Chương 24: Tuyết đầu mùa (1)
Tháng mười hai, cái lạnh bắt đầu ôm lấy toàn bộ thành phố A. Ban ngày chỉ khoảng mười độ, còn ban đêm thì nhiệt độ xuống đến mức thấp nhất, không khí hanh khô làm cho môi nứt nẻ hết cả. Chỉ cần có cơn gió thổi qua là như một đợt tra tấn, cơ thể từ trên xuống dưới đều run lên cầm cập, ai mà cơ thể yếu là bị cảm lạnh như chơi.
Sáng chủ nhật, Cố Thuỵ Vũ cuộn mình trong chiếc chăn ấm, những đêm trước mất ngủ nên cậu phải ngủ thật nhiều để bù lại. Mười giờ, cậu mới mở mắt tỉnh dậy, vào trong nhà vệ sinh mở vòi nước nóng để lát nữa còn ngâm mình.
Nhìn ra ngoài trời, ánh nắng vàng chiếu xuống chẳng đủ để sưởi ấm, Cố Thuỵ Vũ ngẫm nghĩ chắc là hôm nay không cần phải ra đường làm gì, cậu mà bước ra ngoài chỉ có nước đóng băng mà thôi.
Nhưng ý nghĩ kia nhanh chóng bị dập tắt, Cố Thuỵ Vũ chợt nhớ ra, cậu đã mượn sách từ thư viện và hôm nay là hạn chót để trả. Đúng là đang lúc lười biếng lại có việc phải làm, Cố Thuỵ Vũ đi vào tắm một lúc, chưa đến mười phút liền trở ra ngay, cậu đang ngồi sấy khô mái tóc thì ở dưới nhà có tiếng gọi vọng lên:
"Thuỵ Vũ! Thuỵ Vũ! Con dậy chưa?! Sắp đến giờ ăn cơm rồi!"
"Đợi con một chút ạ."
Một lát sau, Cố Thuỵ Vũ xuống nhà giúp ba mình dọn thức ăn lên bàn. Hôm nay cậu và ba mình ăn món lẩu nấm tiêu xanh, hương vị cay nồng vừa phải, thanh ngọt của nấm và ray đúng là ngon tuyệt.
"Hôm nay trời lạnh, ăn lẩu đúng là số một." Cố Kiệt Uy vừa bưng đĩa thức ăn vừa nói.
"Mà hôm nay ba con mình ăn chay ạ? Chẳng có chút thịt gì hết." Cố Thuỵ Vũ đăm chiêu nhìn bàn thức ăn.
"Ăn thịt mãi cũng ngán lắm rồi, đổi bữa một chút cho nhẹ nhàng." Ông mỉm cười nói.
Dù sao món nào mùi vị cũng ngon nên Cố Thuỵ Vũ cũng chấp nhận, thỉnh thoảng ăn chay cũng tốt cho sức khoẻ. Món đậu hủ kho rắc đầy ớt làm cho Cố Thuỵ Vũ rát hết đầu lưỡi, cậu uống một ngụm nước rồi hít hà mấy lần, Cố Kiệt Uy bật cười:
"Ăn từ từ thôi, còn quá chừng thức ăn đây nè."
"Ba bỏ hết cả rừng ớt vào đây hả? Muốn phụt cả lửa ra ngoài luôn ấy."
Cố Thuỵ Vũ dù cho ăn cay có giỏi đến đâu, cậu cũng phải chịu thua trước ba mình.
Sau khi ăn trưa xong, Cố Thuỵ Vũ khoác chiếc áo khoác bông siêu dày để sưởi ấm, cậu còn choàng khăn len để cổ không bị lạnh. Trước khi đi, Cố Kiệt Uy còn dặn dò:
"Có đi thì ghé ngang mua đồ ăn vặt cho ba nhé."
"Vâng ạ, con đi đây."
Trời lạnh như vậy mà thư viện vẫn khá đông người, Cố Thuỵ Vũ nhớ lại cách đây hơn một tuần, cậu và bạn bè đang ngồi ở đây để ôn bài thi cuối kỳ, đúng là khoảng thời gian cực nhọc.
"Hôm nay cậu cũng đến đây nữa à?"
Cố Thuỵ Vũ nhìn qua, người vừa nói chính là Bạch Phàm Dương.
"Tôi trả lại quyển sách, còn cậu?"
"Tôi cũng vậy, trùng hợp quá ha."
Cố Thuỵ Vũ trề môi:
"Hứ, trùng hợp gì chứ? Trời lạnh vậy mà phải đi trả sách, đúng là chán."
"Trời lạnh chứ vẫn có chỗ cho chúng ta đi mà, hay là đi chơi một lát đi."
Nghe Bạch Phàm Dương đề nghị, Cố Thuỵ Vũ giả vờ hờ hững đáp:
"Đi chơi sao? Sao lại phải đi chơi với cậu, tôi còn bận mua đồ nữa đó."
"Dù sao tôi cũng đang theo đuổi cậu mà, tạo cơ hội cho tôi một chút đi chứ."
Cố Thuỵ Vũ trố mắt nhìn Bạch Phàm Dương, hắn cười đáp:
"Haha, đùa chút thôi, đi chơi một lát rồi về."
"Được, ưu ái cho cậu một chút đó."
Bầu trời lúc này đã bắt đầu chuyển sang âm u, những tia nắng nhạt dần dần biến mất. Cố Thuỵ Vũ và Bạch Phàm Dương cẩn thận gửi xe rồi chầm chậm đi vào công viên. Đi ngang chiếc ghế mà tối đó ngồi cùng Thẩm Hạo Phong, cậu chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi thôi.
"Ước gì hôm nay có thể ngắm tuyết đầu mùa ha." Bạch Phàm Dương nhìn lên bầu trời và nói.
"Ừ ha, đã tháng mười hai rồi còn gì." Cố Thuỵ Vũ nhìn theo hắn.
Bạch Phàm Dương suy nghĩ một lúc, hắn nhớ ra và nói:
"Nghe nói nếu cặp đôi nào cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, chắc chắn họ sẽ được hạnh phúc."
Cố Thuỵ Vũ nghiêng đầu thắc mắc:
"Hai ta đi cùng nhau như vậy đã tính là cặp đôi chưa?"
"Cũng gần giống, nhưng mà làm gì có tuyết." Hắn đáp.
Cố Thuỵ Vũ đút hai tay vào trong túi áo, Bạch Phàm Dương cất giọng hỏi:
"Tuyết đầu mùa năm ngoái cậu làm gì?"
Nghe câu hỏi này, Cố Thuỵ Vũ từ từ nhớ lại những kí ức của năm trước. Cậu chậm rãi nói:
"Ờm... năm ngoái tôi và mấy người bạn đi ăn lẩu, xong rồi hát karaoke đến tận khuya mới về nhà. Tuyết rơi vào đúng ngày thứ bảy nên bọn tôi đi chơi rất vui."
"Lúc đó chắc là có Thẩm Hạo Phong rồi nhỉ?" Hắn hỏi tiếp.
Cố Thuỵ Vũ khẽ gật đầu, lúc đó cậu và Thẩm Hạo Phong đã rất thân thiết rồi. Không chỉ tuyết đầu mùa, cuộc vui nào cậu và cậu ta cũng đều có mặt cùng nhau. Chưa kể, lúc đó còn có Lam Yên Chi. Năm ấy Cố Thuỵ Vũ đã thật sự rất vui, còn năm nay thì không còn niềm vui ấy nữa.
"Tôi và Hạo Phong lúc nào cũng đi chung, chúng tôi thân thiết và rất vui vẻ."
"Vậy còn tôi, cậu đi với tôi có vui không?" Bạch Phàm Dương dò xét.
"Kể ra thì cũng vui đó." Cố Thuỵ Vũ thừa nhận.
Bạch Phàm Dương nghe vậy thì đắc ý cười:
"Haha, vậy thì có tính là điểm cộng không?"
"Điểm cộng gì?"
"Điểm cộng cho việc tôi theo đuổi cậu đấy."
Cố Thuỵ Vũ hứ một cái rồi lao nhanh về phía trước, Bạch Phàm Dương cũng nhanh chóng chạy theo sau.
"Đứng lại đi! Cậu chạy gì nhanh dữ vậy?"
"Bắt được tôi đi rồi tính!"
Bạch Phàm Dương đuổi theo nắm lấy tay Cố Thuỵ Vũ kéo lại, cậu bị mất thăng bằng nên cả người bị đổ về lực kéo, cậu ngã đè lên người của Bạch Phàm Dương. Hắn không nghĩ là mình lại cố ý kéo mạnh tay, làm cậu ngã đập mặt vào ngực hắn, nhưng như vậy cũng thích, hắn vòng tay không để cho cậu đứng dậy.
"Thả tôi ra mau lên! Người khác nhìn kia kìa!"
"Cậu đùa tôi à? Có người nào đâu, mà có cũng chẳng sao."
Cố Thuỵ Vũ cố gắng vùng vẫy, nhìn cậu chẳng khác nào con cá đang mắc cạn hết. Bạch Phàm Dương ôm cậu một lúc rồi mới chịu thả tay ra. Nãy giờ chạy trên thảm cỏ, Cố Thuỵ Vũ cũng quên mất cảm giác lạnh, cậu đứng dậy và kéo tay Bạch Phàm Dương đi.
"Đi đâu đây?"
"Đi uống trà! Nhanh lên!"
Gần công viên có một quán trà nhỏ, không khí ấm áp và vô cùng yên tĩnh. Lần này Bạch Phàm Dương gọi hai cốc trà sữa mang đến cho Cố Thuỵ Vũ, cậu nếm thử một ngụm rồi nhận xét:
"Cũng không tệ."
"Ngon lắm chứ gì? Nhìn ánh mắt cậu là tôi biết rồi."
Cố Thuỵ Vũ chợt hỏi:
"À quên mất, đến giờ tôi còn chưa biết điểm thi của cậu."
Nhắc đến điểm thi, Bạch Phàm Dương chợt tủm tỉm cười, làm cho Cố Thuỵ Vũ bụng dạ không yên.
"Cậu cười gì vậy? Thi tốt lắm hả?"
"Không nói! Cậu cứ chờ rồi sẽ biết thôi."
Cố Thuỵ Vũ chán nản nói:
"Dù sao tôi cũng giúp cậu ôn thi kia mà, tại vì cậu mà mấy ngày tôi mất ăn mất ngủ..."
Chợt nhận ra mình lỡ lời thì đã muộn, Bạch Phàm Dương mắt sáng rỡ, hắn nhìn cậu và hỏi lại:
"Cậu lo cho tôi lắm hả? Mất ăn mất ngủ luôn sao?"
"Lỡ mồm nói linh tinh thôi, nhưng mà tôi thật sự rất tò mò."
Bạch Phàm Dương phì cười, đã rõ ràng ra đó rồi mà Cố Thuỵ Vũ vẫn còn chối cãi. Hắn giả vờ hờn dỗi:
"Hứ, đáng lẽ sẽ nói cho cậu biết, ai dè cậu không thật sự lo cho tôi nên tôi không thèm nói đâu."
"Gì vậy chứ? Nói đi... ê tuyết rơi rồi kìa!"
Chưa kịp dứt lời, Cố Thuỵ Vũ đã chỉ tay ra ngoài và hét lên, làm cho Bạch Phàm Dương muốn rơi cả tim ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com