Chương 37: Đêm 30 Tết, cầu cho tất cả chúng ta mãi mãi bình an...
Chỉ còn vài tiếng nữa là đến giao thừa.
Trong ngôi nhà nhỏ của Phương Từ, vậy mà lại chứa đến hai sòng: một bên là chơi mạt chược, bẻn còn lại thì chơi bài uno. Bên chơi mạt chược là Uyển Hồng, Phương Từ cùng với hai bà bạn khác, bên chơi uno thì có Cố Kiệt Uy, anh em Bạch Phàm Dương và Cố Thuỵ Vũ.
Bên chơi mạt chược thì ai nấy đều vui vẻ, vừa chơi vừa trò chuyện rôm rả, còn bên chơi uno thì căng thẳng như đang chiến đấu.
Cố Kiệt Uy bắt đầu trước, ông vứt một lá xuống bàn. Tiếp theo là đến Bạch Tín Hùng, anh ném lá skip xuống, làm cho Bạch Phàm Dương tạm thời bị đóng băng. Cố Thuỵ Vũ tự tin với mấy lá bài trên tay, cậu ném lá đảo chiều xuống.
"Đến lượt Phàm Dương này phản công đây."
Bạch Phàm Dương lại ném lá skip xuống, Cố Kiệt Uy vẫn cố gắng không thay đổi sắc mặt. Bạch Tín Hùng chán nản, lá skip vừa rồi là màu lục nhưng anh ta lại chẳng có lá nào, đành ngậm ngùi bốc thêm, may là lá lần này là màu lục.
Cố Thuỵ Vũ lại ném một lá đảo chiều xuống, Bạch Tín Hùng đổ mồ hôi, anh bậm môi nuốt giận để bốc thêm một lá.
Cố Kiệt Uy nhìn vào bài rồi nhếch miệng cười, ông ném lá cộng hai xuống, Bạch Phàm Dương từ nãy giờ bị tấn công khá nhiều lần, hắn thở dài bốc thêm hai lá.
Cố Thuỵ Vũ bình tĩnh cân nhắc, để đánh úp trong phút cuối cùng, cậu tạm thời ném xuống lá số rồi chờ đợi. Bạch Tín Hùng nãy giờ chờ đợi cơ hội phản công, nên không nhân nhượng mà ném xuống lá cộng hai.
"Thằng nhóc này..."
Cố Kiệt Uy nghiến răng, ông bốc thêm hai lá rồi ngồi quan sát. Bạch Phàm Dương nhìn qua một lượt, hắn ném xuống lá số rồi đến lượt Cố Thuỵ Vũ, cậu ném lá bài của mình xuống và kêu lên:
"Cộng bốn!!!"
Bạch Tín Hùng tức đến tím cả người, anh ta thở một hơi rồi đưa tay bốc bốn lá. Bạch Phàm Dương đực mặt nhìn Cố Thuỵ Vũ, trên tay cậu bây giờ toàn mấy lá 'độc' nhất.
"Haizz, đen tình đỏ bạc, còn mình đen cả tình lẫn bạc là sao nhỉ?" Bạch Tín Hùng than thở.
"Anh nên nhân cơ hội này mà đi chùa đi." Bạch Phàm Dương khuyên nhủ.
Đến lượt Cố Kiệt Uy, ông bỏ xuống lá bình thường, Bạch Phàm Dương cũng vậy. Lại đến Cố Thuỵ Vũ, cậu nhẹ nhàng nói:
"Anh yên tâm, em không để anh phải bốc thêm lá nào đâu."
"Vậy hả..."
Nhưng Bạch Tín Hùng đã quá mừng vội, Cố Thuỵ Vũ bỏ xuống lá skip làm anh ta xịt keo cứng người. Cố Kiệt Uy thắc mắc:
"Con ăn cái gì mà may quá vậy?"
"Bài này chính tay ba đã xào lên mà, con chỉ việc bốc thôi, nhờ ba hết đó." Cậu mỉm cười đáp.
Hai tiếng trôi qua, kết cục của sòng bài này là Bạch Tín Hùng và Cố Kiệt Uy thua đậm, mặt mũi không còn chỗ nào để quẹt mực lên. Nhìn thấy mặt con trai đen thủi đen thui, Uyển Hồng đang chơi mạt chược cũng phải ôm bụng cười:
"Con trai à! Để như vậy hợp với con lắm đó! Đừng có rửa mặt nha! Hahaha!"
"Mẹ à..." Ông mím môi.
Nhìn lên đồng hồ, chỉ còn gần một tiếng nữa là mười hai giờ. Bạch Phàm Dương và Cố Thuỵ Vũ kéo nhau vào nhà vệ sinh rửa cho sạch vết mực trên mặt. Tổng kết lại, cả hai chỉ thua có hai ba ván mà thôi.
"Mực khó phai quá, phải kì thật mạnh mới chịu sạch." Cậu nhăn nhó.
"Chết rồi, vậy anh phải làm sao đây?" Bạch Tín Hùng há hốc mồm.
Cố Kiệt Uy tìm được một ít dầu dừa, may là sau đó ông và Bạch Tín Hùng đã rửa sạch hết đống mực trên mặt.
Bạch Phàm Dương nắm tay Cố Thuỵ Vũ đi dạo, cả hai dần tiến đến thị trấn. Đêm nay mọi người ai nấy cũng đều ra ngoài để chuẩn bị một lát nữa xem pháo hoa.
"Đây nè, em ăn đi."
Bạch Phàm Dương đưa cho Cố Thuỵ Vũ hai xiên kẹo hồ lô.
"Ngon quá, cảm ơn anh!"
Cả hai ngồi xuống chiếc ghế bên công viên rồi bắt đầu tận hưởng xiên kẹo. Cố Thuỵ Vũ ăn hết hai xiên kẹo trên tay rồi nhanh chân chạy vào dòng người đông đúc kia, làm cho Bạch Phàm Dương lo lắng đi theo.
"Tự nhiên em lại bỏ đi đâu vậy?" Hắn nghiêm mặt hỏi.
"Anh đưa tay ra đi." Cậu giấu gì đó sau lưng.
Bạch Phàm Dương làm theo lời Cố Thuỵ Vũ, cậu đeo vào tay hắn một sợi dây đeo tay màu đỏ.
"Đây là bùa bình an đó. Em một cái, anh một cái."
Mặc dù từ trước đến giờ, Bạch Phàm Dương chưa từng đeo trang sức gì ngoài đồng hồ. Nhưng món quà này thì khác, nó là của Cố Thuỵ Vũ đã trao tận tay, nên hắn thật sự rất thích.
"Đẹp quá!" Hắn mỉm cười.
"Chỉ cần anh thích là được." Cậu đưa tay lên nựng má hắn một cái, đúng là khi cười lên trông hắn cũng đáng yêu không kém."
Đồng hồ điểm mười hai giờ, khoảnh khắc mà tất cả mọi người chờ đợi cũng đến. Pháo hoa được bắn lên trời, màu sắc lung linh, rực rỡ dưới màn đêm u tối, một khung cảnh thật huyền diệu, đẹp đẽ hiện ra trong ánh mắt của mọi người.
Bạch Phàm Dương và Cố Thuỵ Vũ dưới tiếng pháo nổ vang trời, hai người lại trao cho nhau một nụ hôn say đắm. Ngắm tuyết đầu mùa, rồi bây giờ lại ngắm pháo hoa, họ đã cùng nắm tay nhau trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời nhất.
Trong dòng người qua lại, một cô gái vì vội vã nên đã sơ ý làm rơi chiếc ví của mình. Bạch Tín Hùng đi ở phía sau, anh cúi xuống nhặt lên và gọi lớn:
"Bạn gì ơi! Bạn đánh rơi ví nè!"
Cô gái kia chợt quay lại, Bạch Tín Hùng mới nhận ra đó chính là Tiểu Hạnh Vân.
"Mình cảm ơn cậu nhé."
"Bạn... bạn là Tiểu Hạnh Vân đúng không?"
Tiểu Hạnh Vân ngỡ ngàng, cô hỏi lại:
"Ơ, sao cậu biết tên mình?"
"À, chúng ta học chung trường, tôi học khoá trên. Tôi là Fan của cậu từ sau đợt diễn văn nghệ đó."
Tiểu Hạnh Vân nghe vậy thì nở một nụ cười thật tươi, cô không ngờ tiết mục mình không tự tin lắm lại thành công đến vậy. Bạch Tín Hùng hỏi thăm:
"Vậy... vậy bạn ở đây chỉ có một mình hả?"
"À, em đi với gia đình, do đông đúc quá nên tạm thời không tìm thấy họ đó mà."
Bạch Tín Hùng đưa chiếc ví đến tận tay Tiểu Hạnh Vân, cô cúi đầu nói:
"Thật sự cảm ơn anh, không có anh thì chắc em mất ví rồi."
"Không có gì đâu."
Tiểu Hạnh Vân vội vã:
"Giờ em có việc phải đi rồi, gặp lại anh sau nha, em nhất định sẽ báo đáp."
Chưa kịp nói gì thì Tiểu Hạnh Vân đã chạy đi mất, Bạch Tín Hùng nhìn theo bóng lưng của cô mà chợt cười thầm. Anh ta không ngờ rằng, lần gặp gỡ này đã dẫn đến một mối lương duyên trong tương lai.
Bạch Phàm Dương bước đến vỗ mạnh vào vai Bạch Tín Hùng.
"Anh làm gì mà đứng thẫn thờ vậy? Bị ai bắt mất hồn vía rồi hả?" Hắn chăm chú hỏi.
"Đúng vậy, tao bị một người bắt mất hồn thật rồi." Anh ta đáp lại rồi bước đi trước.
Cố Thuỵ Vũ chạy theo Bạch Phàm Dương, cậu cằn nhằn:
"Anh đi nhanh quá vậy? Suýt chút nữa là mất dấu rồi."
"Xin lỗi mà... tại nhìn thấy anh Tín Hùng ở đây nên anh mới chạy theo."
Hai người theo lối cũ trở về nhà, Cố Thuỵ Vũ nhìn Bạch Phàm Dương và hỏi:
"Anh có biết khi nãy em đã cầu nguyện gì không?"
"Huh? Em cầu gì?"
"Em cầu cho tất cả chúng ta, mãi mãi bình an..."
Phải, tất cả chúng ta đều bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com