Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ôn bài

Thi cuối kỳ đang dần dần đến gần, tần suất Bạch Phàm Dương ngồi ở thư viện cũng ngày một tăng, thậm chí tuần vừa rồi hết bảy ngày thì hết sáu ngày hắn đến ôn bài. Ngay cả Đàm Lan cũng bất ngờ khi con trai đột nhiên chăm học, bà âm thầm nhờ Kha Mặc Quân kiểm tra, Bạch Phàm Dương đúng là đang tập trung học.

Vạch sẵn mục tiêu điểm số, các bài kiểm tra bình thường của Bạch Phàm Dương điểm cũng ở mức khá, chỉ cần điểm cuối kỳ lần này cao là được.

Bảy giờ tối, Cố Thuỵ Vũ bước vào trong thư viện, hôm nay cậu định mượn quyển sách Văn để tham khảo, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, cậu tự nhủ chắc là đã có người đến trước mượn mất rồi. Đột nhiên, cậu đưa mắt nhìn về phía những chỗ ngồi đằng kia, có người đang cắm cúi ghi chép gì đó.

"E hèm! Giờ này cậu vẫn ngồi đây à?" Cậu cất giọng hỏi.

Đang tập trung, Bạch Phàm Dương giật mình nhìn lại.

"Làm tôi giật cả mình!"

"Thì ra quyển sách Văn là cậu mượn à, làm tôi tìm nãy giờ."

Bạch Phàm Dương tiếp tục ghi chép, hắn nói:

"Nếu cậu không vội thì đợi thêm chút nữa nhé, tôi sắp xong rồi."

Cố Thuỵ Vũ ngồi xuống quan sát, cậu tấm tắc khen:

"Chà, cậu ôn chi tiết thật đấy."

"Cũng bình thường thôi mà, môn Văn tôi khá kém nên phải ôn thật kĩ mới được."

Cố Thuỵ Vũ hỏi lại:

"Hiện tại môn nào cậu tự tin nhất."

Bạch Phàm Dương lấy mảnh giấy ghi chép ra, hắn nhìn thật lâu để cân nhắc.

"Hiện tại có Toán và Hoá là hai môn tôi tự tin nhất."

Cố Thuỵ Vũ đề nghị:

"Được rồi, mỗi ngày tôi sẽ ôn bài cùng cậu, môn nào cậu thấy khó khăn thì tôi sẽ giúp cậu."

Lời đề nghị của cậu làm cho Bạch Phàm Dương mừng rỡ, hắn nhanh miệng đồng ý ngay:

"Được được, như vậy thì tốt quá."

"Quyết định vậy nhé, giờ cậu nhanh cho xong môn Văn đi, rồi đưa tôi quyển sách này."

Bạch Phàm Dương dốc hết sức lực, Cố Thuỵ Vũ ngồi xuống lấy sách vở từ trong cặp ra. Cả hai cứ ngồi ôn bài như vậy đến tận mười giờ, Cố Thuỵ Vũ đứng dậy vươn vai một cái cho khoẻ, cậu vỗ nhẹ vai của Bạch Phàm Dương và nói:

"Giờ cũng sắp muộn rồi, về thôi."

"Vẫn còn sớm mà."

"Nghỉ ngơi để ngày mai còn đi học nữa, cố quá là thành quá cố đó." Cố Thuỵ Vũ ra sức khuyên nhủ.

"Vâng ạ, tôi nghe lời cậu." Bạch Phàm Dương ngoan ngoãn nghe theo, cậu đưa tay xoa mạnh đầu hắn như khen ngợi.

Từ thư viện về đến nhà không quá xa, Cố Thuỵ Vũ và Bạch Phàm Dương cùng nhau đi bộ. Ngang qua một quán cà phê, cậu đột nhiên hỏi:

"Muốn uống cà phê không?"

"Muốn, cậu gọi gì cũng được." Hắn gật đầu.

Cố Thuỵ Vũ gọi một cốc Latte và một cốc Americano, cậu đưa cốc Americano cho Bạch Phàm Dương.

"Tôi thanh toán rồi, cậu khỏi cần đưa lại tiền."

"Ấy, sao lại thế được?" Hắn ngại ngần hỏi lại.

"Thi cuối kỳ xong rồi cậu đãi tôi một bữa là được." Cậu mỉm cười đáp.

Hai người tiếp tục di chuyển, Bạch Phàm Dương hỏi:

"Sao cậu biết tôi thích Americano?"

"Tôi gọi ngẫu nhiên thôi, không ngờ là cậu thích nó."

"Lần cậu gọi kem dừa cho tôi rất ngon, vì vậy tôi tin tưởng để cậu chọn đó."

Cố Thuỵ Vũ phì cười:

"Cậu cứ nịnh tôi mãi thôi."

"Tôi nói thật đấy, không nịnh hót một chút nào đâu."

Cố Thuỵ Vũ về đến nhà mình, cậu quay lại nói:

"Cậu cũng về nhanh đi, muộn rồi đó."

"Biết rồi, cậu vào nhà đi rồi tôi về ngay."

Bạch Phàm Dương chờ đợi khi nào Cố Thuỵ Vũ vào nhà rồi mới rời đi, cậu mở cổng bước vào trong và dõi mắt nhìn theo, bóng lưng của hắn đã khuất dần khỏi con đường, cậu đóng chặt cổng lại thì hoảng hồn:

"Ba! Làm con giật cả mình!"

"Hẹn hò với ai mà giờ mới về?" Cố Kiệt Uy nhìn chằm chằm vào mắt của con trai.

"Hẹn hò cái gì chứ? Ba cứ nghĩ xấu cho con." Cậu run run giọng nói.

Cố Thuỵ Vũ nhét vào tay của ba mình cốc Latte còn một nửa, cậu nói như chạy trốn:

"Còn một nửa cho ba nè, con đi lên phòng đây."

"Cái thằng nhóc này, đợi ba với."


__***__


Mỗi ngày, Cố Thuỵ Vũ đều cùng Bạch Phàm Dương ôn bài, cả hai phải ăn tạm cơm hộp hoặc bánh mỳ để lót dạ, có lúc cậu ngủ gật luôn trên bàn vì không được ngủ trưa.

"Dậy đi!" Hắn gọi khẽ vào tai.

"Ơ... em không có ngủ gật ạ!" Cậu giật mình tưởng còn trong lớp học, làm cho Bạch Phàm Dương ngồi bên cạnh phải ôm bụng cười.

Đến lượt môn tiếng Anh, Cố Thuỵ Vũ cũng gặp rắc rối vì đây là môn cậu 'thiếu tự tin' nhất. Cậu chợt nhớ ra:

"Đợi một chút, có người sẽ giúp được chúng ta."

Người đó không ai khác là Cao Từ Hoa, trong tất cả các môn thì tiếng Anh là môn cô tự tin nhất.

"Các cậu có biết tôi đang ngủ trưa không hả? Thiệt tình..." Cô phàn nàn.

"Cố gắng giúp bọn tôi đi, Thuỵ Vũ cũng bỏ cả ngủ trưa để ôn rồi, còn cô ở nhà ngủ thì lãng phí lắm." Bạch Phàm Dương cố gắng thuyết phục.

Cao Từ Hoa vuốt mái tóc của mình rồi ngồi xuống, cô mang theo cả laptop và một đống sách ôn tập.

"Được rồi, vậy thì chưa xong chưa về, đến sáng mai cũng phải xong nhé."

"Từ Hoa, cậu có điên hay không?"

"..."

Cao Từ Hoa bắt đầu hệ thống lại kiến thức, phần nào cần học để thi cô đều giảng lại hết, vừa giúp hai người cũng giúp cô ôn tập luôn. Bốn tiếng lăn lộn trong thư viện, đầu óc của Cao Từ Hoa như muốn quay cuồng.

"Nước! Nước đâu! Khát nước muốn chết đi được!" Cô vội vã mở cặp ra, cầm chai nước lọc lên tu ừng ực.

"Nghỉ một chút đi, ai cũng đuối hết cả rồi."

Cao Từ Hoa như một cỗ máy làm quá sức, đến mức hai lỗ tai cô sắp phun cả khói đen ra ngoài.

Ngày hôm sau, có thêm Sở Ninh Dực và Kha Mặc Quân cùng tham gia ôn tập, Cao Từ Hoa chẳng khác nào cô giáo dạy kèm của nguyên đám con trai này. Cô phát cho bốn người một xấp bài tập, cô nhìn vào đồng hồ và ra lệnh:

"Chúng ta có một giờ để làm xong hết xấp bài này, cả tôi cũng sẽ làm, ai mà không qua bảy mươi phần trăm thì chuẩn bị tinh thần đi nhé."

"Không xong rồi, lão bà bà bắt đầu ra tay rồi." Sở Ninh Dực lo lắng đến đổ mồ hôi

Một tiếng đồng hồ lúc làm bài lại dài đăng đẵng, khác hẳn khi Cao Từ Hoa đứng giảng bài.

"Hết giờ! Nộp bài! Nộp bài đi!"

"Mà Từ Hoa này, cậu soạn bài chẳng phải cậu biết trước luôn đáp án rồi sao?" Sở Ninh Dực thắc mắc.

"Cậu nghĩ mình gian lận để làm gì chứ? Cao Từ Hoa này phải làm gương thì mọi người mới noi theo được."

Kha Mặc Quân ngưỡng mộ nói:

"Rất có khí chất của một cô giáo!"

"Cảm ơn đã quá khen, bây giờ chờ đợi kết quả đi nhé."

Cả đám phải chờ thêm gần hai mươi phút, Cao Từ Hoa cẩn thận đưa lại bài cho từng người.

"Có hai người rất đáng khen, là Cố Thuỵ Vũ và Bạch Phàm Dương, cả hai đều đúng một trăm phần trăm. Sở Ninh Dực được tám mươi, còn Mặc Quân cậu nhìn đi nè."

Kha Mặc Quân chỉ được có năm mươi phần trăm, Cao Từ Hoa cầm cây thước bằng gỗ lên, đúng là không khác là cô giáo.

"Cậu tính làm sao đây? Học hành như vậy đó hả?!"

"Cậu tha cho tôi đi! Tôi hứa sẽ học tốt hơn mà..." Kha Mặc Quân van xin.

"Không nói nhiều! Đưa hai tay đây!" Cao Từ Hoa muốn thét ra lửa, Kha Mặc Quân run rẩy đưa hai bàn tay ra.

"Tội nghiệp Mặc Quân, chuyến này cậu ta tàn đời với Từ Hoa rồi." Bạch Phàm Dương thương cảm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com