Chương 40: Cưỡng hôn
Một tuần trôi qua, Điền Tử Thanh không đến gặp Bạch Phàm Dương dù chỉ một lần, ngay cả thoáng qua cũng không. Cậu nhóc đến lớp xong rồi ngồi lì ở chỗ mình không chịu đi đâu.
Nhớ đến những lúc Bạch Phàm Dương hạnh phúc khi ở Cố Thuỵ Vũ, Điền Tử Thanh nhận ra anh đã thầm thích người ấy từ rất lâu rồi. Cậu đúng là một đứa nhóc ngốc ngếch, đáng lẽ cậu phải nhìn ra từ lúc đó mới phải. Cậu luôn nghĩ mình hiểu rõ Bạch Phàm Dương, nhưng thật ra vẫn còn trái tim của anh là cậu không thể nào hiểu.
Kha Mặc Quân cũng khổ sở không kém, cậu tưởng Điền Tử Thanh 'cách ly' khỏi Bạch Phàm Dương thì cậu nhóc giận lây luôn mình, mấy lần đến tận lớp tìm đều bị cậu nhóc từ chối gặp mặt.
"Tử Thanh, cậu không gặp Phàm Dương thì ít nhất cũng phải gặp tôi chứ."
Than thở bao nhiêu thì Điền Tử Thanh cũng chẳng nghe được, Kha Mặc Quân đành quay trở về lớp mình.
Cuối cùng, Cố Thuỵ Vũ đích thân tìm đến lớp gặp Điền Tử Thanh, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên không còn gì để lo lắng.
Bạn nam đeo mắt kính đứng trước cửa lớp, cậu nhìn thấy có người đến tìm Điền Tử Thanh, cậu chán nản thở dài:
"Dạo này Tử Thanh làm sao ấy, không chịu ra ngoài gặp ai hết. Anh Mặc Quân đến tìm mấy lần cũng không chịu, không biết cậu ấy chịu gặp anh không."
"Em cứ nói là Cố Thuỵ Vũ đến tìm thử xem." Cậu khẩn khoản nói.
Bạn nam kia quay lưng vào trong. Vài giây sau, Điền Tử Thanh bước ra, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì.
"Anh đến gặp tôi để làm gì?" Cậu nhóc lạnh nhạt hỏi.
"Tử Thanh, mấy hôm nay em không gặp Phàm Dương với Mặc Quân, họ rất lo cho em." Cậu nhẹ nhàng đáp.
Điền Tử Thanh hỏi tiếp:
"Lo cho tôi à? Tôi cứ tưởng anh Phàm Dương lo cho anh chứ?"
"Tử Thanh, em đừng cạn nghĩ như vậy. Phàm Dương anh ấy vẫn quan tâm đến em, anh ấy chưa từng bỏ rơi em mà. Sao em lại muốn tránh mặt? Hay là do anh?"
Điền Tử Thanh lắc đầu, cậu khẽ đáp:
"Không phải do ai hết, do tôi quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng Phàm Dương thôi. Anh ấy thích anh từ rất lâu, còn tôi thì ngốc nghếch chẳng thể nhận ra."
Điền Tử Thanh quay lưng lại, trước khi trở lại chỗ ngồi, cậu nhóc nói:
"Nói với Phàm Dương và Mặc Quân, tôi không giận hay có ý từ mặt hai người họ, chỉ là tạm thời tôi không muốn gặp ai. Tôi thật lòng... mong Phàm Dương và anh được hạnh phúc."
"Tử Thanh..."
Điền Tử Thanh cố gắng nén lòng lại, ép cho nước mắt không được rơi ra, cậu nhanh chân đi vào trong, Cố Thuỵ Vũ cất tiếng gọi nhưng không kịp. Cậu cũng từng bước đi về lớp, cảm xúc của Điền Tử Thanh lúc này cũng không khác cậu trước đây là bao nhiêu. Ít ra, Điền Tử Thanh không đau đến mềm yếu như cậu.
Cố Thuỵ Vũ nói lại cho Bạch Phàm Dương những lời vừa rồi của Điền Tử Thanh, anh nói:
"Vậy cũng được, để Tử Thanh ở một mình trong thời gian này xem sao. Không chừng em ấy gặp được người nào khác tốt hơn."
"Em cũng mong như vậy." Cậu đáp.
__***__
Trong một quán Bar trên đường X, một nhóm thiếu niên năm người khoác vai nhau đi vào trong.
"Các cậu đợi một chút." Một người tên Lưu Dĩnh bước đến chỗ bảo vệ.
Sau vài câu nói, cả nhóm bọn họ ung dung bước vào trong. Trong nhóm đó, có cả Điền Tử Thanh. Lưu Dĩnh cười lớn rồi vỗ mạnh vào vai cậu, tên này nói:
"Cậu vào đây rồi thì quên hết chuyện buồn đi, đừng có mà ủ rũ nữa."
Điền Tử Thanh không nói gì, cậu biết rõ nhóm của Lưu Dĩnh ăn chơi thác loạn, nên cậu tìm cách đu theo họ để được vào chỗ này.
"Chúng ta lên sàn nhảy đi. Tử Thanh! Đi thôi!" Một tên kéo tay cậu.
"Các cậu cứ lên đó đi, tôi muốn ngồi đây." Cậu gạt tay tên kia ra.
Lưu Dĩnh chiều theo ý của Điền Tử Thanh:
"Rồi rồi, cậu cứ thoải mái, đêm nay tôi đãi."
Mấy tên kia kéo nhau lên sàn nhảy, bỏ lại Điền Tử Thanh ngồi một mình. Cậu tiến đến chỗ quầy rượu, người phục vụ hỏi:
"Cậu uống gì?"
"Một chai bia ướp lạnh." Cậu đáp.
Người phục vụ thấy cậu ngồi một mình nên hỏi thăm:
"Cậu là bạn của Lưu Dĩnh đúng không?"
"Tôi chỉ đi chung nhóm với Lưu Dĩnh thôi, chứ tôi không muốn thân với tên đó. Tôi có chuyện buồn nên muốn ở một mình."
Lần đầu tiên cầm lấy một chai bia, Điền Tử Thanh chẳng ngần ngại mà tu một mạch hơn một nửa. Càng uống, cậu càng thấy bản thân mình không ổn một chút nào.
Ngay lúc đó, Sở Ninh Dực cùng chị gái của mình đi vào trong, cậu nhăn nhó:
"Cái Bar này như cái ổ chuột, sao chị lại kéo em đến đây làm gì?"
"Cũng đâu có tệ lắm." Cô đáp.
Chị gái của cậu ta ngồi xuống bên cạnh bạn trai, Sở Ninh Dực chán nản bước đến quầy rượu. Cậu tá hoả khi nhìn sang người ngồi bên cạnh.
"Tử... Tử Thanh???"
"Gọi tên cái gì? Anh tưởng tôi không biết tên anh chắc?" Cậu đáp.
Sở Ninh Dực liền hỏi thăm:
"Sao cậu vào đây được?"
"Theo tên Lưu Dĩnh. Còn anh, anh vào đây bằng cách nào?" Cậu hỏi lại.
"Tôi theo chị gái vào đây. Haha, chúng ta gặp tại đây thì đúng là có duyên rồi." Cậu ta cười lớn.
Điền Tử Thanh bĩu môi:
"Vô duyên thì có."
Sở Ninh Dực cũng gọi một chai bia. Từ nãy giờ, Điền Tử Thanh đã uống cạn hai chai mất rồi.
"Cậu buồn vì chuyện Phàm Dương và Thuỵ Vũ à?" Sở Ninh Dực hỏi.
"Buồn? Tôi nên buồn hay vui? Anh nói đi, tôi phải làm gì bây giờ?"
Điền Tử Thanh nắm lấy vai của Sở Ninh Dực và hỏi tới tấp.
"Cậu say rồi đó, coi chừng ngã bây giờ?"
"Say cái gì mà say?! Hôm nay tôi phải uống, uống đến khi nào gục tại đây thì thôi."
Điền Tử Thanh lại uống tiếp một chai bia nữa, Sở Ninh Dực cụng vào chai bia của cậu rồi cũng uống một hơi.
"Được, cậu muốn uống thì cứ uống đi, tôi uống cùng cậu."
"Phải. Hahaha, chỉ có một mình anh ở bên cạnh tôi lúc này."
Lưu Dĩnh bước tới, tên đó kéo tay định giành lại Điền Tử Thanh, Sở Ninh Dực gằn giọng:
"Anh bạn, tôi đang ngồi với cậu ấy mà."
"Mày im miệng lại." Lưu Dĩnh chỉ tay vào mặt cậu ta.
Sở Ninh Dực hất tay của tên này ra, Lưu Dĩnh định xông đến đánh thì bị một người túm lấy ở đằng sau.
"Khoan đã chú em, định động tay động chân với ai?"
"Ah... đại ca..."
"Đây là em trai của bạn gái tao, mày dám đụng vào hả?"
Lưu Dĩnh vội vàng giải thích:
"Đại ca, tại vì tên này... nó tiếp cận bạn em nên..."
"Tôi cũng là bạn của Tử Thanh, chúng tôi đang trò chuyện mà." Sở Ninh Dực đáp trả.
"Không nói nhiều, để tao giáo huấn mày một trận." Người kia kéo tên Lưu Dĩnh đi.
Uống một lúc, cả Điền Tử Thanh và Sở Ninh Dực đều say mèm.
"Ức... bây giờ chúng ta đi đâu?" Điền Tử Thanh loạng choạng hỏi.
"Đi đâu nữa? Đưa cậu về nhà!"
Điền Tử Thanh liền lắc đầu:
"Tôi không muốn về! Đưa tôi đi chỗ khác đi!"
"Vậy thì... về nhà của tôi..."
Nghe vậy, Điền Tử Thanh mới gật đầu đồng ý. Sở Ninh Dực gọi taxi và cùng Điền Tử Thanh về nhà của mình. May là ba mẹ cậu ta đều đi công tác nên không có ai ở nhà. Người giúp việc thấy cậu ta thì bước đến định giúp nhưng bị cản lại:
"Không cần... để cháu tự lo..."
Sở Ninh Dực thì còn vài phần tỉnh táo, còn Điền Tử Thanh thì say đến chẳng còn biết trời đất gì nữa.
"Phàm Dương! Phàm Dương!" Cậu nhóc khẽ gọi.
"Ức... hắn không có ở đây đâu..." Sở Ninh Dực lè nhè đáp.
Hai tay của Điền Tử Thanh liền múa may loạn xạ, Sở Ninh Dực ghì chặt cậu xuống sofa để cậu không làm loạn nữa. Vừa nới lỏng tay ra, Điền Tử Thanh đã bật dậy và nhìn cậu ta chăm chăm.
"Tử Thanh... đừng có làm như vậy..."
"Phàm Dương... ở lại đi... em không cho phép anh đi..."
Điền Tử Thanh liền kéo Sở Ninh Dực lại, đôi mắt hai người nhìn nhau đắm đuối. Cậu nhóc cứ ngỡ người trước mắt là Bạch Phàm Dương.
"Em... em yêu anh..."
Trong lúc say, Điền Tử Thanh đã cưỡng hôn Sở Ninh Dực...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com