Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Chúng ta hẹn hò nhé?

Ngày cuối năm, không khí thật là ấm cúng, cả nhà Cố Thuỵ Vũ xúm lại dọn dẹp, lau chùi đồ đạc trong nhà chẳng phút nào nghỉ ngơi. Mấy thứ để trang trí cũng được hai ba con treo lên, đích thân cậu viết hai câu đối rồi Cố Kiệt Uy giúp cậu treo lên trước cửa.

Ngày 29 Tết, ngày mai là đã đến giao thừa, Bạch Phàm Dương cũng chưa phản hồi gì về chuyện kia, tối hôm qua cậu gọi đến cháy cả máy hắn mới chịu bắt máy. Nhưng còn chưa kịp hỏi thăm, hắn nói là có việc gấp rồi lại cúp máy, cậu thật tình không hiểu được đang có chuyện gì với hắn nữa.

Ở nhà dọn dẹp mãi cũng chán, Cố Thuỵ Vũ nhanh chân theo bà nội đi ra chợ. Như ngày còn bé, bà liền ghé ngang tiệm bánh rồi lựa bánh ngon mua cho cậu ăn.

"Cháu muốn ăn bánh nào? Cứ lấy thoải mái, có bà ở đây rồi!" Bà ung dung nói.

"Vâng ạ!"

Chỉ trong chớp mắt, Cố Thuỵ Vũ đã lấy được một mớ bánh để ăn vặt, mớ còn lại cậu đưa cho bà nội để dành tiếp đãi khách. Đi ngang qua hàng trái cây, Uyển Hồng ghé vào rồi cẩn thận chọn ra từng trái thật ưng ý.

"Hai bà cháu đi mua trái cây à?"

Thì ra đó là Phương Từ, bà vừa giành giựt được vài cân thịt nên vô cùng hớn hở.

"Bà mua nhiều thịt thế? Năm nay định ăn Tết lớn à?"

"Có gì đâu, thấy giảm giá nên mua về để dành ăn dần."

Cứ hễ gặp nhau là Phương Từ và Uyển Hồng lại tám chuyện, Cố Thuỵ Vũ đi bên cạnh cũng lắng tai nghe. Cậu chầm chậm đi theo sau, tay xách một đống đồ muốn tuột huyết áp.

"Tôi nghe nói Phàm Dương nó ở lại New York với ông nội nó rồi à?" Uyển Hồng hỏi.

"Ừ, tôi cũng thấy buồn chứ, còn có người cũng đang buồn như tôi nữa. Nhưng biết làm sao được."

"Ây da!"

Phương Từ vừa dứt lời, Cố Thuỵ Vũ sơ ý đánh rơi bọc trái cây xuống dưới đất, Uyển Hồng hoảng hốt quay lại.

"Cháu có sao không? Để bà nhặt lên cho, đã nói là để bà xách cùng cho mà không chịu."

"Không sao đâu, tại cháu bị trượt tay thôi mà."

Phương Từ cũng cúi xuống giúp Uyển Hồng nhặt trái cây lên, Cố Thuỵ Vũ ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên nhìn.

"Thôi tôi có việc phải về trước, bà với Thuỵ Vũ cứ tiếp tục mua đồ nhé."

"Ừ, mai có gì đến nhà tôi ăn cơm nhé."

Phương Từ nhanh chân đi về nhà, Uyển Hồng tiếp tục ghé vào cửa hàng để mua một tấm khăn trải bàn. Cố Thuỵ Vũ đặt hết đồ trên tay xuống dưới chân rồi ngồi nghỉ mệt, điện thoại trong túi cậu chợt rung lên, cậu cầm lên rồi bắt máy.

"Hello, cậu đang làm gì đó?" Cao Từ Hoa giọng vui vẻ hỏi.

"Đang đi chợ với bà nội đây nè."

"Mình cũng vừa mới dọn dẹp nhà cửa xong đây, mấy hôm nay chẳng có thời gian để đi chơi nữa."

"Hứ, mà cậu gọi mình có chuyện gì không?"

Cao Từ Hoa đáp:

"À, mình đã nghe Mặc Quân nói rồi, Phàm Dương đi là thật sao?"

Cố Thuỵ Vũ im lặng, cô nói tiếp:

"Cậu cũng thật là, chuyện như vậy mà các cậu giấu cả mình luôn, tâm trạng cậu thế nào rồi?"

"Mình không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Mình phải xách đồ cho bà nội rồi, tối nói chuyện sau."

Cố Thuỵ Vũ lạnh nhạt cúp máy, cậu nhét điện thoại vào trong túi rồi đứng dậy, Uyển Hồng nhìn cậu và hỏi:

"Ai vừa gọi cho cháu vậy? Bạn gái à?"

"Bạn gái cái gì chứ? Mình về thôi bà ạ." Cậu xách đồ lên rồi đi một mạch.

"Thằng nhóc này, quen ai cũng không chịu nói với bà biết. Thuỵ Vũ! Đợi bà với!" Uyển Hồng cất tiếng gọi.

Sau khi đi chợ cùng bà nội, Cố Thuỵ Vũ một mình đi ra ngoài bãi biển. Hôm nay Bạch Phàm Dương vẫn không gọi điện cho cậu, không biết bây giờ hắn như thế nào rồi? Cậu lại ngồi xuống một mỏm đá, cậu nhẹ nhàng thu mình lại như cầu nguyện.

"Phàm Dương... ước gì bây giờ cậu xuất hiện..."

Nhưng làm sao có chuyện đó xảy ra được, Bạch Phàm Dương giờ này đang ở New York kia mà. Nhớ lại lời hứa của hắn, nhớ lại lời nói mà Phương Từ đã nói, cậu nhắm mắt lại rồi thử hy vọng, dù cho hy vọng ấy có mong manh đến đâu cũng được.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, Cố Thuỵ Vũ cố gắng kìm nén lại, cậu tự trách mình sao lại quá yếu đuối.

"Thuỵ Vũ! Mày không được khóc nữa... mày không được yếu đuối..."

Cậu cố gắng đến đâu cũng không thể cản được, cậu ôm mặt khóc nức nở.

"Phàm Dương, em yêu anh... em yêu anh..." Cậu nghẹn ngào.

"Có thật không?"

Giọng nói đó làm cho Cố Thuỵ Vũ như được cứu vớt khỏi vực thẳm, cậu bừng tỉnh quay lưng lại nhìn.

"Ph... Phàm Dương???" Cậu ngỡ ngàng.

Dưới ánh nắng của buổi chiều, nụ cười của Bạch Phàm Dương lại càng thêm rực rỡ, ngọn gió khẽ thổi qua cũng không còn lạnh lẽo mà trở nên ấm áp. Cố Thuỵ Vũ chạy nhào đến ôm chặt lấy hắn, cậu khóc to đến nỗi át cả tiếng sóng vỗ vào bờ.

"Được rồi, đừng khóc nữa, tôi về với cậu rồi đây."

"Cậu là tên đáng ghét... tôi ghét cậu... tôi ghét cậu... cậu có biết tôi nhớ cậu... nhớ cậu đến mức nào không hả?"

Bạch Phàm Dương gật đầu, hắn vuốt ve tấm lưng của Cố Thuỵ Vũ rồi vỗ về:

"Ngoan, đừng có khóc nữa, mắt cậu muốn sưng lên hết rồi kìa."

"Mặc kệ nó... tôi khóc cho mù hai mắt luôn..." Cậu giận dỗi đáp lại.

Bạch Phàm Dương nắm tay Cố Thuỵ Vũ bước đến mõm đá, rồi cả hai cùng ngồi xuống bên cạnh nhau. Cậu hỏi:

"Sao cậu thuyết phục được ông nội vậy?"

"Lúc đầu cũng khó khăn lắm, may là có bà ngoại tôi gọi đến, bà nói giúp nên ông nội tôi mới đồng ý đó."

Cố Thuỵ Vũ tựa đầu vào lòng Bạch Phàm Dương, cậu thở một hơi như trút bỏ hết gánh nặng trong lòng. Hắn nói tiếp:

"Bà ngoại tôi nói, cậu đã đến nhà bà, còn khóc và nói không muốn tôi đi nữa."

"Đúng vậy, tôi không muốn cậu đi..."

"Còn nữa, bà nói là cậu nói rằng cậu... cậu thương tôi lắm hả?"

Cố Thuỵ Vũ nhìn lên, cậu đáp:

"Còn phải hỏi nữa sao?"

"Vậy thì... nói lại câu lúc nãy đi, lúc mà cậu đang ngồi nhìn ra biển đó."

Mặt của Cố Thuỵ Vũ ửng đỏ lên, cậu thẹn thùng nói:

"Phàm Dương, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em nữa." Hắn đáp lại.

Cố Thuỵ Vũ ngồi nhìn Bạch Phàm Dương một cách chăm chú, cậu cất giọng nói:

"Trước đây, em đã từng thích Hạo Phong, thích đến mức muốn phát điên. Cuối cùng, người mà cậu ấy thật lòng để tâm lại chính là Yên Chi. Trong những ngày em cảm thấy buồn, anh luôn bên cạnh làm cho em vui, còn vì em mà cố gắng. Đến khi hay tin anh đi, em mới thấu hiểu được lòng mình, em nhận ra... em đã yêu anh."

Bạch Phàm Dương nắm tay Cố Thuỵ Vũ, hắn thủ thỉ vào tai cậu:

"Em biết không? Anh đã thích em từ khi mới gặp em lần đầu, khi nhìn khuôn mặt em lúc giận dữ... anh chỉ cảm thấy em thật đáng yêu. Nhưng em chỉ quan tâm đến Hạo Phong, nên anh đã gần như bỏ cuộc, nếu không có đêm đó, nếu không biết được chuyện của Hạo Phong và Yên Chi, chắc là anh không còn cơ hội nữa. Bây giờ, anh thật sự yên tâm rồi."

Cố Thuỵ Vũ dụi đầu vào ngực của Bạch Phàm Dương, cậu nói:

"Em từng nói, nếu yêu anh thì em sẽ là tên ngốc. Đúng vậy, em thành tên ngốc, ngốc nhất thế gian này rồi."

"Còn anh, anh có còn là tên đáng ghét nữa không?"

"Không! Không bao giờ!" Cậu lắc đầu lia lịa.

Bạch Phàm Dương hôn lên mái tóc của cậu, hương thơm làm cho hắn thấy phấn khích vô cùng.

"Vậy thì... chúng ta hẹn hò nhé?"

"Chịu!"

Cả hai người nhìn nhau, ánh chiều trên biển như được tô điểm thêm màu sắc. Cố Thuỵ Vũ chợt xoè tay ra.

"Anh nói là có quà cho em mà, quà đâu?"

"Đợi một lát, có ngay đây."

Một giọng nói khác cất lên, thì ra là Bạch Tín Hùng, anh ta cầm trên tay một bó hoa hồng xanh và đưa cho Bạch Phàm Dương.

"Tín Hùng, tôi còn chưa tính sổ chuyện anh làm Thuỵ Vũ khóc đấy nhé." Hắn đùa.

"Nhờ vậy mới biết Thuỵ Vũ cũng yêu mày còn gì? Trao món quà cho em ấy đi chứ." Anh ta bật cười.

Bạch Phàm Dương quỳ một chân xuống, hắn cầm bó hoa đưa lên trước mặt cậu.

"Thuỵ Vũ, hãy hẹn hò với anh nhé?!" Hắn hỏi

"Đồng ý! Đồng ý!" Cậu nhanh miệng đáp, tay nhận lấy bó hoa hồng xanh, đúng là hoa mà cậu thích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com