Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Chấp nhận thử thách!

Cố Thuỵ Vũ nghe tiếng điện thoại reo, lúc nãy ba cậu đã gọi rồi nên chắc lần này, chỉ có Cao Từ Hoa chứ không ai. Cậu bấm nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia lên tiếng:

"Alo, cục cưng đang làm gì đó?"

"Đang nướng khoai."

"Ngon vậy sao, cho mình một miếng được không?"

Cố Thuỵ Vũ nhếch miệng cười:

"Hihi, cậu chui qua điện thoại đi rồi mình cho ăn."

"Hứ. Mà cậu ăn với ai? Bà nội cậu nướng à?"

Cố Thuỵ Vũ nhìn Bạch Phàm Dương, hắn đang chăm chú để không để cháy củ khoai, cậu đáp:

"Bà nội đang ở trong nhà, bác hàng xóm nướng cho mình ăn đấy."

Nghe đến 'bác hàng xóm', Bạch Phàm Dương nhìn cậu và lẩm bẩm chửi không thành tiếng.

"Trông cậu có vẻ vui hơn rồi, khi nào cậu lên?"

"Sáng ngày mốt, mình sẽ đem món ngon lên cho cậu."

Cao Từ Hoa nghe đến đây thì thích thú cười phá lên, giọng cười làm cho Bạch Phàm Dương ngồi bên cạnh cũng rùng mình. Cố Thuỵ Vũ nhăn nhó đáp lại:

"Cậu cười lớn quá rồi đó, làm mọi người nhìn đây nè."

"Chết rồi, mắc cỡ quá đi."

Cao Từ Hoa động nhiên phân vân nói:

"Thuỵ Vũ à, có chuyện này mình muốn nói, không biết cậu có muốn nghe không thôi."

"Chuyện gì mà quan trọng vậy?"

Cao Từ Hoa trả lời:

"Hạo Phong đã chuyển lớp rồi, cậu ta qua tận lớp cuối cùng để học."

Cố Thuỵ Vũ trở nên trầm tư, ánh mắt cậu nhìn lên bầu trời để nén lại chút cảm xúc trong lòng.

"Alo! Cậu nghe mình nói gì không đấy?!"

"À à... mặc kệ đi."

Cao Từ Hoa tán thành:

"Phải đó, như vậy tốt hơn, đỡ phải mỗi ngày gặp nhau cho khó xử."

"Thôi mình cúp máy đây, lát nữa có gì mình nhắn tin sau, giờ phải ăn khoai nữa."

"Ừ, chúc cậu ngủ ngon."

Khoai cũng nướng xong, Bạch Phàm Dương cẩn thận lột lớp vỏ bên ngoài rồi đưa cho Cố Thuỵ Vũ, cậu thổi phù phù vài cái để bớt nóng rồi cắn một miếng.

"Ngon đấy, tài nghệ của cậu không tệ." Cậu chầm chậm cảm nhận.

"Thấy chưa, tôi nói có sai đâu nào."

Miệng thì ăn khoai, nhưng vẻ mặt lại đượm một nét buồn. Bạch Phàm Dương hỏi thăm:

"Sao vậy? Từ Hoa nói gì với cậu?"

"Hạo Phong chuyển đến lớp cuối cùng học rồi."

Trái ngược với Cố Thuỵ Vũ, Bạch Phàm Dương nghe tin này thì không giấu được vui mừng.

"Haha, vậy thì tốt quá chứ sao."

Cố Thuỵ Vũ không nói gì, cậu đực mặt ra nhìn Bạch Phàm Dương. Hắn đưa tay che miệng lại, nhẹ nhàng nói:

"Xin lỗi, tôi hơi quá trớn rồi."

"Thôi không sao. Kể từ nay, bàn học chỉ còn tôi ngồi một mình, nghĩ đến cũng cảm thấy buồn chứ."

Bạch Phàm Dương chạm ngón trỏ vào tay Cố Thuỵ Vũ, hắn ngỏ ý:

"Vậy thì... cậu muốn tôi ngồi bên cạnh cậu không?"

Cố Thuỵ Vũ giật mình hỏi lại:

"Cậu á? Cậu làm bằng cách nào?"

Ở trường học, việc chuyển lớp không phải đơn giản như mọi người thường nghĩ. Từ lớp giỏi nhất chuyển xuống lớp thấp hơn thì dễ, còn lớp thấp mà chuyển lên lớp giỏi nhất thì không như vậy, điểm số phải cao mới có cơ hội. Cố Thuỵ Vũ nhìn hắn hỏi:

"Điểm của cậu chỉ ở mức khá, làm sao mà cậu chuyển đến lớp tôi được?"

"Xem như đây là thử thách đi, nếu tôi làm được, cậu có chấp nhận tình cảm của tôi hay không?"

Cố Thuỵ Vũ khoanh tay lại, cậu nghiêm nghị nói:

"Đó là bước đầu, coi như là cậu lấy được niềm tin của tôi. Sau đó, tôi sẽ cho cậu thêm thử thách, cậu chịu không?"

Bạch Phàm Dương cân nhắc, hắn chắc chắn:

"Nếu đã thành công bước đầu, các bước sau tôi đều thực hiện được. Chấp nhận thử thách!"

Cố Thuỵ Vũ đưa đôi mắt tinh nghịch nhìn hắn, cậu ra điều kiện:

"Nếu cậu mà đạt điểm cao và chuyển đến lớp tôi, tôi không gọi cậu là 'tên đáng ghét' nữa."

"Ok! Nói phải giữ lời!"

Ngón út của cậu và hắn móc vào nhau, lực siết nhẹ như sợi chỉ nối giữa hai bàn tay, cả hai đưa ngón cái ra chạm vào nhau để đóng dấu giao ước.

"Ây da, mùi khoai nướng thơm quá ha!"

Phương Từ và Uyển Hồng bước đến cảm thán, Bạch Phàm Dương và Cố Thuỵ Vũ hoảng hồn rụt tay lại.

"Hai đứa đang giao ước gì vậy? Cho bà biết được không?" Uyển Hồng tò mò.

"Bà già này, chị hỏi như thế sao chúng nó trả lời." Phương Từ vỗ vai của Uyển Hồng và trách móc.

Cố Thuỵ Vũ cầm củ khoai lên, cậu ngại ngùng chạy một mạch ra bãi biển.

"Thằng nhóc này, còn ngồi ở đây nữa, không chạy theo Thuỵ Vũ đi chứ." Phương Từ đẩy mạnh vai của cháu trai mà hối thúc.

"Ngoại này..." Hắn đỏ mặt, bỏ cây gắp khoai xuống rồi chạy theo sau.

Uyển Hồng ngồi xuống, bà mỉm cười nhìn theo rồi nói:

"Hai cái đứa này, thảo nào một đứa về là đứa này theo sau ngay."

"Tôi với chị cứ chờ xem, không chừng sau này..." Chưa kịp nói hết, Phương Từ đã bị Uyển Hồng nhét khoai vào miệng.


__***__


Cố Thuỵ Vũ ngồi xuống một mỏm đá vừa vặn hướng ra biển, cậu dõi mắt nhìn lên ánh trăng đang lơ lửng trên bầu trời. Biển mênh mông, trời đất cũng mênh mông, khung cảnh yên bình dù đã chìm vào màn đêm tĩnh lặng, cơn gió nhẹ thổi qua như an ủi cho một nỗi buồn chưa thể vơi đi.

Bầu trời đêm nay không phải như ngày nào, không phải như đêm Thẩm Hạo Phong thả cho quả bóng bay lượn trên không. Nỗi buồn của cậu ta đã bay đi, lẽ nào ông trời lại hiểu nhầm mà thả lại nỗi buồn khác cho cậu chứ?

Duyên phận đưa đẩy cậu gặp Thẩm Hạo Phong, rồi lại đẩy cậu và cậu ta ra xa. Mối tình câm của cậu giờ đã thật sự kết thúc, người ngày nào bên cạnh cậu giờ không còn ở đó nữa.

Có lẽ, cậu thật sự nên quên đi Thẩm Hạo Phong...

Lam Yên Chi đã thắng cậu, cậu phải chấp nhận thua cuộc.

Một bàn tay nhẹ chạm vào vai của Cố Thuỵ Vũ, cậu quay lại nhìn rồi tiếp tục nhìn lên bầu trời.

Bạch Phàm Dương đã nhìn thấy đôi mắt của Cố Thuỵ Vũ, đôi mắt long lanh đang chất chứa nhiều điều bên trong ấy. Không nói ra, mà hắn cũng hiểu được cậu đang nghĩ gì.

Hai người cứ đứng bên nhau mà không nói với nhau lời nào. Cố Thuỵ Vũ bước ra khỏi mỏm đá, cậu nhẹ nhàng đi dọc theo bờ biển, cậu cứ nhìn theo vầng trăng sáng tỏ như muốn đuổi theo nó. Bạch Phàm Dương đi theo sau, hắn không thể để cậu một mình, hắn rất sợ nếu như cậu cô đơn dù chỉ một giây phút.

Đang bước đi, Cố Thuỵ Vũ bất ngờ quay lưng lại.

"Cậu đi theo tôi từ nãy giờ hả?" Cậu hỏi.

"Ừ." Hắn khẽ gật đầu.

Hai người đi một lúc rồi quay trở lại mỏm đá lúc nãy, bây giờ Cố Thuỵ Vũ và Bạch Phàm Dương ngồi xuống bên cạnh nhau.

Trên đỉnh đầu, ánh trăng vẫn sáng như ngọn đèn treo lơ lửng giữa trời đêm. Cả hai ngắm biển một hồi lâu, Cố Thuỵ Vũ run lên vì lạnh, Bạch Phàm Dương cởi chiếc áo khoác rồi choàng lên cho cậu.

"Cậu mới khỏi bệnh, để lạnh là không hay đâu." Hắn nói.

"Còn cậu thì sao?"

Bạch Phàm Dương mỉm cười:

"Cậu khỏi cần lo cho tôi."

Năm nào cũng về quê thường xuyên, vậy mà Cố Thuỵ Vũ lại không thể mạnh như Bạch Phàm Dương chỉ về một lần trong năm.

"Ấy, lại định nắm tay tôi hả?"

"Quên thôi."

Cố Thuỵ Vũ ngồi cách ra Bạch Phàm Dương một chút, cậu nghiêm giọng:

"Không đụng, không chạm, không nắm tay nhé."

"Gì mà khó khăn thế?" Hắn thở dài.

Cố Thuỵ Vũ bật cười nói:

"Haha, khi nào tôi đồng ý, cậu thành công rồi muốn làm gì cũng được."

"Được lắm, tôi sẽ chơi cậu đến nín thở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com