Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tặng hoa

"À, Thuỵ Vũ đó phải không? Lâu rồi không thấy cháu đến đây."

Người phụ nữ hiền từ kia chính là Hạ Thư Di, chủ cửa hàng này và là bạn thân của Cố Kiệt Uy. Trước đây, thỉnh thoảng là Cố Thuỵ Vũ lại đến chơi, cậu còn giúp bà gói hoa để bán cho khách hàng nữa.

"Do bận thi nên cháu không đến thường xuyên, Triết Hàn đâu rồi ạ?"

Vừa nhắc đến 'Triết Hàn', một cậu bé từ trong nhà chạy ra, cậu nhìn thấy Cố Thuỵ Vũ thì vui mừng ôm chặt lấy chân cậu gọi lớn:

"Anh Thuỵ Vũ! Anh Thuỵ Vũ!"

"Triết Hàn ngoan, dạo này học hành như thế nào rồi?" Cậu hỏi thăm.

"Em học tốt lắm ạ." Cậu bé ngoan ngoãn đáp lại.

Bạch Phàm Dương xoa đầu cậu bé, hắn mỉm cười hỏi han:

"Cậu bé, em tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em tên An Triết Hàn, tám tuổi ạ" Cậu bé thẹn thùng đáp lại.

"Hai đứa vào trong ngồi cho đỡ mỏi chân, để dì lấy nước cho hai đứa uống." Bà mỉm cười nói.

Cố Thuỵ Vũ đáp lại:

"Không cần đâu dì ạ, cháu với bạn cháu muốn mua hoa nên đứng ở đây là được rồi."

"À vậy hai đứa cứ tự nhiên nhé."

Hạ Thư Di nắm tay An Triết Hàn đi vào bên trong, Cố Thuỵ Vũ đứng phân vân chẳng biết nên mua hoa gì. Bạch Phàm Dương cũng cẩn thận ngắm từng loài hoa, hắn đề nghị:

"Hay là hoa hồng đi, hoa hồng là lựa chọn đơn giản nhất."

"Đơn giản sao? Không, cậu mà tặng cho tôi một bó hoa hồng xanh, tôi sẽ yêu cậu nhiều lắm đấy."

Hoa hồng xanh? Trong cửa hàng này chỉ có hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng với hoa hồng vàng thôi. Bạch Phàm Dương chỉ tay vào hoa hồng trắng và hỏi:

"Hay là tôi mua hoa hồng trắng rồi nhuộm xanh cho cậu nhé?"

"Cậu bị rảnh à?" Cố Thuỵ Vũ cau có nhìn Bạch Phàm Dương không chớp mắt.

Một lúc chọn lựa, Bạch Phàm Dương quyết định chọn cả ba màu hoa hồng. Cố Thuỵ Vũ bắt đầu hướng dẫn hắn cách gói hoa lại, cậu đã quen với việc này nên làm rất chắc tay, chỉ có hắn là chưa quen nên vẫn còn vụng về.

"Cậu làm từ từ thôi, tôi làm không kịp đây nè." Hắn than vãn.

"Haha, xin lỗi, do quen tay nên quên mất, để tôi làm chậm lại." Cậu che miệng cười.

Có ba người lạ mặt bước vào cửa hàng hoa, họ nhìn thấy Cố Thuỵ Vũ và Bạch Phàm Dương, một tên ngậm điếu thuốc bước đến hỏi:

"Nhóc, bà chủ cửa hàng này đâu rồi?"

Cố Thuỵ Vũ đưa mắt nhìn, cậu hỏi lại:

"Mấy người tìm dì Hạ có chuyện gì?"

"Đại ca tao hỏi thì trả lời đi, còn hỏi lại làm gì hả nhóc con?!" Tên đứng bên cạnh gằn giọng.

Cảm giác có chuyện không ổn sắp ập đến, Hạ Thư Di từ trong nhà chạy nhanh ra.

"Các cậu thông cảm, ngày mai tôi sẽ đưa tiền cho các cậu mà." Bà nài nỉ.

"Ngày mai ngày mai! Bà họ Hứa tên Hẹn à? Lúc nào cũng hứa hẹn chán hết hai lỗ tai đây! Không nói nhiều, hôm nay không có tiền thì đừng hòng buôn bán!"

An Triết Hàn sợ hãi chạy đến chỗ Cố Thuỵ Vũ, cậu xoa dịu cậu bé:

"Triết Hàn ngoan, đừng sợ nhé. Em vào trong nhà đi."

Cậu kéo Hạ Thư Di lại và nói nhỏ vào tai bà:

"Dì đừng lo, để cháu giải quyết. Dì vào trong nhà gọi cho cảnh sát đi."

Bạch Phàm Dương thì đút tay vào túi áo khoác, hắn nhỏ nhẹ:

"Anh bạn à, có gì từ từ nói, cần gì phải động tay động chân làm gì?"

"Oắt con biến chỗ khác! Coi chừng tao đấm vỡ mặt mày đấy!" Tên đó hùng hổ đáp lại.

"Đã hạ giọng rồi mà còn muốn lớn tiếng đúng không? Được thôi, tôi sẽ trả tiền cho anh." Hắn cười nhẹ.

Tên đại ca tưởng Bạch Phàm Dương trả tiền thật nên cũng chờ đợi. Hắn giả vờ móc trong túi như lấy tiền, nhân lúc tên đó không chú ý, hắn vung tay đấm một cú bất ngờ làm tên đó mắt nổ đom đóm.

"Tiền nè! Tiền nè!" Hắn đấm thêm hai cú nữa, tên đại ca ôm mặt quỵ xuống.

"Thằng khốn kiếp! Tao cho mày chết!" Hai tên kia nổi điên xông lên.

"Có giỏi thì nhào vô!" Cố Thuỵ Vũ thách thức.

Bạch Phàm Dương bất ngờ bị tên đại ca đấm trả lại vào mặt, Cố Thuỵ Vũ đạp vào bụng rồi tung một cước làm tên đó ngã lăn xuống đất.

"Có sao không?" Cậu vội hỏi.

"Kệ tôi! Cẩn thận kìa!"

Hai tên kia cầm gậy định đập vào đầu Cố Thuỵ Vũ, may mắn cậu và Bạch Phàm Dương đã kịp né đòn. Cậu đập mạnh vào lưng một tên rồi cướp lấy gậy gỗ.

"Dám đánh lén hả!" Cậu đánh một gậy làm tên kia cũng bất tỉnh nhân sự.

Tên còn lại rút dao bấm ra, chém lia lịa nhưng chẳng trúng được nhát nào, trái lại còn bị Bạch Phàm Dương khống chế đến đánh rơi con dao. Cố Thuỵ Vũ nhanh chân đá văng mất con dao rồi đấm sấp mặt tên đó, đánh đến nỗi quên luôn tên tuổi, đánh đến không thấy trời đất gì nữa.

Cảnh sát nhanh chóng đến nơi, họ áp giải ba tên kia về đồn, cả Bạch Phàm Dương và Cố Thuỵ Vũ cũng phải theo. Hạ Thư Di lo lắng hỏi:

"Thuỵ Vũ, cháu có sao không?"

"Cháu không sao hết, dì đừng lo, cháu sẽ quay lại sau."

An Triết Hàn nắm lấy tay cậu:

"Anh Thuỵ Vũ ơi, anh nhớ đến chơi với em nhé."

"Anh biết rồi, tạm biệt em nhé."

Cố Thuỵ Vũ và Bạch Phàm Dương cũng đến đồn cảnh sát. Hai người ngồi nhìn nhau, cậu đưa tay lên mặt của hắn.

"Cậu bị thương rồi kìa." Cậu lo lắng nói.

"Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà." Hắn nắm tay cậu và mỉm cười.

Một lúc sau, Đàm Lan cũng đến, bà thấy Cố Thuỵ Vũ và Bạch Phàm Dương đang ngồi cạnh nhau, trên mặt con trai bà còn có vết bầm tím, bà tiến đến hỏi tới tấp:

"Con trai, mặt của con làm sao vậy? Có cả Thuỵ Vũ ở đây nữa, hai đứa có sao không?"

Rồi bà quay sang cảnh sát nói tiếp:

"Các anh nhìn đi, con trai tôi bị đánh như vậy đó, phải tống mấy tên khốn này vào tù đi."

"Bà bình tĩnh. Mấy tên này cũng bị hai cậu ta đánh bầm dập rồi đấy." Vị cảnh sát trẻ tuổi chỉ tay về phía ba tên đang ngồi đờ đẫn.

"Hai đứa nó tự vệ chính đáng thôi mà, tôi đến để bảo lãnh cả hai." Bà nhẹ nhàng nói.

Sau một hồi trao đổi, Bạch Phàm Dương và Cố Thuỵ Vũ cũng được cho về.

"May là không có gì nghiêm trọng đó, con trai ngốc này thật là..." Bà quở trách con trai mình.

"Bác, Phàm Dương không có lỗi gì đâu ạ, là do cháu..." Cậu lễ phép nói.

"Thôi, hai đứa không sao là tốt rồi." Bà đáp.

Bạch Phàm Dương xin phép mẹ mình:

"Mẹ, để con đưa Thuỵ Vũ quay lại cửa hàng rồi về sau, mẹ về trước đi."

"Ừ cũng được, nhớ về nhanh nghe chưa. Thuỵ Vũ, bác đi trước nhé."

Đàm Lan trở về nhà trước. Bạch Phàm Dương cùng với Cố Thuỵ Vũ quay lại tiệm hoa, Hạ Thư Di mừng rỡ:

"Hai cháu quay lại rồi, làm dì lo quá."

"Triết Hàn đâu rồi ạ?" Cậu hướng mắt nhìn vào trong.

"Thằng bé vào trong phòng ngủ rồi. Đây, dì đã gói xong bó hoa rồi đây."

Cố Thuỵ Vũ hai tay nhận lấy bó hoa, cậu hỏi:

"Bó hoa bao nhiêu tiền ạ?"

"Không, người quen ai lại lấy tiền, huống chi cháu vừa giúp dì một chuyện lớn vậy chứ."

Bạch Phàm Dương chen vào:

"Dì cứ nhận tiền cho bọn cháu vui."

"Nhưng mà..."

"Dì mà không nhận là bọn cháu giận đó."

Cuối cùng, Hạ Thư Di cũng đồng ý nhận tiền. Bạch Phàm Dương nhận lấy bó hoa rồi trao lại cho Cố Thuỵ Vũ.

"Bó hoa này tặng cho cậu đấy."

"Không chịu, hoa hồng xanh mới chịu."

"Cậu nằm mơ đi rồi thấy ngay."

Cố Thuỵ Vũ đấm vào lưng Bạch Phàm Dương, cậu thủ thỉ:

"Cảm ơn cậu, hôm nay đúng là một ngày vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com