Chương 4: Giấc mơ kì lạ
Đồ ăn dần được mang lên bày la liệt khắp bàn, ai đi ngang cũng đều nhìn vào chỉ trỏ. Vốn ăn rất khoẻ nên không thể làm khó được Sở Ninh Dực, cậu ta cùng Thẩm Hạo Phong bắt đầu xử lý từng món một. Cao Từ Hoa cẩn thận nướng chín miếng ba chỉ bò rồi gắp cho Cố Thuỵ Vũ.
"Cảm ơn bạn hiền." Cậu mỉm cười.
"Ăn cho nhiều vào nghe chưa, không được để thua hai người kia đó." Cô khích lệ.
Trong khi cả đám ăn biết bao nhiêu là món thịt, Lam Yên Chi chỉ ăn có vài miếng, còn lại chỉ ăn salad là chủ yếu.
"Yên Chi, sao từ nãy giờ cậu ăn toàn rau thôi vậy?" Thẩm Hạo Phong thắc mắc.
"Mình đang giữ eo. Ăn nhiều thịt quá cũng không tốt." Lam Yên Chi vừa nhai vừa trả lời.
Thẩm Hạo Phong gắp cho Lam Yên Chi một miếng thịt vừa nướng chín, cô nói:
"Nè, ăn đi, ăn một miếng sẽ không mập nổi đâu."
"Đúng đó. Yên Chi à, cậu là người hút cả Trái Đất cũng không mập được mà. Không phải như mình, ăn có một chút là chỉ có lăn thôi." Cao Từ Hoa đùa giỡn.
Đồ ăn nhanh chóng vơi đi. Cố Thuỵ Vũ nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã gần tám giờ rồi.
"Đợi tôi đi vệ sinh một lát." Thẩm Hạo Phong đứng dậy nói.
"Đừng có mà trốn đấy nhé." Sở Ninh Dực cảnh cáo.
Nói thì nói vậy, làm sao Thẩm Hạo Phong có thể trốn về được. Ví và túi đồ của cậu ta vẫn còn để ở đây kia mà. Hơn nữa, cậu ta mà trốn về được, ngày mai kiểu gì cũng bị Sở Ninh Dực cho ăn đòn mà thôi.
"Đợi tí, mình cũng đi vệ sinh luôn đây." Lam Yên Chi lau tay rồi cũng đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh.
"Đi cũng đi theo cặp theo đôi." Cao Từ Hoa bĩu môi.
Cố Thuỵ Vũ trở nên trầm tư, cậu ăn dường như không thấy ngon miệng nữa.
"Đồ ăn vẫn còn dư." Cao Từ Hoa tiếc nuối.
"Không sao, gói lại mang về là được, như vậy sẽ đỡ lãng phí." Cố Thuỵ Vũ đề nghị.
__***__
Cố Thuỵ Vũ về đến nhà thì cũng gần chín giờ. Cố Kiệt Uy ngồi ung dung xem tivi, thấy cậu tay xách túi gói gì đó nên ông hỏi:
"Con trai, con đang cầm cái gì vậy?"
"Đồ ăn lúc nãy còn dư. Ba ăn không?"
Cố Kiệt Uy đang buồn miệng nên cũng muốn ăn gì đó. Cố Thuỵ Vũ ngồi xuống bên cạnh ba mình, cậu cẩn thận mở hộp đồ ăn ra, vài miếng thịt nướng vẫn còn ấm nóng nên khỏi cần hâm lại.
"Hôm nay Hạo Phong đãi bọn con ăn, mà ăn không hết nên con mang một ít về." Cố Thuỵ Vũ vừa ăn vừa nói.
"Cũng không tệ, xem phim có gì đó ăn cũng vui miệng." Ông tỏ ý hài lòng.
Cả ngôi nhà chỉ có hai ba con ở chung với nhau. Năm xưa, khi Cố Thuỵ Vũ còn rất nhỏ, ba mẹ cậu vì cãi nhau nên mẹ cậu đã bỏ ra ngoài. Nửa tiếng sau, Cố Kiệt Uy nhận được tin vợ mình đã qua đời vì tai nạn. Từ đó đến nay, ông vẫn ở một mình để nuôi nấng con trai. Vì lúc đó còn quá nhỏ, Cố Thuỵ Vũ không hiểu chuyện gì nên không khóc hay đau buồn. Dần lớn lên, Cố Thuỵ Vũ trải qua cảm giác tủi thân khi nhìn thấy bạn bè có mẹ. Cậu không có đủ ký ức để nhớ, chỉ là trong tim có một khoảng trống không thể nào lấp lại.
Sau khi ăn xong, Cố Kiệt Uy mở tủ lạnh lấy đĩa trái cây mang ra phòng khách. Ông và con trai xem hài kịch một lúc, ông nhìn lên đồng hồ và giật mình kêu lên:
"Ây da! Gần mười giờ rồi! Nãy giờ con còn chưa đi tắm nữa!"
"Quên mất! Thôi con đi tắm rồi nghỉ ngơi đây."
Cố Thuỵ Vũ vào phòng, cậu cởi áo khoác ra rồi ngồi vào bàn. Hôm nay đúng là một ngày dài đối với cậu, bây giờ là khoảnh khắc cho cậu thư giãn tinh thần. Mở vòi nước nóng lên, Cố Thuỵ Vũ bật nhạc nhẹ rồi ngâm mình trong bồn nước ấm áp.
Trong không gian quá êm ái, Cố Thuỵ Vũ thiếp đi một lúc...
Một khung cảnh lễ đường hiện ra, bên dưới là Cố Kiệt Uy và bà nội, còn có Cao Từ Hoa và những người bạn thân của Cố Thuỵ Vũ. Đứng bên cạnh cậu, không ai khác chính là Thẩm Hạo Phong. Cậu ta mặc bộ vest đen, còn cậu mặc bộ vest trắng tinh khôi. Cha xứ đứng trước hai người, sau lời cầu nguyện thì ông bắt đầu hỏi:
"Thẩm Hạo Phong! Con có bằng lòng kết hôn với Cố Thuỵ Vũ không?"
"Thưa cha, con không bằng lòng."
Trả lời xong, Thẩm Hạo Phong giật tay ra không một chút niệm tình. Cố Thuỵ Vũ sốc đến mức không nói nên lời.
"Cậu nghĩ cậu là ai? Tôi không bao giờ kết hôn với cậu! Đồ kinh tởm!"
Như có hàng ngàn con dao đâm thẳng vào tim, Cố Thuỵ Vũ dường như không đứng vững nổi nữa. Thật lạ, mọi người xung quanh chẳng có chút phản ứng gì, mọi thứ bắt đầu chuyển sang một màu đen.
Trong lúc đang tuyệt vọng, Thẩm Hạo Phong bất ngờ bị ngã đập mặt đến chảy máu mũi. Một chàng trai mặc áo vest đen hệt như cậu ta bước đến, vừa nắm tay Cố Thuỵ Vũ đỡ cậu đứng dậy vừa mắng:
"Mày không xứng đáng với cậu ấy! Nếu mày không muốn, thì để tao kết hôn với cậu ấy."
Cố Thuỵ Vũ nhìn kĩ mặt người kia. Lần này, cậu còn sốc hơn lúc nãy gấp trăm lần.
Bạch Phàm Dương???!!!
Tức thì, mọi người đứng bật dậy vỗ tay, Cao Từ Hoa la lớn:
"CHÚC HAI NGƯỜI HẠNH PHÚC!!! HOAN HÔ!!!"
Mặt của Cố Thuỵ Vũ đơ ra như bị xịt keo.
...
Cố Thuỵ Vũ hoảng hốt bật dậy, thì ra nãy giờ cậu đã ngủ quên đến nằm mơ. Nhìn vào đồng hồ, may là chỉ mới trôi qua mười phút. Giấc mơ lúc nãy đúng là cơn ác mộng. Điều mà cậu không ngờ nhất, trong giấc mơ lại có Bạch Phàm Dương mới chết chứ!
"Không sao... giấc mơ thường trái ngược với sự thật... bình tĩnh... bình tĩnh..."
Bước ra khỏi phòng tắm, Cố Thuỵ Vũ sấy tóc xong thì ngồi xuống giường. Tuy đã cố gắng tự trấn an tinh thần, nhưng cậu vẫn còn thấy sợ, cậu không dám tin Thẩm Hạo Phong nếu thực sự nói như vậy với cậu, khi đó cậu còn tuyệt vọng đến mức nào.
"Không đâu. Hạo Phong là người tốt. Nếu cậu ấy có từ chối mình, cũng không làm mình tổn thương như vậy đâu."
Cố Thuỵ Vũ tắt đèn rồi lên giường trùm kín chăn, giấc mơ lúc nãy làm cậu chẳng còn có tâm trạng thức khuya nữa, cậu nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. May mắn là sau đó, cậu không còn mơ thấy gì kinh khủng nữa.
__***__
"Chào buổi sáng!"
Cố Thuỵ Vũ cuối cùng cũng quen với việc thức sớm. Cao Từ Hoa nhìn vào đồng hồ, cô vừa đến mới có hai phút đã gặp được cậu rồi.
"Hôm nay thức sớm thế! Chắc lát nữa có mưa lớn đây." Cô vừa nói vừa nhìn lên bầu trời.
"Đêm qua mệt quá nên mình ngủ sớm." Cậu đáp.
Vì vẫn còn sớm, Cao Từ Hoa và Cố Thuỵ Vũ ghé vào quán mỳ để ăn sáng.
"Cho cháu hai tô mỳ thập cẩm."
Cao Từ Hoa rót trà vào hai cốc rồi đưa cho Cố Thuỵ Vũ một cốc.
"Từ Hoa này, mình muốn hỏi một chuyện." Cậu nghiêm túc nói.
"Chuyện gì vậy? Mặt cậu nghiêm trọng quá." Cô lo lắng.
Cố Thuỵ Vũ uống một ngụm nước rồi hỏi:
"Giấc mơ thì có khi nào thành sự thật không?"
Cao Từ Hoa suy nghĩ một lúc, cô đáp:
"Cũng tuỳ, có giấc mơ là điềm báo, có giấc mơ thì lộn xộn không có trật tự. Mà cậu hỏi làm gì? Cậu nằm mơ thấy gì hả?"
Cố Thuỵ Vũ bắt đầu bịa:
"Mình nằm mơ thấy cả hai chúng ta đi dự đám cưới của Thẩm Hạo Phong ấy mà."
"Vậy hả? Rồi sao nữa?" Cô háo hức muốn nghe tiếp.
Hai tô mỳ nóng hổi được bưng ra, Cố Thuỵ Vũ mở miệng đáp:
"Còn chưa kịp thấy mặt người còn lại thì hết rồi!"
"Chán thế. Không biết, nếu có hôm đó thì mình mặc gì đi dự đám cưới cậu ta đây nữa."
Cố Thuỵ Vũ cười thầm trong bụng, nếu Cao Từ Hoa mà biết được thật sự cậu mơ gì, chắc chắn cô sẽ nhảy dựng lên cho mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com