Chương 30: Đến tiệm hoa
Cố Thuỵ Vũ ngẫm nghĩ một lúc cũng không thể nào ngờ được, nụ hôn lần này đã để lại nhiều hệ luỵ như vậy. So với lúc Bạch Phàm Dương cưỡng hôn cậu lúc trước, đúng là khác một trời một vực.
Suốt cả buổi học, sau khi cả hai người thử bao nhiêu thứ mà vẫn ra vị ngọt kia, Cố Thuỵ Vũ và Bạch Phàm Dương chẳng nói với nhau câu nào. Tan học, cậu mới lật đật đi theo sau lưng hắn.
"Phàm Dương, chuyện này đúng là kì lạ thật." Cậu khẽ nói.
"Vậy thì bây giờ làm sao?" Hắn hỏi lại.
Cố Thuỵ Vũ đực mặt ra tiếp tục suy nghĩ, cậu cũng không biết cách nào để giải quyết. Bỗng nhiên, Bạch Phàm Dương nắm tay cậu rồi dẫn cậu đi theo.
"Nè nè! Cậu đưa tôi đi đâu vậy?" Cậu nhướng mày hỏi.
"Chúng ta phải thử lại lần nữa, đi thôi." Hắn đề nghị.
Hai người đứng ở một góc phía sau trường.
"Ở đây có ai không vậy?" Cố Thuỵ Vũ lo lắng nhìn ngó xung quanh.
"Yên tâm, chỗ này không có ai đâu." Bạch Phàm Dương chắc chắn.
Khi đảm bảo rằng không có ai, Cố Thuỵ Vũ hít một hơi để lấy tinh thần, cậu nhìn sang Bạch Phàm Dương rồi nhắm mắt lại, cơ miệng hoàn toàn thả lỏng.
"Tôi bắt đầu đó nha." Hắn cẩn trọng nói.
"Nhanh đi." Cậu nghiến răng.
Môi của Bạch Phàm Dương thử áp lên môi của Cố Thuỵ Vũ rồi dứt ra. Cậu đặt tay lên ngực mình và ngực hắn, hai trái tim đều đang đập thình thịch. Hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt của cậu rồi xin phép:
"Một lần nữa nhé..."
"Ừ..." Cậu đáp.
Bạch Phàm Dương nhẹ nhàng đưa đôi môi mình chạm vào đôi môi ngọt ngào của Cố Thuỵ Vũ. Cậu có chút giật mình, cơ thể cậu nóng bừng lên như bị kích thích hoàn toàn bởi nụ hôn này. Không phải men bia như đêm qua nữa, đây thật sự là một cảm giác thật ngọt ngào.
Ngại ngùng bước ra ngoài, đôi má của Cố Thuỵ Vũ vẫn còn ửng hồng, Bạch Phàm Dương thì cứ nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống đất.
"Cảm giác thế nào?" Hắn nhìn cậu và hỏi.
"Không biết phải nói sao nữa. Tôi thấy... cũng tuyệt lắm." Cậu chầm chậm đáp.
Cố Thuỵ Vũ dắt xe ra khỏi cổng, Bạch Phàm Dương níu tay cậu lại.
"Khoan đã, chưa gì mà đã vội về rồi sao?" Hắn hỏi.
"Không lẽ ở lại trong trường luôn à?" Cậu trố mắt.
Bạch Phàm Dương suy nghĩ rồi mỉm cười:
"Hay là... chiều nay chúng ta đi xem phim đi."
"Xem phim?" Cậu bất ngờ hỏi lại.
"Sao vậy? Cậu không thích đi xem phim à?"
"Không phải vậy, mà tôi không biết xem phim gì hết."
"Để về nhà lên trang web xem thử, xong rồi tôi sẽ hẹn giờ sau."
Cố Thuỵ Vũ gật đầu đồng ý, hai người leo lên xe đạp rồi chạy theo lối quen thuộc về nhà.
Bạch Phàm Dương hẹn Cố Thuỵ Vũ bốn giờ chiều đi coi phim, chỉ mới ba giờ kém mười lăm cậu đã xuất hiện ở rạp. Cậu mặc chiếc áo khoác đen và cả kính râm màu đen, vừa đi vừa ngó nhìn xung quanh như sợ ai phát hiện ra vậy. Cậu đến nơi thì đã thấy Bạch Phàm Dương đang ngồi ở hàng ghế chờ.
"Mua vé chưa?" Cậu hỏi nhỏ.
"Xong hết rồi, một lát nữa mua thêm bắp rang với nước ngọt là được. Mà cậu làm gì cứ lén lén lút lút vậy?" Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Cố Thuỵ Vũ ngồi xuống, cậu đáp:
"Chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy sợ, lỡ mà Điền Tử Thanh mà xuất hiện ở đây, chắc thằng nhóc đó xé xác tôi ra mất."
"Haha, có tôi ở đây mà còn sợ gì." Hắn phì cười.
"Đề phòng vẫn hơn chứ, sự đời ai mà biết được." Cậu thở dài.
Đến giờ xem phim, Cố Thuỵ Vũ cầm vé đi trước, còn Bạch Phàm Dương cầm theo bắp và nước đi sau. Nhìn cả rạp chỉ lác đác có vài ba người, cậu ngồi xuống và hỏi nhỏ:
"Sao hôm nay vắng vậy?"
"Thì còn có vài ngày nữa là ngưng chiếu rồi, nên vắng cũng phải."
"Thiệt tình, biết vậy ở nhà mở laptop lên xem cho rồi."
"Nói như cậu thì ai ra rạp làm gì nữa. Ngồi coi phim cạnh nhau như vậy cũng thú vị lắm chứ."
Cố Thuỵ Vũ hứ nhẹ một tiếng rồi bốc một nắm bắp rang bỏ vào mồm, cậu chăm chú theo dõi nội dung của phim.
"Sao rạp lạnh dữ vậy, không khác gì ướp đá." Cậu run lên vì lạnh.
"Ừ lạnh thật, hay là tựa vào nhau cho ấm đi."
Cố Thuỵ Vũ liếc hắn một cái rồi khẽ mắng:
"Cậu đúng là... chỉ biết nhân cơ hội thôi..."
"Đã hôn rồi còn ngại gì nữa... cậu cũng thích lắm chứ gì?"
Cố Thuỵ Vũ tựa đầu vào vai Bạch Phàm Dương, hắn liền đưa tay khoác nhẹ qua vai cậu. Hơi ấm từ mái tóc, nhịp thở phả sát vào cổ áo, Cố Thuỵ Vũ có chăm chú vào phim đến đâu, khoé môi cậu cũng chẳng giấu được nụ cười khẽ.
Hai tiếng trôi qua, Bạch Phàm Dương nắm tay Cố Thuỵ Vũ đi ra khỏi rạp phim, cậu hơi ngại muốn rụt tay lại nhưng không nỡ.
"Giờ chúng ta đi đâu đây?" Cậu hỏi.
"Hay là đi ăn mỳ đi, rồi đi dạo một lát." Hắn đáp.
Quán mỳ mà hai người ghé vào cũng chính là quán mà mỗi sáng, Cao Từ Hoa kéo Cố Thuỵ Vũ đến đây để ăn. Bên trong không khí thật ấm áp, mùi thơm thoang thoảng của nước hầm làm cho người ta cũng thấy đói bụng.
"Bình thường tôi với Từ Hoa chỉ ăn đơn giản thôi, hôm nay đặc biệt hơn là có sườn heo với trứng nữa." Cậu vui vẻ nói.
"Lúc nào cậu với Từ Hoa cũng đi với nhau hết ha." Hắn khẽ đáp lại.
"Chứ sao nữa, chúng tôi thân thiết lắm."
Cố Kiệt Uy gọi điện thoại đến, Cố Thuỵ Vũ cầm lên và bắt máy:
"Alo, con đây ạ. À, không sao, con cũng đi ăn ở ngoài rồi. Vâng, con biết rồi, ba cứ yên tâm."
"Ba cậu gọi à?"
"Đúng vậy, ba tôi nói tối nay có hẹn đi ăn nên bảo tôi ăn trước."
Bạch Phàm Dương hỏi thăm:
"Cậu sống với ba cảm thấy thế nào?"
"Cũng bình thường, không có gì phải lo lắng hết. Mọi ngày tôi sẽ nấu ăn, còn ngày nghỉ thì ba tôi nấu, hoặc là hôm nào lười quá thì ăn ở ngoài. Còn cậu?"
"Tôi à? Nhà tôi có giúp việc lo hết rồi, chỉ cần ngồi xuống và ăn thôi."
Cố Thuỵ Vũ trầm trồ:
"Chà, sướng thật ha."
"Ba tôi lúc nào cũng bận rộn, thỉnh thoảng mới cùng mẹ tôi ăn cơm. Ông rất nóng tính, còn hay bắt người khác phải theo ý mình, vì vậy tôi với ba hay cãi nhau lắm, mẹ tôi đứng giữa nên nhiều lúc cũng rất khó xử."
"Tôi gặp mẹ cậu chỉ mới vài lần, nhưng tôi cảm thấy bác ấy là người rất vui vẻ." Cậu nhận xét.
"Hehe, mẹ tôi rất thích cậu đó, lúc nào cũng hỏi tôi sao không thấy cậu đến chơi." Hắn mỉm cười.
"Tôi cũng muốn nhưng hơi ngại, giờ chưa phải lúc." Cậu cúi mặt.
Bạch Phàm Dương hỏi lại:
"Vậy khi nào cậu sẵn sàng, tôi sẽ đưa cậu đến nhà tôi một lần cho biết, có chịu không?"
"Vậy có tính là ra mắt không?" Cậu thắc mắc.
"Nếu cậu nghĩ như vậy thì là như vậy đó." Hắn đáp.
Cố Thuỵ Vũ trề môi:
"Nói đùa thôi, ra mắt thật chắc ngã ngửa mất."
Ăn xong bát mỳ to đùng, Bạch Phàm Dương và Cố Thuỵ Vũ chuyển sang đi dạo cho nhẹ bụng. Nhìn thấy tiệm hoa ở góc phố, cậu chỉ tay về hướng đó rồi nói:
"Chúng ta đến đó xem một chút đi."
"Tự nhiên lại vào tiệm hoa làm gì?"
"Ngắm một chút rồi đi, cấm cãi." Cố Thuỵ Vũ kéo tay Bạch Phàm Dương cùng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com