Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Trở lại

Sau vài ngày nghỉ ngơi, cũng đến lúc phải kết thúc. Sáng hôm sau, Cố Thuỵ Vũ tranh thủ thức sớm để thu dọn quần áo. Cậu ước gì mình có thể ở thêm một thời gian nữa, nhưng biết làm sao được, ngày mai cậu phải quay lại trường học rồi.

Tầm mười giờ là Cố Thuỵ Vũ sẽ lên xe, Uyển Hồng còn cẩn thận làm một ít bánh nếp, dọc đường cậu có đói bụng thì còn có cái để ăn. Cá khô, bánh kẹo bà cho hết vào trong thùng rồi đóng gói lại, bên trong còn có quà cho Cao Từ Hoa nữa.

"Hôm nay Phàm Dương cũng về chung với cháu chứ?" Bà hỏi.

"Cháu cũng không biết, chắc là có đấy ạ." Cậu đáp.

Trước khi đi, Cố Thuỵ Vũ bế Mao Mao lên và vuốt ve bộ lông óng mượt của nó. Cậu thủ thỉ:

"Ở nhà nhớ phải nghe lời bà đó, chăm bắt chuột, lúc nào bà buồn thì an ủi bà."

Mao Mao kêu meo vài tiếng như đồng ý, Cố Thuỵ Vũ xoa đầu nó rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống.

Đến lượt Uyển Hồng dặn dò cháu trai:

"Lên đến nơi nhớ gọi cho bà đó biết chưa."

"Vâng ạ, Tết này cháu và ba sẽ về."

Cố Thuỵ Vũ tạm biệt bà rồi đi bộ một đoạn đến trạm xe. Bạch Phàm Dương đã đến trước từ nãy giờ, hắn nhìn thấy cậu mang theo chiếc thùng thì nhiệt tình phụ giúp.

"Không cần đâu, tôi tự cầm được mà."

"Còn ngại gì nữa, cậu ngồi đó đi, xe cũng sắp đến rồi."

Chờ đợi khoảng mười phút, mười giờ hơn thì xe mới đến. Hôm nay xe có vẻ hơi vắng, lác đác chỉ có vài ba người. Trước khi lên xe, Cố Thuỵ Vũ ngoái đầu lại nhìn thêm một lần nữa, Bạch Phàm Dương khẽ nói:

"Lên thôi, xe chuẩn bị lăn bánh rồi."

Bạch Phàm Dương để cho Cố Thuỵ Vũ ngồi phía trong, còn hắn ngồi ở ngoài, hắn lo rằng nếu để cậu ngồi ngoài, lỡ như cậu ngủ quên rồi ngã qua một bên thì không hay.

Cố Thuỵ Vũ lấy ra hai cái bánh nếp, cậu đưa cho Bạch Phàm Dương một cái, hắn tỏ ra xúc động nói:

"Cảm ơn cậu nhé, đúng lúc tôi đang đói bụng."

"Bà nội tôi dặn tôi cho cậu ăn cùng đó, xem thử có ngon không?"

Bạch Phàm Dương cắn thử một miếng, hắn gật đầu lia lịa:

"Ngon! Ngon lắm, bà nội cậu làm món gì cũng ngon hết."

"Hứ, chỉ giỏi dẻo miệng."

Đọc xong vài chương truyện trên mạng xong, Cố Thuỵ Vũ cất điện thoại vào trong túi xách rồi ngồi ngắm nhìn cảnh bên ngoài. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, cửa kính cũng nhoè đi chẳng còn nhìn rõ gì nữa. Cố Thuỵ Vũ lim dim ngủ từ lúc nào không hay, Bạch Phàm Dương lấy áo khoác đắp lên người cậu, rồi tựa đầu cậu vào vai hắn để cậu thoải mái ngủ, lát nữa tỉnh dậy sẽ không thấy đau cổ.

Một lúc sau, Cố Thuỵ Vũ giật mình tỉnh dậy, cậu nhận ra từ nãy giờ đã ngủ ngon trên vai của Bạch Phàm Dương.

"Xin lỗi nhé, nãy giờ dựa vai cậu mà ngủ, chắc là cậu mỏi lắm."

"Không sao hết, cậu cứ ngủ tiếp đi, tôi đang nghe nhạc."

Cố Thuỵ Vũ ngồi ngay ngắn trở lại, cậu nhìn vào đồng hồ, cậu ngủ đã được hơn một tiếng rồi. Lấy điện thoại ra xem phim, Bạch Phàm Dương chợt dựa vào vai cậu, chắc hắn cũng mệt lắm rồi. Cố Thuỵ Vũ nhẹ kéo áo khoác qua đắp lại cho hắn rồi tiếp tục xem phim.

Hai giờ chiều xe cập bến, sau mấy tiếng ngồi xe làm cả hai mệt đến không mở nổi hai mắt.

Đến đón Bạch Phàm Dương và Cố Thuỵ Vũ là Đàm Lan. Bà vừa gặp con trai đã quở trách:

"Thằng nhóc này, về thăm bà ngoại mà không thèm báo cho ba mẹ một câu, giờ còn phải báo mẹ đến đón nữa..."

Chưa kịp nói hết, Đàm Lan chợt im bặt khi nhìn thấy Cố Thuỵ Vũ, bà vội thay đổi thái độ sang vui vẻ:

"A, là Thuỵ Vũ đây mà."

"Cháu chào bác ạ."

Đàm Lan gọi tài xế ra giúp mang hành lý của Bạch Phàm Dương lên xe, mang luôn hành lý của Cố Thuỵ Vũ lên nữa.

"Thuỵ Vũ, nhà cháu ở đâu, để bác đưa cháu về luôn."

"Không cần đâu ạ, cháu tự về cũng được mà..."

"Ngại ngùng gì nữa không biết, cháu vào trong ngồi với Phàm Dương đi." Bà nở nụ cười thân thiện, tay mở cửa đích thân mời Cố Thuỵ Vũ ngồi vào trong.

Cố Thuỵ Vũ ngồi sau chỉ đường, xe chạy khá nhanh nên chỉ một chút đã đến nhà cậu. Bạch Phàm Dương bước xuống xe, hắn giúp lấy hành lý của cậu ra.

"Đến đây là được rồi, cảm ơn cậu và bác nhiều nhé."

"Không có gì. À mà ngày mai cậu đi học chưa?"

"Tất nhiên là đi rồi, nghỉ mấy hôm chắc bài vở chất thành núi mất."

Cố Thuỵ Vũ vẫy tay tạm biệt hai người trên xe rồi vác đồ đạc vào trong nhà. Hôm nay Cố Kiệt Uy phải đi làm nên giờ ngôi nhà chỉ có một mình cậu.

"Alo, con về đến nhà rồi đây. Chiều nay ba ăn gì để con nấu?"

Đầu dây bên kia đáp lại:

"Khỏi cần nấu nướng chi cho mệt, chiều nay ba chở con đi ăn. Lên phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc đi."

"Vâng ạ, lát nữa gặp lại nha."

Gọi cho ba xong, Cố Thuỵ Vũ ấn gọi bà nội:

"Alo bà ạ, cháu về đến nhà rồi."

"Vậy thì tốt rồi, tranh thủ nghỉ ngơi để ngày mai còn đi học nữa." Uyển Hồng vừa uống trà vừa nói.


__***__


Buổi sáng, Cao Từ Hoa đến nhà đợi Cố Thuỵ Vũ cùng đi học như mọi khi. Mấy ngày chỉ đi học một mình, cô nàng đã thấy chán nản lắm rồi. Cổng mở ra, Cố Thuỵ Vũ hôm nay mặc chiếc áo khoác màu xanh nhạt mới tinh, chắc là cậu mới mua.

"Hi, đợi có lâu không nàng?" Cậu vui vẻ chào.

"Không lâu lắm, đủ để ăn hết bữa sáng thôi à." Cô chau mày đáp lại.

Cố Thuỵ Vũ cẩn thận dắt xe ra ngoài, Cao Từ Hoa chống nạnh hỏi:

"Cậu đã chép bài và làm hết bài tập chưa vậy?"

"Chỉ trong đêm qua, mình đã giải quyết hết tất cả rồi." Cậu tự tin nói.

"Cuối cùng Thuỵ Vũ của mình cũng trở lại rồi." Cô vui mừng đến thốt lên.

Bước vào lớp học, nghỉ chỉ có mấy ngày, Cố Thuỵ Vũ cứ ngỡ là đã mấy năm trôi qua rồi. Ngồi vào chỗ của mình, cậu đặt chiếc cặp xuống ghế bên cạnh, thấy Cao Từ Hoa thỉnh thoảng lại nhìn mình, cậu trố mắt hỏi:

"Mặt mình dính gì hả?"

"Không có gì."

Cố Thuỵ Vũ biết Cao Từ Hoa đang nghĩ gì, cậu vui vẻ trấn an:

"Đừng lo, mình chẳng còn suy nghĩ gì nữa đâu, chỗ ngồi rộng rãi cũng thoải mái mà."

"Vậy thì tốt rồi, thấy cậu vui vẻ mình cũng yên tâm."

Thật ra Cố Thuỵ Vũ vẫn có một chút chạnh lòng, tuy không làm cậu buồn ra mặt như mấy ngày trước, nhưng để quên đi ngay lập tức cũng không phải là điều dễ dàng. Cố Thuỵ Vũ dõi mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, trời đang dần dần chuyển mình sang đông, thời gian vẫn cứ trôi qua như vậy thôi, nên dù cho cậu có cố chấp nuối tiếc thì cũng không được gì.

Buồn vui đan xen lẫn lộn, Cố Thuỵ Vũ nhanh chóng gạt đi vì đã đến tiết học, đến lúc cậu phải tập trung vào việc học của mình.

Hết giờ học, Bạch Phàm Dương và Kha Mặc Quân đến thư viện ở gần trường. Cậu ta thấy hắn đang chăm chú tìm sách thì tò mò:

"Phàm Dương, bình thường cậu là người ghét động tay vào sách vở nhất mà, hôm nay sao lại đến thư viện tìm sách vậy?"

"Trong lần thi cuối kỳ sắp tới, tôi nhất định phải đạt được điểm cao."

Câu nói của Bạch Phàm Dương làm cho Kha Mặc Quân bất ngờ, cậu ta hỏi lại:

"Cái gì?! Cậu nói thật chứ?"

"Đừng có hỏi lảm nhảm nữa, đến giúp tôi tìm quyển sách toán đi, tôi tìm từ nãy giờ vẫn chưa thấy."

"Ái chà, chắc là hôm nay sẽ có bão lớn kéo đến rồi đây." Kha Mặc Quân lau mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com