Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hẹn gặp ở ngọn đồi

Những ngày cuối tháng mười, các bài kiểm tra ồ ạt ập đến làm cho Cố Thuỵ Vũ muốn nghẹt thở. Vì bận bịu nhiều chuyện, cậu cũng quên mất việc ghé ngang lớp thăm Bạch Phàm Dương.

Đầu tháng mười một, hôm nay là ngày Cố Thuỵ Vũ ở lại trực nhật cùng Thẩm Hạo Phong và hai người nữa. Trong lúc mọi người dọn dẹp trong lớp, cậu xách xô nước bẩn xuống đổ đi, rồi bước đến chỗ vòi nước để lấy nước sạch.

"Hôm nay cậu ở lại trực nhật à?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên, Cố Thuỵ Vũ khoá vòi nước lại rồi ngẩng đầu nhìn, Bạch Phàm Dương cũng đang chờ để lấy nước.

"À... đúng rồi đúng rồi." Cậu lúng túng đáp lại.

Cố Thuỵ Vũ né qua một bên cho Bạch Phàm Dương lấy nước.

"Cậu... cậu dạo này có khoẻ không? Vết thương sao rồi?" Cậu run giọng hỏi.

"Tôi ổn rồi, không sao hết." Hắn thong thả đáp.

Cảm thấy áy náy, Cố Thuỵ Vũ nói:

"Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi nên ghé ngang lớp học để xem cậu thế nào."

"Không cần phải như vậy đâu. Hơn nữa, cậu rất ghét tôi còn gì?"

Cố Thuỵ Vũ mỉm cười giải thích:

"Tôi đã nói rồi, tôi vốn công tư phân minh mà. Giờ cậu lành lặn rồi, tôi tiếp tục ghét cậu chứ sao."

Bạch Phàm Dương trề môi, hắn cúi xuống khoá vòi nước lại. Cố Thuỵ Vũ hỏi tiếp:

"Còn chuyện này nữa, bọn đánh chúng ta đêm đó sao rồi?"

"À, chuyện đó có mẹ tôi giải quyết. Bà ấy cứ liên tục hỏi tôi về cậu, không biết phải nói thế nào nữa."

Cố Thuỵ Vũ khẽ ngại ngùng, cậu vui vẻ nói:

"Chúng ta giúp qua giúp lại thôi, không có cậu thì đêm đó tôi cũng mất mạng."

"Mất mạng? Thuỵ Vũ! Mất mạng là sao?"

Cố Thuỵ Vũ giật mình quay lại, là Thẩm Hạo Phong đã bước đến. Cậu ta căng thẳng hỏi:

"Rốt cuộc cậu đã bị làm sao?"

"Nè nè, làm gì mà căng vậy bạn hiền?" Bạch Phàm Dương lên tiếng.

Thẩm Hạo Phong kéo Cố Thuỵ Vũ ra phía sau, cậu ta chỉ tay vào mặt Bạch Phàm Dương cảnh cáo:

"Không cần biết, tốt hơn hết mày tránh xa cậu ấy ra."

"Mày nói cái gì?!"

Tình hình càng lúc càng căng thẳng, Cố Thuỵ Vũ kéo Thẩm Hạo Phong lại và nói:

"Cậu làm gì vậy hả? Có chuyện gì đâu mà cậu ầm ĩ lên chứ!"

"Tôi không muốn cậu dính vào tên khốn này!"

Bạch Phàm Dương tức giận lên tiếng:

"Khôn hồn thì giữ miệng giữ mồm, nếu không thì đừng trách tao."

"Mày có giỏi thì thử đi!"

Cố Thuỵ Vũ đứng ở giữa, cậu ra sức can ngăn:

"Hai người làm ơn đi, định đánh nhau một trận mới được hay sao?"

"Tôi không rảnh đánh tên chết tiệt này!"

Thẩm Hạo Phong định nhào đến, Cố Thuỵ Vũ giữ chặt cậu ta lại.

"Cậu thôi đi Hạo Phong!"

"Tên đó còn lâu mới đánh lại tôi! Hứ!"

Bạch Phàm Dương cầm xô nước lên đi về lớp. Thẩm Hạo Phong và Cố Thuỵ Vũ chẳng ai nói với ai một lời nào, cả hai tiếp tục trực nhật cho xong để lát nữa còn về nhà.


__***__


Sáng hôm sau, Cố Thuỵ Vũ nhìn thấy trong hộc bàn có một mảnh giấy với dòng chữ: Trưa nay gặp nhau ở sau trường!

"Ai lại nhét mảnh giấy này vào đây nhỉ?" Cậu tự nhủ.

Khi lật hết mảnh giấy mới thấy tên ở cuối góc, Thẩm Hạo Phong đã giựt lấy mảnh giấy và cầm lên xem. Cậu ta ném mảnh giấy đi và ngồi xuống lầm bầm:

"Đúng là lắm chuyện!"

"Cậu biết người gửi mảnh giấy đó à?" Cố Thuỵ Vũ tò mò.

"Không sao đâu, chuyện này tôi sẽ giải quyết." Cậu ta quả quyết.

Cao Từ Hoa quay xuống, nhìn mặt hai người bạn của mình ai nấy cũng không ổn, cô sốt ruột hỏi:

"Hai người có chuyện gì vậy? Có gì mình chưa biết hả?"

"Mình cũng không biết, Hạo Phong nói là tự cậu ấy giải quyết." Cậu đáp.

Cố Thuỵ Vũ đã biết người gửi mảnh giấy đó là ai, cậu quyết định lát nữa sẽ đi theo Thẩm Hạo Phong.

Giờ ra về, nhân lúc Thẩm Hạo Phong không để ý, Cố Thuỵ Vũ lẳng lặng bám theo phía sau. Đến phía sau trường, Bạch Phàm Dương đã đứng chờ sẵn.

"Là mày đã hẹn tao đúng không?" Cậu ta hỏi một cách dứt khoát.

"Đúng vậy!" Bạch Phàm Dương đáp lại, hắn thong thả đứng nhai kẹo cao su.

Cảm giác là sắp có đánh nhau, Cố Thuỵ Vũ chạy nhanh đến nơi.

"Hai người định làm gì vậy?"

"Thuỵ Vũ?! Cậu đến đây làm gì?" Thẩm Hạo Phong quay lại hỏi cậu.

Bạch Phàm Dương nở nụ cười, hắn đắc ý nói:

"Tốt quá, có Thuỵ Vũ ở đây thì càng hay, tao có nhiều chuyện cần cho cậu ấy biết."

"Là chuyện gì vậy?" Cậu hồi hộp.

Thẩm Hạo Phong không kìm nén cơn giận nữa, cậu ta quát:

"Im miệng đi! Mày định bịa chuyện chứ gì?!"

"Tao từ trước đến nay không nói hai lời. Thuỵ Vũ! Cậu nghe đây, tên Hạo Phong vẫn qua lại với Lam Yên Chi đấy!"

Cố Thuỵ Vũ ngỡ ngàng nhìn Thẩm Hạo Phong và hỏi:

"Hạo Phong, có phải là thật không?"

Thẩm Hạo Phong không trả lời, cậu ta giở giọng khiêu khích Bạch Phàm Dương:

"Haha, mày có bằng chứng gì mà chắc chắn vậy?"

"Nếu tao có thì mày tính thế nào?"

Cố Thuỵ càng nhìn Thẩm Hạo Phong lại càng hoài nghi, cậu biết Bạch Phàm Dương không phải người nói dối.

"Có Thuỵ Vũ ở đây, mày có biết con ả đó trả thù tao, nhưng suýt nữa là cậu ấy cũng bị liên luỵ không?" Bạch Phàm Dương nhìn Cố Thuỵ Vũ và đanh thép nói.

Thẩm Hạo Phong cũng nhìn sang Cố Thuỵ Vũ, cậu gật đầu xác nhận.

"Vậy thì sao? Sao mày dám chắc là Yên Chi trả thù?"

"Hạo Phong, tên trong đám chặn đường tôi và Phàm Dương đêm đó, hắn đã nói hết sự thật rồi. Điều làm tôi bất ngờ là cậu luôn tìm cách bênh vực Lam Yên Chi đó."

Bạch Phàm Dương nói:

"Được rồi! Ở đây lâu e cũng không tiện, chiều nay ra ngọn đồi để giải quyết."

"Được! Không gặp không về!" Thẩm Hạo Phong đồng ý, cả người cậu ta như bừng bừng lửa giận.

Chỉ còn Cố Thuỵ Vũ đi một mình giữa sân trường, cậu mãi suy nghĩ về giấc mơ trước đây. Lẽ nào Thẩm Hạo Phong và Lam Yên Chi đang bên cạnh nhau sao? Tại sao lại như vậy được? Những câu hỏi xoay quanh tâm trí cậu làm cậu đau hết cả đầu.

"Thuỵ Vũ! Cậu bị làm sao vậy?!"

Sở Ninh Dực và Cao Từ Hoa chạy đến bên cạnh Cố Thuỵ Vũ, hai người họ tưởng cậu bị trúng gió nên lo lắng chạy đến.

"Không sao... không sao hết..."

"Vậy thì có chuyện gì? Nhìn cậu như người mất hồn vậy?" Sở Ninh Dực thấy buồn cười và hỏi.

"Chiều nay sắp có chuyện lớn rồi."

Cao Từ Hoa càng nóng lòng hơn, cô hối thúc:

"Chuyện gì? Cậu nói nhanh nhanh một chút được không? Đây có phải phim Ấn Độ đâu mà cậu slowmotion hả?!"

"Hạo Phong và Phàm Dương hẹn gặp nhau ở ngọn đồi, chắc chắn là sẽ lớn chuyện."

Sở Ninh Dực cười phá lên, cậu ta vỗ vào vai Cố Thuỵ Vũ rồi nói:

"Trời đất ơi! Vậy mà nói cũng không xong, nếu đánh nhau thì chúng ta đến giúp Hạo Phong chứ sao."

Cố Thuỵ Vũ nhìn vẻ mặt của hai người này thì tức muốn chết. Cậu bắt đầu kể lại toàn bộ chuyện vừa rồi, Cao Từ Hoa mặt mũi đỏ bừng, cô nói:

"Tên Hạo Phong điên rồi hay sao? Chiều nay mình sẽ cho tên đó một trận!"

"Vậy chiều nay ba chúng ta cùng đến đó xem sao." Sở Ninh Dực đề nghị.

"Đồng ý!" Hai người kia đồng thanh đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com