Chương 26: Nhất cự ly, nhì tốc độ!
Bạch Phàm Dương cứ đi theo sau Cố Thuỵ Vũ, phải nhìn thấy cậu vào trong nhà hắn mới yên tâm đi về. Cậu lấy chìa khoá từ trong túi áo ra, Cố Kiệt Uy giờ này vẫn chưa về, chắc là hôm nay đến tận khuya ông mới chịu mò về nhà mất.
"Tạm biệt nhé." Bạch Phàm Dương đứng bên ngoài vẫy tay.
"Tạm biệt." Cố Thuỵ Vũ nhìn theo và vẫy tay đáp lại.
Vào trong nhà, Cố Thuỵ Vũ cẩn thận khoá hết cửa lại. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu xuống nhà mở tivi lên xem và chờ Cố Kiệt Uy về. Đến tận mười một giờ, tiếng chuông ngoài cổng inh ỏi vang lên, cậu lật đật chạy ra mở khoá cổng.
"Hôm nay ba ngắm tuyết ở đâu mà về trễ vậy?" Cậu cất giọng hỏi.
"Ba theo mấy ông bạn chạy ra ngoại ô nên giờ mới về đến, con chưa ngủ nữa sao?" Ông hỏi lại.
Cố Thuỵ Vũ định xem tivi và chờ ba về nên chưa muốn ngủ, ngửi thấy mùi rượu nực nồng từ người Cố Kiệt Uy, chắc là ông uống cũng nhiều lắm rồi. Cậu tắt tivi rồi nhẹ nhàng nói:
"Ba vào lau mình rồi thay quần áo thôi, giờ muộn rồi khỏi tắm cũng được."
"Con đi ngủ đi, ba xem tivi một chút nữa rồi ngủ sau."
Giờ này muộn rồi mà Cố Kiệt Uy vẫn còn muốn xem tivi, Cố Thuỵ Vũ mang một cốc trà ấm đến để bên cạnh ông rồi mới đi lên phòng ngủ.
__***__
Một tuần mới lại bắt đầu, mấy hôm nay Cố Thuỵ Vũ thì tinh thần sảng khoái vì ngủ ngon, còn Cao Từ Hoa thì cứ ngáp ngắn ngáp dài, mắt lờ đờ không có chút sức sống.
"Cậu sao vậy Từ Hoa?" Cậu quan tâm.
"Đêm qua tên Mặc Quân rủ mình chơi game, không ngờ cuốn quá nên chơi đến ba giờ sáng." Cô ngáp một hơi dài rồi đáp.
"Hehe, dạo này cậu có vẻ thân với Mặc Quân đó nha." Cậu châm chọc.
Cao Từ Hoa nhăn nhó nhìn Cố Thuỵ Vũ, cô bặm môi:
"Ai mà thèm thân với tên đó, con trai gì mà... không có ga lăng gì hết."
"Dữ vậy sao?" Cố Thuỵ Vũ nở nụ cười, ánh mắt phán xét nhìn Cao Từ Hoa.
Ăn sáng xong, cả hai di chuyển vào lớp học, Cố Thuỵ Vũ ngồi vào chỗ mình, theo thói quen cậu sẽ cho tay vào hộc bàn để kiểm tra xem có rác không. Cậu chạm tay vào hộp sữa có kèm theo mảnh giấy: Chúc bữa sáng vui vẻ!
"Biết cả loại sữa mình thích uống, cũng chịu khó tìm hiểu ha." Cậu nghĩ thầm.
Từ đầu tuần đến giờ, Cố Thuỵ Vũ luôn nhận được sữa hoặc là bánh ngọt trong hộc bàn. Cậu nhìn qua nét chữ là biết của ai rồi. Cao Từ Hoa thấy cậu ngồi nhìn chăm chú xuống dưới, cô tò mò hỏi:
"Có gì trong hộc bàn hả?"
"Không có gì, cậu mau quay lên đi, giáo viên sắp vào rồi." Cậu đẩy nhẹ vào vai bạn mình.
Đã mấy ngày trôi qua rồi, nhưng vẫn chưa có thông báo điểm tổng kết. Mọi người lo một, còn cậu lo đến hai, cậu không biết Bạch Phàm Dương được bao nhiêu điểm đây. Chuyện hắn theo đuổi cậu thì không bàn đến, dù sao hắn cũng quyết tâm học tốt như vậy, cậu cũng cầu mong cho hắn đạt được mục tiêu.
Ngày thứ bảy, tiết cuối cùng là tiết sinh hoạt lớp, thầy giáo bước vào, gương mặt vô cùng phấn khởi.
"Còn vài ngày nữa là đến Noel, thầy có món quà muốn tặng trước cho các em đây. Hôm nay thầy sẽ thông báo điểm tổng kết cho cả lớp."
Thời khắc mà Cố Thuỵ Vũ chờ đợi cũng đến. Thầy giáo đọc tên theo thứ tự cho mọi người lên nhận phiếu điểm. Khi cậu cầm được tờ giấy trên tay, kết quả đúng như những gì cậu mong đợi: 94/100.
Sau khi phát hết phiếu điểm, thầy vui vẻ nói:
"Lớp chúng ta bạn nào cũng đã làm rất tốt, thầy rất là tự hào. Hy vọng các em luôn giữ được phong độ như vậy nhé."
Kết thúc buổi học, Cố Thuỵ Vũ nhanh chân đi qua lớp bên cạnh để tìm Bạch Phàm Dương. Khi gặp Kha Mặc Quân, cậu liền dừng lại hỏi:
"Hôm nay lớp cậu thông báo điểm tổng kết chưa?"
"Rồi."
"Phàm Dương đâu? Tôi muốn gặp cậu ấy ngay!"
Kha Mặc Quân gãi đầu đáp:
"Tôi có hỏi nhưng cậu ta không trả lời, cũng không cho tôi biết điểm. Phàm Dương chỉ dặn tôi bảo với cậu là đến công viên tìm cậu ta thôi."
"Được rồi, cảm ơn cậu."
Nói xong, Cố Thuỵ Vũ nhanh chóng rời đi. Cậu tức tốc đạp xe đến công viên để tìm Bạch Phàm Dương. Ở chỗ thảm cỏ lần trước, hắn đang đứng xoay lưng về phía cậu.
"Phàm Dương! Phàm Dương!"
Nghe tiếng gọi của Cố Thuỵ Vũ, Bạch Phàm Dương quay mặt lại nhìn, ánh mắt có vẻ buồn rầu. Cậu từ từ bước đến, giọng run run hỏi:
"Cậu sao vậy? Điểm không tốt sao?"
Bạch Phàm Dương khẽ gật đầu, giọng hắn có vẻ rất thất vọng đáp:
"Tôi đã cố gắng nhưng không được... xin lỗi cậu..."
"Xin lỗi cái gì chứ? Cậu đã làm hết sức mình rồi mà, quan trọng điều này để làm gì chứ? Nhưng cậu được bao nhiêu điểm đây?"
Bạch Phàm Dương đút tay vào túi, hắn chìa phiếu điểm đưa vào tay Cố Thuỵ Vũ. Cậu cầm lên xem thử, đến lúc này hắn không còn nhịn được mà phụt cười.
"C... cái gì? 92 điểm á? 92 điểm thật sao?"
"Chẳng những là 92 điểm, tôi còn đủ điều kiện để chuyển đến lớp cậu nữa, tôi đã hỏi cô giáo rồi."
Cố Thuỵ Vũ cầm mảnh giấy đánh liên tiếp vào người Bạch Phàm Dương, cậu hét lên:
"Cái tên bỉ ổi này! Lúc nào cũng tìm cách lừa tôi! Tôi phải đánh cậu một trận!"
"Tôi làm cho cậu bất ngờ mà! Đừng đánh nữa! Khổ quá!"
"Cậu mà vào lớp tôi, tôi sẽ cầm chổi, cầm khăn lau ném vào người cậu, cậu... cậu đúng là..."
Bạch Phàm Dương nhân cơ hội ôm chặt lấy Cố Thuỵ Vũ, làm cho cậu không còn cơ hội động tay động chân nữa.
"Đừng có hở một chút là ôm người ta! Thả ra!"
"Cậu vì tôi mà vất vả nhiều rồi, lần này tôi nhất định bù đắp cho cậu."
Nghe đến hai chữ 'bù đắp', Cố Thuỵ Vũ mới chịu hạ nhiệt xuống. Cậu hỏi lại:
"Bù đắp? Cậu bù đắp cái gì?"
"Cậu muốn gì cũng được, đi đâu tôi cũng đích thân đón cậu đi, chịu không?"
Cố Thuỵ Vũ nheo mắt nhìn Bạch Phàm Dương, cậu cẩn trọng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
"Thôi được, tạm chấp nhận."
"Coi như tôi đã qua ải khó nhất rồi nhé. Nhất cự ly, nhì tốc độ!"
Cố Thuỵ Vũ bĩu môi, cậu đẩy nhẹ Bạch Phàm Dương ra và nói:
"Không đâu, tôi sẽ tăng độ khó cho cậu khỏi có cơ hội."
"Không sao hết, cậu muốn khó thế nào thì tôi chơi cỡ đấy."
Bạch Phàm Dương kéo Cố Thuỵ Vũ lại gần mình, cậu nhìn hắn và nói:
"Cũng nên ăn mừng một chút đúng không?"
"Tôi cũng nghĩ vậy, chúng ta đúng là hợp nhau đó."
Cố Thuỵ Vũ liếc hắn một cái, cậu bĩu môi:
"Không có chuyện đó đâu ha."
"Hai người làm gì ở đây vậy?!"
Giọng nói của người kia làm Cố Thuỵ Vũ giật bắn người. Điền Tử Thanh bước đến chỗ hai người dò hỏi:
"Phàm Dương, anh và anh ta đứng ở đây làm gì vậy? Hai người hẹn hò hả?"
"Nè nè, Phàm Dương hẹn tôi ra đây có chuyện riêng muốn nói thôi, hẹn hò gì chứ?" Cố Thuỵ Vũ đáp trả lại.
Điền Tử Thanh hỏi tiếp:
"Chuyện gì mà phải hẹn ra công viên?"
Cố Thuỵ Vũ cười thầm trong bụng, không ngờ cậu nhóc trước mặt còn hơn cả cậu, chỉ cần thấy người mình thích đứng cạnh người khác đã bừng bừng nổi giận.
"Có chuyện gì đâu." Bạch Phàm Dương mở miệng, chưa kịp nói gì tiếp đã bị Điền Tử Thanh giựt lấy mảnh giấy trên tay.
"Anh được 92 điểm?"
"Thuỵ Vũ vừa rồi đã giúp anh ôn bài, nhờ cậu ấy giúp đỡ nên anh mới hẹn cậu ấy để thông báo thôi."
"Hẹn thì hẹn, ra đây còn ôm nhau, còn đùa giỡn nữa, không phải hẹn hò thì là gì?"
Cố Thuỵ Vũ muốn cạn lời, tình hình là nếu cậu còn ở lại, chắc Điền Tử Thanh sẽ xé xác cậu ra, nên cậu liền quay sang nói với Bạch Phàm Dương:
"Vậy thì tôi về trước nhé, cậu với Tử Thanh ở lại vui vẻ."
"Khoan đã!"
"Thì cứ để cho người ta đi đi, anh giữ lại làm gì?"
Cố Thuỵ Vũ vừa đi vừa che miệng cười, đúng là hết nói nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com