cậu đang nói dối.

Cao Từ Hoa lật menu ra rồi bắt đầu gọi món. Chỗ ngồi quen thuộc ngày nào nay chỉ còn bốn người ngồi ăn.

"Ăn xong rồi chúng ta đi về hay còn đi đâu nữa không?" Cố Thuỵ Vũ vừa nhai vừa hỏi.

"Chúng ta chạy vòng vòng dạo phố một lát đi, tôi chẳng muốn về nhà sớm một chút nào."

Nhìn tâm trạng có phần chán chường của Thẩm Hạo Phong, chắc là cậu ta vẫn còn đọng lại dư âm của trận đấu.

Sau khi tính tiền xong, cả bốn người cùng ra xe.

"Ninh Dực, cứ để cho tôi chở Hạo Phong cho."

"Được."

Cả bọn bắt đầu chạy đến công viên, Thẩm Hạo Phong ngồi phía sau Cố Thuỵ Vũ, cậu ta chỉ im lặng chứ không nói một câu nào.

"Hạo Phong, tôi chạy như vậy ổn chứ?"

"Ổn lắm, cứ chạy đi."

Đến nơi, Sở Ninh Dực và Cao Từ Hoa nhanh chân chạy đến chỗ bán kem. Mặc dù chân còn đi khập khiễng, nhưng Thẩm Hạo Phong lại thấy thoải mái vô cùng, nếu ở nhà cả ngày chắc cậu ta bị trầm cảm mất. Cố Thuỵ Vũ vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu ta đi từng bước.

"Thuỵ Vũ à, cậu cứ đi trước đi, tôi đến sau cũng được mà."

"Sao tôi lại bỏ cậu lại được chứ? Hai con người kia thật là, đem con bỏ chợ mà coi được."

Cao Từ Hoa chạy đến, cô chìa hai cây kem ra và mỉm cười nói:

"Của hai người đây, đợi Hạo Phong đến nơi chắc trời sáng mất."

"Hứ, cảm ơn cậu." Hạo Phong nhăn nhó đáp lại.

Cố Thuỵ Vũ dẫn Thẩm Hạo Phong ngồi xuống gần phía đài phun nước.

"Cậu vẫn còn buồn chuyện ngày hôm qua à?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Ừ, tôi đã cố gắng tự an ủi bản thân, nhưng cứ hễ nhắm mắt lại thì..."

Thẩm Hạo Phong nghẹn lời, cậu ta nhìn lên một hướng vô định. Cố Thuỵ Vũ ăn hết cây kem trên tay, cậu chỉ lên quả bóng đang bay giữa trời đêm.

"Cậu nhìn kìa, ai lại vô ý để bay mất quả bóng vậy không biết."

"Ừ nhỉ, tiếc thật."

Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu, Cố Thuỵ Vũ đứng dậy và nói:

"Cậu ngồi ở đây đợi tôi một chút nhé."

"Cậu đi đâu?"

Nhìn thấy cậu vội vã chạy đi, Thẩm Hạo Phong đành nghe lời mà ngồi chờ. Nhìn Cao Từ Hoa và Sở Ninh Dực rượt đuổi nhau dưới đài phun nước, cậu ta cũng muốn được chạy nhảy, nhưng chân bước đi chập chững được đã là may mắn rồi.

Một lát sau, Cố Thuỵ Vũ quay trở lại, cậu giấu cái gì đó sau lưng không cho Thẩm Hạo Phong thấy.

"Gì vậy?" Cậu ta thắc mắc.

"Nhắm mắt lại đi, khi nào tôi cho phép cậu mới được mở mắt ra."

Thẩm Hạo Phong ngoan ngoãn nhắm nghiền đôi mắt.

"Xong rồi, cậu mở mắt ra đi." Cố Thuỵ Vũ vỗ nhẹ vào lưng của Thẩm Hạo Phong.

Thì ra là một quả bóng bay.

"Đẹp quá!" Thẩm Hạo Phong thốt lên.

"Khoan đã, nhìn lên quả bóng đi, cậu sẽ thấy điều bất ngờ." Cố Thuỵ Vũ tủm tỉm cười.

Nhìn lên quả bóng bay, bên trên có dòng chữ: Thẩm Hạo Phong! Đừng buồn nữa nhé!

"Phải cất công tìm mới có bút để ghi lên đó."

"Haha, chữ của cậu viết đẹp quá."

Cuối cùng Thẩm Hạo Phong cũng nở nụ cười, Cố Thuỵ Vũ nhờ tài viết thư pháp nên nét chữ mới được như vậy.

"Cậu có thích không?"

"Thích! Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Nhìn thấy Thẩm Hạo Phong vui, Cố Thuỵ Vũ cũng nhẹ nhõm trong lòng. Cao Từ Hoa và Sở Ninh Dực chạy hết chỗ này đến chỗ khác, dù mệt muốn đứt cả tim vẫn chưa chịu dừng.

"Thuỵ Vũ này, tôi có thể thả quả bóng này bay lên không trung không?"

"Cũng được, tuỳ ý cậu."

Thẩm Hạo Phong nhẹ nhàng thả lỏng bàn tay, quả bóng chầm chậm bay lên bầu trời đang lấp lánh những vì sao. Tất cả nỗi buồn u uất của cậu ta cũng được quả bóng mang đi, Thẩm Hạo Phong thở một hơi thật dài và nói:

"Haizzz, cuối cùng cũng nhẹ lòng."

"Chúng ta đi dạo một chút đi."

Vừa mới bước được vài bước, Cao Từ Hoa tông trúng vào người Cố Thuỵ Vũ làm cả hai té xuống thảm cỏ.

"Trời ơi là trời! Đất ơi là đất!" Cố Thuỵ Vũ bị liệu nên la toáng lên um sùm.

"Muốn gãy hết xương trong người rồi..." Cao Từ Hoa kéo Cố Thuỵ Vũ đứng dậy, cả người đau ê ẩm muốn chết đi sống lại.


__***__


Trong giấc ngủ, Cố Thuỵ Vũ lại nằm mơ về lễ cưới. Lần này không phải ở lễ đường nữa, mà được tổ chức ở ngọn đồi. Cố Thuỵ Vũ cảm thấy vừa kì lạ, vừa có gì đó không đúng. Cậu không phải là nhân vật chính, mà là một cô gái khác.

"Thẩm Hạo Phong, con có đồng ý lấy người con gái này làm vợ không?"

"Con đồng ý!"

"Lam Yên Chi, con có đồng ý lấy người con trai này làm chồng không?"

"Con đồng ý!"

Lam Yên Chi? Cố Thuỵ Vũ hoảng hốt chạy lên, cậu hét lên:

"KHÔNG! TÔI PHẢN ĐỐI! TÔI PHẢN ĐỐI!"

Thẩm Hạo Phong tát vào mặt Cố Thuỵ Vũ một cái đau điếng, cậu ta tức giận:

"Đồ kinh tởm! Mau tránh xa tôi ra đi!"

"Không! Hạo Phong! Cậu phải nghe tôi nói, cô ta không phải là người tốt, không phải..."

Lần này Thẩm Hạo Phong đạp ngã Cố Thuỵ Vũ qua một bên, mặc kệ cho cậu đang kêu gào thảm thiết. Trong lúc mọi thứ đang tối sầm lại, thì có một chút ánh sáng dần dần tiến về phía cậu, hay nói đúng hơn thì đó là một người.

"Thuỵ Vũ, đừng sợ, có tôi ở đây rồi..."

"Phàm Dương?"

Đúng là Bạch Phàm Dương, hắn đỡ cậu đứng dậy, tay phủi nhẹ quần áo của cậu và nói:

"Xin lỗi, đã để cậu đợi lâu rồi..."

Cố Thuỵ Vũ nhìn xung quanh, mọi người ngồi bất động như pho tượng. Lúc này, Lam Yên Chi đột nhiên trở nên đáng sợ, cô ta cầm con dao trên tay và đâm một nhát vào bụng Thẩm Hạo Phong.

"Hạo Phong!"

Cậu ta gục xuống đất, còn Lam Yên Chi cũng tự đâm vào mình rồi gục bên cạnh xác Thẩm Hạo Phong.

"Hạo Phong! Hạo Phong!"

...

Cố Thuỵ Vũ giật mình tỉnh dậy, giấc mơ lúc nãy thật đáng sợ. Cậu nhìn vào đồng hồ, chỉ mới hai giờ sáng mà thôi.

"Đúng là giấc mơ xàm xí thật!" Cậu tức giận chửi rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com