Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Nghỉ Tết

Chuyện của Bạch Phàm Dương, ngoài Cố Thuỵ Vũ và Kha Mặc Quân ra, mọi người vẫn chưa hay biết gì hết. Ngay cả Điền Tử Thanh, cậu nhóc thân thiết với hắn bao lâu nay cũng không biết. Cũng đúng thôi, với tính cách của cậu nhóc này, nếu hay tin Bạch Phàm Dương chuyển đến New York thì kiểu gì cũng làm loạn hết lên cho mà xem. Mọi người chỉ nghĩ đơn giản một điều, hắn đang đi thăm ông nội mà thôi.

Mỗi ngày trôi qua đối với Cố Thuỵ Vũ như mấy thế kỉ. Đến kỳ nghỉ Tết, cậu cùng ba mình lên xe trở về quê, ngồi trên xe cậu chẳng nghĩ được gì nữa, vì người hứa về cùng cậu đã không giữ được lời hứa của mình nữa.

Chiều hôm ấy, Cố Thuỵ Vũ đến nhà của Phương Từ. Cậu nhìn thấy bà vẫn đang cặm cụi tưới rau, cậu cất giọng gọi:

"Bà ơi!"

"Ai mà gọi vậy... ơ là Thuỵ Vũ hả cháu? Cháu về hồi nào?" Bà mỉm cười hỏi thăm.

"Cháu về lúc trưa nay ạ." Cậu đáp.

Phương Từ cũng tưới xong luống rau, bà cẩn thận đi vào trong nhà, Cố Thuỵ Vũ cũng đi theo bà. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở phòng khách, bà mang bánh kẹo và trà nóng đặt xuống bàn cho cậu.

"Cháu ăn đi, bánh với kẹo bà tự tay làm, ngon lắm đấy." Bà mỉm cười hiền từ.

"Bà ơi, về chuyện của Phàm Dương... cậu ấy sẽ ở New York luôn ạ..." Cậu ngập ngừng.

Phương Từ gật đầu:

"À, bà có nghe mẹ nó nói lại. Mà thằng nhóc Phàm Dương không chịu, mẹ con nó đang tìm cách thuyết phục ông nội."

Cố Thuỵ Vũ đưa ánh mắt u buồn nhìn Phương Từ, lần đầu bà nhìn thấy cậu buồn bã như vậy. Bà vội hỏi han:

"Cháu sao vậy? Ai làm cho cháu buồn thế? Hay là thằng nhóc Phàm Dương bắt nạt cháu hả?"

"Không ạ... chỉ là cháu không muốn cậu ấy đi..." Cậu khẽ đáp.

Phương Từ ngồi gần lại với Cố Thuỵ Vũ, bà đưa tay lên xoa đầu cậu an ủi, bà thở dài:

"Haizz, bà cũng có muốn nó đi đâu. Mặc dù nó là đứa hay quậy phá, nhưng bà thương nó lắm."

"Cháu... cháu cũng thương cậu ấy..." Cậu nói theo.

"Cháu cũng thương nó nữa à?" Bà nghe vậy thì bất ngờ hỏi.

Cố Thuỵ Vũ không che giấu với bà, cậu gật đầu thừa nhận. Bà nhẹ nhàng nói:

"Thằng nhóc Phàm Dương nhà bà đúng là có phúc, mới được cháu thương nó như vậy đấy."

"Không, chính cháu mới là người có phúc. Bà biết không, những ngày cháu buồn, Phàm Dương đã bên cạnh cháu, cậu ấy luôn tìm cách làm cháu vui, còn cố gắng học thật tốt để được học cùng cháu..."

Bà đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu, bà nói:

"Cháu ngoan, đừng khóc, bà hiểu tâm trạng của cháu lúc này. Yên tâm đi, chắc chắn Phàm Dương nó sẽ về với bà cháu mình mà."

"Nhưng cháu lo lắm... lỡ như cậu ấy..."

"Cháu cứ nghe lời bà, cứ chờ đợi một chút nữa thôi. Bà tin là nó sẽ quay lại, cháu đừng lo nữa nhé."

Được Phương Từ an ủi, tâm trạng của Cố Thuỵ Vũ cũng khá hơn đôi chút. Cậu ở lại với bà một lúc rồi cũng trở về nhà, Uyển Hồng đang nấu mấy món ăn mà cậu thích nhất.

"Thuỵ Vũ, lát nữa con muốn ăn khoai lang nướng không?" Cố Kiệt Uy vác rổ khoai vào và hỏi.

"Con hơi mệt, lát nữa ăn cơm xong con muốn vào phòng nghỉ ngơi ạ."

Cố Kiệt Uy định nói gì đó nhưng đã bị Uyển Hồng cản lại, bà cười tươi nói:

"Được được, hôm nay ngồi xe chắc là mệt rồi, ăn xong cháu vào trong phòng nghỉ nhé."

"Vâng ạ." Cậu lễ phép đáp.

Sau bữa cơm tối, Cố Thuỵ Vũ quay trở lại căn phòng nhỏ, cậu cố ăn cũng không cảm thấy ngon miệng một chút nào. Ngồi trên giường nhìn qua cảnh biển bên cửa sổ, cậu chợt nhớ lại buổi tối cùng Bạch Phàm Dương đi dạo hóng gió. Những cảnh quen thuộc ấy, đối với cậu bây giờ lại thật quý giá.

Cầm điện thoại lên, Cố Thuỵ Vũ bấm gọi cho Bạch Phàm Dương. Một lần, hai lần, rồi ba lần, cậu vẫn không gọi được hắn, không biết là điện thoại hắn hết pin hay là như thế nào nữa. Cậu lại chửi thầm:

"Đồ đáng ghét, tôi không thèm quan tâm đến cậu nữa."

Nhắm mắt lại định ngủ một giấc, nhưng đồng hồ chỉ mới có tám giờ tối, Cố Thuỵ Vũ không tài nào vào giấc được vì còn quá sớm. Cậu mở vali lấy chiếc khăn choàng, cậu mặc áo khoác rồi chầm chậm đi ra ngoài.

"Con không nằm nghỉ nữa sao?" Cố Kiệt Uy đang nhóm lửa thì đưa mắt nhìn con trai.

"Con ngồi nướng khoai với, ở trong phòng cũng chán quá." Cậu ngồi xuống bên cạnh rổ khoai.

"Ba biết ngay mà, con làm sao mà từ chối món khoai nướng được." Ông cười châm chọc.


__***__


Tám giờ sáng, ánh nắng e ấp hắt vào trong phòng. Cố Thuỵ Vũ ngồi dậy, cố gắng lắm cậu mới ngủ được lúc ba giờ. Vừa đưa tay lên dụi mắt thì Cố Kiệt Uy đã đập cửa phòng cậu ầm ầm, lớn tiếng gọi:

"Thuỵ Vũ! Dậy đi! Dậy đi con trai yêu quý!"

Cố Thuỵ Vũ bước đến mở cửa ra, cậu nhăn nhó:

"Chuyện gì vậy ba? Con đang ngủ ngon mà..."

Cố Kiệt Uy cầm danh sách chìa vào mặt cậu, trịnh trọng nói:

"Hôm nay là 26 Tết rồi, ba con mình đi mua sắm thôi nào."

"Hic, có cần phải đi sớm thế không ạ?" Cậu đáp bằng giọng ngái ngủ.

"Đi nhanh để còn phụ giúp bà nội con dọn dẹp nhà nữa, nhiều việc đang chờ ba con mình làm đó."

Cố Thuỵ Vũ đành phải lết thân quay lại gấp gọn chăn gối, hai mắt cậu cứ lúc nhắm lúc mở, cậu muốn ngủ thêm một chút nữa cũng không được, kiểu gì Cố Kiệt Uy cũng nắm đầu cậu kéo đi cho mà xem.

Chuẩn bị xong xuôi, xe của Cố Kiệt Uy đã chờ sẵn ở bên ngoài, Uyển Hồng đứng bên cửa nói vọng ra:

"Ít nhất cũng để cháu của mẹ ăn sáng đã chứ? Con gấp gáp quá vậy?"

"Hihi, ra ngoài ăn sáng rồi sẵn tiện đi mua đồ luôn ạ." Ông mỉm cười đáp.

"Con thật là, lúc nào cũng bày vẽ." Bà phàn nàn rồi trở vào trong.

Cố Thuỵ Vũ ngáp một cái rồi leo lên yên sau, nhìn vào cái danh sách dài như sớ khiến cho cậu ngán ngẫm. Đến được chỗ mua sắm, cả hai ba con đi qua một lượt để xem nên mua gì trước.

"Tỉnh táo lại, con định ngủ gật ở đây hả?"

Cố Kiệt Uy nắm tay cậu rồi lay vài cái, Cố Thuỵ Vũ mới giật mình mở mắt, vừa đi vừa gật lên gật xuống thật mệt mỏi. Cậu vỗ vỗ vào má mình hai cái cho tỉnh táo, lát nữa về nhà cậu phải ngủ một giấc để bù lại.

Đi qua đi lại, cả hai người cũng mua được gần đủ đồ, còn vài thứ phải chạy ra chợ để tìm mua. Về đến nhà cũng đã quá một giờ chiều, Cố Thuỵ Vũ chỉ muốn ngủ chứ chẳng còn muốn ăn trưa, nhưng chưa kịp di chuyển vào phòng đã bị Uyển Hồng kéo trở lại bếp.

"Phải ăn một chút mới được ngủ, cháu định để bụng đói hay sao?" Bà nghiêm giọng hỏi.

"Huhu, cháu buồn ngủ lắm rồi bà ơi." Cậu mếu máo.

Cố Kiệt Uy cười khà khà, ông gõ nhẹ lên trán của con trai mình một cái rồi nói:

"Mau ngồi xuống ăn cơm với ba và bà nội đi, ai xui khiến con thức cho khuya vào, rồi bây giờ than với chả thở."

Cố Thuỵ Vũ thở dài, làm như cậu muốn thức khuya lắm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com