Chương 25: Tuyết đầu mùa (2)
Cuối cùng tuyết cũng rơi, những hạt tuyết đầu tiên nhẹ nhàng bay xuống rồi đọng lại trên mái tóc. Cố Thuỵ Vũ đưa tay đón lấy những bông tuyết, cậu còn le lưỡi ra để liếm như đang thưởng thức một chút kem đá. Bạch Phàm Dương nhìn theo cậu, hắn mỉm cười:
"Cậu thấy tuyết là vui đến vậy sao?"
"Cứ như là phép màu ấy, tuyệt quá."
Cố Thuỵ Vũ nhanh tay móc điện thoại ra, cậu gọi cho Cao Từ Hoa:
"Alo! Từ Hoa! Cậu còn ngủ à? Mau dậy đi, tuyết rơi rồi đây nè!"
Đầu dây bên kia cất lên tiếng hú hét, Bạch Phàm Dương nghe thấy cũng kinh hãi. Cố Thuỵ Vũ cúp máy rồi tiếp tục ngắm tuyết rơi, cậu quay sang hỏi hắn thêm một lần nữa:
"Cậu nói cho tôi biết đi mà, rốt cuộc cậu thi được bao nhiêu điểm."
"Không nói đâu."
"Nói đi."
"Không."
Cố Thuỵ Vũ lẽo đẽo theo sau Bạch Phàm Dương, một người cầu xin còn một người chỉ luôn miệng nói không. Nhưng cậu vẫn nhất quyết không thể bỏ cuộc, đi theo hỏi đến khi nào hắn chịu nói mới thôi.
"Được rồi, cậu muốn biết lắm đúng không?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì thừa nhận đi."
Cố Thuỵ Vũ mở to mắt nhìn Bạch Phàm Dương, cậu hỏi lại:
"Thừa nhận gì?"
"Thừa nhận là cậu lo cho tôi đến mất ăn mất ngủ đó."
Cố Thuỵ Vũ nhướng mày, Bạch Phàm Dương đang muốn gì chứ? Cậu mở miệng nói:
"Rồi, tôi thừa nhận là lo cho cậu, đêm không ăn ngày không ngủ, vậy được chưa?"
"Chưa, cậu gọi tôi là 'anh yêu' đi."
Đến lần này Cố Thuỵ Vũ không nhịn được nữa, cậu hét lên:
"ANH ANH CÁI CON KHỈ KHÔ! ĐIÊN LẮM MỚI GỌI CẬU NHƯ VẬY!!!"
Bạch Phàm Dương đưa tay lên bịt tai lại, hôm nay chỉ là tuyết rơi mà tưởng đâu đang chuyển mưa, hắn vừa nhận lấy một cơn sấm 'thịnh nộ' từ Cố Thuỵ Vũ. Mặt mũi cậu đỏ bừng bừng, hắn đưa tay sờ lên má cậu và ôm bụng cười:
"Hahaha, cậu nổi giận nhìn đáng yêu thật."
"Còn dám chọc tôi hả? Cậu đi chết đi nè!"
Cố Thuỵ Vũ nổi xung rượt theo Bạch Phàm Dương, hắn vừa chạy vừa cười như khích cho cậu tăng thêm cơn giận. Một lúc sau, khi không còn đủ sức để chạy nữa, Bạch Phàm Dương và Cố Thuỵ Vũ đều ngồi quỵ xuống thảm cỏ.
"Tôi chịu thua rồi... cậu dừng lại chưa?"
"Còn lâu... còn lâu tôi mới tha cho cậu, cậu có chịu khai ra không?"
Cố Thuỵ Vũ nhào đến, cậu kẹp cổ Bạch Phàm Dương và siết lại.
"Ặc... thả ra đi... khó thở quá..."
"Thành thật khai báo rồi ta sẽ tha cho ngươi."
"Nói! Nói! Tôi nói!"
Mặc dù thả ra nhưng Cố Thuỵ Vũ vẫn đề phòng, Bạch Phàm Dương nhìn cậu và thông báo một tin:
"Điểm của môn nào cũng cao hết, chỉ cần đợi điểm tổng kết là được."
"Thật không đó?" Cậu liếc mắt nhìn hắn đầy hoài nghi.
Bạch Phàm Dương nở nụ cười đầy tự tin, hắn tựa lưng vào lưng cậu.
"Cậu yên tâm, bằng mọi giá tôi sẽ chuyển đến lớp cậu."
"Nếu được như vậy thì mừng cho cậu."
Cố Thuỵ Vũ kéo Bạch Phàm Dương đứng dậy, cậu nhìn vào đồng hồ và nói:
"Giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi đâu nữa đây?"
"Tôi cũng chưa biết nữa, hay là đi dạo một chút rồi tính tiếp."
Trời chiều, tuyết rơi một lúc dày đặc hơn. Cố Thuỵ Vũ đưa tay đón lấy bông tuyết rồi lại thổi đi, dưới chân hai người giờ đã phủ kín bởi tuyết.
"Chỉ cần vài ngày nữa thôi, chắc là chúng ta làm được người tuyết luôn đấy." Bạch Phàm Dương nhìn xuống chân.
"Tôi thích người tuyết lắm, năm ngoái tôi và Từ Hoa còn chơi ném tuyết nữa." Cố Thuỵ Vũ hào hứng nói.
Nhìn thấy kẹo bông gòn, Cố Thuỵ Vũ như một đứa trẻ, cậu tung tăng chạy đến chỗ bác bán kẹo và gọi hai cây, Bạch Phàm Dương lâu rồi chưa ăn nên nhìn thấy cũng nuốt nước bọt.
"Bác ơi, cháu mua hai cây ạ."
"Ừ, đợi bác một chút."
Cố Thuỵ Vũ nhìn Bạch Phàm Dương, cậu cắn một miếng và vui vẻ nói:
"Cậu cũng thèm kẹo bông gòn lắm hả?"
"Đúng vậy, lâu lắm rồi tôi chưa được ăn."
Cố Thuỵ Vũ phì cười, không ngờ Bạch Phàm Dương cũng giống như cậu. Hai người tiếp tục di chuyển đến chỗ đài phun nước, có lẽ nó đang được sửa chữa lại nên có biển báo để xung quanh. Cố Thuỵ Vũ nhớ lại, Cao Từ Hoa và Sở Ninh Dực đã rượt đuổi nhau ở nơi này, còn cậu và Thẩm Hạo Phong thì ngồi ở chiếc ghế gần đó.
Kỉ niệm ấy chỉ mới hơn một tháng, mà Cố Thuỵ Vũ ngỡ là một năm. Một điều cậu cảm thấy nhẹ nhõm, là cậu có nhớ đến Thẩm Hạo Phong cũng không còn thấy đau buồn nữa, mọi thứ đối với cậu đã trở nên bình thường từ lúc nào không hay biết.
Bây giờ, khi đứng bên cạnh Bạch Phàm Dương, cậu lại có một cảm giác khác lạ.
"Thuỵ Vũ! Hay là chúng ta đi ăn đi, tôi thấy hơi đói bụng rồi."
"Cũng được, để tôi gọi cho ba mình một chút."
Cố Thuỵ Vũ cầm điện thoại lên gọi cho ba mình, thì ra Cố Kiệt Uy cũng định tối nay đi ăn ở ngoài với mấy người bạn, ông chưa kịp gọi cho cậu thì cậu đã gọi trước.
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Quán thịt nướng quen thuộc của Cố Thuỵ Vũ may là còn đúng một chỗ trống, hôm nay mọi người ai nấy cũng đều ra ngoài ngắm tuyết đầu mùa. Bạch Phàm Dương hào phóng nói:
"Cứ thoải mái, hôm nay tôi sẽ đãi cậu."
"Vậy thì tôi không khách sáo ha, cậu gọi món đi."
Một bàn đầy đồ ăn được bày ra, Bạch Phàm Dương cầm trên tay chiếc thẻ đen giới hạn, Cố Thuỵ Vũ nhìn thấy thì trầm trồ:
"Chà, đêm nay được đại gia bao ăn rồi."
"Bình thường thôi mà." Hắn khiêm tốn đáp.
Cố Thuỵ Vũ hỏi:
"Vậy còn cậu? Năm ngoái hôm tuyết đầu mùa rơi thì cậu làm gì?"
Câu hỏi của cậu làm Bạch Phàm Dương cố gắng nhớ lại, vì cũng một năm rồi, hơn nữa ngày hôm đó đối với hắn cũng bình thường.
"Tối đó tôi và mấy người bạn đi ăn, xong rồi tụ tập ở nhà anh họ chơi game đến sáng, còn uống bia nữa."
"Uống bia á?" Cố Thuỵ Vũ ngạc nhiên.
"Cậu làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy, định gọi cảnh sát hả?"
"Ừ, cậu sẽ bị đày ra đảo hoang."
Bạch Phàm Dương đáp lại:
"Tôi mà ra đảo hoang, tôi sẽ tìm cách bắt cậu đi cùng, tới chừng đó đừng hòng thoát khỏi tay tôi."
Cố Thuỵ Vũ nhếch miệng cười:
"Để xem, lúc đó tôi sẽ nhét hết dừa trên đảo vào mồm cậu."
Đang định gắp một miếng thịt nướng, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Cố Thuỵ Vũ:
"Hai người xấu quá nha, đi ăn không thèm rủ tôi nữa!"
Cao Từ Hoa bước vào, bên cạnh còn có Kha Mặc Quân. Cố Thuỵ Vũ châm chọc:
"Hai người thì sao? Hôm nay hẹn hò công khai luôn à?"
"Cậu nghĩ sao vậy? Xe đạp mình bị hư, may là gặp Mặc Quân nên nhờ cậu ta chở đi ngắm tuyết, ai dè ở quán cà phê cậu ta toàn ngủ gật, chán chết đi được."
Kha Mặc Quân khổ đến nói không thành lời, Bạch Phàm Dương nói giúp:
"Thông cảm cho cậu ấy đi, toàn thức cả đêm để cày game nên mới vậy thôi."
"Phàm Dương..." Kha Mặc Quân nghiến răng.
Cố Thuỵ Vũ kéo Cao Từ Hoa ngồi xuống cạnh mình.
"Dù sao cũng đến rồi, ngồi ăn chung cho vui, trên bàn nhiều đồ ăn lắm đó."
"Đi cả buổi chiều nên không có gì bỏ bụng hết, may là gặp hai người ở đây." Cô mừng rỡ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com