Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Nhiều người vui, chỉ có một người...

Mọi người đều hướng mắt về phía Bạch Phàm Dương, nhưng có một người đang cảm thấy tâm trí trống rỗng như rơi xuống địa ngục. Cao Từ Hoa búng tay đắc ý:

"Đúng là mình nghi đâu trúng đó mà."

"Có người đã đoán được, có người vẫn chưa biết, nên mình và Phàm Dương nói luôn cho tiện." Cố Thuỵ Vũ giải thích.

"Haha, vậy thì hôm nay ăn mừng lớn ha." Sở Ninh Dực vui vẻ nói.

Hồ Cảnh Nhiên bật nhạc lên, không khí của tiệc sinh nhật trở nên rộn ràng hơn. Bạch Tín Hùng đưa đĩa bánh cho Tiểu Hạnh Vân, anh mỉm cười:

"Em ăn đi, bánh của Thuỵ Vũ làm ngon lắm."

"Vâng ạ, em cảm ơn anh." Cô đưa hai tay nhận lấy đĩa bánh.

Cao Từ Hoa kéo tay Kha Mặc Quân lên hát cùng mình, cô cầm remote lên và bắt đầu chọn bài. Cậu ta đứng bên cạnh, tay cầm micro cứ run lẩy bẩy.

"Tôi có biết hát đâu."

"Kệ! Nhắm mắt hát cho tôi, màn hình có sẵn lời, còn không thì hát bè với tôi." Cao Từ Hoa mạnh dạn nói.

Cố Thuỵ Vũ ngồi xuống cùng Bạch Phàm Dương, anh nhìn cậu và hỏi:

"Lúc nãy anh thấy em có hơi buồn, có chuyện gì làm em không vui hả?"

"Không có gì." Cậu vội lắc đầu.

Bạch Phàm Dương thì không nghĩ vậy, anh nắm tay Cố Thuỵ Vũ, nói tiếp:

"Lúc mà Tử Thanh tặng anh đôi giày anh thích, anh đoán được em nghĩ gì khi em nhìn chăm chú như vậy."

Cố Thuỵ Vũ không chối nữa, cậu gật đầu thừa nhận:

"Lúc đó em có hơi tự ti, em nghĩ mình không hiểu anh như Tử Thanh..."

Bạch Phàm Dương bật cười, anh xoa đầu cậu và nói:

"Khờ quá, đối với anh thì em luôn hơn tất cả mọi người. Từ Hoa nói cho anh biết hết rồi, em đã cất công tìm ra công thức làm bánh để chuẩn bị cho hôm nay."

Nghe Bạch Phàm Dương nói vậy, Cố Thuỵ Vũ cũng gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng mình, đôi lúc cậu không tránh được vài suy nghĩ thoáng qua khiến cho cậu trở nên nhạy cảm.

"Đây là những màu hoa hồng anh đã tặng cho em lúc trước, tiếc là chúng héo lâu rồi." Cậu thủ thỉ.

"Hoa thì không tránh khỏi cảnh héo tàn, ít ra chúng đã nở hết mình, được em chăm sóc tận tâm nên không có gì phải hối tiếc. Thôi, để ăn thêm miếng bánh nữa."

Bạch Phàm Dương đút một miếng cho Cố Thuỵ Vũ, cậu cũng tự hào vì bản thân lại tự làm được chiếc bánh ngon đến như vậy.

Đứng trước cảnh hạnh phúc của hai người, Điền Tử Thanh chỉ ngồi im lặng. Cậu không gào thét hay tức giận được nữa, mọi thứ xung quanh đối với cậu lại trở nên nhạt nhẽo vô cùng.

Một lúc sau, Điền Tử Thanh buồn bã đi ra ban công, cậu dõi mắt nhìn ra đường phố đang tấp nập người qua lại.

"Tử Thanh!" Bạch Phàm Dương cất tiếng gọi.

Điền Tử Thanh chậm rãi quay lại, ánh mắt cậu nhìn ra một hướng khác, không dám nhìn thẳng vào Bạch Phàm Dương. Trước đây, lúc nào Điền Tử Thanh cũng rất thích được nhìn đôi mắt của Bạch Phàm Dương, nhưng bây giờ thì cậu không còn chút tự tin để nhìn anh nữa, đứng cạnh nhau nhưng hai người lại trở nên xa cách đến lạ thường.

"Tử Thanh, em không muốn nhìn anh nữa sao?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Sao anh không ngồi với anh Thuỵ Vũ? Anh ra ngoài này để làm gì?" Cậu hỏi lại.

Bạch Phàm Dương dịu dàng nói:

"Tử Thanh, anh xin lỗi vì đã giấu em. Anh biết, anh biết hết những gì em làm cho anh, chuyện của anh em đều biết rất rõ. Anh luôn xem em như em trai, anh không muốn em phải khó xử hay đau buồn. Chúng ta vẫn là anh em nhé?"

Điền Tử Thanh rưng rưng, cậu nghẹn giọng:

"Em không muốn... em không muốn làm em trai của anh..."

"Tử Thanh!" Anh khẽ gọi.

"Anh đừng nói gì nữa... anh đừng có bận tâm đến em nữa... em sẽ không gặp anh nữa đâu..."

Điền Tử Thanh khóc nức nở rồi bỏ chạy đi, Sở Ninh Dực vội đặt ly nước trên tay xuống và nói:

"Cậu cứ ở đây, để tôi chạy theo Tử Thanh."

"Ừ, cảm ơn cậu." Bạch Phàm Dương gật đầu đáp.

Cao Từ Hoa nhìn theo, cô thắc mắc:

"Tiệc đang vui mà hai người kia chạy đi đâu vậy?"

"Mình cũng không biết, hình như Tử Thanh đang khóc hay sao ấy." Tiểu Hạnh Vân nói.

Cố Thuỵ Vũ nghe vậy thì lo lắng, không biết Bạch Phàm Dương đã nói gì mà cậu nhóc kia lại vừa chạy vừa khóc như vậy. Cậu kéo tay anh qua một bên rồi hỏi nhỏ:

"Lúc nãy anh nói gì với Tử Thanh?"

"Anh thấy Tử Thanh có vẻ buồn, nên có nói chuyện với em ấy một chút. Em ấy tạm thời vẫn chưa chấp nhận được chuyện này." Anh trả lời.

Cố Thuỵ Vũ càng lo lắng hơn, Bạch Phàm Dương cố gắng xoa dịu nỗi lo của cậu:

"Em đừng lo, Ninh Dực đã chạy theo Tử Thanh rồi, chúng ta chờ một chút nữa xem sao."

Kha Mặc Quân lại bước đến kéo Bạch Phàm Dương và Cố Thuỵ Vũ lên sân khấu. Mọi người vỗ tay khích lệ, còn luôn miệng kêu gọi cậu hát lại bài hát 'Yêu thầm' mà cậu từng hát. Một lát sau, Sở Ninh Dực quay trở lại, trông vẻ mặt có hơi mệt mỏi.

"Ninh Dực, Tử Thanh đâu rồi?" Cố Thuỵ Vũ hỏi thăm.

"Khóc lóc rồi gào lên, đã vậy còn đá bay luôn cái thùng rác ở dọc đường. May là không có cảnh sát, tôi cũng không dám lại gần thằng nhóc đó nên chỉ đi theo sau. Đến khi Tử Thanh về nhà, tôi mới trở lại đây."

Bạch Tín Hùng vỗ vai Sở Ninh Dực, anh nói:

"Vất vả cho cậu rồi. Thằng nhóc Tử Thanh là vậy đó, nó vẫn còn trẻ con lắm."

"Ừ, phải đành vậy thôi chứ biết làm sao được, chỉ mong Tử Thanh mau chóng chấp nhận được." Cao Từ Hoa gật đầu thở dài.

Mười một giờ đêm, mọi người lần lượt về hết, chỉ còn Bạch Phàm Dương và Cố Thuỵ Vũ cùng nhau đi trên đường. Anh muốn đưa cậu về mới chịu yên tâm.

Đến trước cổng, bây giờ xung quanh chẳng có một bóng người. Bạch Phàm Dương trao một nụ hôn lên môi Cố Thuỵ Vũ, mặt cả hai ửng đỏ lên như đang say rượu.

"Anh về nhà đi, mai còn đi học nữa đó." Cậu nói.

"Anh muốn ở bên em thêm một chút nữa." Anh nũng nịu nói, ánh mắt nhìn cậu thật đắm đuối.

Cố Thuỵ Vũ phì cười. Bỗng cậu nhớ ra còn một thứ cậu chưa đưa cho Bạch Phàm Dương.

"À! Em còn thứ này muốn tặng cho anh."

"Là gì vậy? Anh tò mò quá!" Anh háo hức nói.

"Nhắm mắt lại đi." Cậu yêu cầu.

Bạch Phàm Dương ngoan ngoãn làm theo lời Cố Thuỵ Vũ. Cậu liền hôn lên má anh một cái rồi bật cười:

"Đó! Món quà em muốn tặng anh đó."

Bạch Phàm Dương đưa tay lên sờ vào chỗ cậu vừa hôn, anh ngượng ngùng nhìn cậu rồi nhanh tay ôm chặt cậu vào lòng, anh nói nhỏ:

"Hôm nay anh rất vui, cảm ơn em nhiều nha."

"Chỉ cần thấy anh vui là em cũng vui rồi." Cậu khẽ đáp.

Bạch Phàm Dương cũng chịu thả tay ra, anh nhìn Cố Thuỵ Vũ thêm một lúc nữa.

"Anh về đây. Em vào nhà đi."

"Vâng, chúc anh ngủ ngon."

"Chúc em ngủ ngon, yêu em."

Cố Thuỵ Vũ cẩn thận đóng cổng lại, cậu vẫn đứng nhìn theo bóng lưng của Bạch Phàm Dương rồi mới vào nhà.

Nằm xuống giường, Cố Thuỵ Vũ đặt tay lên trán suy nghĩ, cậu vẫn nhớ đến khoảnh khắc Điền Tử Thanh nức nở rời đi.

"Không biết bây giờ Tử Thanh sao rồi?" Cậu nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com