Chương 15: Ngã bệnh
Lam Yên Chi bước đến, cô ta vui vẻ nắm lấy tay của Thẩm Hạo Phong, miệng không ngừng khiêu khích:
"Cuối cùng Hạo Phong cũng hiểu, ai là người cần cậu ấy nhất. Thuỵ Vũ à, tên ngốc như cậu nên tỉnh mộng đi thì hơn, cậu ảo tưởng quá nhiều rồi đó."
"Mẹ nó! Phải xé xác con khốn này mới được." Sở Ninh Dực nổi điên.
Cố Thuỵ Vũ thẫn thờ, cuối cùng giấc mơ đó cũng trở thành sự thật, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt, trong lòng ngổn ngang những nỗi đau và thất vọng.
"Thuỵ Vũ à, cậu nói gì đi chứ, một lời chửi mắng hay là chúc phúc cũng được." Lam Yên Chi vui vẻ nói.
Nhìn thấy Thẩm Hạo Phong giờ đã quay mặt về hướng khác, Cố Thuỵ Vũ biết rằng dù có nói gì cậu ta cũng không quan tâm. Cậu cố gắng kìm nén lòng mình, nở nụ cười gượng gạo nói với cặp đôi kia:
"Yên Chi, cậu thắng rồi, cậu thật sự thắng rồi đó... Hạo Phong, từ nay cậu không còn thấy tôi nữa đâu..."
Nói xong vài lời cuối cùng, Cố Thuỵ Vũ quay mặt chạy đi, mặc kệ cho mọi người đang chạy theo gọi lớn tên cậu:
"Thuỵ Vũ! Thuỵ Vũ! Cậu chạy đi đâu vậy?!
Khi tất cả đã đi hết, Thẩm Hạo Phong bần thần ngồi xuống thảm cỏ, tâm trạng của cậu ta lúc này thật khó tả. Lam Yên Chi ngồi xuống, cô vòng tay ôm chặt eo của Thẩm Hạo Phong.
"Hạo Phong, bây giờ chỉ còn hai chúng ta mà thôi... em yêu anh, không có bọn họ thì còn có em đây mà..."
Thẩm Hạo Phong không nói gì, trong tâm trí của cậu ta chỉ còn khoảnh khắc lúc nãy, ánh mắt đẫm lệ của Cố Thuỵ Vũ và những gì cậu đã làm cho cậu ta...
__***__
Trên bầu trời, từng đám mây đen kết tụ lại ngày một lớn. Gió lớn bắt đầu nổi lên, cuốn bay hết những chiếc lá khô trên mặt đường.
Ngay cả chiếc xe đạp của mình, Cố Thuỵ Vũ cũng bỏ lại mà chạy đi. Cậu không biết mình chạy bao lâu, chạy đến đâu, chỉ biết chạy càng xa khỏi nơi đó càng tốt, xa đến mức hơi thở trở nên gấp gáp, đôi chân đã thấm mỏi vẫn không chịu dừng lại.
Trời cũng thương xót cho nỗi lòng của Cố Thuỵ Vũ, những hạt mưa đầu tiên nặng trĩu rơi xuống, ào ạt thành một cơn mưa xối xả. Mái tóc, áo, quần lần lượt thấm lạnh vì mưa, Cố Thuỵ Vũ không còn sức để chạy nữa.
Phía sau lưng chẳng còn một ai, khung cảnh xung quanh có phần lạ lẫm quá, có lẽ Cố Thuỵ Vũ đã chạy quá xa rồi. Cảm xúc như vỡ oà theo cơn mưa đang trút xuống, cậu lặng lẽ bước đi, nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi hoà lẫn cùng nước mưa. Trong mưa, dù có khóc than thế nào, cũng không ai biết, bao nhiêu nước mắt tuôn trào cũng không ai hay.
Dù tâm trạng đã tan nát, Cố Thuỵ Vũ vẫn không quên được đường về nhà. Cậu liên tục bấm vào chiếc chuông ngoài cổng, đầu của cậu nặng trĩu như đang có tảng đá lớn đè xuống.
"Trời ơi! Thuỵ Vũ! Con sao vậy? Sao lại dầm mưa đi về? Xe đạp của con đâu rồi?!"
Nhưng Cố Thuỵ Vũ không còn nghe thấy gì nữa, cậu đã ngất khi Cố Kiệt Uy vừa mở cổng bước ra.
Cơn mưa dữ dội đến một lúc lâu sau mới chịu dứt, Cố Thuỵ Vũ nằm trên phòng vẫn chưa tỉnh dậy.
"Bác sĩ, con trai tôi không sao chứ?"
"Thằng bé dầm mưa quá lâu nên cảm lạnh thôi, không có gì đáng lo ngại cả."
Sau khi tiễn bác sĩ ra về, Cố Kiệt Uy cẩn thận đắp thêm một tấm chăn cho Cố Thuỵ Vũ, cậu bây giờ co rúm lại chẳng khác nào con sâu.
Tiếng chuông lại vang lên, làm cho ông phải vội vã chạy từ trên lầu xuống mở cổng.
"Chào bác, Thuỵ Vũ về nhà chưa ạ?" Cao Từ Hoa lo lắng hỏi.
"Nó về từ lúc nãy, không biết dầm mưa thế nào mà giờ vẫn chưa dậy được."
Bạch Phàm Dương chen vào:
"Thưa bác trai, Thuỵ Vũ bị gì? Cậu ấy sao rồi?"
"Làm ta hết hồn. Bác gọi bác sĩ đến xem rồi, để nó nghỉ ngơi uống thuốc là được."
Sở Ninh Dực dắt chiếc xe đến và nói:
"Xe đạp của Thuỵ Vũ đây ạ."
"Bọn cháu tìm cậu ấy từ nãy giờ, mưa to quá nên giờ mới đến đây được." Cao Từ Hoa than thở.
Cố Kiệt Uy hỏi cô:
"Mà Thuỵ Vũ nó bị làm sao vậy? Đánh nhau với ai mà mắt trái bị bầm tím thế kia?"
Cao Từ Hoa không biết phải giải thích làm sao, Bạch Phàm Dương trả lời thay cô:
"Cháu với người khác đánh nhau, cậu ấy can ngăn nên bị thương, cháu xin lỗi bác ạ."
Cố Kiệt Uy nhìn Bạch Phàm Dương, ông nhẹ nhàng đáp:
"Thôi không sao, nếu hối lỗi thì từ nay về sau đừng như vậy nữa."
Cao Từ Hoa còn sợ Bạch Phàm Dương bị mắng cho một trận, may là Cố Kiệt Uy đã rộng lượng bỏ qua.
"Cháu cảm ơn bác."
"Giờ cũng sắp tối rồi, các cháu về đi, nào tiện thì ghé thăm Thuỵ Vũ nhé."
Đến mười một giờ hơn, Cố Thuỵ Vũ mới mở mắt tỉnh dậy. Cậu lết thân nặng nhọc đi vào nhà vệ sinh, nếu còn nằm trên giường lâu thêm chút nữa chắc 'vỡ đê' đến nơi. Khi cậu bước ra, Cố Kiệt Uy mang cháo và sữa đặt xuống bàn cho cậu.
"Nghe tiếng là biết con dậy rồi, mau ăn cháo đi."
Tâm trạng đâu mà ăn với uống, Cố Thuỵ Vũ khóc đến sưng mắt nên giờ mở mắt nhìn cũng thấy khó khăn.
"Ba cứ để đó, lát nữa con ăn sau."
"Cả buổi chiều con có ăn gì đâu. Nửa tiếng sau ba quay lại, không ăn không uống là ba đánh đòn đó biết chưa." Cố Kiệt Uy hăm doạ.
"Vâng ạ." Cậu mệt mỏi đáp lại.
Mở điện thoại lên xem, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Cao Từ Hoa làm máy cậu muốn nổ tung. Cố Thuỵ Vũ lại nằm xuống giường, những kỉ niệm ngày xưa hiện trong đầu, nụ cười của Thẩm Hạo Phong, khoảnh khắc cậu ta thả quả bóng bay lên không trung,... nghĩ đến đây cậu lại sụt sùi khóc, cậu thu mình lại trong chiếc chăn và áp mặt xuống chiếc gối đã ướt đẫm nước mắt.
Cố Kiệt Uy nghe tiếng khóc của con trai, ông không dám bước vào bên trong làm phiền. Đợi đến khi cậu đã thiếp đi, ông mới mở cửa rón rén đi vào, cậu vẫn nghe lời ông ăn cháo và uống sữa đầy đủ.
"Con trai ngoan, ngủ ngon nhé."
Cố Thuỵ Vũ ngủ thật say, hôm nay cậu đã mệt và đau rất nhiều...
__***__
Cao Từ Hoa đến nhà của Cố Thuỵ Vũ như mọi khi, Cố Kiệt Uy nói với cô:
"Nó tỉnh lại nhưng vẫn còn sốt cao, chắc là phải nghỉ vài ngày rồi."
"Vâng ạ, cháu đi đây."
Bước vào lớp, nhìn chỗ ngồi sau lưng chẳng còn ai ngồi, cả Thẩm Hạo Phong lẫn Cố Thuỵ Vũ đều không đến. Nhớ lại ngày nào vẫn còn tiếng nói cười, vậy mà hôm nay những điều bình dị đó đã không còn.
Giờ ra chơi, Cao Từ Hoa buồn bã ngồi bên gốc cây hoa trà, không có Cố Thuỵ Vũ cô cũng chẳng thể nào vui nổi. Sở Ninh Dực ngồi xuống bên cạnh cô, cậu khẽ hỏi:
"Thuỵ Vũ không trả lời tin nhắn, không biết cậu ta sao rồi."
"Vẫn còn đang sốt, phải nghỉ học vài ngày."
Sở Ninh Dực cười nhạt:
"Hết Yên Chi, rồi đến Hạo Phong, giờ là Thuỵ Vũ, còn chúng ta thì sao đây?"
"Đừng có nói gỡ, không có vui đâu."
Sở Ninh Dực tiếp tục nói:
"Mà Thuỵ Vũ đúng là cạn nghĩ, nếu không có Hạo Phong thì còn có tôi, trên đời này hết người để cậu ta yêu hay sao mà luỵ đến ngã bệnh... haizzz..."
"Cậu đã yêu lần nào đâu mà biết!" Cao Từ Hoa bực bội đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com