Chương 29: Vị ngọt
Cố Kiệt Uy nhìn lên đồng hồ rồi nhìn ra ngoài cổng, bây giờ đã hơn mười một giờ, Cố Thuỵ Vũ và Bạch Phàm Dương đi đâu mà vẫn chưa về. Ông mải mê chơi game với Kha Mặc Quân nên không để ý.
"Không biết bọn nó đi đâu rồi? Bác gọi điện cho nó mà không thấy bắt máy." Ông lo lắng nói.
"Hay là để cháu chạy ra ngoài tìm thử." Kha Mặc Quân đề nghị.
Tiếng chuông cửa reo lên, Cao Từ Hoa nhìn ra ngoài, đúng là Cố Thuỵ Vũ và Bạch Phàm Dương rồi, cô chạy ra mở cổng cho hai người đi vào.
"Hai đứa đi đâu mà giờ mới về vậy?" Cố Kiệt Uy hỏi.
"Mà sao mặt mũi cậu đỏ lên vậy? Cậu uống rượu hả?" Cao Từ Hoa tra hỏi Cố Thuỵ Vũ.
"Làm gì có! Mình và Phàm Dương ra chợ đêm đi dạo một chút, có mua bánh nướng cho mọi người nè." Cậu giải thích.
"Phải phải, trễ xe bus nên phải đi bộ về, mỏi hết hai chân đây nè." Bạch Phàm Dương hùa theo.
Cố Thuỵ Vũ lấy ra túi bánh nướng còn ấm đưa cho Cao Từ Hoa, cô vẫn chăm chú nhìn cậu với ánh mắt bất thường.
"Thôi được rồi, hai đứa ngồi xuống nghỉ ngơi đi." ông nhẹ nhàng nói.
Cao Từ Hoa và Cố Kiệt Uy tiếp tục chơi game, Kha Mặc Quân vừa ăn bánh vừa bên cạnh cổ vũ cô. Cố Thuỵ Vũ xem tivi, ánh mắt không dám nhìn về Bạch Phàm Dương dù chỉ một lần. Hắn cũng vậy, cũng cúi mặt chẳng dám ngẩng đầu lên.
Tựa lưng vào ghế, Cố Thuỵ Vũ sờ tay lên ngực mình, tim cậu cứ đập thình thịch từ lúc đó đến bây giờ, mặt mũi thở ra cũng thấy ấm nóng.
"Chắc là do bia thôi, không sao hết." Cậu tự nhủ.
Bạch Phàm Dương vẫn tiếp tục cúi mặt, Cố Thuỵ Vũ chậm rãi mở lời:
"Um... muốn uống trà không?"
"Được." Hắn trả lời ngắn gọn.
Cố Thuỵ Vũ xuống nhà bếp, cậu rót nước vào ấm rồi mang bình trà lên phòng khách. Cậu cẩn thận rót vào tách của Bạch Phàm Dương.
"Sao trà hôm nay ngọt quá vậy ba?" Cậu uống một ngụm và thốt lên.
"Ngọt gì? Có bỏ đường đâu mà ngọt nhỉ?"
Kha Mặc Quân bước đến, cậu ta cầm tách trà lên uống thử:
"Có ngọt gì đâu, vẫn đắng mà."
Bạch Phàm Dương cũng uống trà, hắn cảm thấy trong miệng có vị ngọt rất lạ thường. Cố Thuỵ Vũ ăn thử một miếng bánh rồi lại uống trà, miệng cậu vẫn thấy ngọt.
"Hôm nay sao lạ quá vậy? Hay là..."
Cố Thuỵ Vũ chỉ tay về phía Bạch Phàm Dương, hắn giật mình đến chút nữa là bật ngửa.
"Là gì?" Kha Mặc Quân thắc mắc.
"Mặc Quân lại đây nhanh lên, máy của cậu bị đơ rồi đây này!" Cao Từ Hoa kéo Kha Mặc Quân lại, tình hình có vẻ khá khẩn cấp.
"Hôm nay mình bị làm sao vậy ta? Chắc là mình say thật rồi." Cố Thuỵ Vũ tự nhéo vào mặt mình.
Mười hai giờ, Cố Thuỵ Vũ ngủ gật từ lúc nào không hay, Bạch Phàm Dương liền vỗ nhẹ vào má cậu và gọi:
"Thuỵ Vũ! Thuỵ Vũ!"
"Hả hả? Gì vậy?" Cậu hoảng hồn bật dậy.
"Muộn rồi, cậu mau lên phòng ngủ đi."
"Mọi người đâu cả rồi." Cậu nhìn xung quanh rồi hỏi.
"Mặc Quân với Từ Hoa về rồi, ba cậu đang đi tắm." Hắn đáp.
Cố Thuỵ Vũ đứng dậy, cậu vẫn còn thấy chóng mặt.
"Cậu ổn không?"
"Không sao, cậu cũng về nhà đi, sáng mai gặp." Cố Thuỵ Vũ vỗ nhẹ vai của Bạch Phàm Dương rồi nói.
"Ừ... vậy chúc cậu ngủ ngon..." Hắn đáp lại.
Trên chiếc giường thân yêu của mình, Cố Thuỵ Vũ thì nằm ngủ ngon lành, chỉ có Bạch Phàm Dương là trằn trọc mãi vẫn không thể nào vào giấc được. Nhớ lại khi nãy cậu chủ động trao nụ hôn, hắn sung sướng đến đá văng chiếc gối xuống đất.
Bất chợt, Bạch Phàm Dương vội suy nghĩ lại, biết đâu do Cố Thuỵ Vũ đang có hơi men, nên cậu không thể làm chủ được hành động của mình.
"Haizzz, cũng không nên vui mừng quá sớm. Nên đi ngủ thôi." Hắn nhặt chiếc gối rồi nhảy lên giường nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, Cố Thuỵ Vũ thức dậy, đồng hồ báo thức thân yêu của cậu vẫn đang miệt mài với nhiệm vụ của mình. Ngồi dậy xếp lại chăn, kí ức của đêm hôm qua chợt hiện về trong đầu cậu.
"Mình với Phàm Dương lại..."
Cố Thuỵ Vũ đưa tay lên miệng mình, cậu hét lên một cái thật lớn, vung tay vung chân như con rối bị giật dây.
"Mình làm cái gì vậy chứ? Mình bị điên quá rồi, nghĩ lại mình còn thấy thích là như thế nào chứ? Cố Thuỵ Vũ! Mày đúng là hết thuốc chữa rồi." Cậu chỉ tay vào chính mình trong gương, miệng không ngừng thốt lên.
Đồng hồ báo thức lại kêu lên, Cố Thuỵ Vũ cầm nó lên và chửi:
"Cái đồng hồ chết tiệt này! Tao tắt rồi mà mày còn kêu lên nữa! Đúng là..."
Cố Thuỵ Vũ thở dài, cậu vuốt ve nó và tâm sự:
"Tao xin lỗi, mày thấy tao đang bất ổn lắm đúng không? Đêm qua tự tao chủ động hôn Bạch Phàm Dương, sáng nay làm sao tao dám nhìn mặt cậu ta chứ? Cậu ta thích tao thì đã đành, còn tao thì... ngay cả bản thân tao cũng không có câu trả lời nữa. Mày mà biết nói biết đi, chắc mày sẽ chửi vào mặt tao rồi chạy đi mất, đúng không?"
Cố Thuỵ Vũ nhẹ nhàng đặt đồng hồ xuống, cậu tiếp tục công việc mỗi buổi sáng phải làm.
Vào lớp, đột nhiên Bạch Phàm Dương hôm nay lại đến sớm lạ thường. Cố Thuỵ Vũ hít thở để lấy lại bình tĩnh, cậu bước từng bước cứng rắn đến chỗ của mình.
"Good morning!" Hắn cất giọng chào.
"Ờ... chào buổi sáng..." Cậu lắp bắp chào lại.
Bạch Phàm Dương thì có vẻ rất vui, còn Cố Thuỵ Vũ thì thẫn thờ như người mất hồn. Hắn nói nhỏ vừa đủ cậu nghe:
"Đêm qua chúng ta..."
"Tôi... tôi không nhớ gì hết! Tôi không biết gì hết! Lúc đó tôi bị ma nhập! Không phải tôi đâu!" Cố Thuỵ Vũ xổ một tràng như máy phát, làm cho Cao Từ Hoa cũng phải ngoái đầu lại nhìn cậu không chớp mắt.
Bạch Phàm Dương ngỡ ngàng nhìn, Cố Thuỵ Vũ lúc này chỉ muốn trốn lên núi mới đỡ quê được, cậu mở miệng:
"A... à không có gì, tôi vừa bị kiến cắn nên giật mình thôi."
"Làm mình cũng hết hồn, cậu như cái đồng hồ báo thức vậy đó." Cao Từ Hoa trố mắt nhìn cậu.
Sau khi bình tĩnh lại, Cố Thuỵ Vũ quay sang nói nhỏ với Bạch Phàm Dương:
"Đêm qua tôi không cố ý... là do uống bia thôi..."
"Ừ! Tôi cũng vậy, lúc đó tôi bị cậu làm trước nên mới trả lại..." Hắn đáp lại.
Cố Thuỵ Vũ mím môi:
"Sáng giờ cậu có cảm thấy như tôi không? Ăn cái gì vào miệng cũng cảm thấy ngọt ấy."
"Phải đó, sáng nay tôi uống một cốc cà phê, tôi cứ tưởng là bỏ mấy chục cân đường vào ấy, đưa cho Mặc Quân thì cậu ta bảo là đắng nghét."
Cố Thuỵ Vũ chợt nảy ta một ý tưởng, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài. Một lát sau, cậu quay trở lại với hai ly nước trên tay.
"Đây là nước chanh, tôi đã dặn họ không bỏ đường vào, bây giờ chúng ta thử đi." Cậu đề nghị.
"Được, cậu ngồi xuống đi." Bạch Phàm Dương đưa tay nhận lấy ly nước.
Cố Thuỵ Vũ không chần chừ, cậu cầm ly nước lên và uống một ngụm, Bạch Phàm Dương cũng uống theo. Hai người mở to mắt nhìn nhau:
"Vẫn ngọt!"
"Cái gì ngọt? Hôm nay nước chanh ngọt lắm hả?" Cao Từ Hoa quay lại và cầm ly nước lên.
"Ê đừng uống..." Cố Thuỵ Vũ định cản nhưng đã quá muộn.
Phụt! Một cơn mưa từ mồm bay ra, Cao Từ Hoa hét lên:
"CÁI GÌ VẬY TRỜI?! GIẾT NGƯỜI HAY SAO...CHUA QUÁ!!!"
"Nước chanh không chua, giọng cậu mới chua." Bạch Phàm Dương châm chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com